CHAP 2: NỖI KHỐN KHỔ CỦA SAKURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi mấy tên vệ sĩ kia, Sakura và Syaoran vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

"Phù...mệt quá..." Sakura vừa thở vừa nói.

Trời đã về chiều, 2 người tìm 1 quán nước để nghĩ mệt.

"Tại cô mà tôi ra như thế này đây..." Syaoran quát.

"Tôi có bắt anh giúp tôi ko...à mà dù sao thì cũng cảm ơn anh..."

"Tại sao mấy tên đó lại đuổi theo cô vậy...? Syaoran nói to.

Cô gãi đầu rồi trả lời anh "tại vì...vì...a...tại tôi thiếu nợ đó...hihi"

"What...?" Syaoran ngạc nhiên.

"Nhìn bộ dạng cô thế này thì bị đòi nợ củng phải...mà nhà cô ở đâu tôi đưa cô về..." Syaoran nói tiếp.

"Nhà hả...? hihi cái đó thì anh hỏi làm cái gì...tôi vừa trốn khỏi nhà mà...ohoho"

Syaoran tròn mắt nhìn cô rồi hỏi tiếp"bây giờ cô ở đâu?"

"Khách sạn" Sakura trả lời cộc lốc.

"Đã thiếu nợ um sùm mà còn đòi ở khách sạn, đồ thần kinh..." Syaoran vừa nói vừa cười.

"Kệ tôi, mắc gì anh lo..." Cô lườm anh.

Nói rồi Sakura đứng dậy kéo vali bước đi dưới trời hoàng hôn đỏ gắt. Syaoran cũng phớt lờ và bỏ đi.

-------------------------------------

Chuông điện thoại Sakura vang lên là Tomoyo gọi.

"Sakura-chan, cậu bỏ nhà đi thật đó hả...? Tomoyo nói lớn.

"Cậu bình tĩnh đi Tomoyo-chan, mình thích sống tự lập mà...hey, Tomoyo nhất định sẽ hiểu cho tớ mà đúng ko...hihi.."

"Cậu còn cười được nữa, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu hết đó...Sakura..." Tomoyo nức nở.

"Tomoyo-chan...mình ko sao đâu...hihi...."

"Vậy cậu phải sống cho tốt đó...nhất định ko được xảy ra chuyện gì đâu đó nha..."

"Biết rồi...tạm biệt bạn Tomoyo-chan"

-------------------------------------

Sakura chợt tỉnh giấc, đây là ngày đầu tiên cô sống tự lập "Woa..đã quá..."

Cô mở vali ra và thay cho mình 1 bộ đồ thật xinh xắn, cô mặc chiếc áo sơ mi màu cam, tay nhún với chiếc quần lững màu trắng và mang đôi cao gót cũng trắng luôn, nhìn cô rất sành điệu.

Sakura khệ nệ kéo vali ra khỏi khách sạn bắt đầu cuộc hành trình tìm nhà của mình.

Đi được 1 đoạn cô thấy có đám đông hình như là đang phỏng vấn ai đó, ngay lập tức cô đeo chiếc kính râm vào hòng che mắt bọn phóng viên, họ mà thấy cô trong bộ dạng này thì lại làm rùm beng lên, đi toi là cái chắc.

Cô chen vào xem thử...trời ơi người được phỏng vấn là Li Syaoran cái tên thô lỗ, lạnh lùng, nhưng hôm nay nhìn anh rất đẹp trai và phong độ. Sakura nhìn anh hồi lâu rồi bỏ đi.

"Anh ta có cái gì mà người ta mê vậy trời...shhh...cỡ anh ta hả còn lâu mình mới để ý tới... xứng đáng xách dép cho mình thì có" Cô nghỉ thầm.

Bây giờ thì thật sự cô ko biết đi đâu và về đâu nữa, Sakura thở dài rồi ngồi xuống cạnh gốc cây ven đường.

Cô nhắm mắt thẫn thờ suy nghĩ, bất giác cô mở mắt ra thì thấy 1 chàng trai mặc ves đen đang đứng trước mặt cô.

"HO-E"

Hóa ra là tên Li Syaoran trời đánh, Syaoran nắm tay kéo cô dậy.

"Hey...con nhỏ ngốc, à ko gọi là "thỏ" mới đúng, sao cô lại ở đây...? Syaoran ranh ma.

"Tôi ở đâu thì kệ tôi, mắc gì tới anh chứ..." Sakura quát lại.

"Này Kinomoto hình như tôi thấy có mấy tên vệ sĩ đang đuổi theo cô thì phải? Syaoran chọc tức cô.

Sakura hốt hoảng "Đâu...đâu...ở đâu...?" nhưng cô nhìn xung quanh thì chẵng thấy ai cả còn Syaoran thì đang cười cô, anh đã lừa cô.

Sakura nóng máu, cô dậm chân thật mạnh lên chân Syaoran đau điếng kèm theo câu cảnh cáo

"Tôi nói cho anh biết, còn dám chọc tôi 1 lần nữa thì đừng có trách..."

Nói rồi cô bỏ đi nhưng ko quên liếc anh 1 cái. Syaoran ôm cái chân đau nhảy cà thọt theo cô

"Kinomoto...lần sau mà gặp tôi là cô chết chắc rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro