8. (*H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió mùa thổi ra biển lớn, thổi đến tận ngoài bầu trời. Tự do và tình yêu, liệu thứ nào khó lòng buông bỏ hơn?"

"Nhưng ở tương lai không có em, anh chỉ là chú cá heo lạc phương hướng giữa biển cả mênh mông."

...

Côn Minh mười giờ sáng, hơi thở hanh khô phả lên từng tảng cỏ xanh vàng, thả trôi theo bóng mặt trời lơ lửng ở lưng trời xa xôi. Thị trấn Thống Nhất nằm phía sau Hắc Long Giang, vào một ngày tháng tám, gió mang theo vị mặn phủ lên tầng tầng tường đá cổ kính, len lỏi vào trong những ngóc ngách nằm lẫn sau những rặng cây và những dải ớt đỏ rực rỡ treo trước cổng nhà.

Xe taxi xuyên qua những con đường lắt léo, băng qua một trảng rừng rộng lớn rồi dừng lại. Cố Ngụy cầm một chiếc ba lô xẹp lép, đứng trước hàng rào gỗ của một căn nhà nho nhỏ trên đồi, nhìn Trần Vũ đang tay xách nách mang đồ từ sau cốp xe, vẫn cứ cảm thấy thật kỳ diệu. Sáng nay vừa tỉnh dậy, Cố Ngụy đã thấy Trần Vũ đang ngồi ở sofa, kiểm tra lại mấy hộp quà biếu to đùng, thoáng nhìn đã thấy toàn là những thứ mẹ Cố thích. Cố Ngụy tròn mắt nhìn từ đống hộp đồ sộ tới Trần Vũ, mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua, sau khi bị hôn tới mệt lả, cơn buồn ngủ kéo tới rợp bờ mi, Cố Ngụy mơ mơ màng màng còn nghe thấy Trần Vũ hỏi anh nên mua quà gì biếu mẹ. Cố Ngụy nửa tỉnh nửa mê, còn chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì, không nghĩ qua những câu từ rời rạc của anh, Trần Vũ lại có thể phán đoán chính xác như vậy. Quả là trực giác như thú săn mồi.

Vốn dĩ, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy Trần Vũ đối với người lớn đặc biệt có thành ý, ngày trước, cũng là thằng nhóc này chỉ qua một lần gặp thành công thu phục được mẹ anh, để mấy ngày hôm sau, bà vẫn cứ vui vẻ nhắc tới cậu cảnh sát nhỏ tuổi nhất, cười lên liền mang hương vị ngọt ngào của tổ phòng chống ma túy. Hai năm nay, mẹ Cố thường nhờ người gửi đồ cho Cố Ngụy vào Tết Nguyên Tiêu, còn chẳng biết vì lý do gì, vẫn luôn gửi riêng cho"cậu nhóc Tiểu Trần" một hộp đồ ăn lớn, còn dặn dò Cố Ngụy phải đưa tận tay mới được. Thậm chí, trong những lần hiếm hoi Cố Ngụy sắp xếp được thời gian về thăm nhà, bà cũng vô tình mà nhắc tới Trần Vũ đôi ba câu. Cố Ngụy chẳng hiểu sao lại cứ luôn chột dạ, dù anh dám chắc rằng mẹ không thể biết được mối quan hệ hiện tại của hai người.

Trời quang mây, nắng cứ thế buông xuống nửa vai của Trần Vũ, Cố Ngụy nhìn bóng cậu đổ nghiêng, đưa tay ra định cầm hộ đồ ở một bên tay của cậu ấy nhưng Trần Vũ chỉ lắc đầu, cười cười nhìn anh.

"Em xách được mà."

"Ừa..."

Cố Ngụy thu tay về, tự dưng cảm thấy lòng mình rơi xuống. Trần Vũ vẫn cứ đứng gần anh như vậy, cười với anh, dịu dàng lẫn cố chấp cùng anh, thế nhưng, Cố Ngụy lại sinh ra ảo giác, như thể cơn ái tình mù mịt của đêm mưa đã cuốn đi mất Trần Vũ của ngày hôm qua mất rồi. Cố Ngụy âm trầm nhăn mày, không hiểu sao lại thấy bồn chồn. Cảm giác khó chịu đeo bám anh qua những rặng cây lao vun vút bên ngoài cửa sổ, rốt cuộc, vẫn cứ đọng lại, tựa hồ đã hoá một dải mây mù lấp lửng trong khoảng không trống trải trong lòng, chẳng thể nào vắt kiệt nước nên cứ luôn nặng trĩu.

Sự ngượng ngùng đột ngột xuất hiện khiến Cố Ngụy lúng túng, đến lúc Trần Vũ vượt qua anh để đi đến bờ rào, Cố Ngụy mới bừng tỉnh mà bước theo cậu, một tay đẩy cổng gỗ, tạo ô trống vừa đủ để Trần Vũ thuận tiện đi vào. Sau đó, bọn họ băng qua một khoảng sân trồng một cây hồng đang sai trĩu quả, dàn dưa chuột lủng lẳng treo và mấy luống hoa, rồi dừng chân lại ở trước bậc tam cấp đang chìm trong yên ả.

Màu sơn trắng tinh pha trong ánh vàng của mặt trời, thoang thoảng mùi thơm của gạo chín thơm và tiếng leng keng từ thìa muỗng va vào nhau, thoáng chốc liền làm Cố Ngụy cảm nhận được hương vị của gia đình.

Mẹ Cố đã nghỉ hưu gần mười năm, hai năm trước, bà rời khỏi Đại Lý, tới Côn Minh, nơi khí hậu trong lành để dưỡng già, tránh xa sự xô bồ của đô thị. Năm đó, Cố Ngụy cùng bà đi xem nhà ba ngày liền, cuối cùng lại quyết định mua một mảnh đất ở trên đồi ngay gần bìa rừng, xây một căn nhà nhỏ có khoảng sân rộng và hàng rào gỗ, giống như căn nhà của ông bà ngoại ở Trùng Khánh ngày xưa. Nỗi lòng của mẹ Cố, Cố Ngụy vẫn luôn hiểu, bà vẫn nặng lòng vì thời gian trước công việc bận rộn của mình không thể thường xuyên trở về thăm nhà, thăm quê hương. Cố Ngụy hiện tại đang ở thời điểm quan trọng của sự nghiệp, cũng không thể dành cho bà quá nhiều thời gian, vì vậy, chỉ cần là mẹ Cố muốn, anh đều cố gắng đáp ứng theo lời bà.

Cố Ngụy đứng ngẩn ra nhìn cánh cửa đang hơi hé một lúc, Trần Vũ vẫn kiên nhẫn yên lặng bên cạnh anh, cho đến khi, cảm giác bông xốp mềm mại quấn quít bên chân và tiếng meo meo êm ái lọt vào trong màng nhĩ, Cố Ngụy mới giật mình nhìn xuống.

Kiên Quả đứng bằng hai chân sau, hai chân trước ngắn ngủn của nó đang giơ lên, bám chặt lấy ống quần của Cố Ngụy, đôi mắt tròn to sáng quắc, cái miệng ngao ngao lấp sau đám lông xám trắng thật dày, cả thân người tròn lẳn nũng nịu dụi vào như muốn được chủ nhân ôm ấp.

"Kiên Quả, em nghe thấy tiếng anh à?"

Cố Ngụy cong khóe mắt, ngồi thụp xuống, dùng cả hai tay mới bê được thân hình nặng chịch của Kiên Quả lên mà ôm vào lòng. Anh sờ sờ cái bụng cộm lên của Kiên Quả, lớp thịt mềm mềm cọ vào những ngón tay, mang tới cảm giác được yêu chiều. Con nhóc này so với mấy tháng trước lại nặng hơn, ở nhà hẳn là được mẹ Cố vỗ béo bằng hằng hà sa số các loại thịt, vừa lăn vừa ăn, mới có thể tăng cân nhanh như vậy.

"Béo lên rồi này."

Cố Ngụy vuốt tai Kiên Quả, thì thầm. Kiên Quả lại giống như hiểu được lời anh nói, dùng măng cụt của mình chạm vào cổ tay Cố Ngụy, bốn chiếc râu cũng dựng thẳng, ngao lên một tiếng rất nhanh như phản đối. Cố Ngụy luồn ngón tay, gãi gãi tai nó, lại chợt nhớ tới bộ dạng mềm mại của Trần Vũ khi năn nỉ mình. Cậu ấy cũng đặt cả bàn tay lên cẳng tay Cố Ngụy, mũi sẽ hếch cao phập phồng và đôi bờ má hơi căng ra nhìn như hai trái đào nho nhỏ, nhưng lại không giống một chú mèo, mà lại như cún con.

"Đây là Kiên Quả hả?"

Cố Ngụy ngước mắt nhìn lên, Trần Vũ từ lúc nào đã xích lại gần anh, cúi người xuống. Bởi vì hai tay đều đầy ắp không thể đưa ra vuốt ve Kiên Quả, Trần Vũ dùng cách thuận tiện nhất là dùng trán mình cụng vào trán của nhóc con.

Vầng trán trắng ngần lẫn lộn trong những mảnh lông màu xám nhạt, Cố Ngụy bỗng nhiên lại nhìn đến thất thần, còn bị hơi thở nóng hổi thật gần của Trần Vũ làm cho có chút mất tự nhiên. Lúc Trần Vũ tiến tới gần, vô tình hay cố ý, bờ má cũng đụng chạm qua làn da trần ở cánh tay Cố Ngụy, lưu lại chút cảm giác êm ái như chăn lông, cũng nóng y như đắp chiếc chăn đó giữa mùa hè.

Kiên Quả bình thường có hơi nhút nhát, bị người lạ tới gần sẽ càng rụt rè, nhưng không hiểu sao, đối với sự thân mật của Trần Vũ, bé con trong lòng Cố Ngụy lại tựa hồ đặc biệt tận hưởng, còn rung rung râu, đầu lưỡi hồng xinh vươn ra liếm liếm, meo meo biểu thị hài lòng.

Cố Ngụy đột nhiên có suy nghĩ, nếu như Trần Vũ không phải đang vướng bận tay chân, con nhóc này hẳn đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người kia mất rồi. Quả nhiên là đồ u mê nhan sắc, không thể là ngoại lệ chống lại được sự đẹp trai hoàn mỹ này. Nhưng Cố Ngụy cũng phải công nhận, góc nghiêng của Trần Vũ đúng là một tuyệt tác nghệ thuật sống, đường xương hàm rất sắc, sống mũi lại cao, bờ môi vừa vặn, còn điểm thêm vài giọt mồ hôi trơn tuột lăn từ trán xuống má đang hồng lên vì nóng mà Cố Ngụy đồ rằng, ngay cả phẫu thuật OS (*) cũng khó có thể tạo ra những đường nét rõ ràng như thế.

(*) OS: orthopedic surgery - phẫu thuật chỉnh hình

"Kiên Quả, sao con tự nhiên lại chạy ra ngoài thế hả? Có phải Tiểu Ngụy về rồi không?"

Cửa nhà chịu một lực đẩy liền mở bung, Cố Ngụy ngẩng đầu cùng lúc với Trần Vũ xoay người lại, trước mặt họ xuất hiện một khuôn mặt đã gần đi qua sáu mươi năm cuộc đời, nét chân chim ẩn hiện lên làn da hơi sạm lại vì tuổi già, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được nét đẹp sắc sảo của một vị bác sĩ vẫn luôn là tên tuổi hàng đầu trong chuyên ngành phẫu thuật tim lồng ngực.

Cố Ngụy vẫn còn nhớ dáng vẻ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của mẹ anh trong vạt áo blouse trắng bay phấp phới dưới ánh đèn sáng trưng trên hành lang bệnh viện đầy mùi của morphin năm ấy, đặt vào trong hình ảnh an yên hiện tại của một người đã đi qua nửa cuộc đời, chẳng đối lập mà còn vô cùng hoà hợp.

Lúc này, mẹ Cố vẫn còn đeo tạp dề, cầm theo một chiếc thìa gỗ, trên chất vải mát mát cho những ngày hanh khô ở Thống Nhất, Cố Ngụy còn ngửi được mùi vị của cơm gia đình.

"Mẹ..."

"Mẹ Cố."

Cả hai người đồng thanh lên tiếng, Cố Ngụy nhìn ra nét ngạc nhiên trên gương mặt của mẹ anh, sau đó, đôi mắt bà chuyển dần từ Cố Ngụy sang Trần Vũ, trong chốc lát, càng như chứa rất nhiều bao dung.

Vương Đại Lục từng nói, Trần Vũ không phải kiểu điển hình của thiếu niên cần che chở hay khơi gợi được tình thương của các bậc phụ huynh cho lắm, qua mấy năm làm đội trưởng, dáng vẻ của cậu ấy cũng ngày càng thuần thục trưởng thành, là dáng vẻ có thể khiến người khác yên tâm dựa dẫm, thế nhưng, trong những câu chuyện Vương Đại Lục không thể biết, Cố Ngụy dường như sẽ không bao giờ quên được ngày xưa cũ kỹ đó, trong nhà tang lễ ảm đạm ngập mùi mưa ướt át bị nồng lên chất cùng những đống lá ngô đồng thối rữa, mẹ nắm lấy cổ tay anh, cẩn thận căn dặn rằng, hãy chăm sóc cho thằng bé ấy.

"Ôi, Tiểu Trần à? Là con đúng không?"

Cố Ngụy đưa tay ra đỡ để mẹ tiến gần về phía hai người mà Trần Vũ cũng rất nhanh đi tới, bước chân dài dẫm vội trên lớp cỏ khô. Bàn tay bà đưa ra, những vết chai rõ ràng lộ trước trời quang, sự dịu dàng lại ẩn nấp trong từng cử động nho nhỏ, lướt trên bờ má đang ngập trong ánh sáng của Trần Vũ.

Cố Ngụy vẫn luôn nghĩ rằng mẹ anh không phải người dễ xúc động, trong cuộc đời làm bác sĩ phẫu thuật của mình, Cố Ngụy không biết bà đã chứng kiến bao nhiêu sinh mệnh lụi dần vào vô vọng, vậy mà, trong khoảnh khoắc nhỏ bé này, anh lại tựa như nhìn thấy đáy mắt mẹ long lanh chứa nước.

"Tiểu Ngụy chỉ nói có một người bạn, không nói rõ là con. Thằng bé này đã trưởng thành như vậy rồi?"

"Con xin lỗi, mấy năm này không đến thăm mẹ được."

"Con xin lỗi cái gì chứ, bận rộn như vậy. Khỏe mạnh là được rồi mà."

Trần Vũ đứng yên, hơi cúi người xuống để mẹ Cố không bị mỏi, bộ dạng còn giống con trai ngoan hơn cả Cố Ngụy. Cố Ngụy nhớ là, năm ấy, ngày cuối cùng mẹ Cố tới sở cảnh sát, Trần Vũ cũng cẩn cẩn trực trực ôm lấy bà, còn nói, nhất định bà phải thật bình an.

Cố Ngụy nhìn hai người một lúc, cũng không biết nên nói gì, cố sự là những hồi ức tưởng chừng như mỏng manh, đến lúc chạm vào mới biết là dày tới hàng ngàn cen ti mét, chọc không thể thủng được, cứ vậy lưu lại ở tận cùng của nhân gian. Để khi, hai bóng người đổ xuống nền xi măng trong buổi trưa chọc trời, anh mới sâu sắc cảm nhận được những cảm giác mất mát và đau đớn của năm ấy chẳng hề biến mất, nhưng mà cũng chính vì như vậy, yêu thương của con người cũng càng vì thế mà dày lên.

"A, hai đứa đi đường mệt không, mau mau vào nhà. Ta đã nấu xong cơm rồi."

Mái nghiêng không che nổi mảng trời chói chang sau lưng bọn họ, để nắng tràn vào cả đôi vai rộng của Trần Vũ, mẹ Cố như nhận ra mình đã giữ hai đứa trẻ đứng bên ngoài quá lâu, mới vội vàng cầm tay cả hai người định đẩy cửa vào nhà. Cố Ngụy lựa cơ hội đưa tay ra, rốt cuộc cũng thành công cầm lấy quai xách của mấy hộp đồ từ một bên tay đang hơi buông lỏng của Trần Vũ, mặc kệ cho cậu nhìn anh như muốn nói gì đó, Cố Ngụy chỉ hơi nhướn mày ra hiệu đừng tranh luận thêm gì nữa, cứ vậy từng bước ngắn chạm vào bậc thềm theo chân mẹ đi vào.

Vậy nhưng, khi cả hai người vừa đi được vài bước, tiếng động nho nhỏ đã vang lên ở sau lưng, giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân leng keng theo gió len tới những kẽ hở của trường núi thành âm rung dễ dàng mơn trớn vờn quanh vành tai nhạy cảm. Cố Ngụy quay đầu, Trần Vũ cũng đưa mắt nhìn theo anh, đến cả mẹ Cố cũng ngạc nhiên mà quay người lại.

Trong khoé mắt bỗng bắt được vạt lụa trắng bay bay trong gió ngây ngất, mũ rộng vành nghiêng bên nửa mái đầu, vẫn để lộ ra một làn tóc đen dài mượt mà như suối đổ, khuôn mặt trái xoan trắng nõn cùng đôi môi hồng hồng cong veo như một nửa vầng trăng, mùi nước hoa ngọt ngào thoảng qua đầu mũi Cố Ngụy, kéo theo cả cảm giác bất an đã đeo bám anh mãi chẳng rời đi, thoáng chốc tưởng như đã ngủ yên, bỗng lại bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng bởi những cảm xúc ứ đọng trong lồng ngực ban nãy.

Cố Ngụy chợt nghe thấy tiếng tim đập liên hồi chẳng dứt của chính mình nhưng không phải là hồi hộp, càng không phải là mừng rỡ, mà rõ ràng là hoảng hốt. Anh bất giác nhìn sang Trần Vũ, bỗng nhận ra đôi chân mày của cậu đã cau lại từ lúc nào, nếp gấp đè lên mặt trời, siết lại trong tĩnh mịch, càng khiến tâm tình anh trở nên rối bời hơn.

Nhưng mà, sự thật vẫn hiển hiện trước mắt không thể chối bỏ được, Cố Ngụy càng nghe rõ tiếng cười nhẹ như cánh hoa, tan vào trong những mênh mông của ngày hoang kéo dài tít tắp.

"Dì Cố, Ngụy ca ca, đã lâu không gặp."

...

Mẹ Cố từ ngày về hưu, đều dành thời gian để nấu ăn. Ngày trước, bà còn ở Đại Lý cùng Cố Ngụy, mỗi ngày, nếu không phải bà đưa đồ ăn đến bệnh viện, cũng là Cố Ngụy tìm thời gian trống trở về nhà ăn cơm. Tay nghề mẹ Cố vốn dĩ thượng thừa, mấy năm nay bởi vì rảnh rỗi, càng trổ tài nấu những món ăn cực kỳ phức tạp, còn đặc biệt muốn mang hương vị Trùng Khánh về tới Côn Minh. Cố Ngụy trong hai năm về thăm bà ba bốn lần, lúc nào cũng là ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên đời rồi mới rời đi. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trên bàn có bảy món đã tới bốn món đặc sản của Trùng Khánh, màu đỏ đặc biệt rực rỡ, đều theo khẩu vị của Cố Ngụy mà làm, ba món còn lại Cố Ngụy đã dặn mẹ Cố làm vị thanh đạm, bởi vì Trần Vũ không ăn được quá cay. Súp cá chua ngọt (*) còn nóng hổi, phả hơi nóng bốc lên che khuất khuôn mặt Trần Vũ ở phía đối diện, Cố Ngụy không nhìn được biểu tình của cậu ấy, trong lòng càng thêm sốt ruột. Ban nãy, sau khi hai người từ nhà vệ sinh ra, Trần Vũ đã nhanh chóng chọn vị trí ngồi bên cạnh mẹ Cố, mặc kệ Cố Ngụy đứng sững lại nhìn vào ghế còn trống duy trống trên bàn ăn bên cạnh Hứa Quân Dao, trước ánh mắt của cả mẹ và người còn lại, không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống.

Hứa Quân Dao bỗng chốc vui vẻ, còn cẩn thận chuẩn bị thìa đũa giúp anh, thuận tiện gắp cho Cố Ngụy một miếng bò cay (*) thơm nức, dịu dàng nói.

"Khẩu vị của Ngụy ca ca vẫn không thay đổi so với hồi trước nhỉ?"

"Ừ..."

Cố Ngụy không động đũa nhưng cũng không thể bất lịch sự mà chẳng đáp lời. Mối quan hệ của anh với Hứa Quân Dao dù không thân thiết tới vậy, nhưng cũng chẳng phải xa cách.

Mẹ Hứa là bạn từ cấp hai của mẹ Cố, giáo sư Hứa lại là thầy hướng dẫn của Cố Ngụy, Hứa Quân Dao nhỏ hơn Cố Ngụy ba tuổi, năm ấy, Cố Ngụy gặp Hứa Quân Dao lần đầu tiên cũng chỉ là gặp gỡ của đứa trẻ bảy tuổi và đứa trẻ bốn tuổi, ký ức mịt mờ trôi theo dòng thời gian, chẳng biết ai còn để trong lòng. Chỉ tới khi Cố Ngụy học năm thứ ba, Hứa Quân Dao bắt đầu vào đại học, bởi vì cùng chuyên ngành với Cố Ngụy, mẹ Hứa vì thế mới nhờ anh chăm sóc cho con gái của bà. Quan tâm giữa tiền bối và hậu bối vốn là điều nên làm, Cố Ngụy cũng không cảm thấy có gì phải câu nệ, hơn nữa, anh còn là hội trưởng hội sinh viên, có chút uy tín trong trường, đối với việc học của Hứa Quân Dao đều đánh tiếng để bạn học lẫn các giáo sư giúp đỡ cô. Hứa Quân Dao cũng không có gì quá phận, ngày còn đi học, đối với Cố Ngụy chỉ là hẹn nhau ở thư viện hỏi bài, thi thoảng sẽ rủ anh đi ăn bên ngoài với lý do để cảm ơn. Tuy rằng, năm đó, Cố Ngụy từng nghe vài lời đồn về mối quan hệ của hai người nhưng đồn thổi vẫn chỉ là những suy đoán mơ hồ, chuyện đã không có thật, Cố Ngụy cũng không phải người hay để trong lòng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trở về nhận công việc ở bệnh viện Đại Lý, Cố Ngụy bị cuốn đi trong bận rộn, không có thời gian nhớ tới cô, chỉ một lần vào vài năm trước, hình như, anh nghe mẹ Cố nói, Hứa Quân Dao đã sang Nhật vừa thực tập chuyên sâu vừa học lên thạc sĩ. Dẫu sao, vẫn chỉ là một câu chuyện bên ngoài, Cố Ngụy giống như với những lời đồn năm xưa, càng chẳng có lý do để ghi nhớ.

Cố Ngụy vẫn luôn nghĩ, bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp nhau (*), qua một quãng thời gian, không còn liên hệ cũng không thân thuộc, cứ vậy mà thành lữ khách qua đường, chẳng bao giờ gặp lại. Ấy vậy mà, vào thời điểm Cố Ngụy không ngờ nhất, Hứa Quân Dao lại như viên ngọc lấp lánh không thể bị những lớp vỏ bọc xù xì che giấu được nữa, cứ thế mà tách đá lộ ra giữa mây trời.

(*) Ý trong bài Đằng vương các tự của Vương Bột: Bình thủy tương phùng, tận thị tha hương chi khách (Bèo nước gặp nhau, toàn là khách quê người) - chỉ là vô tình gặp, không có quan hệ thân mật

Cố Ngụy chọc đũa thất thần, không nhận ra nãy giờ mình đã thả trôi suy nghĩ về phương trời nào nữa, mải mê nhìn vào bát sứ trắng bóc, cho tới lúc, Hứa Quân Dao hơi huých tay anh, nghiêng đầu hỏi.

"Ngụy ca ca, anh không thấy đói à? Hay anh muốn đổi khẩu vị sang tôm Long Tỉnh không?"

"Không cần đâu, món này là làm cho Trần Vũ..."

Cố Ngụy hếch ngón tay, nhìn về đằng trước nhưng lần này, Trần Vũ kiên quyết không cho anh mặt mũi, cậu vẫn chăm chú vào bát đang chứa đầy cảo hấp liễu diệp (*) đã được mẹ gắp cho ban nãy, không hề biểu hiện động tĩnh gì rằng có nghe thấy lời anh. Cố Ngụy nhăn mày, lại không dám quá lộ liễu, chỉ có thể lén lút đá chân Trần Vũ dưới gầm bàn, nhưng đến lần thứ hai, thằng nhóc chết dẫm không biết đang hờn giận cái gì này đã thu chân về rất nhanh, tuyệt tình lờ anh đi không thèm để ý.

Cố Ngụy nắm chặt đuôi đũa, tự biến mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trừng mắt cũng là một mình anh trừng to trừng nhỏ, khó chịu cũng là một mình anh chịu đựng, chẳng còn cách nào khác chỉ có thể đưa mắt nhìn mẹ Cố cầu cứu.

"Tiểu Dao, cháu ăn thử món miến chua ngọt (*) ta làm xem có ngon như mẹ cháu làm không?"

Mẹ Cố cũng tựa hồ cảm nhận được sự khó xử của anh, rốt cuộc cũng chẳng thể ngồi yên mà lên tiếng.

"Cứ kệ Tiểu Ngụy, thằng bé ban nãy trên máy bay đã ăn rất nhiều khoai tây chiên rồi, phải không Tiểu Trần?"

"À..."

Âm thanh trầm thấp đáp lại, không nhanh không chậm. Cố Ngụy hơi ngước lên, qua làn khói chỉ bắt được khoé môi mờ nhạt của Trần Vũ cùng giọng nói vừa gần vừa xa của cậu ấy mà đã rất lâu anh chẳng còn nghe thấy, lại tưởng chừng như đã quên đi.

Trong từng đó năm quen biết, Trần Vũ chỉ một lần duy nhất dùng âm giọng này nói chuyện với anh. Cố Ngụy vẫn còn nhớ, vẫn là một ngày trời mưa của ba năm trước, từ cánh tay tới lòng bàn tay Trần Vũ trắng muốt màu của băng gạc buông thõng bên sườn còn cậu không biết đã đứng đợi anh trước cửa phòng làm việc từ lúc nào. Nhưng khi Cố Ngụy chưa kịp lo lắng mà xem xét vết thương của Trần Vũ đã bị cậu ấy dùng đôi mắt đen sâu thẳm đóng đinh đôi chân anh tại chỗ, chỉ có thể ngây ngẩn mà ghi nhớ dáng vẻ mạnh mẽ nhưng lại cô độc khi đó thật sâu trong tầng tầng lớp lớp hồi ức của mình, sau đó, tựa như đã trải quả hàng ngàn năm ánh sáng, Trần Vũ mới chậm rãi lạnh nhạt cất lời.

"Nếu như, một ngày nào đó, em cũng chết đi thì sao?"

"Bác sĩ Cố dạo này hơi nhạt miệng, chị Quân Dao nên đưa cho anh ấy mấy món Trùng Khánh thì hơn. Cũng chỉ có con là thích ăn mấy món thanh đạm thôi mẹ à."

Trần Vũ trơn mồm gọi một chiếc chị, một tiếng mẹ, nhưng lại lạnh lùng chỉ nhắc tới anh bằng danh xưng, bình bình thản thản vươn tay, múc một thìa trà trứng (*) thả vào bát của mẹ Cố, lại cười cười nói.

"Nhưng mà, thi thoảng ăn nhạt cũng sẽ làm khẩu vị ngon hơn, bác sĩ Cố có chị Quân Dao chăm sóc rồi, để con chăm sóc mẹ nhé."

"Ôi, cháu sơ suất quá. Dì Cố vẫn thích nhất là món gà chiên ớt (*) này mà. Mẹ cháu vẫn nhớ ngày còn học đại học, mỗi lần tới thăm dì, đều được dì làm cho món này. Đến bây giờ, mẹ vẫn nói không thấy ở đâu có vị ngon hơn dì nấu."

Hứa Quân Dao vừa cười ngọt ngào vừa nhanh tay gắp cho mẹ Cố miếng thịt gà thơm mềm, chuyện xưa được nhắc lại khiến sự cứng nhắc cũng vơi đi một nửa. Cố Ngụy nhìn mẹ anh hiền hậu nở một nụ cười, lại nhìn sang Trần Vũ vẫn dùng nửa khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, tuyệt đối cứng rắn không thèm quan tâm anh.

"Đừng nghe lời bà ấy, Thi Tịnh chỉ giỏi nịnh ta thôi. Mà Tiểu Dao, lần này cháu là về thăm hay về hẳn? Mẹ cháu mấy hôm trước còn gọi điện cho ta bảo, cháu ở bên Nhật cũng đã lấy được bằng thạc sĩ chuyên khoa rồi, tay nghề được rèn luyện cũng rất khá."

"Cháu chỉ về hai tuần để hoàn tất thủ tục, cuối năm sẽ về hẳn. Tài nghệ vẫn không thể theo kịp Ngụy ca ca, cháu vẫn hay nghe ba mẹ kể chuyện về anh ấy. Ba còn nói chẳng mấy chốc, Ngụy ca ca có thể vượt qua ông ấy rồi, còn dặn cháu mau mau về theo anh ấy học tập thì mới thành tài."

Hứa Quân Dao hai mắt sáng long lanh, vừa nhìn Cố Ngụy vừa nói.

"Mong là sẽ được đi theo Ngụy ca ca học hỏi."

"Giáo sư Hứa quá lời rồi."

"Vừa làm việc vừa yêu đương mà được như Ngụy ca ca thì ba em hẳn không quá lời đâu."

"Yêu đương? Tiểu Dao, cháu có hiểu lầm gì không? Tiểu Ngụy đến bây giờ vẫn còn độc thân mà. Ta còn mong nó dẫn người về ra mắt mà còn chẳng thấy bao giờ đây, phải không?"

"Vâng, vâng..."

Cố Ngụy mắt vẫn không rời hàng chân mày vừa nhăn tít của Trần Vũ, lơ đãng đáp lại rồi gắp lên một con tôm nhỏ, vươn tay định đặt vào bát của cậu ấy. Không nghĩ thằng nhóc này thật sự biết chọc người không còn mặt mũi, dịch bát của mình xích sang một bên chệch hướng với đầu đũa của anh. Miếng thịt tôm hồng hồng tuyết tuyết rơi xuống mặt bàn, nằm im lìm trên màu gỗ thông nguyên bản, như một bông hoa điểm trên tĩnh mịch, cứ thế cô liêu.

Tay cầm đũa của Cố Ngụy vẫn chưng hửng ở giữa không trung, giống như quá bất ngờ mà không kịp thu về, rồi lại bị hành động kia làm cho ngây ngẩn. Không khí trên bàn ăn vừa tốt lên được vài phút trước, hiện tại lại rơi xuống một điểm chết, sự lúng túng bất đắc dĩ đậu vào trong những ngón tay, khiến Cố Ngụy thoáng run lên, lại chẳng biết phải nên hành động tiếp theo sao cho đúng.

Cố Ngụy chợt có cảm giác giống như anh đã đi một nước cờ sai, khiến cục diện của bàn cờ hoàn toàn tan vỡ, nhưng nước đi này, Cố Ngụy cũng biết, mình không thể nào đánh lại được nữa rồi.

"Ôi, hai cái đứa này, làm gì thế hả, miếng ngon thế này mà làm rớt còn không bằng ta cho Kiên Quả ăn..."

Mẹ Cố chợt lên tiếng, vừa như trách móc lại nhiều hơn phần yêu thương. Cố Ngụy cũng không đoán được là bà nhận ra tình huống khó xử giữa hai người bọn họ nên giải vây hay là chỉ đơn giản là lời càm ràm nho nhỏ. Bà gắp lại con tôm nhỏ vào một chiếc bát dư để ra ngoài, trên mặt bàn gỗ chỉ còn loáng thoáng vệt nước bám lại, thành một đường ngắn như nước mắt.

"Cháu xem, ngoài làm việc thì vẫn hậu đậu như thế. Thằng nhóc Tiểu Ngụy một ngày có hai mươi tư giờ thì hai mươi giờ nó đều ở bệnh viện thì làm sao yêu đương chứ? Yêu đương vào cũng chẳng chăm sóc được cho người ta thì thật tội nghiệp con nhà họ quá. Tiểu Trần có thấy nó hẹn hò với ai bao giờ không?"

Tim Cố Ngụy đánh thịch một tiếng, cả người đều căng cứng như thể việc co bóp đột ngột từ thứ trong lồng ngực trái kia khiến máu chẳng thể lưu thông, anh lần nữa đưa mắt nhìn Trần Vũ, cảm giác vừa lo lắng vừa không rõ tư vị đọng lại trong cổ họng bỗng dưng khô khốc. Nhưng lần này trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời hắt ngang qua ô cửa sổ rọi vào khuôn miệng của Trần Vũ, Cố Ngụy nhìn thấy cậu ấy nghiêng đầu, khoé môi cong lên một độ tiêu chuẩn, lộ ra hàm trăng trên trắng bóng, đều như một bắp ngô non.

Và rồi, Cố Ngụy nghe thấy âm rung trầm thấp bình thản vang lên, chạm vào vành tai anh lại giống như những tiếng gõ liên hồi của trống trận trong tàn quân đại bại.

"Bác sĩ Cố vẫn còn độc thân, cũng không có hẹn hò với ai nhưng con nghe nói, anh ấy rất thích mẫu người con gái dịu dàng, nếu như xinh đẹp như chị Quân Dao đây thì càng tốt."

"Trần Vũ!"

"Em nói sai gì sao, bác sĩ Cố?"

Cố Ngụy bị hỏi ngược lại, bỗng chốc cảm thấy hoàn toàn bất lực, không cách nào để tìm ra câu trả lời đáp lại người kia. Anh nhìn chăm chăm vào Trần Vũ, Trần Vũ lúc này lại chẳng hề né tránh, dùng đôi mắt sáng trong của cậu ấy nhìn thẳng vào anh trong yên lặng trùng trùng. Cố Ngụy không biết là mình không tìm ra điểm gì sai trong câu nói của Trần Vũ hay là vì Cố Ngụy cảm thấy, ngay từ đầu là anh đã lựa chọn sai. Vào khoảnh khắc anh nói với Trần Vũ rằng không được để mẹ biết mối quan hệ giữa bọn họ thì dù Cố Ngụy có dùng bao nhiêu lời biện minh cũng không thể kịp sửa chữa được nữa rồi.

Nhưng mà, trước sự lạnh nhạt và xa cách của Trần Vũ, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cùng trống rỗng. Mối quan hệ của anh và Trần Vù dù vừa gần vừa xa, nửa thật nửa giả nhưng Cố Ngụy luôn nghĩ anh lớn hơn Trần Vũ, đối với cậu ấy luôn là thật lòng quan tâm. Cố Ngụy cũng biết, Trần Vũ đối với anh vừa nhẫn nại vừa kiên định, bao dung tất thảy những yêu cầu vô lý của anh. Để dù Cố Ngụy sống dài hơn cậu sáu năm, trong khoảng cách về số năm tồn tại trên đời lâu hơn ấy, anh có gặp qua bao nhiêu người, cũng chẳng thể thấy được ai như cậu ấy.

Không thể yêu, lại quan trọng hơn cả yêu.

Vậy mà, trong chốc lát mông lung, Cố Ngụy lại cảm thấy mình đang vuột mất sợi dây để giữ lại người này mất rồi.

Cố Ngụy không biết anh làm sao để trải qua thời gian còn lại của bữa ăn, cũng không thể phản ứng gì khi Trần Vũ kiên quyết giành lấy việc rửa bát để ở trong bếp cùng mẹ Cố, càng không có lý do gì để phản đối khi mẹ đẩy lưng anh, ra hiệu cho Cố Ngụy đưa Hứa Quân Dao ra phòng khách uống trà khi cô nói rằng chỉ còn ở lại được nửa tiếng nữa.

Phòng khách của căn nhà rất thoáng, có một cửa sổ lớn nhìn ra luống hoa ngay đầu hè, Hứa Quân Dao nhận ly trà Long Tỉnh thơm phức từ Cố Ngụy, nghiêng nghiêng mặt ngắm hoa còn xuýt xoa tay nghề của mẹ Cố. Cố Ngụy cười cười lịch sự đáp lại cô nhưng lại chẳng nghe được Hứa Quân Dao đang nói gì, ruột gan cứ xáo xào theo những âm thanh va chạm của bát đũa từ bếp vọng ra. Điều hoà hai mươi ba độ phả trên đầu nhưng Cố Ngụy lại cảm thấy cả người anh đang phát hoả, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Nước nóng từ thành ly trườn qua đầu những ngón tay, vị đăng đắng của trà bỏng ở đầu lưỡi, những lời Hạ Quân Dao nói như gió ù ù thổi qua tai, nhưng Cố Ngụy dù có cố gắng đến thế nào cũng chỉ có thể bắt được bóng lưng thẳng tắp ở ngược sáng của Trần Vũ lộ ra sau vách ngăn bằng gỗ.

Cố Ngụy đã từng nhìn thấy bóng lưng này rất nhiều lần, vào những ngày mơ màng mở mắt đã thấy Trần Vũ rời đi, hay những lần cậu chạy tới bệnh viện có khi chỉ năm mười phút để báo với Cố Ngụy rằng mình phải đi bao nhiêu lâu mới quay về, hay là khoảnh khắc trong không gian trắng bóc của khu hành lang phòng khám, tấm lưng của người kiên nhẫn chờ đợi anh là điểm màu duy nhất Cố Ngụy thu được vào trong mắt. Nhưng chưa bao giờ, khoảng cách vật lý từ anh tới Trần Vũ chỉ là vài bước chân, nhưng Cố Ngụy lại thấy rằng khoảng cách thật sự giữa bọn họ còn hơn một vòng trái đất.

"Ngụy ca ca, đến giờ em phải đi rồi, anh vẫn không để ý em thật hả?"

"A?"

Cố Ngụy giật mình, lại bị nước trà nóng từ trong ly tràn ra tay, khiến ngón tay trỏ của anh nhoáng cái đỏ lại một mảng. Hứa Quân Dao cũng bị bất ngờ, quên cả ngại ngùng vội cầm lấy tay anh xem xét.

"Em xin lỗi. Anh có sao không?"

Ngón tay cô nóng ẩm, chạm vào vết bỏng nhẹ tê tê càng làm cho Cố Ngụy cảm thấy không ổn, anh thu tay về, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cười nói.

"Không có gì đâu, không phải lỗi của em, là anh bất cẩn. Em vừa nói là phải đi rồi hả?"

Cố Ngụy đưa mắt nhìn Hứa Quân Dao, cô cũng nhìn lại anh, tình huống bỗng nhiên giống với hoàn cảnh của Cố Ngụy và Trần Vũ ban nãy, thế nhưng hiện tại, người đối diện anh lại là một cô gái, mà đôi mắt của cô ấy tuyệt không gay gắt như lửa, cũng không lạnh lẽo như băng, chỉ giản đơn long lanh mềm mại như một dòng suối trong lành.

"Ngụy ca ca, anh thật sự chưa từng nghĩ vì sao em lại đi Nhật đúng không?"

Hứa Quân Dao không bởi vì thái độ bạn nãy của Cố Ngụy mà bối rối, ngược lại, anh càng thấy, cô bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều, chậm rãi lên tiếng. Cố Ngụy nghe ra Hứa Quân Dao không phải muốn chất vấn mà giống như lời tâm sự còn chứa rất nhiều nỗi niềm của cô. Nhưng mà, dù là thế nào, anh cũng chưa từng có ý định tiến sâu hơn nữa.

"Bởi vì Cố Ngụy anh quá lấp lánh. Em phải tìm cách để đuổi kịp anh."

"Chuyện đó..."

"Cố Ngụy, anh đừng ngắt lời em, được không? Chỉ cần nghe em nói vài câu thôi."

Hứa Quân Dao hơi rũ mắt, vốn dĩ cô cũng không phải là thiếu nữ yếu đuối, năm ấy, trong trí nhớ lục lọi ra của Cố Ngụy, anh còn biết rằng, vào năm thứ hai thực hành kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực trên xác hiến tặng, cả lớp học chỉ có hai người vào ngay buổi đầu tiên không nôn mửa, cũng không sợ hãi, mà một trong đó chính là Hạ Quân Dao.

Giáo sư Hứa từng nói với anh, đứa bé Quân Dao này của ông từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ, ngay cả thấy máu cũng không sợ, thấy người bị thương càng không run rẩy như những đứa trẻ khác. Từ lúc mười tuổi, đã nói rằng muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực như cha mình.

Nhưng giờ phút này, cô gái nhỏ trước mặt Cố Ngụy lại giống như lại đang phô bày những mềm yếu trong lòng mình, chỉ đề anh giữ yên lặng một lúc mà thôi.

Cố Ngụy cũng không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Mà Hứa Quân Dao là cô gái thông minh, chỉ cần nhìn sắc mặt người là đoán ra được tâm trạng của người ta nên vừa vui mừng, vừa nhẹ nhàng tiếp lời.

"Lúc ba nói rằng anh đã có người trong lòng, em thật sự thất vọng với chính bản thân mình. Em ngày đó đã nghĩ là nếu em nhanh hơn một chút, nếu em giỏi giang thêm một chút nữa thì có phải sẽ trở về kịp lúc anh còn chưa có ai hay không? Cũng bởi vì em quá tự tin, em tưởng rằng, anh sẽ khó có thể để ai ở vị trí quan trọng bên cạnh mình nhanh như vậy. Anh tài giỏi như vậy, người bên cạnh anh phải xuất sắc đến thế nào. Lần này, em trở về, rồi tới đây, không phải vì muốn níu kéo hy vọng, chỉ đơn giản là đi thăm dì thay mẹ mà thôi. Em cũng rất nhớ dì."

"Nhưng mà, bây giờ, dì bảo anh còn độc thân, anh cũng nói chưa yêu ai cả, vậy thì, Cố Ngụy, có thể đợi em trở về, rồi cho em cơ hội để bày tỏ với anh một lần nữa hay không?"

Giọng nói của Hứa Quân Dao đặc biệt cẩn trọng, đôi mắt mang theo chân thành không rời ánh nhìn của anh, Cố Ngụy trong những thước phim của quá khứ, bỗng thấy hiện ra hình ảnh tiểu học muội năm nào còn ngồi an tĩnh bên cạnh anh trong thư viện, tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ các bộ phận trong lồng ngực người lên trang giấy trắng, ghi chú chi chít toàn là chữ, nhưng vẫn sẽ đôi khi lén lút liếc nhìn anh, còn trộm ghi tên anh ở một góc trên trang vở thơm mùi mực. Rồi lại tới thời điểm cô gái nhỏ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vào ngày anh tốt nghiệp, nắng trải vàng sau mái tóc đen, đôi bờ má ửng đỏ như trái táo chín, rụt rè xin anh chiếc cúc áo, còn dúi vào tay anh một lá thư hồng.

Nhưng Cố Ngụy năm đó đã nói với cô, rằng anh chưa thể nghĩ tới chuyện yêu đương, mong rằng cô đừng lãng phí thời gian của chính mình vào anh nữa. Một câu đã nói ra dứt khoát như vậy, Cố Ngụy càng không có lưu luyến, chỉ không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc, lại như quay lại điểm bắt đầu.

Quân trong ngọc đẹp, Dao cũng trong ngọc đẹp.

Hứa Quân Dao hai mươi sáu tuổi là viên ngọc rực rỡ đã qua mài dũa, vừa đẹp đẽ vừa quý giá, vẫn thành thành tâm tâm nói với Cố Ngụy rằng, trái tim cô tựa như ban đầu, kiên định không thay đổi.

Rèm cửa tung bay theo cơn gió hanh mang theo vị mặn của nước biển lẫn mùi nồng thơm của hoa bay vào đầu mũi, vần vít trong hương chan chát của trà đã ủ đủ độ ấm ngất ngây lại làm cho Cố Ngụy thêm tỉnh táo. Anh hơi lách người ra, tách khỏi sự tiếp xúc có phần gần gũi bởi vết bỏng ngoài da ban nãy, tảng đá trong lòng vẫn chưa bỏ đi được, nhưng Cố Ngụy lại biết, trái tim anh của ngày trước và trái tim anh năm này đã không giống nhau nữa rồi.

"Quân Dao, chuyện này anh không thể đồng ý."

"Ngụy ca ca, anh đừng tàn nhẫn như vậy với em. Em cũng không cần anh phải ngay lập tức trả lời, cứ coi như là để em tự ôm hi vọng trở về đi."

"Em lãng phí thời gian của mình như vậy..."

"Thời gian em tiêu tốn trên người anh cũng không đếm được nữa rồi, thêm một ít lâu nữa cũng chẳng phải vấn đề. Em cũng sẽ không làm phiền anh, chỉ cần anh lúc nào có thời gian, nhớ tới lời đề nghị này của em là được."

"Em..."

"Chuyến bay của em sắp cất cánh rồi, em vào chào dì đã."

"Để anh đưa em ra sân bay."

"Em đã gọi xe rồi. Ngụy ca ca, em chỉ cần chuyện em mong muốn anh quan tâm, anh sẽ để trong lòng mà thôi. Em cũng như Lana Del Ray, dẫu có thế nào vẫn muốn một Los Angesles để trở về." (*)

(*) Lana Del Ray được biết tới là một sầu nữ với những bài hát mang theo sự tiếc nuối của người con gái đã lỡ bước. LA Who am I to love you là bài chủ đề trong tập thơ mới ra Violet bent backwards over the grass của cô - đại ý nói về nỗi cô đơn và sự lạc lõng của một con người yêu thành phố Los Angesles vô bờ, muốn trở về, muốn được quay trở lại với Los Angesles nhưng đồng thời cảm thấy mình không xứng đáng để được "thành phố thiên thần" đáp lại.

Hứa Quân Dao lắc điện thoại, thái độ mềm mỏng nhưng lại kiên quyết, mỉm cười với Cố Ngụy rồi đi qua anh để tiến vào bếp. Tiếng nói cười lại vang ra từ trong những gấp khúc của ánh nắng, Cố Ngụy cúi nhìn vệt hồng hồng đang lan ra trên ngón tay anh một hồi lâu, lại ngẩng lên nhìn ra sân vườn đầy màu sắc của hoa đua nở.

Ở chính giữa là một khóm bạch mẫu đơn đang bung nở, hình như, anh đã từng nghe mẹ kể, một người bạn ở Lạc Dương đã cất công mang tới tặng cho bà. Cánh hoa mẫu đơn mỏng tang, ôm vào nhau kín đáo như chiếc bát, màu trắng thanh sạch giống hệt như những bông hoa được trồng ở khoảng vườn nơi Quý Châu xa xôi. Tuy rằng, mới là ngày hôm qua nhưng Cố Ngụy lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời, tưởng chừng như chạm tới nhau, hoá ra lại chỉ là mây trên trời, sóng dưới đại dương, muôn trùng xa cách.

Sống mũi Cố Ngụy cay xè, mặc dù anh chẳng hề muốn khóc. Cố Ngụy cắn môi mình tới phát đau nhưng lần này, không có ai ở bên cạnh nhắc nhở anh rằng đừng làm như vậy, cũng chẳng thấy ai nói với Cố Ngụy rằng anh bị thương, em sẽ đau lòng. Cho dù, chính cậu ấy lại thường xuyên bị thương đến nỗi Cố Ngụy đã rất lâu không còn dám liên lạc hỏi thăm mỗi khi Trần Vũ đi làm nhiệm vụ nữa rồi. Anh chỉ có thể mãi ở phía sau, bất an chờ đợi, lo lắng ngược xuôi chỉ để thấy Trần Vũ một lần nữa xuất hiện trước mặt anh nguyên nguyên vẹn vẹn.

Còn sống, trở về.

Những tia mặt trời chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, ghé trên những đốt ngón tay của Cố Nguỵ, anh bất giác nắm lại thật nhanh, nhưng đến lúc cẩn trọng mở ra, mới biết vốn dĩ mình chẳng nắm được giọt nắng nào, trong lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng, tựa hồ ánh sáng trong lành kia cứ từ từ mà tan biến khi ngày lịm dần vào đêm, không còn tung tích.

Cứ thế, giống như, đã lạc mất rồi.

.

.

.

Xe taxi đã quay đầu được một đoạn, chỉ còn làn khói mỏng manh và màu đen lấp ló sau rặng cây rừng như dấu hiệu cuối cùng để lại của cô gái nhỏ năm nào.

Cố Ngụy đứng nhìn thêm một lúc, cũng không biết là mình đang nhìn thứ gì, cho đến khi mặt trời hai giờ chiều vẫn quá mức chói chang rọi vào trong khoé mắt, anh mới chậm rãi đóng cổng đi vào nhà.

Không gian xung quanh tĩnh mịch đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió len qua những tán cây xum xuê reo lên một khúc ca êm. Cố Ngụy dừng lại bên hiên nhà, nhìn theo những vệt nắng tròn rải trên thềm nhà nở hoa, lại bất giác đau lòng tới cực điểm.

Mới chỉ hôm qua, trong bóng mặt trời đổ xuống chiếc cầu đá cổ kính thêu gấm dệt hoa đã hàng trăm năm tuổi, Trần Vũ lúc ấy đang đi phía sau lại bỗng nhiên kéo cổ tay Cố Ngụy để anh quay lại, nụ cười mềm như kẹo bông gòn, dịu giọng nói với anh rằng, anh đừng đi quá xa em.

Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy bản thân anh thật sự quá đáng, không phải bởi vì Trần Vũ luôn giữ lấy anh trong mối quan hệ này, chính anh mới là người không dám tiến lên, cũng không thể đặt xuống, thế nên, Trần Vũ có đối xử với anh như thế nào, Cố Ngụy đã nghĩ rằng, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng mà, bởi vì Trần Vũ cứ dịu dàng với anh như vậy, mới chỉ một chút lạnh lùng của cậu ấy đã làm Cố Ngụy cảm thấy thật cô đơn.

Người ta có thể rời đi để trở nên xứng đáng, để đường hoàng nói rằng theo kịp được người khác, Cố Ngụy lại sợ rằng, nếu anh buông lơi, sẽ càng chẳng thế giữ được cục diện cân bằng dù chỉ trên bề mặt này. Dù Cố Ngụy vẫn biết, chính anh đang tự cuốn mình trong một sợi dây xiết chặt, thắt dần tới nút chết, đau đớn đến mệt nhoài.

Nhưng không phải, anh xứng đáng với điều đó hay sao?

Không còn tia sáng, dẫu có lạc đường giữa đại dương mênh mông, cũng chỉ đành vạn kiếp bất phục.

Hứa Quân Dao tìm thấy Los Angesles của cô ấy để mộng tưởng. Còn Cố Ngụy, đến cả Đại Lý trong lòng, anh cũng không thể ôm lấy nữa rồi.

Cố Ngụy đưa mu ngón tay trỏ lên dụi mắt, không nghĩ lại quẹt ra một dòng nước trong veo. Như không tin nổi vào mắt mình, anh lại dùng hai bàn tay ôm lấy mặt, thoáng chốc, da thịt thấm đầy nước, còn loang loáng cả ánh mặt trời. Hoá ra, không biết từ lúc nào, khuôn mặt Cố Ngụy cứ bất tri bất giác mà ướt đẫm.

Anh nâng tay lên, cố gắng gạt hết nước đọng bên bờ má, nhưng cọ thêm một lần lại một lần, vẫn không thể lau khô. Cố Ngụy không nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng anh nghĩ, chắc hẳn là rất khó coi, tay áo ram ráp chạm vào da thịt mềm bây giờ lại còn hơi nhói đau, cơ mà, anh có thể làm gì đây chứ, không phải là tự làm tự chịu hay sao.

Cố Ngụy cúi đầu, bước một bước lên bậc thềm, lại không dám mở cửa, sợ rằng mẹ hoặc Trần Vũ sẽ nhìn thấy anh lúc ấy, chỉ có thể tiếp tục dụi mắt bằng ống tay áo. Nhưng khi lớp vải mềm mại chưa kịp chạm vào bờ mi, tay Cố Ngụy lại bị một bàn tay cứng cáp giữ lấy. Những ngón tay xương xương bao trọn lấy một vòng quanh cổ tay Cố Ngụy, làn da lành lạnh quen thuộc thoáng chốc hoà tan vào nóng hổi của thân thể dưới nắng vàng khiến anh chợt run lên.

Sự tiếp xúc thân mật nhất trong ngày của hai người làm Cố Ngụy bỗng nhiên nghẹt mũi, anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, hơi hé miệng, lại không biết nên nói gì.

"Sao anh lại khóc?"

Chân mày Trần Vũ nhíu vào rất sâu, nhân trung cũng nhăn lại, khúc khuỷu theo những chuyển động của cơ miệng, cái siết tay càng chặt hơn làm Cố Ngụy thấy đau nhưng anh lại không có ý định rút ra, chỉ đăm đăm nhìn Trần Vũ chẳng cất nổi một lời.

Vẻ mặt này của Trần Vũ, Cố Ngụy biết là cậu đang tức giận.

Mà Trần Vũ thấy anh không trả lời, dường như càng không giữ nổi bình tĩnh, đôi mắt đen loé lên như báo săn đang dò xét con mồi, giọng nói từ kẽ răng thoát ra, đều là những lời đắng chát.

"Hứa Quân Dao đi anh liền nhớ đến phát khóc sao? Có cần em gọi xe để bác sĩ Cố đuổi theo không vậy?"

Cố Ngụy trợn tròn mắt nhìn Trần Vũ, âm thanh trong tai bỗng trở nên lùng bùng, tim gan cũng như bị trộn xào cả lên, cơn ứa nghẹn chặn ở ngang đầu cổ họng, cứ thế làm cho nước mắt đã ngừng lại, một lần nữa chảy xuôi.

Cố Ngụy khuôn mặt không giống mẹ, nhưng tính cách lại chẳng khác gì bà, từ ngày nhỏ đã không phải người mau nước mắt. Anh dù có hay suy nghĩ, hay lo trước lo sau, lại không phải thường đa sầu đa cảm, đều là kiểu người bên ngoài nhìn mềm mại, bên trong lại đặc biệt cứng rắn. Ấy vậy mà, thằng nhóc thối tha chết tiệt này chỉ bằng một khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ bằng một câu nói vặn vẹo tâm tư, thành công khiến Cố Ngụy mất hết cả tự tôn, cứ vậy mà ngang nhiên khóc không còn biết trước biết sau, rồi lại sợ rằng nếu khóc to mẹ sẽ nghe thấy, vì thế chỉ có thể cắn chặt môi, bật ra vài tiếng bé xíu từ cuống họng, thành những âm thanh li ti như sương rơi ngoài thềm vào buổi ban mai.

Cố Ngụy dùng sức lực còn lại của mình để vùng ra khỏi gọng kìm của Trần Vũ, muốn tách khỏi cậu, nhưng không nghĩ tới, thế giới xung quanh anh lại bất thình lình xoay chuyển chóng vánh.

Nắng vẫn đổ ở trên đầu, trườn qua vai áo đen rồi xà xuống nửa bờ má anh lộ ra trong ánh sáng, màu vàng ruộm của những quả hồng lủng lẳng trên cành chớp nhoáng lướt qua khoé mắt, rập rìu đằng sau một vành tai đỏ ửng và mái tóc đen nhánh như củi than. Hàng lông mày rậm rạp của một bên mắt và ánh nhìn vẫn chòng chọc đối diện với anh. Cố Ngụy cảm thấy được cơn đau ở sống lưng khi va chạm vào nền xi mắng cứng nhưng cần cồ anh lại được bao bằng cảm giác ấm ướt từ một bàn tay to lớn hơn.

"Em..."

Cố Ngụy chỉ kịp thốt lên một tiếng, đến cả tri giác cũng chưa phản ứng lại được hoàn cảnh hiện tại này, môi trên đã cảm thấy bị dày xéo tới đau. Người kia không báo trước mãnh liệt hôn xuống, không có dịu dàng mơn trớn, không có nhẫn nại mút mát, đơn giản tàn bạo cắn lấy môi anh. Cố Ngụy bất đắc dĩ kêu đau, lại tạo ra hội cho chiếc lưỡi như con rắn xông tới đoạt mồi đâm thẳng vào, cuốn lấy lưỡi anh trong những hoan ái vồn vã, tạo thành những tiếng nước thánh thót vang lên giữa buổi trưa vắng vẻ, khiến cho những mờ ám đã cố giấu đi đều lộ hết ra ngoài.

Cố Ngụy bị hôn rất sâu, quên cả phản kháng, đến khi hơi thở của anh tưởng chừng chỉ còn lại rất mơ hồ, Trần Vũ mới hơi tách người ra. Cố Ngụy nhìn sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh môi đang lóng lánh bảy màu, mới hốt hoảng nhận ra bọn họ vẫn còn ở trước cửa nhà, vẫn đang ở nơi không có gì che chắn, chỉ cần người bên trong đẩy cửa ra, liền sẽ nhìn thấy cả hai người. Nhưng trước khi anh định nói gì, Trần Vũ lại tiếp tục cố chấp xông tới.

Đôi môi lần nữa bị chiếm lấy, cạ vào cả hàm răng đau đớn, khoang miệng Cố Ngụy căng ra chịu đựng sự tấn công vô pháp vô thiên của Trần Vũ càng ngày càng đau nhưng cậu không để ý tới, vẫn một mực chiếm giữ như một pháo đài riêng. Cố Ngụy mơ hồ còn ngửi được trong gió quấn quít giữa hai người hoàn toàn là mùi vị của độc chiếm tàn ác nhất, dữ dội nhất, cuồng si nhất.

Cố Ngụy bị hôn đến thất điên bát đảo, theo bản năng mà ngửa đầu ra sau, bật ra tiếng rên rỉ truyền ra từ những kẽ hở mờ nhạt giữa hai cánh môi đang bị người kia ép xuống, tạo thành những âm thanh mơ màng như người say.

Mà có lẽ, anh cũng thật sự đang say rồi.

Bàn tay còn lại của Trần Vũ bắt đầu không yên phận, lần mò ôm lấy vòng eo của Cố Ngụy, vén áo sơ mi của anh lên, tiến vào những va chạm thân mật của da thịt. Trần Vũ kéo anh dán sát vào mình, để hai lồng ngực va đập vào nhau, mơn trớn quanh lỗ rốn của anh rồi từ từ chạm vào chiếc cúc quần vẫn đang giữ yên bộ phận bên dưới của Cố Ngụy.

"Trần Vũ, đừng mà. Xin em."

"Còn mẹ..."

Cố Ngụy chợt mở choàng mắt, dùng tay trái giữ lấy bàn tay phải của Trần Vũ, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, chỉ có thể mịt mùng nhìn cậu ấy qua chiếc kính đã mờ đục, hoảng hốt lắc đầu.

Bọn họ ấy vậy mà đang ở trên hiên nhà, giữa trời quang, kịch liệt hôn nhau, ngây ngất tới sắp làm tình.

Nhưng Trần Vũ lại như không nghe thấy lời anh nói, mặc kệ sự phản kháng của Cố Ngụy, tay phải giữ lấy hai tay anh đưa lên cao quá đầu dán chặt vào tường, bàn tay từ sau gáy Cố Ngụy luồn xuống, len vào trong đường dây chun mỏng manh ở đai quần anh. Cố Ngụy cong đùi lên, định đẩy Cố Ngụy ra nhưng lập tức dừng khựng lại, đầu gối của anh vô tình cọ sát vào phần nhô lên giữa hai chân của người kia, qua một lớp quần, vẫn tựa như rất nóng bỏng. Cố Ngụy đang ở trong tư thế thấp hơn, lập tức ngước lên nhìn cậu, khuôn miệng mở ra khép vào, vẫn không cất được thành câu hoàn chỉnh.

"Cái này..."

"Mẹ đã về phòng nghỉ trưa rồi. Em đợi mẹ ngủ rồi mới ra tìm anh."

Trần Vũ cúi sát đầu xuống cổ anh, trầm giọng nói, hơi thở vẩn vít quanh lỗ tai lại làm Cố Ngụy thấy mềm nhũn cả tâm can, động tác phản kháng cứ thế mà dừng lại. Trần Vũ vẫn như mọi lần, thấu hiểu được mọi hành động của anh, rồi lại giống báo đen, quần mình mà ào tới, tiếp tục cắn mút bờ môi đã sưng lên đỏ hồng của Cố Ngụy, tựa hồ nãy giờ chỉ là dạo đầu của những khúc ái ân day dứt cả trời mây.

Cố Ngụy cong người đón nhận những nụ hôn dữ dội, nhưng trong cơn đau giằng xé của môi và lưỡi, bất giác mơ hồ cảm nhận được nỗi bất an trong lòng mình lại buông xuống một nửa rồi.

Bởi vì, giây phút này, anh bỗng nhiên lại đọc ra được, trong đôi mắt hằn lên những vằn máu, trong những thân mật cuộn trào tựa thác đổ, trong ham thích mãnh liệt điên rồ, trước thanh thiên bạch nhật, người con trai ở trước mặt anh vẫn đang muốn Cố Ngụy thuộc về cậu ấy.

Nhoáng cái, những cái hôn đau đớn trở thành nồng ái, Trần Vũ không còn cố định tay anh, Cố Ngụy vừa nhắm mắt ngông cuồng đưa đẩy đầu lưỡi theo dẫn dắt của cậu, vừa vòng hai tay ra sau, ôm lấy cổ Trần Vũ, kéo nụ hôn của hai người ngày càng sâu, tới khắc ghi vào thân thể này, tới tận cùng của thế gian hỗn loạn.

Cố Ngụy biết là Trần Vũ nhận ra được những thay đổi trong thân mật của anh, cậu cũng liền thuận theo, dùng tay mình cuốn quanh eo Cố Ngụy, nâng anh lên cao hơn, để những sợi tóc mai rũ xuống chạm vào vầng trán mân mê kích thích, Trần Vũ lại càng cuồng nhiệt hôn sâu.

Tay còn lại của Trần Vũ lại tiếp tục vòng ra sau, dùng sức cầm chân anh lên, cuốn trên eo cậu, hai người bọn họ cứ thế dây dưa ở tư thế kỳ cục nhất, nhưng thân mật nhất. Cố Ngụy dựa hoàn toàn vào sức mạnh của Trần Vũ, Trần Vũ lại thuận theo sự nhượng bộ của anh. Bờ môi nóng hổi như vừa được nung qua lửa của Trần Vũ cứ thế từ từ di chuyển xuống, tới bên khoé môi, tới cằm, tới cổ, tới xương quai xanh, mỗi điểm đi qua lại lưu lại một dấu vết vừa đau vừa ướt át.

Cố Ngụy mềm nhũn người, mặc kệ cậu làm càn, cũng mặc kệ đất trời đang bày ra trước mặt, cặp kính lệnh sang một bên, trong đôi mắt sóng sánh những mê luyến không kìm lại được phản chiếu trong tròng mắt đen, anh nghe được mình dùng giọng nói đứt quãng thì thầm.

"Trần Vũ, mình làm tình đi."

...

Hai người bọn họ đã làm tình với nhau bao nhiêu lần, Cố Ngụy không đếm được, chỉ biết là, thân thể của Cố Ngụy đã quen thuộc với Trần Vũ đến nỗi chỉ cần những va chạm mơn trớn nho nhỏ của cậu ấy cũng chạm tới điểm mẫn cảm của anh, khiến cả người Cố Ngụy đều run rẩy.

Trần Vũ ôm anh về phòng trên lầu hai, một đường hai đôi môi đều không dời một phút, Cố Ngụy đeo trên người cậu ấy, hai tay bám chặt tới nhăn nhúm vai áo của Cố Ngụy, vừa thở dốc vừa say mê hôn nhau. Phòng của mẹ Cố ở tầng một, lúc hai người đi qua, Cố Ngụy cũng chỉ liếc nhìn cánh cửa vẫn đang đóng im lìm một vài giây rồi nhắm mắt lại, dù cả người có căng cứng, nhưng vẫn để Trần Vũ tiếp tục dày vò bờ môi mình, giống như nếu mẹ anh có thật sự tỉnh giấc mà nhìn thấy bọn họ, Cố Ngụy cũng phải làm tình với Trần Vũ trước, rồi sẽ quỳ gối xin lỗi bà ba ngày ba đêm.

Đó là Cố Ngụy nghĩ như vậy, nhưng thực tế, không có chuyện gì xảy ra.

Vào khoảnh khắc Trần Vũ thả anh xuống giường, Cố Ngụy vừa thở phào lại vừa hoảng loạn. Làm tình ngay tại nhà của mẹ, bà đang ở ngay bên dưới chỉ cách vài bước chân, có dùng tới hai cái đầu, Cố Ngụy của trước đây cũng chưa từng nghĩ đến.

"Anh sợ sao?"

Trần Vũ dùng hai ngón tay vuốt trên má anh thành một đường cong, nước mắt chưa kịp khô theo kẽ tay cậu chảy xuống ướt át, Cố Ngụy nhìn vào đôi mắt đen sáng bừng trong căn phòng kín còn chẳng bật đèn, chỉ có le lói tia sáng từ khe hở của rèm cửa chiếu tới, gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Anh muốn em dừng lại không?"

Giọng nói Trần Vũ rất trầm, lẩn vào trong màng nhĩ của Cố Ngụy như lời tình tự, nhưng lần này chẳng những không dịu dàng mà còn mang theo vị chát như trà.

Trần Vũ ở trần nửa người, cơ bắp và những đường vân trong khoảng cách gần đều thu vào trong mắt Cố Ngụy và cả những vết sẹo như chiến tích của người anh hùng, nhưng lại là những bứt rứt Cố Ngụy không sao buông xuống được. Bàn tay anh mân mê theo những vết tích còn xót lại của những gian nan và dũng cảm, tựa hồ mải mê, giống như mê mẩn, rướn người hôn lên một vết thương ở ngay gần ngực trái vẫn còn rõ nét, liếm nhẹ một đường ngắn rồi lại tách ra.

Sau đó, Cố Ngụy nhìn theo giọt mồ hôi lăn từ trán xuống sống mũi thẳng tắp của người kia, bỗng nhiên có suy nghĩ thực sự điên rồ, nghiêng đầu ngậm lấy hai ngón tay của Trần Vũ, dùng đầu lưỡi liếm láp vòng quanh hai đầu ngón tay, rồi mút mát cực kỳ thuần thục. Cố Ngụy còn có cảm giác, nước bọt theo những chuyển động của lưỡi, cứ thế trào ra khỏi khuôn miệng anh.

"Anh..."

Trần Vũ hít một hơi thật sâu, lồng ngực đang đè lên ngực anh căng ra, Cố Ngụy cũng đồng thời cảm nhận được, tính khí dưới thân cậu lại to ra một vòng, cọ sát vào vùng bụng của anh. Tiếng nghiến răng ken két vẩn đục trong không khí, giọng của Trần Vũ lại thêm một tầng rất thấp, rất khàn.

"Giờ có muốn, em cũng sẽ không dừng lại."

Cố Ngụy nhả hai ngón tay Trần Vũ ra, vắt cánh tay che ngang mặt, nhưng vẫn nghe thấy giọng mình hết sức nỉ non.

"Làm đi."

Câu nói như van mở cho tất cả những chói buộc ngăn cách nãy giờ, Trần Vũ không biết là đang nghe lời anh hay chỉ thuận theo ham muốn của nhục dục, bên trên cúi người cắn mút xương quai của Cố Ngụy, bên dưới bắt đầu tháo đai quần, lột cả áo của anh rồi của chính mình. Thoáng chốc, Cố Ngụy chẳng còn gì che chắn, trần trụi trên giường. Bờ ngực săn chắc của Cố Ngụy chạm vào bờ ngực cứng rắn của Trần Vũ, vẫn nóng hôi hổi, nhưng kích thích hơn, càng đê mê hơn qua những va chạm chân thật không điểm dừng.

Trần Vũ cắn xuống còn dùng hàm răng cạ cạ trên ngực của Cố Ngụy, hai ngón tay lại đưa xuống bên dưới, mang theo lớp gel bôi trơn không biết đã đổ ra lúc nào cùng nước bọt còn lưu lại, vuốt ve ở cửa hang động bí ẩn nay đã lộ ra. Tay trái cậu mân mê từ eo tới bụng rồi vòng xuống, xoa nắm bờ mông của Cố Ngụy, thành công khiến anh bị kích thích tới run rẩy càng mãnh liệt, cửa thịt cũng vì thế mà mở ra, đón nhận hai ngón tay tiến vào dễ dàng.

Cố Ngụy thở một hơi dài, cảm nhận dị vật đang ở giữa hai chân mình mà quấy đảo, bàn tay Trần Vũ lại men lên, nắm lấy tính khí đang cứng lại của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác thô ráp của những chai tay chạm vào vật nhỏ thành công khiến Cố Ngụy rùng mình, sau đó, lại đột ngột bị cảm giác ấm nóng làm cho sợ hãi.

"Đừng..."

Cố Ngụy dùng khuỷu tay đè trên nệm, đỡ lấy thân hình của chính mình bởi vì khoái cảm lẫn hoang mang mà giật nẩy lên, cong người nhìn vào phần đầu ngụm lặn nơi cơ mật của Trần Vũ. Trần Vũ cũng nhìn lại anh, đối diện nhau như giây phút ở bàn ăn khi nãy, ánh mắt cậu không còn lạnh lùng nhưng lại thêm phần mạnh mẽ, vẫn sâu hun hút và Cố Ngụy mãi chẳng đoán được trong đó chứa đựng những gì hay điều Trần Vũ đang nghĩ là gì, là đang chiều chuộng anh hay đang trừng phạt anh theo những tiếng mút không nhanh không chậm.

Cố Ngụy bật ra tiếng rên rỉ bằng giọng mũi, rồi lại cắn chặt môi, tựa hồ không muốn vì sự khó chịu của mình làm Trần Vũ không vui.

Khoang miệng nóng rực, tính khí của đàn ông cũng nóng rực, va đập vào nhau trùng trùng lớp lớp, giằng xé lẫn nhau, đau tới thấu tận tân can, cũng trầm luân tới cùng trời cuối đất.

Cố Ngụy chỉ có thể bám chặt lấy vai cậu, lại cố gắng thu móng tay, không muốn Trần Vũ bị đau, cũng không muốn người làm đau Trần Vũ lại là mình, rên rỉ bé xíu như tiếng côn trùng kêu trong đêm tối. Trần Vũ vẫn như thú săn mồi mang theo nhiều tức giận càn quấy nơi thân mật của anh, dữ tợn dày vò sự tự tôn của anh, bắt buộc anh phải khuất phục dưới sự ngông cuồng của cậu.

Nhưng trước giờ, Cố Ngụy đã bao giờ thắng được cậu đâu.

Trần Vũ đột nhiên nút thật mạnh, Cố Ngụy giật mình chưa kịp điều chỉnh được sức nặng bấu lấy vai cậu ấy, cứng người, phần bụng cong như dây cung đã giương lên, tinh dịch tựa chiếc nỏ bắt ra không kiểm soát, tất cả đều được người kia nuốt xuống, rồi rất nhanh, Trần Vũ lại chồm lên, đem theo cả vị tanh nồng ở đầu môi mình, trực tiếp hôn anh.

Hai ngón tay dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, trờn qua lớp thịt mềm đã ẩm ướt trơn tuột, vỗ vỗ vào thành vách, còn tạo ra tiếng lẹp nhẹp cực êm tai. Cố Ngụy bởi vì đã tới cao trào, mơ mơ màng màng nhìn Trần Vũ vừa hôn anh, vừa thì thầm.

"Em vào nhé."

Rõ ràng là có báo trước nhưng hành động lại như đi trước cả ngàn cây số, quần của Trần Vũ đã được cậu tự cởi ra từ lúc nào, bấy giờ, tất cả gần gũi nhất đều phơi bày trước hoang thiên địa hải, sau đó, lại ngập vào trong một bể đại dương của tình ái.

Lúc Trần Vũ đi vào, Cố Ngụy chỉ hơi đau. Trần Vũ đối với anh chỉ trừ lần đầu tiên, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, chuẩn bị trước, khuấy trào trước, cho dù đang tức giận vẫn hết mực nhẹ nhàng. Tường thịt ở nơi kia của Cố Ngụy cũng không hề kháng cự đồ vật của cậu, mà như gặp một người bạn cũ thân thiết, kiên nhẫn mà để nó xâm nhập, lún tới sâu, nóng hôi hổi mà hút vào, giữ rịt trong một vòng ôm siết. Tay Trần Vũ xoa bóp eo và mông anh, như an ủi, như cưng chiều, lại như càng khiến Cố Ngụy thêm nhiều ham muốn. Trần Vũ ấn nụ hôn thêm sâu một chút, cũng mang tính khí nhấn vào tít tắp tâm hồn của Cố Ngụy, bám lấy mộng tưởng của anh, quấn quít tâm tư anh, khiến anh mê mẩn, cũng khiến anh say đắm, nhưng lại càng khiến anh vừa khổ sở vừa đau lòng.

Cố Ngụy đột nhiên lại rất muốn khóc, tiếng rấm rứt cứ thế bật ra trong những nụ hôn vẫn đang tiếp tục ngày càng nhiều. Anh khóc tới ho khan, khóc tới không còn mặt mũi, cong cả người lại hẳn là giống như con tôm nằm trên thớt, số phận đã từ bỏ nó, mà nó cũng không còn tự cứu được chính mình.

Cố Ngụy cảm nhận được Trần Vũ dừng lại động tác, hơi tách người ra nhìn anh, ánh mắt cậu vừa nóng bỏng lại vừa mang theo lo lắng, nhưng Cố Ngụy lại không biết phải bằng cách nào mới dứt ra được cảm giác mệt mỏi nghèn nghẹn lên tới đầu mũi của mình lúc này, lời cũng không thể theo cổ họng khô khan nói ra, chỉ có thể thành những tiếng rên ư hử.

Sau đó, Cố Ngụy cảm nhận được bàn tay vẫn cứ lành lạnh của Trần Vũ vuốt má mình, trán cậu đụng vào trán anh trong tiếng trầm ngâm rất nhỏ.

"Cố Ngụy, anh sốt rồi..."

Sốt rồi?

Cố Ngụy ngơ ngác mở mắt, lại không biết phải làm sao với tầng mây mù che chắn trước mặt, chỉ có thế há miệng đớp từng miếng không khí nhỏ nhoi thay cho chiếc mũi đã nghẹn lại đông đặc không thể thở.

Thân thể nóng hổi của Trần Vũ bỗng dưng nâng lên, cả tính khí vẫn còn cứng rắn của cậu cũng từ từ rời khỏi nơi kết nối của hai người, khiến Cố Ngụy đột nhiên hoảng loạn, những nỗi sợ đeo bám anh cả ngày trong một lúc lại ùa tới, sự lạnh lùng của Trần Vũ, sự xa cách của cậu, cảm giác bị cậu đẩy ra thật xa. Tất cả đều hoá thành từng con sóng, đập vào trái tim đang run lên dữ dội trong lồng ngực trái của Cố Ngụy. Anh với tay lên, bám lấy ngón tay của Trần Vũ, không biết làm sao, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại.

"Đừng đi."

"Trần Vũ, đừng đi."

Cơn nóng sốt làm Cố Ngụy không còn đủ tỉnh táo. Trong những hoang tàn của mê man và thực tại, anh chỉ như con người bé nhỏ sắp chìm nghỉm giữa đại dương, mong muốn giữ được một tảng gỗ trôi nổi để cho mình thêm một cơ hội sống.

"Đừng rời xa anh mà."

"Em không đi..."

Cố Ngụy nửa tỉnh nửa mê lại nghe được một lời chắc nịch, năm ngón tay anh lỏng lẻo không còn sức mà rơi xuống đã được năm ngón khác đan vào thành một cái nắm tay.

Môi được hôn lên, rất nhẹ.

Cố Ngụy cong khoé mắt, lại vì bờ mi nặng nước mà không đủ sức lực để mở ra, chỉ có thể nhìn thấy qua lớp lông mi dày, người kia cúi xuống, thì thầm qua vành tai anh, giọng nói rất ấm, hơi thở rất nồng, lại khiến anh an tâm chìm dần vào mộng mị.

"Em ở đây, Cố Ngụy."

Ngày chưa tàn, em vẫn ở bên anh.

Về sau.

Mãi mãi.
-----

Chúc mừng sinh nhật anh nào đó của em nào đó nhó ~

-----

(*) Súp cá chua ngọt: Món cá này được nấu với cà chua, tỏi, hành tươi, sa tế và đặc biệt là ớt Quý Châu.

(*) Bò cay: Món ăn được chế biến bò, ớt, sả, gia vị. Điểm đặc biệt của món ăn là miếng thịt bò ngon ngọt, vừa mềm vừa dai và vị cay xé lưỡi

(*) Tôm Long Tỉnh: Tôm được chọn phải là tôm sú còn tươi rói, bóc vỏ ướp cùng bột ngô rồi mang chiên trong chảo ngập dầu. Bước cuối cùng là cho tôm vào sốt với nước trà Long Tỉnh đã được pha sẵn cho đến khi nước sốt hơi sền sệt là dùng được.

(*) Miến chua ngọt: miến được làm từ khoai lang, nước dùng được nấu từ đậu nành, khi ăn lại kết hợp cùng đậu phộng, rau mùi, giấm, tương ớt và một ít sa tế.

(*) Cảo hấp liễu diệp: vỏ được nặn thành hình chiếc lá

(*) Trà trứng: sau khi được sơ chế bằng cách luộc lên, trứng được ngâm với trà đen để tạo màu và hương vị

(*) Gà chiên ớt: Thịt gà chiên với rất nhiều ớt, có vị thơm và tê nhẹ của tiêu Tứ Xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro