CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt xoạt...loạt xoạt, tiếng động phát ra từ phòng tiểu thư Sakura. Bầu trời buổi sáng thật đẹp, và tất cả mọi người đang chuẩn bị cho 1 ngày mới.

"Sakura...xuống ăn sáng đi con..."Nadesiko gọi lớn.

"Con gái cưng...nhanh lên..." Fujikata tiếp lời.

Rầm...rầm...rầm... Sakura từ trên lầu bước xuống.

"Ê, quái vật, làm gì dậy sớm vậy nhóc..." Touya vừa nói vừa xem nốt tờ báo.

Sakura nặng nề lôi cái vali xuống, ánh mắt lườm anh Touya.

"Em đem cái vali đó đi đâu vậy...? Touya ngạc nhiên.

"Con xin nói vs cả nhà 1 việc rất quan trọng là từ nay con sẽ bắt đầu sống tự lập, con lớn rồi..." Sakura dõng dạc.

Cả nhà được 1 phen sững sốt, ngơ ngác nhìn Sakura.

"Quái vật, có bị sốt ko vậy...?

"Em hoàn toàn bình thường..." Sakura phản lại.

"Sakura, em đang nói cái gì vậy...?" Touya hét.

"Đây là quyết định của con, con sẽ thực hiện nó".

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi cửa. Trong sự tức giận và ko hiểu nỗi em gái mình đang làm cái quái gì, Touya rút điện thoại ra gọi vệ sĩ "Hãy đuổi theo con bé Sakura đó...nhanh lên".

Nadesiko và Fujikata cũng gật đầu đồng ý. Sakura là 1 cô bé bướng bỉnh, thích gì làm nấy bất chấp tất cả, điều đó làm cả gia đình cô vô cùng lo lắng.

Sakura đang đi về hướng trạm xe bus, bỗng cô nghe tiếng gọi thất thanh từ phía sau"Tiểu thư Sakura...".

Cô lập tức quay lại nhìn thì trời ơi 2 tên vệ sĩ của anh Touya đang đuổi theo cô.

"HO-EEEEEE".

Cô nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, đến 1 ngã rẽ cô liền chạy vào hòng tránh tai mắt của bọn vệ sĩ đáng ghét.

Bỗng "Rầm...".

Vì quá hấp tấp nên cô va trúng 1 chàng thanh niên to lớn có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng.

"Trời ơi...đau quá..."Sakura nói lớn.

Chàng trai nhìn chằm chằm Sakura rồi cất tiếng nói "Cô đang nằm trên người tôi kìa...tôi đau thì có..."

Sakura vội bật người dậy. Anh ta hét lớn vào mặt Sakura "bộ cô từ trên trời rơi xuống hả...?"

"Tôi xin lỗi, nè, anh có thể nói nhỏ lại được không? có người đang đuổi theo tôi đó..."

Rồi cô lấy tay che miệng anh ta lại để chắc chắn rằng anh ta không thể nói gì thêm rồi cô đẩy anh ta vào vách tường. Mấy tên vệ sĩ đã phát hiện ra cô.

"Haizz, mấy cái tên chết tiệt..." Cô lầm bầm.

Không suy nghĩ gì thêm, cô vội chộp lấy tay anh ta chạy nhanh về phía trước. Hai tên vệ sĩ vẫn đuổi theo.

"Này, anh tên gì..." Sakura vừa chạy vừa hỏi.

"Li Syaoran..." Anh ta trả lời cộc lốc.

"Còn cô...?" Anh hỏi lại.

"Sakura Kionomoto"

Sakura cảm thấy tên này rất quen hình như có lần đã nghe mẹ cô nhắc đến, nhưng cô nhanh chóng ngạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, vì đây không phải là lúc.

"Hai tên đó còn đuổi theo tôi không?" cô hỏi tiếp

Syaoran gật đầu.

Trong khi hai người chạy hụt hơi thì "OÁI..." sakura lại va trúng cô bán cà phê đang bưng cà phê ngang qua và cũng thật may mắn hai ly cà phê bay thẳng vào người 2 tên vệ sĩ và chúng dừng lại, trời đã phù hộ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro