7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bại bởi hồi ức, bại trước cả anh. Nước cờ đã đi đâu thể rút lại, chỉ tự mình gánh chịu."

...

Thời điểm hai người tới huyện Lệ Ba (*) đã là tầm ngang buổi chiều. Mặt trời chiếu xiên theo góc phía Tây, rải xuống một đường nắng thật vàng.

(*) Lệ Ba: thuộc châu tự trị Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu

Kiềm Nam tháng tám, quanh năm thời tiết như xuân, trời xanh mây trắng, cơn mưa nhẹ ban sáng đã nhanh chóng bốc hơi thành những tảng kẹo bông lơ lửng trên đầu. Trần Vũ gửi xe ở chặng nghỉ dưới khu thắng cảnh Tiểu Thất Khổng (*), cầm theo chiếc túi đựng đầy đủ xịt côn trùng, xịt chống nắng, băng dán y tế lẫn đủ thứ thuốc thang của Cố Ngụy đeo lên lưng vừa đi vừa không khỏi thở dài một tiếng, nhưng nghĩ tới cái trừng mắt của Cố Ngụy ban nãy, mọi lời than thở đều xẹp xuống như quả bóng bay bị đâm thủng, vô thanh vô tức mà lặn mất tăm.

(*) Tiểu Thất Khổng: tên quốc tế là Xiaoqui kong có nghĩa là "Bảy cánh cổng nhỏ", là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã rộng tới 100.000 km2- là một trong hai khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã đẹp nhất Quý Châu (bên cạnh Đại Thất Khổng)

Có một số người tính ưa cẩn thận, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị đủ mọi đồ dùng thiết yếu, cũng sẽ yêu thích việc chăm lo cho người khác, Cố Ngụy vừa là một bác sĩ, vừa là một người đàn ông như vậy.

Trần Vũ cũng cực kỳ yêu thích anh như thế, càng yêu thích hơn khi anh trước mặt người khác đều là bác sĩ Cố cao cao tại thượng, trước mặt cậu lại có thể lộ ra những yếu điểm rất đáng yêu, tỉ dụ như mù đường và có chút hậu đậu.

"Anh bám vào em này."

Trần Vũ tiến tới gần, để ngực mình chạm vào bờ vai vừa chệnh choạng của Cố Ngụy để giúp anh đứng thẳng, hai tay nắm ở khủy tay gầy nhỏ, qua lớp áo sơ mi và áo phông mỏng bên trong vẫn cảm thấy được nhiệt độ lành lạnh.

Địa hình karst (*) của Lệ Ba giúp nơi đây hình thành những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng vì thế mà có nhiều mạch nước ngầm tạo ra những con suối lắt léo chảy quanh. Điểm đến của họ là thác nước Điệt Thủy ở Ngọa Long Đàm (*) nằm trong khu thắng cảnh, tuy rằng chỉ cách chỗ đỗ xe một đoạn nhưng lại phải đi qua một chặng đường đầy cây bụi và từng dải đá trơn trượt nằm lững lờ trên những suối nước đang đổ ra sông.

(*) Địa hình Karst: là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi bị chảy xói mòn

(*) Ở Tiểu Thất Khổng có Thanh Long Đàm và Ngọa Long Đàm, khác nhau về màu nước. Thanh Long Đàm nước có màu xanh lam, Ngọa Long Đàm nước màu lam lục.

Cố Ngụy bởi vì rảnh tay, cứ thế mà đi đằng trước. Dù Trần Vũ ban sáng đã nhặt ra cho Cố Ngụy một đôi giày dạng thể thao dùng để leo núi trong đống giày da anh vẫn chuyên dùng, bởi vì vẫn không có đế bám dính chống trơn trượt chuyên dụng của cảnh sát đảm nhận các nhiệm vụ trinh sát như Trần Vũ, hơn nữa, người này đối với việc di chuyển còn rất buồn cười, không biết có phải vì chân dài mà đi rất nhanh, bước cũng rất vội nên thường xuyên ở trong trạng thái đổ ngả đổ nghiêng. Trần Vũ vậy nên chỉ có thể cẩn trọng bước theo anh, mắt không rời bóng lưng phía trước, đi được một đoạn lại giữ vai anh, không để Cố Ngụy bị ngã.

"Ừa, được rồi mà."

Mà Cố Ngụy mỗi lúc như vậy đều sẽ nhìn Trần Vũ cười một cái rất ngọt, gật gật đầu, hai khóe mắt cong lên kéo dài theo nắng chiếu xuyên qua tán cây lấp lánh như sao băng, khiến anh giống như đứa trẻ đang ở trong bộ dạng đặc biệt ngoan. Vậy nên, dù rõ ràng, Trần Vũ mới là người đang săn sóc cho Cố Ngụy nhưng cậu lại mơ hồ có cảm giác, mình đang được người này chiếu cố dỗ dành theo một cách riêng.

Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, tim Trần Vũ không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp nhưng khóe miệng lại hơi khô đắng, như thể giọt nước từ cơn mưa ban sáng vẫn chẳng thể làm ướt cánh môi.

Thật ra, Trần Vũ biết Cố Ngụy vẫn luôn nhượng bộ cậu. Tuy rằng, Cố Ngụy có nguyên tắc của anh, kiên định duy trì, vững vàng theo đuổi, dịu dàng như cánh hoa, lại cứng rắn như gang thép nhưng chỉ cần chạm tới nơi sâu thẳm mềm mại của Cố Ngụy, anh sẽ để cậu tùy ý một chút, cũng ngông cuồng một chút. Trần Vũ chẳng bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử, đối với Cố Ngụy lại càng không. Trần Vũ vẫn luôn ỉ rằng mình hiểu được Cố Ngụy, rồi tìm cách để anh chiều theo cậu, ngang nhiên bắt nạt anh, càng cố chấp kéo anh vào những ngách cùng của hang động.

Mà ngách cùng chính là chẳng còn đường lui nữa.

Hai ngón tay của Cố Ngụy vẫn đang bám váo tay áo của Trần Vũ nhưng viên đá lớn bị nước bào mòn qua bao năm vẫn cứ trơn nhẵn, anh loạng choạng mất vài giây mới có thể ổn định lại trọng tâm. Trần Vũ nhướn mày, tiến lên gần Cố Ngụy, một tay xốc lại ba lô, một tay kéo lấy eo anh, ôm cả nửa người Cố Ngụy trong lồng ngực mình.

"Không cần đâu, nặng như vậy..."

"Anh không bị ngã là được."

Trần Vũ nheo nheo mắt, nhìn anh, nhanh chóng đáp. Cố Ngụy cũng nhìn lại cậu, phản ứng lách người ra ban đầu cũng không còn, chẳng hiểu sao lại bắt đầu chăm chăm chú chú.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cen ti mét. Làn da Cố Ngụy vì thường xuyên ở trong phòng phẫu thuật nên trắng xanh, dưới màu chiều mơ hồ phát sáng lại làm sinh ra ảo giác như anh sắp tan biến. Khuôn mặt của anh lại được nắng chiều rưới lên màu hồng hồng, lẫn trong bầu trời cả ngàn tia sáng, rồi điểm trên khoé mắt dài cong vút một vết chấm đào hoa. Cánh môi tựa bông nở, thơm thơm mùi man mát của trái thanh yên rộ trên cành trong ngày hè có gió thoảng qua. Nốt ruồi tình ở cằm lấp lánh quyến rũ, giống hạt vừng bé tẹo trên bánh trôi nước Tết Nguyên tiêu vừa thu hút lại vừa ngọt lịm.

Trần Vũ đã từng nhìn khuôn mặt của Cố Ngụy ở khoảng cách gần như vậy rất nhiều lần, là lúc giản giản đơn đơn ngồi tựa vào vai Cố Ngụy trên ghế sofa trong căn hộ của anh xem một chương trình tạp kỹ, là khoảnh khắc ngập trong mùi cơm gia đình và vòng tay qua ôm anh trong căn bếp quen thuộc, nửa mặt nghiêng cọ qua cọ lại, vừa ấm vừa thơm nồng, hay là những thời điểm hoan ái triền miên, nhiệt độ cơ thể cứ thế nóng hầm hập, người đã ý loạn tình mê nhưng vẫn cảm thấy bảo bối trong lòng mình là mỹ nhan thịnh thế.

Vậy nên, chỉ muốn mang về, giấu đi.

"Cảnh sát Trần, nhìn gì thế?"

Cố Ngụy trong vòng tay cậu bắt đầu động đậy, dường như, việc bị Trần Vũ giữ chặt, còn nhìn chằm chằm làm anh có hơi chột dạ dù chính anh mới là người bắt đầu trước. Trần Vũ loáng thoáng nhìn thấy lớp da ở cổ của Cố Ngụy đỏ hồng, che giấu trong cổ áo sơ mi thẳng gọn gàng. Tâm tình Trần Vũ cứ thế thoải mái hơn vài phần, khuôn miệng hé ra, đột nhiên lại muốn trêu chọc người này một chút.

"Em chỉ đang ngắm phong cảnh đẹp nhất thế gian mà thôi."

"Lại bắt đầu rồi phải không?"

Cố Ngụy sững lại một lúc mới nắm bắt được trọng điểm của lời đùa giỡn, anh nhướn chân mày, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ mà lẩm bẩm. Nhưng Trần Vũ cũng chẳng phiền hà, vành tai cong cong như nửa trăng tròn của Cố Ngụy chân thật hơn cái miệng của anh nhiều lần, vì vậy, Trần Vũ hài lòng trông vệt đỏ ửng lan từ cổ tràn tới hai thùy tai, óng ánh dưới nắng chiều như hai mặt trời nhỏ, rồi mới thả Cố Ngụy ra nhưng vẫn giữ cố định tay ở trên, vừa bảo vệ anh, vừa ôm lấy anh. Ở nơi vắng vẻ chẳng có ai, vẫn muốn tâm tâm niệm niệm rằng Cố Ngụy thuộc về mình.

Khi không phải lo lắng tới chuyện Cố Ngụy trượt ngã, hai người cũng cứ vậy mà đẩy nhanh thời gian đi đường. Xuyên qua vài con suối chảy róc rách, lại vượt ngang con đường mòn uốn lượn ven núi, cây cối mọc xum xuê, có những cây đại thụ trổ ra trăm rễ to bằng cả cánh tay, đan cài rồi cuốn lấy nhau như những chiếc xích đu vắt vẻo. Núi đá bên con đường mòn phủ đầy rong rêu lẫn trong cây cối xanh mơn mởn, ở những gấp khúc có những vách ngăn nhô ra, thụt vào, được bàn tay mẹ thiên nhiên nhào nặn thành những hình dáng độc đáo.

Cố Ngụy thích thú nhìn ngắm cảnh đẹp bên đường, tâm tình hẳn là vui vẻ, như một người nghệ sĩ thưởng thức vẻ đẹp hài hoà nhưng lại kỳ vỹ của thiên gian. Trần Vũ từng nghe mẹ Cố nói, từ năm tám tuổi, Cố Ngụy đã học vẽ, còn đặc biệt có năng khiếu. Năm ấy, khi Cố Ngụy điền nguyện vọng là Đại học Y khoa Thủ đô (*), người thầy ở Đại học Nghệ Thuật Nam Kinh từng dạy anh còn tới nhà gặp mẹ Cố, nhờ bà khuyên Cố Ngụy suy nghĩ lại. Nhưng Cố Ngụy đã quyết sẽ không thay đổi, cứ thế thẳng một đường trở thành bác sĩ, thả trôi anh hoạ sĩ rồi sẽ thành danh mang theo tâm hồn thú vị của mình phiêu bạt ở một nơi lãng mạn nào đó vào những miền xưa cũ của hoài niệm không thể quay đầu lại.

(*) Đại học Y khoa Bắc Kinh

Trần Vũ cũng không thấy chuyện Cố Ngụy là bác sĩ có gì không tốt. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, bởi vì Cố Ngụy đã trở thành bác sĩ, bọn họ mới có thể gặp nhau. Thế giới của người nghệ sĩ kia và thế giới của cảnh sát như Trần Vũ là hai tầng mây song song - anh ấy sẽ ở một nơi đầy màu sắc, thanh thản như những buổi ráng chiều, còn cậu lại đổ mình trong một thế giới chỉ có hai màu đen trắng phân tranh, đôi khi sẽ rực rỡ mưa gió máu tanh, ồn ào lũng đoạn nhân gian gai góc - để rồi như Euclid đã đặt ra cả định lý, hai người qua cả cuộc đời cũng chẳng gặp được nhau.

Trần Vũ chưa từng tưởng tượng rằng, cuộc đời cậu nếu không có Cố Ngụy thì sẽ ra sao, là chìm vào vực sâu vĩnh viễn hay ngụp lặn giữa đại dương mênh mông, trôi nổi không tìm được điểm dừng, và rồi mãi mãi vùi mình vào bóng tối.

Bởi vì, số phận nhất định sẽ lặp lại những buồn thương của tháng năm ấy, mà thời khắc đó, trong dư âm của tiếng bom nổ tê dại cả tri giác, thế giới của Trần Vũ tích tắc chẳng còn gì bám víu, cũng chỉ có Cố Ngụy là tia sáng duy nhất rọi đường, cứu vớt cậu khỏi đêm đen mịt mùng thăm thẳm mà thôi.

Hai người bọn họ vượt qua một khúc cua, mùi ngân hạnh thoảng qua tạt vào bên cánh mũi, mơ màng như hư như thực không rõ là từ phương trời nào len tới, chỉ có sự mát lạnh của nước bắn lên cánh tay là thật rõ ràng. Gần tới thượng nguồn, nước đã bắt đầu chảy xiết, màu lam lục cuồn cuộn va vào từng hòn đá cuội, mãnh liệt để lại những bọt sóng trắng ngần của tạo hoà, tiếp tục công việc cần mẫn mãi mòn. Trần Vũ dừng lại ở cuối đường mòn, cũng giữ tay Cố Ngụy để anh đứng lại.

Tiếng nước va đập vào nhau và vào bức tường đá sừng sững tạo thành những tiếng nổ đì dùng của lò kim cang luyện hoá Tề Thiên Đại Thánh huyên háo Thiên Đình hàng vạn năm trước, nước từ lục lam thành màu trắng đục, bọt nước từng cơn cuốn lấy những tảng đá hai bên đường, kéo theo cả những lớp lá xanh mơn mởn và những cành cây khô.

Thác nước cao tới hơn bốn mươi mét với sáu mươi tám tầng bậc khác nhau, tạo nên những nếp gấp kỳ diệu như được người hoạ sĩ tài ba tự tay tô vẽ. Màu trắng hoà lẫn những nét đá và những màu lá xanh, mỗi góc cạnh đều như được gọt vẽ gọn gàng, lại có cảm giác tự nhiên không thể đoán ra thủ pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng để tạo nên, mà Trần Vũ thầm nghĩ, nếu được khắc hoạ bằng bút lông mực tàu hẳn cảnh sắc này sẽ thành một bức tranh thủy mặc chẳng lời nào tả xiết.

Cố Ngụy nhất định vô cùng yêu thích kiểu cách phong cảnh như vậy. Trần Vũ đã từng nhìn thấy ở nhà anh có hẳn một tập tranh còn đang vẽ dở, đều là cảnh thiên nhiên. Ngay cả trong máy ảnh của Cố Ngụy mà Trần Vũ từng xem qua, anh cũng chụp rất nhiều ngoại cảnh, chẳng thấy người nào lọt được vào ống ngắm của anh.

Vì vậy, Trần Vũ không có gì ngạc nhiên mà đứng ngay đằng sau Cố Ngụy, nhìn cái đầu nhỏ của anh ngó qua ngó lại, nghiêng nghiêng ngả ngả, tựa hồ đang dùng đôi mắt của mình, thu nhận hết những nét đẹp của nguyên sơ. Gáy anh hơi đỏ lên vì phấn khích, dái tai dày cũng bởi vui vẻ mà rung rung. Mùi nước trong vắt phả lên nửa bờ má, long lanh ở vạt tóc mái ở bên thái dương của Cố Ngụy, giống như hạt ngọc điểm tô trên một bức tượng thạch anh quý giá mà Trần Vũ có thể say mê nhìn đến ngẩn ngơ.

Trong thoáng chốc, Trần Vũ đưa tay định xoá đi vệt nước trên mặt Cố Ngụy, nhưng gần như cùng lúc, anh lại ngồi thụp xuống, chẳng mất nhiều thời gian đã cởi hẳn giày ra, còn sắn ống quần jeans lên cao ngang đầu gối, cứ vậy mà lội xuống nước. Mực nước chỉ tới ngang bắp chân Cố Ngụy, róc rách vỗ về những lớp da thịt mềm rồi bóc tách những kẽ hở của từng đốt ngón tay. Trần Vũ hơi ngây người nhìn anh, trong bóng chiều đổ xuống, nắng đã đỏ thêm một tầng tà dương phủ lên vai áo trắng của Cố Ngụy, rơi rớt trên nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng và khoé môi cong lên của anh, mơ hồ có thể nhìn thành một bóng mặt trời lơ lửng trên lớp sóng bạc màu.

Mặt trời treo đáy nước, người trước mặt vẫn là người trong tim.

"Này, mau xuống đấy đi, cảnh sát Trần."

Cố Ngụy xoay người, vẫy vẫy tay với cậu. Anh nhướn một bên chân mày, mũi hếch lên một cái, cười tới khoe hai răng thỏ xinh xinh. Trần Vũ đã lâu lắm không nhìn thấy gương mặt vui vẻ bừng sáng của Cố Ngụy, bỗng chốc liền thấy lòng như nở hoa, thế là ngay cả việc bình thường luôn nghĩ là ấu trĩ cũng đều sẽ làm.

Trần Vũ không theo anh lội xuống nước chỉ hơi nghiêng người, đem bàn tay vốc lên một nắm nước rồi hẩy về phía Cố Ngụy. Những giọt trong veo theo ánh nắng tràn tới người anh, lấp lánh như những viên ngọc trai phủ xuống món bảo vật vô cùng quý giá, tuy rằng, bảo vật này lại vừa trợn mắt mà nhìn cậu.

Áo sơ mi của Cố Ngụy bị ướt một mảng bên ngực, tóc anh cũng dính nước, mái ướt nằm loạn xạ trên vầng trán như vừa trải qua một ca phẫu thuật thật dài, tự dưng lại làm Trần Vũ liên tưởng đến một con mèo mắc mưa, cứ thế mà kêu ngao ngao giận dỗi.

"Trần Vũ, còn là người không hả?"

Trần Vũ bặm môi, lại không dám cười quá to, sợ rằng sẽ làm vị hay xấu hổ nhà mình lại nghĩ rằng đang bị cười nhạo rồi chạy mất.

"Anh cũng tạt lại đi?"

Trần Vũ cười cười, hẩy về phía Cố Ngụy thêm một nắm nước nữa. Mà lần này, Cố Ngụy đã có nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng mà né qua, sau đó, cũng rất nhanh nâng lên một vốc nước, thẳng hướng Trần Vũ mà ném tới. Cứ thế tạt qua tạt lại, vừa chạy vừa né không biết bao lần, một lúc sau, cả hai người đều bị ướt cả đầu cả quần áo.

Cố Ngụy lại dường như cảm thấy chưa thoả mãn sự nghịch ngợm hiếm có của bản thân, lắc lư cả thân người tới gần, đưa tay kéo Trần Vũ. Mà Trần Vũ bởi vì thấy thân hình Cố Ngụy cứ nghiêng trái nghiêng phải lại sợ anh ngã, cũng cứ vậy mà không dám tránh đi còn theo thói quen đưa hai tay bắt lấy tay anh, rốt cuộc, bị người này không thương tiếc mà lôi ùm xuống nước. Giày cũng không kịp cởi, ướt từ đầu đến chân, nhưng tiếng cười thanh thúy vang lên trong cổ họng của Cố Ngụy lại làm Trần Vũ cảm thấy dù có thế nào cũng xứng đáng. Cố Ngụy lại tựa như bởi vì quá mức buồn cười, không để ý tới dòng nước xiết từ thác nước đổ xuống đang chảy ào ào cuốn lấy hai đôi chân, trọng tâm không vững đã đưa chân dẫm lên một tảng đá sỏi mòn nhẵn, thế là ngay lập tức, bị trượt xuống.

Nói ra thì lâu, hiện thực lại chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trần Vũ còn chưa kịp tưởng tượng xong khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong bộ phim ba xu nào đó Tào Thừa Diễn hay xem, chỉ kịp một bước tiến tới, tay vòng qua eo Cố Ngụy kéo lại gần mình. Cố Ngụy bị ôm đột ngột, theo tay của người kia xoay nửa vòng, thế nào lại đụng trán anh vào trán Trần Vũ. Trong âm thanh ầm ầm thác đổ, tiếng kêu đau chỉ bé như tiếng đập cánh của côn trùng nhưng Trần Vũ lại nghe rất rõ, nhíu mày lo lắng nhìn anh.

"Cố Ngụy, anh thật chẳng làm người khác yên tâm chút nào..."

Khoảng cách giữa bọn họ được rút ngắn trong một vòng ôm, Cố Ngụy một tay bám lấy tay áo Trần Vũ, nửa người lại nghiêng về phía sau nên anh chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn cậu. Vết hồng hồng trên trán lộ ra sau những lớp tóc bám dính, nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống qua vành tai, qua sống mũi và lăn tăn trên bờ má trắng ngần ngẫu nhiên tạo thành một cảnh tượng mỹ miều, khoé mắt anh cong veo, trời chưa tối mà tròng đen vẫn long lanh như chứa cả dải ngân hà. Cố Ngụy cong môi, yết hầu nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện lại nhấp nhô lên xuống, tay còn lại của Cố Ngụy đưa lại gần rồi đột nhiên xoa lên má Trần Vũ. Cảm giác mát lạnh truyền tới qua động chạm da thịt dịu dàng khiến Trần Vũ mềm đi cả tâm tình cứng rắn, sau đó, Trần Vũ nghe thấy Cố Ngụy dùng âm thanh như kẹo dẻo dính trong vòm họng, tự nhiên đáp lại cậu.

"Cảnh sát Trần không muốn quan tâm anh sao?"

"Anh..."

Trần Vũ không biết làm sao để đáp lời, quanh đi quẩn lại, người này rốt cuộc cứ bất tri bất giác mà tròng thêm vào người cậu một sợi dây, cũng nhấn Trần Vũ vào hố sâu không đáy. Trần Vũ lúc nào cũng muốn đem những hẹp hòi bé xíu của Cố Ngụy che đi, để anh ở bên cạnh cậu chân thật nhất, cũng gần gũi nhất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giam cầm anh trong một vòng tròn xung quanh mình, để chẳng thể ai chen lấn được vào.

Trần Vũ là cảnh sát. Cảnh sát không có thời gian nào quá mức riêng tư, ngay cả lúc này, nếu có nhiệm vụ, Trần Vũ cũng phải lập tức chấp hành. Cảnh sát, lại là chuyên ngành phòng chống ma túy, cậu càng không thể biết trước được hôm nay của mình liệu có thể vượt qua để đi đến ngày mai. Bởi vậy, dẫu có ích kỷ đem anh buộc lại nhưng Trần Vũ vẫn luôn sợ rằng, nếu mình giữ Cố Ngụy quá chặt, anh nhất định sẽ có lúc thật cô đơn. Hơn nữa, Trần Vũ cũng hiểu tính cách của Cố Ngụy quật cường đến thế nào nhưng mà, nghịch lý là anh càng cứng rắn, Trần Vũ càng không nỡ làm tổn thương anh. Thế nên, khoảng cách vô hình giữa hai người bọn họ cũng tự nhiên mà xuất hiện. Nhưng cũng chính bức tường này, lại khiến Trần Vũ càng nhận ra mình yêu anh đến nhường nào.

Cố Ngụy giống như một củ hành tây, dù Trần Vũ nhìn ngắm bao nhiêu lần, mỗi khoảnh khắc bóc tách thêm một lớp vỏ đều sẽ là những điểm chọc đúng yêu thương của cậu, lưu lại Cố Ngụy tại nơi mềm yếu nhất, không muốn anh thoát ra, cũng không để cậu rời đi.

"Cố Ngụy, em hôn anh được không?"

Trần Vũ nhẹ giọng hỏi, lại bị Cố Ngụy véo má một cái tuy rằng chẳng đau tí tẹo nào. Anh dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn cậu, thế nhưng, lại rất ngoan ngoãn mà ừa một tiếng rất bé, rất xa xôi. Chẳng qua, dù Trần Vũ có nghe thấy hay không, kết quả cũng đều không khác nhau là mấy.

Trong bóng mặt trời lặn lưng chừng thác nước, Trần Vũ đẩy lưng Cố Ngụy chạm tới tảng đá rất lớn phía sau hai người, tay đưa lên giữ sau lưng anh, không để những mảng cứng trần trụi có thể làm Cố Ngụy thấy khó chịu, vươn người tới.

Đầu môi Trần Vũ chạm vào khóe miệng anh, lần theo những đường vân mờ nhạt, mơn trớn trong những động chạm gần gũi. Mùi của nước hoa nhè nhẹ Cố Ngụy hay dùng theo những đường lông tơ bay vào khoang mũi, dìu dịu như cơn gió mùa xuân mơn man thổi. Người Cố Ngụy có chút nóng nóng, lành lạnh đan xen, len lỏi qua những khớp ngón tay, xuyên qua các dây thần kinh truyền tới tim, lại khiến Trần Vũ cảm thấy lồng ngực trái của mình hơi run rẩy, nhưng dù thế nào, cũng chẳng thể buông tay.

Môi lưỡi triền miên ngọt lịm, Trần Vũ tỉ mỉ mút cánh môi Cố Ngụy như đang nếm thử mỹ vị của nhân gian, hoặc là tất thảy món ngon trên cuộc đời này, cũng chẳng thể nào bằng ngọt ngào của người trước mặt. Bởi vậy, Trần Vũ cứ say mê như vậy, yêu người này như thế, muốn giữ anh bên cạnh mình đến mãi về sau.

Cho dù hoa không nở cho người trẻ, vẫn muốn vì hoa mà uống rượu. (*)

(*) Trích ý thơ của Lưu Vũ Tích bài "Ẩm tửu khán mẫu đơn": Hôm nay uống rượu bên hoa/Vui lòng say sưa mấy chén/Chỉ e hoa sẽ nói :/Không phải nở cho người già - ý về tình yêu đơn phương không thành vì cách biệt tuổi tác. Nhưng dù không được hồi đáp, vẫn muốn say sưa vì một người. Ở đây, Trần Vũ đổi người già thành người trẻ.

Nụ hôn không ngắn cũng không dài, không có dục vọng, cũng không tiến xa hơn, chỉ giản giản đơn đơn trong một chiều tà, thành một chấm nhỏ giữa muôn trùng hùng vĩ của tạo hoá. Thiên nhiên thì rộng lớn, con người vốn dĩ nhỏ bé như vậy nhưng con người có thể ở cạnh nhau.

Tay trái Trần Vũ nâng bờ má anh lên, ngón trỏ cọ cọ ram ráp, vừa cưng chiều vừa êm ái lần lên khoé mi chớp chớp của Cố Ngụy, vuốt một cái thật nhẹ, rồi yêu thương điểm lên một nụ hôn. Cố Ngụy vốn dĩ bị cướp đi hơi thở, chỉ có thể xụi lơ bám lấy tay Trần Vũ rồi dựa đầu vào ngực cậu, để yên cho Trần Vũ ngang nhiên làm ra những hành động thân mật kia cũng chẳng có ý kiến gì, sau đó, đột nhiên nghĩ ra gì đó, bất giác ngẩng đầu lên, hỏi bé xíu.

"Nhưng tại sao lại là tới thác nước này, không phải ở Quý Châu còn có thác nước nổi tiếng hơn mà?"

Trần Vũ nghe anh hỏi cũng không nao núng, chỉ nâng cánh môi, bí ẩn đáp lại.

"Không nói cho anh biết."

"Không nói thì thôi..."

Trần Vũ cúi đầu nhìn Cố Ngụy, thấy anh theo thói quen bĩu môi thì buồn cười, tiếp lời.

"Anh giận hả?"

"Không có."

"Thế để em hôn cái nữa, được không?"

"Không cho."

"Vậy là vẫn giận em hả? Anh có mệt không? Em cõng anh tới lầu ngắm cảnh bên kia nghỉ nha?"

"Không cần. Ai lại khiến cảnh sát Trần phải lo lắng."

"Được rồi, được rồi, là em cầu xin bác sĩ Cố để em được cõng anh. Nhé?"

"Không muốn..."

"Cố Ngụy, làm ơn mà."

Trần Vũ dụi người vào vai Cố Ngụy, rốt cuộc vẫn chịu thua sự cố chấp của anh. Người này đến cả bốn chữ không cũng dùng đủ rồi nhưng lại giống như vẫn còn nhiều chữ không để nói lắm, vì vậy, Trần Vũ chính là không đành lòng để chính mình bị Cố Ngụy từ chối thêm nữa, liền dùng tuyệt chiêu của cậu mà năn nỉ anh. Quả nhiên, Cố Ngụy liền nhanh chóng mềm lòng, hếch mắt với cậu một cái như muốn nói "bởi vì em năn nỉ anh mới gật đầu", nhìn Trần Vũ vòng qua anh, cúi hẳn người xuống rồi mới nghe lời mà đưa tay vòng lấy cổ người phía trước.

Hai năm trước, Cố Ngụy cao hơn Trần Vũ nửa cái đầu, những ca phẫu thuật dài tới mười mấy tiếng rèn cho anh một khả năng chịu bền không tồi vì vậy, so với những tạng người gầy gầy khác, Cố Ngụy lại có sức lực hơn. Nhưng Trần Vũ của tuổi hai mươi ba sau nhiều lần làm tham gia lẫn chỉ huy những nhiệm vụ vây bắt gian nan, thời gian càng khiến cậu trở nên cứng cáp, thoáng chốc, có thể nâng Cố Ngụy lên, giữ anh thật vững vàng trên lưng mình.

Tóc Cố Ngụy mềm mềm, hơi cạ vào sau gáy có chút ngứa, mùi nước hoa vấn vít nãy giờ giữa hai người lại thêm một tầng thân mật, bám lên những sợi tóc của Trần Vũ, khiến cậu cảm thấy không phải chỉ Cố Ngụy mới đang sử dụng mùi hương này, đến chính mình cũng như đã tự xịt cả chai lên rồi. Lưng Trần Vũ áp vào bờ ngực của Cố Ngụy, quần áo đều ướt hết, bởi vậy, qua một lớp ngăn cách chẳng còn chút công dụng gì, càng khiến nên sự tiếp xúc cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà, lúc này, Trần Vũ chỉ muốn bình yên cùng anh trải qua ngày như vậy.

Tiếng thở dập dìu vang lên bên tai nhạy cảm, Cố Ngụy lưỡng lự một lúc thật lâu, hai ngón tay chồng chéo lên nhau, còn cọ tới cọ lui ở cổ áo Trần Vũ đến ngứa ngáy, rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện đó lần sau đừng có hỏi."

Chuyện đó trong câu nói của Cố Ngụy là chuyện gì, Trần Vũ đương nhiên là biết, vì thế, không bóc mẽ anh, càng sợ rằng da mặt người này mỏng như thế, khéo sẽ xấu hổ mà lặn mất tăm, thế là cứ vậy gật đầu.

"Em biết rồi."

"Hơn nữa, không thể nói cho anh biết vì sao đến đây à?"

Trần Vũ phì cười, hơi nghiêng đầu về phía sau. Chỏm tóc trên đỉnh đầu lướt qua vầng trán trơn nhẵn của Cố Ngụy, đan gài vào gọng kính vàng mỏng của anh.

"Đến lúc bác sĩ Cố yêu em, em sẽ nói anh biết được chứ?"

Cố Ngụy im lặng một lúc, Trần Vũ chẳng nói thêm điều gì, cũng không cảm thấy trái tim mình có hẫng đi nhịp nào cả. Hai tay Cố Ngụy man mát, bờ môi anh lại nóng hổi, hai cảm giác trái chiều va chạm vào cần cổ của Trần Vũ, lại làm cậu có cảm giác thật chân thực cũng thật hài lòng. Cố Ngụy đối với ai cũng là hoa, đối với Trần Vũ lại là chiếc gai, đâm thì vẫn đau, nhưng lại đặc biệt khác.

"Ừa, cứ vậy đi..."

Tiếng nói vẫn rất nhỏ, lạc giữa tiếng reo vui của cây cối giữa núi rừng, nhưng mà, vẫn giống như những lần trước, chỉ cần là Cố Ngụy nói, Trần Vũ đều nghe thấy. Cậu hơi xốc người anh lên, không đáp lại.

Nước vẫn róc rách chảy dưới chân, điểm thêm những màu hồng yểu điệu thục nữ. Từng bông mai anh đào rơi xuống dòng, trộn lẫn vào những làn thơ mộng rồi bị cuốn đi, tựa như hoa dù có rơi hữu ý, nước vẫn cứ chảy vô tình, quân tử vốn dĩ chẳng hảo cầu. Nhưng trong thời khắc của ngày và đêm dè dặt hòa vào nhau, Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều đến thế, bởi vì hiện tại, chỉ có người đang ở trên lưng mình là tất cả thế gian.

Vĩnh viễn thuộc về điều quan trọng nhất.

.

.

.

Bởi vì sáng mai còn phải quay lại phi trường để bay ngược về Côn Minh nên sau khi trở về từ thác nước, hai người nhanh lẹ ăn tạm bữa tối rồi đi tới nhà nghỉ ở huyện khác gần trung tâm.

Thời điểm xe của bọn họ lăn bánh tới địa phận Đô Quân, trời đã mưa sầm sì được hơn hai tiếng.

Lịch trình thay đổi gấp rút, Cố Ngụy chỉ kịp mua vé từ Quý Châu trở về, còn lại việc tìm chỗ nghỉ hoàn toàn giao cho Trần Vũ. Mà Trần Vũ cũng không tường tận địa danh này cho lắm liền dứt khoát gọi điện hỏi Tào Thừa Diễn. Tào Thừa Diễn chính là người thông thạo nam bắc đông tây, từ cổ chí kim, từ truyền hình ra thực tế, nhanh chóng đọc ra một địa chỉ khách sạn, còn dùng ba trăm câu tán hót rằng nơi này là một nhà nghỉ xuất sắc tuyệt vời, cách biệt riêng tư được bao quanh núi, không những tiện đường ra sân bay còn gần phim trường Đô Vân từng quay bộ phim chiếu mạng song nam chủ nào đó mà hai, ba năm trước làm mưa làm gió anh ấy cực kỳ thích, cuối cùng gom lại thành một câu "đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đừng chậm trễ nữa, không còn địa chỉ nào khác đâu", rồi ngay lập tức cúp máy.

Trần Vũ nghiến răng một cái, không khỏi suy nghĩ người này quả nhiên là biết điểm yếu của cậu nên được thời làm loạn, nhưng cũng không còn cách nào khác, theo địa chỉ của Tào Thừa Diễn gửi mà lái xe tới.

Điểm đến của bọn họ nằm trong một lòng núi, cây cối xung quanh mọc um tùm nhưng lại được chăm sóc tỉ mỉ, nối thành những đường cong nghệ thuật dẫn từ con đường nhựa vào tới tận sảnh. Đèn điện lấp lánh treo giăng trên không, toả ra màu vàng cam cháy đặc biệt ấm áp. Khách sạn không lớn lắm, chỉ có một khu nhà chính dành cho khách nghỉ, bên cạnh là toà nhà dịch vụ nhà hàng và tổ chức sự kiện. Bởi vậy, lúc bọn họ tới, cũng chỉ còn hai phòng trống mà thôi. Trần Vũ dĩ nhiên không có ý kiến, mà Cố Ngụy sau khi nhìn thấy hai căn phòng này, liền lập tức đổi ý, nhất quyết thuê luôn một căn không cần dây dưa, còn dặn Trần Vũ về phòng thì cứ mở cửa, anh đi thay đồ trước.

Trần Vũ vừa đi xuống cùng quản lý khách sạn để đăng ký phòng, không nhịn được mà lén liếc Cố Ngụy vẫn đang di chuyển đồ đạc của cả hai người vào sau cánh cửa, lại nhớ tới khuôn mặt anh lúc nhìn thấy bức tường kính ở cửa phòng khách của căn này nhìn thẳng sang tường kính ở phòng ngủ của căn kia, tự nhiên lại buồn cười, môi không khỏi nhếch lên một cái.

Quả nhiên, trình độ chỉ cần không có nhiệm vụ là cày năm trăm tập phim, còn đu cặp đôi trong phim của Tào Thừa Diễn ở sở cảnh sát vẫn không ai bì kịp, lại có thể gợi ý một cái khách sạn như lén lụt hẹn hò bỏ trốn mà đến thế này, thế nhưng, lần này cũng vô cùng hợp ý Trần Vũ.

Kỳ thực, đối với mối quan hệ với Cố Ngụy, Trần Vũ chẳng có gì muốn giấu giếm, chỉ là nếu không phải thân thiết, cũng không muốn tự mình kể ra. Nhưng dù không để ý tới ánh mắt người ngoài, Trần Vũ lại luôn quan tâm tới suy nghĩ của Cố Ngụy. Vì vậy, cậu vẫn chiều theo ý anh, yêu cầu của Cố Ngụy như thế nào, Trần Vũ đều cố gắng đáp ứng. Cậu cũng không phải trái tim thủy tinh, một hai muốn đòi hỏi một thân phận rõ ràng, bởi vì, chính bản thân Trần Vũ mới là người đồng ý để câu chuyện mập mờ này tiếp tục, cuốn lấy Cố Ngụy rồi giữ lấy anh thật chặt trong vòng tay mình.

Những khúc mắc giữa bọn họ nhìn qua thì chẳng có gì, nhưng thực chất lại trùng trùng diệp diệp, ai buông xuống trước, ai chẳng thể buông cũng không thể nói được rõ ràng, càng chẳng phân biệt đúng sai. Bởi thế, hơn cả việc có thể đường hoàng cùng Cố Ngụy nắm tay, Trần Vũ vẫn nghĩ rằng cậu muốn lưu giữ những khoảnh khắc chậm rãi ôm lấy anh từ đằng sau rồi từ từ bên nhau như vậy, để cùng Cố Ngụy bình dị trải qua tháng năm.

Vì muốn để Cố Ngụy thoải mái tắm rửa, Trần Vũ lúc đi xuống còn cầm theo cả đồ của mình, tới quầy lễ tân hỏi xem cậu có thể dùng phòng tắm ở căn phòng còn lại không, dù sao đêm nay họ cũng không có khách mới. Thời điểm cô gái ở quầy lễ tân đỏ bừng mặt, chỉ dám len lén liếc cậu khi gật gật đầu rồi đặt lên chiếc thẻ từ khoá thứ hai, Trần Vũ bỗng nhớ tới khoảnh khắc cậu đứng chờ ở quầy check in vào khu hành chính ở bệnh viện nhiều năm trước. Lúc ấy, nhìn nữ y tá tay run run đưa cho Trần Vũ một chiếc dây đeo, Cố Ngụy lén lút trừng mắt với cậu, còn thì thầm rằng, Trần Vũ, còn không thu liễm lại mau. Nhưng mà cả lúc đấy, cả bây giờ, Trần Vũ cũng không thấy mình đã làm gì, sinh ra có khuôn mặt điểm trai là lỗi của cậu sao, cái này càng không thể nào trách bộ gen tốt của ba mẹ Trần được. Cố Ngụy hẳn cũng thấy cậu đẹp trai nên mới biết được rằng, người ta đang ngại ngùng chứ không phải sợ hãi.

Tâm trạng được nâng lên vài phần, Trần Vũ bước lên cầu thang, hướng về phòng còn lại. Cho đến lúc đã bỏ đi bộ quần áo lấm bụi bặm, tắm rửa sạch sẽ mà quay trở về phòng, Trần Vũ đã thấy Cố Ngụy nửa nằm, nửa ngồi xem điện thoại trên giường. Cố Ngụy vừa mới tắm xong, chỉ mặc một bộ áo choàng ngủ, mái tóc anh đã được sấy khô hai phần ba, bay bay theo những cơn gió từ điều hoà thổi tới. Khuôn mặt hồng hồng vì nước ấm, gọng kính vàng được Cố Ngụy bỏ ở trên bàn cạnh giường, để lộ ra một sống mũi thẳng tắp và đôi bờ mi cong vút. Căn phòng có mùi của xà bông thơm mát dễ chịu càng làm cho khí chất sạch sẽ, gọn gàng của Cố Ngụy nổi bật hơn. Bên ngoài trời vẫn tí tách mưa, bên trong phòng lại đặc biệt ấm cúng, như thế Cố Ngụy có một thể chất đặc biệt, để ở đâu anh cũng sẽ mang đến cảm giác "là nhà".

Trần Vũ đứng ở đối diện ngắm anh một lúc, rồi mới bỏ chiếc khăn lau xuống, tiến lại gần. Cố Ngụy cũng ngay lập tức bỏ điện thoại sang một bên, ngước lên, cười cong cong mắt, vẫy tay với cậu.

"Mau lại đây."

"Sao dạ?"

Bởi vì vẫn còn hơi nước hơi mờ, Cố Ngụy lại chỉ mặc một chiếc áo choàng nên nhìn càng như bọc trong một tấm vải mềm mại, Trần Vũ bỗng dưng cũng trở nên ngoan hơn, dịu giọng với anh thật nhiều lần.

Cố Ngụy vươn người, nắm lấy góc tay áo của Trần Vũ, kéo cậu ngồi xuống.

"Sấy tóc cho em đó."

Áo choàng của Cố Ngụy là mang từ nhà đi, vốn là đồ của một thương hiệu nào đó Cố Ngụy đặc biệt thích. Lớp vải mịn lướt qua vành tai của Trần Vũ, còn để lại làn nước âm ẩm, nhưng rất nhanh, khi tiếng ro ro của máy sấy bắt đầu vang lên, chỗ ẩm ướt đó liền bị hơi nóng hong khô.

Cố Ngụy là bác sĩ phẫu thuật, mỗi năm có thể thực hiện tới hàng trăm ca nên bàn tay anh đều cực kỳ quen thuộc với những động tác tỉ mỉ.

Trần Vũ cảm nhận được, ngón tay Cố Ngụy chen vào những sợi tóc cứng cáp của cậu rất nhẹ như sợ cậu đau, rồi vuốt qua vầng trán Trần Vũ, chặn lại những giọt nước chuẩn bị rơi xuống khuôn mặt. Anh còn cẩn thẩn từng chút một, xoa lên vành tai cậu như lo rằng máy sấy tóc có thể làm Trần Vũ bị bỏng, thậm chí còn bóp nhẹ ở thái dương theo phương pháp thư giãn Đông y nào đó. Cả thân thể của Trần Vũ lại đều thấy thật thoải mái, cậu cũng cứ vậy mà thả lỏng.

Hình như trước đây đã thật lâu, Trần Vũ từng ảo tưởng rằng, chỉ cần Cố Ngụy nói anh muốn cùng cậu yên ổn bên nhau, Trần Vũ có thể buông xuống hết tất cả lý tưởng và tín ngưỡng của mình, chỉ để được ở cùng anh trải qua cuộc đời tĩnh lặng như thế. Nhưng mà, tưởng tượng chỉ là áng phù vân, Trần Vũ không phải người sẽ từ bỏ số phận, cũng không thể nào rời đi khi trên vai còn gánh thật nhiều trách nhiệm, nhưng mà, cậu vẫn luôn nghĩ rằng nếu có thể bình bình an an mỗi ngày lại mỗi ngày cùng với Cố Ngụy thì cũng thật tốt biết bao.

Tiếng máy sấy tóc chậm dần rồi tắt hẳn, Cố Ngụy vẫn xoa lên mái đầu cậu kiểm tra độ khô của tóc. Thật ra, Trần Vũ không có thói quen chăm sóc tóc kỹ lưỡng như vậy, đến cả mái tóc cũng không còn để dài như ngày xưa để tiện cho những lần làm nhiệm vụ phải mai phục trong rừng những hơn một tuần mới vây bắt được băng đảng vận chuyển ma túy. Vậy nên, chuyện tóc tai đối với Trần Vũ hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng ngược lại, Cố Ngụy lại là người cực kỳ cẩn thận, mỗi lần ở lại qua đêm nhà Cố Ngụy, anh đều nhắc cậu gội xong phải sấy tóc, còn căn dặn nhiều nhất cũng chỉ được sấy khô tới hơn hai phần ba, nếu không tóc sẽ nhanh hỏng. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy nghiêm túc nói với mình đến lần thứ hai, rốt cuộc lại nghe lời anh. Cậu vốn dĩ vẫn như vậy, những việc nhỏ nhặt không muốn anh phải phiền lòng.

Trần Vũ hơi nghiêng người nhìn bức tường kính, mắt liếc thấy bóng hình đang quỳ hai chân trên nệm của Cố Ngụy phản chiếu mờ mờ, chỏm tóc ngả về phía cậu, giống như đang thủ thỉ tâm tình vào tai Trần Vũ. Mà Trần Vũ lúc này quả thật muốn cùng anh nói chuyện yêu đương.

Thế là, Trần Vũ xoay người lại, rất nhanh bắt lấy eo Cố Ngụy, đẩy anh xuống giường. Nệm ở đây đúng là rất mềm, hai người đàn ông cùng đột ngột dồn cả sức nặng xuống nhưng lại không có tiếng động nào quá lớn vang lên, chỉ vo ve vài âm thanh sột soạt của quần áo va chạm vào nhau thân mật.

"Này..."

Cố Ngụy bị bất ngờ, dường như chưa nắm bắt được tình huống, chỉ nghiêng đầu nhìn nệm bị lún xuống, chẳng kịp nhận ra không những anh đang bị Trần Vũ ôm trong lòng, thân thể nóng hổi của người bên trên còn đè lên ngực. Cố Ngụy chỉ theo bản năng liền có chút ngọ nguậy nhưng khoảnh khắc, anh quay đầu nhìn cậu, Trần Vũ lại thấy Cố Ngụy không còn động tác dư thừa nào nữa, nằm thật an tĩnh, đôi mắt nhìn Trần Vũ không gợn sóng, bình lặng như mặt hồ Đại Lý vào mùa khô.

Chỉ cần tích tắc, Trần Vũ liền nhận ra, Cố Ngụy ngày hôm nay đặc biệt nhượng bộ cậu. Tựa hồ, anh đã đem những dịu dàng của mình, chưa bao giờ phô diễm, lại phủ lên người Trần Vũ đều là ấm áp, như chiếc áo lông vũ bao bọc cả mùa đông. Thế nhưng, Cố Ngụy càng êm ái như vậy, Trần Vũ càng chỉ muốn anh bảo vệ anh nhiều hơn.

Trần Vũ hít một hơi, để sống mũi hơi cay cay của mình không đỏ lên vì cảm động, lại chẳng ngăn được cảm giác nóng hổi trên vành tai mình, lén lút lôi từ trong túi áo một chiếc bình gốm nhỏ, đặt vào tay Cố Ngụy, chậm rãi giải thích.

"Bình gốm em xin ở chùa Hsinbyume (*), là mấy người ở Interpol (*) rủ đi sau khi kết thúc nhiệm vụ ở Yangon (*). Ông lão ở chùa nói, theo phong tục của tộc người Rakhine(*), anh chỉ cần ghi ước nguyện của mình rồi thả vào bình, không để ai nhìn thấy thì sẽ thành hiện thực."

(*) Interpol: International Criminal Police Organization - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế

(*) Yangon: trước là Miến Điện, thành phố lớn nhất của Myanmar.

(*) Người Rakhine: trước gọi là người Arakan, là một sắc tộc, sinh sống chủ yếu tại Myanmar, Bangladesh và Ấn Độ.

Trần Vũ đưa mắt nhìn Cố Ngụy, lại chạy theo những ngón tay gầy gầy xương xương của anh đang lần qua những đường vẫn kỳ lạ ở thân bình, không ngăn nổi mặt tiếp tục đỏ lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn tiếp lời.

"Em đã bỏ vào một tờ giấy, vì ông lão ấy bảo không thể tặng bình không. Anh đừng đọc."

"Chiếc bình này em đã giữ nó lâu rồi, lại chưa tìm được dịp đưa cho anh. Chờ đến sinh nhật anh thì lại xa quá..."

Trần Vũ giữ chiếc bình trong năm tháng, những lúc có thời gian đều nghĩ qua nghĩ lại làm thế nào để đưa cho Cố Ngụy, để anh có thể thấy đủ sự chân thành của cậu. Ngày đó ở ngôi chùa xa lạ trên đất nước cũng chẳng thân quen, Trần Vũ nhìn thấy chiếc bình được tạo màu xanh, đỏ, vàng đan xen lại thấy quen thuộc lạ thường. Sau đó, còn nghe nói rằng, đây là chiếc bình có thể cầu được tình yêu và bình an.

Tình yêu đối với Trần Vũ vốn dĩ không phải cứ có thể cầu mà phải nỗ lực hết mình để đạt tới nhưng mà cậu vẫn luôn muốn Cố Ngụy lúc nào cũng khoẻ mạnh, vui vẻ ngày qua ngày, vì vậy, liền quyết định mang theo về Đại Lý, rồi lại mang nó bên mình, chờ dịp đưa cho anh.

"Cố Ngụy, anh nhận nó nhé?"

Trần Vũ khẽ hỏi, hồi hộp chờ đợi nhận câu trả lời.

Tào Thừa Diễn từng nói rằng, Trần Vũ đối với ai ban đầu cũng đều là thái độ hờ hững, sau đó, dẫu có thân thiết đến thế nào, vẫn kính kính cẩn cẩn, không gần không xa, điển hình của một kiểu người lạnh lùng nhiệt huyết, bởi vì người lạnh lùng này phải chờ đúng người cậu ấy cần tìm kiếm. Thế nên, vào lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ trước mặt Cố Ngụy, Tào Thừa Diễn đã nghiêm túc hỏi Trần Vũ rằng, là anh ấy phải không.

Giống như người ta vẫn luôn nói, dẫu cho có thể che giấu thật nhiều thứ trên đời nhưng lại có hai điều cứ vậy mà chực lộ ra, một là khi say, hai là khi yêu. Trần Vũ vừa say đắm Cố Ngụy, vừa ngông cuồng yêu anh, đã chẳng thể che giấu được nữa rồi.

Giữa ánh hào quang của bình minh hay là giữa những cơn mưa mịt mùng của đêm tối, tình yêu này đều nở rộ, toả sáng ngất ngây.

Cố Ngụy không trả lời Trần Vũ, chỉ nhìn cậu thật lâu. Hàng mi của anh rung rung, ánh điện trên đầu hai người lập loè sáng, rọi xuống vầng trán cao tinh xảo, lại đậu vào trong một ánh nhìn triền miên.

Sau đó, trên mặt đồng hồ loé sáng, Trần Vũ vô tình nhìn thấy kim phút đã chạy dần tới con số mười hai, rồi không biết có phải dụng tâm hay chỉ vô tình mà lại tưởng hữu ý, đôi môi của Cố Ngụy hơi hé ra, nho nhỏ thì thầm.

"Trần Vũ sinh nhật vui vẻ nha. Em tốt như vậy, phải thật vui vẻ đó, Trần Vũ. Trần Vũ đã hai mươi ba tuổi rồi. Hai mươi ba tuổi cũng vẫn vô cùng tốt."

Trong không gian lặng thinh chỉ có tiếng thở rất nhẹ của bọn họ, giọng nói bé xíu của Cố Ngụy lại rõ ràng hơn cả giữa đám đông mà bắc một cái loa, từng câu từng lời đều rót vào màng nhĩ của Trần Vũ, thành một bản tình ca đặc biệt êm dịu.

Vải áo choàng vẫn cứ mềm như thế, cọ vào những đầu ngón tay, mơn trớn nhộn nhạo cả trong lòng nhưng Trần Vũ vẫn muốn nhìn Cố Ngụy thêm một lúc, tựa hồ muốn đem người này khắc đậm sâu vào tâm trí của mình. Để mỗi ngày, nhắm mắt hay mở mắt, cậu đều có thể thấy hình dáng của anh. Như khẩu súng bạc dắt bên người, cất trong một góc của túi đồ là vật bất ly thân, Trần Vũ bỗng có ham muốn được mang anh đi khắp các nơi cậu đặt chân tới và rồi chẳng còn bóng tối đáng sợ nhưng không thể sợ hãi, cũng sẽ không còn cảm giác cô đơn.

Đôi mắt anh rất sáng, lại cực kỳ trong sạch, soi vào tâm tư của Trần Vũ, như đọc được những suy lộn nhộn trong đầu cậu, vì thế, trong chớp nhoáng, hai má Cố Ngụy trở nên đỏ bừng.

Trần Vũ nuốt cục nghẹn trong cổ, trước bộ dạng ngây thơ lại quyến rũ của anh, lần này, cậu không hỏi nữa, trực tiếp cúi xuống.

Hai người bọn họ hôn nhau.

Trần Vũ hôn Cố Ngụy rất nhẹ, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau như chuồn chuồn chấm nước vài lần rồi dừng lại, hơi tách ra mà ngắm anh. Cố Ngụy lại tựa như say trong một khúc ca dìu dặt, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, ngón tay lành lạnh đưa lên, vuốt dọc theo vành tai, rồi rướn người, kéo gần hơn khoảng cách đã thật kín kẽ giữa hai người. Vị ngọt lan ra từ khoé môi, tràn vào trong đầu lưỡi, như quả chín cây, vừa mọng nước vừa thơm ngon, khiến người ta càng khao khát. Uớt át kéo dài không dứt như dòng thác cuộn trào, mỗi khắc mỗi giây đều là ào ào đổ xuống tâm can. Trần Vũ mang theo sợi chỉ bạc mỏng manh lần xuống nốt ruồi bên khoé môi anh, cẩn thận mút mát như sợ rằng chỉ cần mạnh bạo thêm một một chút, thứ xinh đẹp đáng yêu này sẽ biến mất, thế thì cậu sẽ hối hận chết thôi.

Trần Vũ cũng không biết tại sao cậu lại yêu thích chiếc nốt ruồi này tới vậy, chỉ là trong khoảnh khắc chẳng thể nhớ ra nổi nào đó, Trần Vũ đã gửi vào nó quá nhiều tâm tư. Giống như nốt ruồi bé nhỏ này, Trần Vũ cũng muốn được ở bên cạnh Cố Ngụy thật nhiều, cùng anh trải qua những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, thế nhưng mà cậu lại là cảnh sát.

Trần Vũ chỉ có thể yêu Cố Ngụy bằng con tim của người cảnh sát mang tình trong ngực trái và an toàn của nhân dân cất ở trên vai.

Nhưng mà, Cố Ngụy, anh có biết không, an toàn của Đại Lý, an toàn của đất nước, an toàn của mọi người đều là an toàn của anh.

Chiếc cổ thiên nga trắng ngần hơi cong lên trong những nhịp điệu của nụ hôn ướt đẫm, Trần Vũ tiếp tục di chuyển xuống, lần môi mình lên những lớp da thịt mẫn cảm đã ửng hồng. Tiếng va chạm của răng môi và xương thịt vang lên, vừa ái muội lại vừa say mê, kéo con người ta vào những cảm xúc tưởng như không thật.

Trần Vũ cảm nhận được, dưới những ma sát liên tục, cả người Cố Ngụy đều run lên. Tay đặt eo anh xoa xoa như an ủi, Trần Vũ chậm chạp rời khỏi cần cổ, chạm vào xương quai xanh rồi mút một cái thật mạnh.

"Đừng ở chỗ đó, ngày mai còn về nhà mẹ..."

Cố Ngụy cong người, dường như bị tác động của cả những rối loạn trong lòng lẫn sự động chạm của Trần Vũ làm cho bật ra rên rỉ, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, hé đôi mắt thì thào, còn hếch mũi như dỗi hờn, chẳng biết là với ai, với Trần Vũ hay với chính bản thân anh vì đã để cậu làm càn.

Trần Vũ càng nhìn Cố Ngụy càng cảm thấy người này sao lại đáng yêu đến vậy, thế là, một lần nữa, cướp đoạt hơi thở của anh. Lần này mạnh mẽ hơn, bản năng của loài thú ăn thịt càng rõ mồm một, mang theo mùi nước mưa lành lạnh, sục sạo trong cảm giác nóng lực như lửa ở trong khoang miệng của cả hai.

Ái tình và say sưa chưa bao giờ là đủ, Trần Vũ ôm lấy eo Cố Ngụy, vừa hôn vừa nâng anh lên. Những đường gân xanh lộ rõ ở bắp tay, lộ ra dưới ánh điện sáng trưng, đang cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của người cậu ôm trong lòng. Trần Vũ xoay người để đối diện với tấm kính, thành công ngắm nghía tấm lưng gầy của Cố Ngụy, một tay giữ anh chặt về phía mình, một tay không yên ổn tháo dây áo choàng, luồn vào bên trong, xoa nắn ở vòng eo, lăn trên những trơn tuột của chiếc bụng phẳng lì. Nước mưa đọng thành từng đường trên cửa kính, ẩn ẩn hiện hiện trên bờ lưng Cố Ngụy như những vệt tình ái mù sương, càng khiến Trần Vũ thêm ham muốn, cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, cùng anh rơi vào một giấc mơ rực rỡ. Những sợi tóc sau gáy của Cố Ngụy rung rung, phản chiếu thành hình những con ong nhỏ, chực chờ được hút mật thơm nhưng đáng tiếc, bông hoa này, thuộc về Trần Vũ mất rồi.

Trần Vũ càng hôn càng sâu, cho đến khi, cậu chỉ còn cảm thấy hơi thở ngắn ngủi yếu đuối của Cố Ngụy mới buông ra, trực tiếp rời khỏi khuôn mặt, hôn lên bờ ngực mềm mịn của Cố Ngụy, tựa như những đợt sóng, vừa vỗ về lại vừa dây dưa cuồng nhiệt.

Những tiếp xúc của da thịt trực tiếp nửa kín nửa hở, mang lại khoái cảm nhiều hơn những trần trụi, thành công khiến Cố Ngụy vừa run rẩy lợi hại vừa thở dốc không ngừng, bám lấy vai Trần Vũ như phao cứu sinh cuối cùng để không chết chìm trên con tàu đắm huyền thoại. Trong đê mê và khoái cảm, cậu nghe thấy tiếng anh đứt quãng tựa muốn nói gì. Trần Vũ cũng chiều theo anh, cúi đầu nhìn Cố Ngụy, liền thấy anh hơi hé mắt, trong đôi mắt sáng như sao ấy giờ lại đục ngầu, đỏ ửng đầy nhục giục, nhưng lời người này nói ra, vẫn cứ mềm nhũn như vậy.

"Chỉ hôn nhau, được không?"

"Được..."

Trần Vũ gật đầu, không nói thêm, ngày mai cùng nhau về Côn Minh, cậu cũng không muốn anh mệt mỏi.

Trần Vũ đã vừa kinh ngạc vừa vui vẻ khi Cố Ngụy nói rằng, về nhà cùng anh, dẫu cho anh cũng nhắc đi nhắc lại rằng, chuyện của hai người không thể để cho mẹ biết. Ngọt ngào lẫn đắng ngắt cứ thế liên tiếp đan xen thành cái vị lờ lợ khó nuốt hơn một ngày dài, thế nhưng, cứ nhớ đến lúc Cố Ngụy dẫu đã cố che giấu, vẫn lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có bị thương không ở trước cổng bệnh viện trong buổi chiều tà, Trần Vũ rốt cuộc vẫn không nỡ làm anh thêm nhiều suy nghĩ.

Không nỡ là cảm giác như thế nào?

Chính là dẫu yêu đến bất lực, yêu đến bi lụy, vẫn là người ấy thắng tới quang mang còn cậu luôn là bại tướng.

Bại trước anh, bại bởi tình yêu.

Trở thành cá trong nước, không cách nào rời bỏ được.

"Cố Ngụy..."

Trần Vũ nâng gáy anh, kéo lại gần mình, tiếp tục một nụ hôn thật mê man, cho đến khi tách ra trong một tích tắc, cậu mới âm thầm tiếp lời.

"Tương lai của chúng ta sẽ thế nào?"

Thế nhưng, người kia vẫn không trả lời. Trần Vũ cũng không biết là vì anh không nghe thấy, hay không muốn đáp lời cậu, chỉ là giống như tại thời điểm này, trái tim lại đột ngột rơi vào một khoảng không trống rỗng vô cực.

Đó là khi Trần Vũ có thể sẵn sàng nói với một người rằng I love you to the moon and back (*) nhưng anh ấy mãi mãi sẽ chỉ đứng đó nhìn cậu, tiếp tục hôn cậu, trầm luân cùng cậu, say sưa cùng cậu, nhượng bộ cậu, hai người giống như đàn cá quấn quít trong đại dương xanh, nhưng mà lại hoàn toàn trống rỗng.

Bởi vì, Trần Vũ cứ chờ mãi, chờ hoài vẫn không thấy người ấy đáp lại một câu rằng.

"Trần Vũ, tương lai còn dài."

Mình cùng nhau.

------------------

(*) Chùa Hsinbyume - là một ngôi chùa lớn ở phía Bắc của làng Mingun ở thành phố Mandalay- Myanmar, nằm yên ả bên bờ Tây của sông Ayeyarwady. Ngôi chùa này gắn liền với thiên tình sử giữa hoàng tử Bagydaw với người vợ đầu tiên của mình - nữ hoàng Hsinbyume. Nữ hoàng không may qua đời khi sinh con khiến hoàng từ vô cùng thương tiếc. Người quyết định dựng nên ngôi chùa Hsinbyume vào năm 1816 để tưởng nhớ đến người vợ quá cố.

(*) I love you to moon and back: Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời. ( QRVN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro