⑥ anh giai, đừng "chọc cún" nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#594Chủ thớt:

Ây da, hôm qua tui bận đi dỗ cún nhỏ nên không kể tiếp được, chin nhỗi cả nhà nha.

Để bù đắp thì hôm nay tui ngoi lên cập nhật thông tin cho mọi người rồi nè.
╰(^3^)╯

Hôm qua kể đến đâu rồi ấy nhỉ?

#595:

Chủ thớt chịu sống dậy rồi đấy à?

#596:

Bé có biết tối qua chị phải ngồi canh me trong diễn đàn cả đêm không hả? Thế mà hôm nay mới chịu ngoi lên, tự kiểm điểm lại lương tâm mình đê

#597:

Mấy người trong diễn đàn nháo nhào một trận to, có người còn viết hẳn một cái kịch bản ghen quá hóa hận

#598:

Xong còn giam cầm, chiếm hữu các kiểu, toàn các nhà biên kịch tài năng

#599:

Hôm qua cưng để lại đúng một câu "Hình như Tiểu Nguyên ghen rồi" xong lặn mất tăm, làm bọn chị ngồi hóng muốn mòn con mắt

#600Chủ thớt:

Chin nhỗi mà, giờ tui kể liền nè
(. ❛ ᴗ ❛.)

Sau khi chơm chơm nhau trong nhà vệ sinh xong, tụi tui sửa soạn lại quần áo tóc tai một chút rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Đã lỡ bước vào quán ăn rồi thì chương trình ăn uống đương nhiên không thể thiếu, chưa kể sáng vừa bay nhảy khắp nơi, bụng tui cũng đã bắt đầu đánh trống liên thanh rồi.

Bọn tui tìm một bàn trong góc khuất để ngồi, nhưng đến khi nhìn vào menu quán, tui cảm thấy thế giới của tui thực sự sắp sụp đổ rồi
(๑•﹏•)

Mọi người đừng hiểu nhầm nha, menu quán toàn đồ ngon, hơn nữa giá cũng khá rẻ, nhưng mà dạo gần đây tui đang giảm cân, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng gọi một phần salad thôi.
(╥ᆺ╥;)

Thế mà, tên cún thúi kia lại dám gọi gần hết cái thực đơn, còn toàn nhắm mấy món tui thích mà gọi. Như thế có khác gì đang tra tấn tui không hả, đồ cún thúi xấu xa vô lương tâm
ಠ╭╮ಠ

Kiếp này ăn đồ ngon trước mặt người đang giảm cân, kiếp sau làm két sắt chỉ đựng được tiền chứ không được tiêu

Ngay giây phút đó, tui thậm chí đã có ý nghĩ nên giết người như thế nào để không phải vào tù, nhưng bản tính lương thiện đã kịp thời kìm nén cơn phẫn uất đang sôi trào trong từng mạch máu của tui. Đối với những trường hợp như thế này, chúng ta nên nở một nụ cười thật tự nhiên, rồi cầm dép phang chetme con cún thúi kia. Có phải tui chiều em quá nên em hư, đúng không!!!?
(╬ŎдŎ )ノ

Được rồi, vấn đề chính của câu chuyện sắp tới rồi đây

Chả là tui có chơi thân với một đàn anh, tạm gọi anh ấy là Đông ca đi ha. Lúc trước Đông ca từng mạnh miêng tuyên bố với rất nhiều người rằng sẽ bảo vệ tui, thậm chí khi Tiểu Nguyên theo đuổi tui cũng bị anh ấy gây cản trở không ít lần. Vậy nên, đối với Tiểu Nguyên mà nói, anh ấy như kẻ thù không đội trời chung, một sống một chết vậy đó. Mặc dù đã rất nhiều lần tui đứng ra giảng hoà, nhưng hai người đó cứ gặp nhau là lại bắt đầu đấu khẩu, khiến cho tui cũng bất lực mà kệ moẹ bọn họ luôn.

Kể đến đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được đối tượng ghen tuông của Tiểu Nguyên rồi đúng không?

Đúng rồi đó, chính là Đông ca

Trong khi tui đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên, thì không biết từ đâu, một vật thể lạ bay đến vồ lấy tui như thú vồ mồi. Đến khi nhận ra vật thể lạ kia chính là Đông ca, tui không để ý gì nhiều, cũng vui vui vẻ vẻ ôm lại anh ấy. Ai ngờ con cún kia lại ngồi một góc, tự mình ăn giấm trong thầm lặng.

Chương trình tay bắt mặt mừng vừa kết thúc thì hai tên trẻ con đó lại bắt đầu lao vào đấu khẩu

"Đông ca, dạo này vẫn khoẻ chứ, đã có người yêu chưa?"

"Anh mày ổn, đợi chừng nào bé sữa chia tay mày thì anh có người yêu"

"Thế anh ế cả đời đi"

"Ơ hay, bé sữa, thằng này nó dám trù anh ế cả đời này"

Lạy chúa, cãi nhau thì đừng có nói to như thế chứ, nhỡ người ta tưởng tui có quen biết với hai ông thì làm sao, cuộc đời tui đã quá đủ nghiệt ngã rồiiiiii
(。・ˇдˇ・。)

Giữa lúc tui không biết phải đáp lại thế nào, chị phục vụ mang theo vầng hào quang chói lọi bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.

Chị ơi, tuy em chỉ là một con người nói chung và là một khách hàng nói riêng, chị có thể cho em hỏi phải chăng chị là thiên sứ do ông trời phái xuống để cứu vớt cuộc đời đầy nghiệt ngã của em? Em đã thấy đôi cánh màu trắng sứ cùng với ánh sáng của hi vọng nơi chị, kiếp này em nguyện ăn ngon ngủ say để không phụ lòng cứu vớt của ông trời
(つ✧ω✧)つ

#601:

Thật sự đồng cảm với chủ thớt, lúc tôi giảm cân mà có người ngồi uống trà sữa trước mặt tôi, thì kiếp này của nó coi như xong cmnr

#602:

Đau đớn nhất không phải không có đồ ăn, mà là trong vô số những đồ ăn ngon, mình chỉ có thể chọn lấy một bát salad vô vị

#603:

Tiểu Nguyên thật sự biết cách hành hạ người khác đấy
ಡ ͜ ʖ ಡ

#604:

Mới hôm nào tôi còn cảm thán em người yêu của chủ thớt xịn xò thế, hôm nay tôi hối hận rồi

#605:

Các bác, sao lại ruồng bỏ Tiểu Nguyên như thế?
(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

#606:

Điều quan trọng là bị ruồng bỏ chỉ vì một bữa ăn, không biết nên khóc hay cười vì sự éo le này

#607:

Thẻ người tốt của bé hình như dễ phát quá rồi đấy, nhân viên phục vụ chỉ là làm đúng nhiệm vụ của họ thôi. Vậy mà vào trong mắt bé lại trở thành thiên sứ trời ban
(-_-;)・・・

#608:

Chị phục vụ mà biết có người tôn sùng mình như thế chắc cười ra nước mắt mất

#609:

Không ai cảm thấy đàn anh kia rất soft sao?
(゚Д゚?))

#610:

Đúng đó, tuyên bố bảo vệ chủ thớt trước tất cả mọi người, là tôi chắc tôi đổ cái rầm mất

#611:

Vị trí của Tiểu Nguyên bị lung lay rồi, haha

#612:

Nhỡ đâu đàn anh đó thật sự có ý đồ với chủ thớt thì sao?

#613Chủ thớt:

Không có đâu, anh ấy coi tui như em trai vậy đó. Cũng không biết ai đã reo rắc vào đầu ảnh cái suy nghĩ tui mong manh đến mức gió cũng có thể thôi bay, lá cũng có thể đẩy ngã, dù gì tui cũng là mãnh nam, đâu có yêu đuối đến thế đâu
┐( ̄ヘ ̄)┌

#614:

Nhưng sau đó thì sao, tại sao tự dưng Tiểu Nguyên lại ghen?

#615:

Chắc anh giai kia lại "chọc chó" rồi

#616:

Không được gọi là "chọc chó", phải là "chọc cún"
( º言º)

#617Chủ thớt:

Đông ca là vậy đó, "chọc chó" là niềm vui, "trêu ngươi" là hạnh phúc. Tuy rằng chưa có người yêu nhưng rất thích đi đốt nhà người khác, cũng nhờ vậy mà tui dỗ Tiểu Nguyên muốn sức tàn lực kiệt luôn
( ;'Д`)

Tui cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ bình yên cho đến khi bữa ăn kết thúc và tụi tui xách đít ra về. Nhưng ở đời nào ai có biết được chữ "ngờ", trong khi tui đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong để xử lí đĩa salad, thì Đông ca lại bắt đầu châm ngoi chiến tranh

"Ơ kìa em giai, sao lại để bé sữa ăn mỗi một đĩa salad thế kia?"

Tiểu Nguyên nghe thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi bóc vỏ tôm. Tui đành lên tiếng giải thích

"Không có, là do dạo này em đang giảm cân"

"Aida, em gầy như vậy rồi còn muốn giảm cân"

"Em không muốn mỗi lần lên cân đều phải đổ tội cho cái cân nữa đâu, em cũng có lương tâm mà"

"Người yêu em thật sự để cho em ăn uống như này hả, anh thắc mắc chút thôi chứ không có ý khịa kháy gì đâu nha"

Ôi anh ơi, coi như em van anh, người ngoài không biết còn tưởng anh là trà xanh đi dằn mặt chính thất nữa đấy. Anh thương em trai của anh đi, có được không? Con cún kia trông ngơ ngơ thế thôi chứ ghen lên thấy ghê lắm, em chịu sao nổi
(╯•﹏•╰)

Tiểu Nguyên từ đầu đến cuối im lặng bóc tôm lúc này mới lên tiếng

"Bảo bối, anh ăn đi, em bóc sẵn rồi"

"Không ăn đâu, anh muốn giảm cân"

"Anh nỡ từ chối tấm chân tình mấy chục con tôm của em ư? "

Này nhá, em tưởng em bày ra cái vẻ mặt mất mát đáng thương đấy thì tui sẽ mềm lòng hả...

Em nghĩ đúng rồi đấy

"Được rồi, nốt hôm nay thôi, mai giảm cân sau"

"Ngoan"

Đông ca ngồi một bên ăn cơm chó, tất nhiên mồm miệng sẽ lại ngứa ngáy

"Bé sữa, hộp socola hôm trước em tặng anh ngon lắm, có thể cho anh địa chỉ mua được không?"

Có hả? Tui tặng mà tui không biết tui tặng lúc nào luôn á
(゚Д゚?))

Rõ ràng là ổng thấy tui ăn nên đòi cho bằng được, tui chỉ vì phép lịch sự mà cho ổng ăn ké thôi, tặng hồi nào
(ʘ言ʘ╬)

Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh, mặt mày mù mịt hỏi tui

"Socola? Anh còn chưa bao giờ tặng em"

Chết rồi, pha này biết dỗ thế nào. Có nên nói là do nhân cách thứ hai của tui làm không, hay là nói chuyện đó xảy ra ở thế giới song song. Không ổn, nghe còn vô lí hơn cả việc anti có não vậy
(˘・_・˘)

À há, nịnh, cứ nịnh trước rồi tính sau

"Không phải em nói anh rất ngọt sao? Em có anh rồi còn muốn socola làm gì nữa"

Ẻm nghe thấy thế thì cười tít mắt, tui thậm chí còn nhìn ra cái đuôi cún đang vui vẻ vẫy vẫy đằng sau.

Khoái rồi phải không? Tui biết mà, dăm ba cái này làm sao làm khó được người thông minh như tui. Nào anh Đông, anh còn chiêu gì thì show hết ra đây, em chấp hết

"Bé sữa đúng là ngọt thiệt"

Gòi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đông ca, em sai rồi, làm ơn tha cho em đi, em chỉ yanglake mõm được thôi, huhu
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

"Cái *beep*, anh dựa vào đâu mà biết được anh ấy ngọt"

Khoan xí xí chút, mình cãi nhau thì nói be bé một xíu được không? Hét to như thế làm cái chi, người ta đánh giá bây giờ, giữ hình tượng em ơi, mình là idol đấy

"Ấy ấy, em giai nóng nảy thế"

Tha cho em đi anh Đông ơi, chó ở ngoài đường đầy ra sao anh không chọc, cứ chọc con cún thúi nhà em làm gì
(;ŏ﹏ŏ)

"Bé sữa vừa thơm vừa ngọt, ai cũng biết mà"

Bà moẹ, tui yêu cầu anh dừng ngay việc thêm dừa vào lẩu. Anh hứa bảo vệ tui cơ mà, này là hại đời tui chứ bảo vệ cái gì, tỉnh táo lên coiiiii
٩(╬ŏ3ŏ)و

Nói xong câu đó, Đông ca còn nhe răng ra nở một nụ cười thật tự tin, và xách dép lên, chạy.

Ừ, ổng chạy thiệt đó, chạy chối chết, chạy mà không chút cắn rứt lương tâm nào luôn.

Tui nhìn bóng dáng của Đông ca đang dần xa, lại quay qua nhìn bản mặt sát khí ngập trời của Tiểu Nguyên, oimeoi muốn từ bỏ cuộc sống này quá
(〒﹏〒)

#618:

Đông ca kia, thực sự có tố chất làm matcha đây
(ʘᴗʘ✿)

#619:

Đốt xong nhà người ta thì hiên ngang quay lưng bỏ đi, ngầu
ಡ ͜ ʖ ಡ

#620:

Tôi mà không biết thì cũng tưởng anh giai đó có ý đồ với chủ thớt nên muốn chia rẽ hai người đấy

#621:

Kiểu ăn không được thì phá cho hôi

#622:

Không ai để ý đến danh xưng của Đông ca dùng để gọi chủ thớt à?

#623:

OMG, lầu trên nhắc tôi mới để ý
(o_O) !

#624:

"Bé sữa", cưng chớt tui mất

#625:

Ôi tía má, bà nội, ông ngoại ơi, năng lực bạn trai của Tiểu Nguyên bùng nổ kìa

#626:

Cần lắm một người bạn trai biết bóc tôm cho tôi như em người yêu của chủ thớt
(◍•ᴗ•◍)

#627:

Lúc nãy có má nào vừa ruồng bỏ Tiểu Nguyên cơ mà, bị vả mặt có rát không?

#628:

Không muốn nói đâu, nhưng mà rát vler
(*﹏*;)

#629:

Để chị chống nọng lên xem lần này bé dỗ Tiểu Nguyên kiểu gì

#630:

Thu đi để lại lá vàng
Đông đi để lại muôn vàn nỗi đau

#631:

Mịa, chủ thớt lại bắt đầu lặn mất rồi đấy

#632:

Biết ngay mà, cái nết gây tò mò rồi bỏ chạy như này xứng đáng bị phạt lăn giường với Tiểu Nguyên 3 ngày 3 đêm
(ʘ言ʘ╬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro