Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

Nhìn thấy kẻ là một trong những lý do khiến tôi mất Pete là điều tôi không thể chịu đựng được.

Tôi ngồi ở phía đối diện của bàn, đối diện trực tiếp với Khun Ja. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta khi nhớ lại cách ông ta đối xử tàn nhẫn với Pete. Mọi thứ vẫn còn tươi nguyên trong trí nhớ của tôi. Tôi nghiến răng nắm chặt tay vì tức giận.

Hai bàn tay ngày càng tê liệt và xanh xao vì các đường gân nổi rõ. Sự thất vọng được thấy rằng tôi muốn nhìn thấy ông ta đau khổ vì những gì ông ta đã làm.

"Vegas. Có chuyện gì không?" - Tôi nghe Kinn hỏi tôi.

Không rời mắt khỏi Khun Ja, tôi đáp. - "Không."

Sao ông vẫn ở đây khi lẽ ra ông đã chết? Thật không thể chấp nhận được khi Khun Ja dường như vẫn ổn và tốt khi tôi ở đây, tôi thậm chí không thể có Pete ở bên cạnh.

Khun Ja nhìn lại với vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta hơi cúi đầu, nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi thấy ghê tởm vì tất cả những gì tôi muốn làm là nghe ông ta hét lên trong đau đớn giống như những gì ông ta gây ra cho tôi sau khi giết Pete.

Tôi sẽ đảm bảo rằng ông sẽ không sống tốt ngay cả ở thế giới này. Tôi sẽ dày vò ông từ mọi phía. Nếu tôi và Pete đau khổ vì ông thì không có lý do gì để ông sống thoải mái.

"Ta đang nghĩ rằng Khun Ja có thể giúp gia đình cháu trong việc kinh doanh Vegas."

"Gì?" - Tôi trừng mắt nhìn Khun Korn. - "Ý Bác là gì?"

Ông ấy gợi ý rằng tôi nên hợp tác với Khun Ja?

"Cháu không đồng ý." - Tôi mạnh dạn trả lời vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với ông ta.

Mỗi giây tôi nhìn vào mắt ông ta, hình ảnh Pete thân yêu là điều tôi có thể nhớ. Tôi vẫn có thể hình dung ra máu chảy ra từ miệng em ấy, mắt em ấy nhắm lại hay khi em ấy thở hổn hển cho đến hơi thở cuối cùng. Tất cả là do ông.

Sao ông dám làm tổn thương người có ý nghĩa là cả thế giới đối với tôi?

"Công việc kinh doanh của Khun Ja, đặc biệt là trong việc vận chuyển các loại đạn dược khác phù hợp với việc kinh doanh của mày, Vegas." - Kinn cố gắng thuyết phục tôi.

Anh không hiểu. Người trước mặt tôi là một ác quỷ khác đã giết Pete.

"Tôi không nghĩ rằng Khun Vegas thích ý tưởng này." - Khun Ja lịch sự nói với Kinn.

Tôi chế giễu. Sao mà ông lịch sự vậy? Hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc và tay tôi bắt đầu bị đau.

Hãy cho họ thấy ông xấu xa như thế nào.

"Ông cảm thấy sao, Khun Ja?" - Tôi hỏi điều đó khiến tất cả họ đều nhìn tôi.

Môi tôi nở thành một nụ cười nhếch mép, tôi nghiêng người về phía trước để ông ta nhìn tôi thật kỹ.

"Ý cậu là gì Khun Vegas?"

"Ông đã bao giờ làm điều gì đó tồi tệ ... hay ngu ngốc vì người phụ nữ ông thích chưa?"

Tôi thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt ông ta. Từ bình tĩnh trở nên bối rối và cuối cùng ông ta dường như rất để tâm về những gì tôi đã hỏi.

Sau cùng thì Khun Ja có thể biết về Pam.

"Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về nó, Vegas."

Tôi không để tâm đến lời nói của Khun Korn và nhếch mép. Ông có nhớ ai đó không?

"Ý cậu là gì?"

Tôi nhún vai và ngồi đàng hoàng như không có chuyện gì xảy ra. - "Không có gì. Tôi chỉ đang thắc mắc."

"Đó là gì?" - Kinn thì thầm với tôi nhưng tôi phớt lờ anh ta.

Này không phải là việc của anh.

"Khun Vegas có muốn biết điều gì khác ngoài việc kinh doanh không?"

Tôi vừa lấy được sự chú ý của ông?

"Những chuyện như vậy sẽ được giải quyết sau." - Tôi đã nói với ông ta để có một cái gì đó làm ông ta phải suy nghĩ.

Đừng lo. Tôi sẽ không chỉ tìm hiểu về Pam mà tôi chắc chắn sẽ kết thúc cuộc đời của ông sau này.

Biết ông ta đang ở đây, có khả năng ông ta sẽ gặp Pete. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ không cho ông một chút cơ hội nào để nhìn thấy Pete và nhận ra em ấy.

Tôi sẽ kết thúc nó ngay cả trước khi sự hỗn loạn bắt đầu.

Kinn là người trình bày mà tôi và cả ông ta đều có vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng thực tế tôi quá bận rộn với suy nghĩ phải đối mặt với Khun Ja.

Tha thứ là thứ bạn không thể chỉ cho đi và tôi luôn tin vào nghiệp báo. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta và tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ mang theo nghiệp chướng mà ông ta đáng phải gánh chịu đến thế giới này.

Trong khi Kinn đang nói chuyện, cánh cửa mở ra để lộ Porsche và một người đàn ông đằng sau anh ta.

"Ông ta khăng khăng muốn tôi nên đưa ông ta đến gặp ngài, Khun Korn."

"Tại sao anh luôn loại trừ tôi?" - Kẻ đột nhập nói với giọng điệu trẻ con nhưng đầy mỉa mai.

Khun Gray vừa bước vào phòng.

Tên khốn này! Em trai của Khun Pat và cũng là người đã cảnh báo tôi không được để Pete lại gần Khun Ja hoặc Khun Pat.

"Tại sao mày lại ở đây, Grey?" - Khun Ja hỏi rõ ràng là vì họ ở cùng một nhóm - The Red Empire.

Tôi nhìn Khun Gray cười và ánh mắt của ông ta đổ dồn vào tôi và Kinn. F***!!! cái tên khốn nạn này.

Một người khác thường có bộ não là sự pha trộn giữa Tankhun và Kim.

Khun Ja và Khun Gray ở đây thì có khả năng là bố của Pete cũng còn sống. Có lẽ vũ trụ đã cho tôi một cơ hội để giết ba người họ.

"Này. Tôi nghe nói ông đã có một cuộc gặp với Ja nhưng không phải với tôi." - Ông ta nói còn tôi nhíu mày.

Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Ông ta cư xử như một đứa trẻ không được mời trong một bữa tiệc.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tôi đến đây để đưa cho ông cái này, Korn. Vài thông tin chi tiết về việc kinh doanh."

Tôi nhìn Khun Korn nhận một phong bì. Vì vậy, ông ấy cũng tham gia với cả hai người họ. Tôi thậm chí còn mong đợi điều gì ở ông ấy chứ? Ông ấy có thể biết mọi thứ nhưng vẫn im lặng và nhìn hai người này giết nhau.

"Kinn và Porsche nói với mọi người, đặc biệt là nhóm của Tankhun không được ra ngoài đây." - Khun Korn ra lệnh.

Kinn rời đi cùng chiếc Porsche mà không hỏi lại bố mình. Tôi chỉ có thể xem họ làm việc của họ.

Tại sao ông không cho phép Khun và vệ sĩ của mình ra ngoài? Ông đang giấu họ với Khun Ja hoặc Khun Gray? Hay ông đang giấu một ai đó?

"Cậu ấy là Vegas, con trai đầu lòng của Kan." - Khun Korn giới thiệu tôi.

"Cậu ấy ngầu thật." - Khun Gray bình luận.

Tôi cảm thấy bàn tay của mình bị ngứa. Tôi muốn cầm dao và cứa cổ họ. Nếu Khun Korn biết rằng hai người này có liên quan đến cái chết của Pete.

"Oi Khun!" - Giọng nói lớn của Kinn vang lên, sau đó là vài tiếng bước chân dồn dập về phía chúng tôi.

Cánh cửa mở rộng để lộ Tankhun, Kinn, Arm, Pol và Pete.

Tất cả đều đang đuổi theo Khun.

Tôi nhìn Pete đang thở gấp, có vẻ rất căng thẳng khi làm việc với cậu chủ của mình. Lúc này, tôi chỉ muốn đưa em ấy về nhà.

"Bố! Con có chuyện muốn nói với bố!" - Tên nhóc hư hỏng nói.

Vì phòng hơi đông, tôi chọn rời khỏi chỗ ngồi của mình và tinh tế đi đến gần Pete.

"Lùi lại." - Tôi thì thầm với Pete khiến em ấy giật mình.

Em ấy thậm chí còn không hỏi tôi và chỉ lùi lại một bước để tôi có thể che em ấy khỏi tầm mắt của Khun Ja.

"Khun, Ta có một cuộc họp. Đưa nó ra khỏi đây."

Pete lẽ ra phải giúp Arm và Pol nhưng tôi ngăn em ấy lại. Sẽ tốt hơn nhiều nếu em ấy được bảo vệ ngay lúc này.

"Bố! Chúng ta có thể mua một món đồ chơi khủng long khổng lồ không? Giống kích thước như đời thực vậy? Sẽ rất tuyệt vời! Hãy biến ngôi nhà này thành một dinh thự chủ đề khủng long!" - Khun gợi ý đầy năng lượng với đôi mắt lấp lánh.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Phá hỏng một cuộc họp cho một con khủng long?

"Không phải bây giờ, Khun. Hãy rời khỏi phòng trước."

"Đi thôi, Khun Nủ." - Pete nói khi tiến về phía trước để bắt lấy tay Khun.

Tôi đã xem biểu hiện của Khun Ja nhưng ông ta vẫn nhìn họ khiến tôi tự hỏi. Ông ta có vẻ như không biết gì về Pete. Ông thực sự không biết về em ấy, phải không?

Chết tiệt. Tôi rủa thầm khi nhìn thấy biểu hiện của Khun Gray. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào Pete, xem xét khuôn mặt của em ấy và tôi thấy một nụ cười xấu xa thoáng qua trên môi ông ta.

Tôi đi đến hướng của Pete và kéo em ấy ra khỏi văn phòng.

Khốn kiếp. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người phát hiện ra Pete nhưng tôi sẽ không để họ có hứng thú với Pete.

"Vegas! Mày đang làm gì vậy ?!" - Kinn hét lên theo sau là Porsche.

"Đừng đi theo chúng tôi!" - Tôi đe dọa họ và tiếp tục kéo Pete đi.

"Khun Vegas." - Tôi nghe em ấy phản đối. - "Anh muốn gì, Khun Vegas?"

Tôi đối mặt với em ấy và thấy những thành viên còn lại của Gia tộc chính đang nhìn hai chúng tôi.

"Trước tiên cứ ở với Khun."

Tôi không có thời gian để ý rằng Em ấy đang ngơ ngác không biết việc gì xảy ra. Bản năng của tôi nói rằng em ấy nên tránh ra ngoài trước khi Khun Ja hoặc Khun Gray phát hiện ra sự tồn tại của Pete.

"Ý anh là gì, Khun Vegas?"

Tôi luồn các ngón tay qua mái tóc đen và mím môi khi hít thở sâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt em ấy, tiến lại gần hơn và điều tôi nhận thấy là em ấy thậm chí không hề nao núng.

Đó là Pete của tôi.

"Hãy nghe tôi. Đừng liên hệ với người khác."

Trên đời này anh vẫn chưa làm em yêu anh nên anh sẽ không để ai cướp mất em.

"Gì?"

"Đừng nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ những thành viên của gia đình này. Sẽ tốt hơn nhiều nếu em ở trong nhà."

Nếu tôi có thể giam giữ em một lần nữa, giữ em trong phòng của tôi với tất cả xiềng xích và làm cho em yêu tôi thì tôi vẫn sẽ làm điều đó.

Tuy nhiên, tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không phạm phải những sai lầm tương tự đó nữa. Đó là một lựa chọn nhưng có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Tôi không hiểu Khun Vegas."

Ngay cả khi tôi giải thích tất cả mọi thứ cho em, em sẽ không bao giờ tin tôi.

"Pete. Chỉ cần tin tưởng ở tôi. Hãy ở lại với họ và đừng rời khỏi nhà."

Tôi cảm thấy bàn tay em ấy đang nắm lấy tay tôi khiến tôi dừng lại.

Ước gì em sẽ nắm lấy tay anh mãi mãi như thế này.

"Khun Vegas. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi có thể thực sự tin tưởng anh không?"

Linh hồn tôi gần như rời khỏi cơ thể sau khi nghe điều đó từ em ấy.

"Không thủ đoạn và dối trá." - Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy khi tôi siết chặt tay em ấy. - "Tin tưởng tôi."

------------

THIRDPERSON'S POV

"Ông đến muộn, Gray." - Một giọng nói điềm tĩnh từ người đàn ông vừa đặt điếu thuốc lên gạt tàn.

Bên trong một căn phòng với ánh đèn mờ ảo, sách được xếp chồng lên nhau và có những tấm thẻ nằm rải rác khắp nơi, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình. Ông ấy có một đôi mắt đen cô đơn sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

"Tôi đến rồi Korn." - Khun Grey nói rồi ngồi xuống ghế và lấy ra một điếu thuốc. - "Tôi đã nghĩ không có gì sẽ khiến tôi quan tâm nhưng tôi đã tìm thấy một người."

"Người nào?" - Giọng nói hỏi và quay lại.

Khun Gray gật đầu và châm thuốc. - "Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ bị ảo giác."

Môi người đàn ông kia nở một nụ cười nhạt sau khi nghe điều đó.

"Người vệ sĩ nào đó giống tôi" - Khun Grey nói khiến người đàn ông dừng lại.

"Phát hiện ra rằng cậu ấy thú vị hơn nhiều so với khuôn mặt giống ông."

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay đứng dậy, đi đến một căn phòng khác.

Với ngón trỏ của mình, ông ta đặt nó gần môi ... ra hiệu cho ai đó trong phòng im lặng.

"Tôi đã hỏi những vệ sĩ khác về tên của cậu ấy và tôi nhận ra rằng thật thú vị khi biết về cậu ấy."

"Có thật không?"

"Tên cậu ấy là Pete. Pete Phongsakorn Saengtham." - Một nụ cười quỷ quyệt phát ra từ môi ông ta khi đôi mắt gian xảo đó lấp lánh vì phấn khích.

"Phongsakorn ... Saengtham?" - Giọng nói bình tĩnh không giúp ích gì cả.

Có thể thấy bầu không khí bên trong căn phòng trở nên kỳ lạ hơn nhiều so với trước đây.

"Chuông có rung không, Pat?"

(Nếu bạn đã đọc Love and Sins. Bạn biết ai mới là nhân vật phản diện thực sự. 😏 )

---------------------------------------------

Xl mn nhiều vì bữa giờ lặng mất tâm vì tui đang không được ổn lắm í huhu nên cũng không có tâm trạng tốt để trans fic.

Tui sẽ cố gắng ra chap điều đặn hơn nhé ạ.

Và điều cuối cùng tui nhớ Build quá ạ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro