Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

Pam Saengtham.

Tại sao bà ấy không có trong danh sách? Bà ấy phải được đưa vào phần cuối của tập tài liệu này với tên của Pete là con trai của bà ấy chứ.

Tôi gõ ngón tay lên bàn, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ khi thở ra khói từ điếu thuốc.

Tôi đã gọi cho Win để hỏi ông ta về điều đó nhưng ông ta không chắc liệu có thực sự có một người phụ nữ tên Pam Saengtham tồn tại hay không. Họ thường sử dụng tên giả trong kinh doanh này, đặc biệt nếu họ đang làm gián điệp. Tôi tự hỏi nếu bà ấy cũng làm điều đó.

Tại sao bà ấy mất tích?

Chỉ có hai sự lựa chọn. Một, bà ấy có thể đã chết mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với việc kinh doanh này hoặc hai ... bà ấy ở đâu đó mà không ai biết.

"Tìm bất kỳ thông tin nào về người phụ nữ tên Pam Saengtham." - Tôi nói với Nop khi mặc áo khoác đi đến dinh thự của Gia tộc Chính.

Bác Korn ... hay tôi nên nói là Khun Korn đã làm phiền tôi về việc chuyển nhượng cổ phần cho gia đình họ. Ông ấy đã già rồi nhưng vẫn tham lam quyền lực như thể ông ấy vẫn có thể đưa họ đến thế giới bên kia.

Có lẽ Satan sẽ cấm ông ấy mang theo tiền của mình.

Mặt khác, nó cũng tốt. Tôi có cơ hội gặp Pete.

Thật không thoải mái khi không có em ấy bên cạnh. Cảm giác thiếu một cái gì đó mà mình luôn có. Ngủ và ăn một mình thật kỳ lạ. Tôi không quen với việc không có em ấy ở cạnh.

Em ấy chắc chắn rất thoải mái trong Gia tộc Chính, sống cuộc sống bình thường của mình ... và không nghĩ đến tôi.

Tôi ghé vào một cửa hàng chuyên bán các món ăn miền Nam, gọi ba phần cà ri và thịt heo chua ngọt mà em ấy yêu thích. Tôi hy vọng trong thế giới này, em ấy vẫn thích ăn những món ăn này.

Khi tôi đến biệt thự, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi, cầm súng và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tất cả các người có thể đừng nhìn tôi chằm chằm và để tôi bước đi bình yên được không?

Những tên chó săn của Khun Korn thực sự rất năng động. Tôi không cho ai theo dõi mình. Tôi không có ý định tạo ra hỗn chiến vào lúc này.

Nếu tôi định cướp lấy thứ gì đó từ họ, thì đó chắc chắn là Pete.

"Tao mệt!"

Tôi nhìn thấy những tên vệ sĩ khác và Pol lê mình trên sàn với khuôn mặt trang điểm kỳ quái.


"Đi thôi! Nhanh lên trước khi Khun Nủ bắt được chúng ta!" - Người có bốn mắt nói rằng đang giúp bạn mình đi bộ.

Những người kỳ lạ. Tôi không thể giải thích tại sao cả hai đều trông kỳ lạ và khó chịu khi nhìn vào khuôn mặt của họ có một số hình vẽ kỳ lạ bằng cách sử dụng son môi màu đỏ sẫm.


Tôi nheo mắt khi nhìn thấy khuôn mặt Pol với hình vẽ một dương vật. Cái quái gì thế?

"Chào buổi sáng, Khun Vegas." Cả hai hoảng hốt chào tôi khi cả hai đều đứng yên lặng.

Khun chắc chắn đã phát điên khi để vệ sĩ của mình đi xung quanh với những hình vẽ ngu ngốc trên khuôn mặt của họ bằng cách sử dụng son môi.

Đây có phải là biệt thự của mafia hay rạp xiếc?

Mọi người đang cư xử như một chú hề.

"Cậu đang tìm ai vậy, Khun Vegas?" - Arm hỏi tôi và nhìn lướt qua chiếc túi giấy tôi đang cầm.

"Gặp Khun Korn."

Tôi đã không dành quá nhiều thời gian để dành cho họ sự chú ý và ngoài ra tôi cũng không có gì để nói.

"Khun Vegas." - Arm gọi tên tôi.

Vẫn bất động, tôi ngán ngẩm nhìn cậu ta.

Cậu ta hơi mỉm cười khiến tôi bối rối. Cậu ta chỉ hướng của khu vườn mà tôi sẽ không đến đó. Cậu ta muốn gì?

Có thực sự nếu gặp vệ sĩ của Tankhun, bạn cũng sẽ phát điên lên không?

Pol cố gắng kéo cậu ta đi và bắt đầu đi bộ nhưng Arm vẫn chỉ vào khu vườn. 

"Tôi có thể ngửi thấy mùi tiêu và vị cay, Khun Vegas."

Gì?

"Pete đang ở vườn, đang ngủ." - Arm nói và bỏ chạy.

Cậu ta có biết điều gì đó không? Cậu ta có nhận thức được không? Tôi nghiêng đầu cố gắng xử lý những gì cậu ấy vừa nói. Cậu có biết gì không, Arm?

Vẫn còn nghi ngờ, tôi đi ra vườn.

Nơi này không thực sự có vệ sĩ canh giữ vì tất cả đều được để bảng là một khu vườn thiêng liêng. Chính Khun đã đặt biệt danh đó. Đây chỉ là một khu vườn bình thường với cây cỏ, cây ăn trái, thảm cỏ xanh hoang dã và vài chiếc ghế dài.

Tới nơi, tôi thấy Pete đang nằm dài trên băng ghế, lấy vai làm gối.

Khuôn mặt của em ấy hướng lên trời cao và trông em ấy thật đẹp làm sao.

Tôi lặng lẽ đi về phía em ấy và ngồi xổm để hai mặt chúng tôi gần nhau hơn.

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt của em ấy - tôi như bị mê hoặc và đồng thời cảm thấy sự cô đơn mà tôi đang mang.

Khi tôi biết rằng Pete vẫn còn sống trên thế giới này, tôi đã tự lừa dối bản thân và cố gắng tin rằng điều đó không sao cả.

Nhưng không phải bây giờ. Nhìn em ấy từ xa cũng không sao khi em ấy đã từng ở rất gần tôi.

Thật không ổn khi tôi phải lén lút chỉ để gặp em ấy ở nơi thế này, vì ngay từ đầu tôi đã có em ấy.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào tóc em ấy để cố gắng cảm nhận chúng ở đầu ngón tay của mình.

Tôi không thể không nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của em ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của em ấy và do dự không biết có nên chạm vào hàng mi mỏng nhưng dài cong đó không.

Tôi lướt các ngón tay của mình bắt đầu từ trán em ấy, đến sống mũi cho đến tận mũi em ấy.

Tôi tiến lại gần hơn và gần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pete phả vào mặt. Với đôi tay của mình, tôi chậm rãi vuốt ve đôi má ửng hồng của em ấy, cảm nhận sự mềm mại đó khiến tôi hít thở không thông.

Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào đôi môi mọng hồng của Pete mà tôi đã từng hôn suốt. Với ngón tay của mình, tôi xoa môi trên của em ấy và tập trung nhìn vào nó như một sự cám dỗ đã mời gọi tôi từ rất lâu.

Tôi nhớ em ấy.

Với tất cả những suy nghĩ của tôi chiếm hết tâm trí, tôi không nghĩ nhiều nếu ai đó sẽ nhìn thấy chúng tôi như thế này.

Tôi cúi xuống và đặt môi mình lên Pete. Nó êm ái, tế nhị và thận trọng để tôi không đánh thức em ấy. Tôi chỉ muốn nhiều hơn nữa nhưng tôi phải nắm chặt tay lại. Tôi có thể sẽ làm ra nhiều thứ hơn thế này nếu tôi không tự dừng lại.

Tôi không muốn Pete thức dậy và khó chịu.

Giữ cho mình bình tĩnh, tôi điều chỉnh bản thân và kìm lại.

Nhìn em ấy thế này là đủ rồi.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không biết mình nên gần gũi với em ấy như thế nào. Không giống như trước đây nơi mà em ấy bị cưỡng bức, tôi không thể làm điều đó một lần nữa. Tôi sẽ lập lại những sai lầm và những điều khủng khiếp tương tự ấy nữa.

Đây là một khởi đầu tốt nhưng tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

"Pete! Pete!"

Tôi nghe thấy tiếng Khun hét lên. Tôi ngay lập tức đi đến gần hướng anh ta để bịt miệng anh ta lại. 

Tôi muốn Pete được ngủ và nghỉ ngơi. Tôi biết cảm giác mệt mỏi khi trở thành người trông trẻ của một người đã sống hơn hai mươi năm trên thế giới này nhưng vẫn cư xử như một đứa trẻ ba tuổi.

Pete đã nói với tôi điều đó trước đây. Em ấy cũng phàn nàn về thái độ của sếp cũ.

"Mày đang làm gì ở đây?!" - Khun hỏi với giọng the thé.

Tai tôi gần như chảy máu.

"Im lặng."

"Ối giời! Mày còn to mồm đúng không?" - Anh ta đặt tay lên eo tôi.

"Pa đang đợi mày mà tại sao mày không đến gặp ông ấy?"

"Hạ giọng." - Tôi đang câu giờ để anh ta không quấy rầy giấc ngủ của Pete.

Khun là một giống khác đến mức tôi không biết nó là loại người nào.

"Đi ngay bây giờ đi Pa nhưng tại sao mày thậm chí còn ở gần khu vườn? Mày cũng muốn trở thành một vlogger phải không? Hãy thử một chuyến tham quan nhà ở vị trí này của bọn tao?!"

Anh còn đang nói những điều ngu ngốc gì vậy?

"Tao cần tìm, Pete. Tao cần nó! Mẹ kiếp. Tao không thể làm mọi việc nếu không có nó!"

"Nếu anh mất Pete thì sao?" - Tôi hỏi đột ngột sau khi nghe những gì anh ta vừa nói.

"Ý mày là như thế nào?" - Anh ta hỏi và bĩu môi. - "Mất? Tại sao? Mày có kế hoạch bắt cóc nó à? Mày đã gây rối với Porsche rồi! Đừng nhắm vào Pete nữa!"

Đồ ngốc này. Anh thậm chí nghĩ rằng tôi có ý định xấu?

Làm thế nào tôi có thể mong đợi một cuộc trò chuyện nghiêm túc với một người có bộ não như hiện tượng trăng xanh.

"Pete rất khỏe nên có lẽ sẽ sống rất thọ."

Anh có chắc chắn về điều đó không?

"Nếu cậu ấy chết sớm thì sao?"

Khun nhìn tôi từ đầu đến chân, khuôn mặt của anh ta cho thấy anh ta đang cáu kỉnh như thế nào. Tôi chỉ cho anh ta một gợi ý về những gì đã xảy ra với Pete ở một thế giới khác.

"Nó sẽ không chết sớm đâu, Vegas. Nó là võ sĩ giỏi nhất và thậm chí có thể đánh bại mày."

Tôi cười khúc khích sau khi nghe điều đó. Anh ta đúng với những gì anh ta đã nói.

Pete đã đánh bại tôi và tôi sẵn sàng đầu hàng trước em ấy. 

"Tại sao mày còn tò mò về điều đó, hả? Đừng có gây rắc rối cho nó."

"Tôi chỉ đang hỏi."

"Nếu Pete chết sớm thì chỉ có một lý do."

Tôi nhìn Khun với hành động nghịch ngợm và trẻ con chưa từng thấy trong một giây nào. Khóe mày của tôi nhướng lên khi tôi cố gắng tìm hiểu xem anh ta đang nghĩ gì.

"Vệ sĩ đứng đầu của Gia tộc chính chỉ có thể bị đánh bại nếu ai đó bước vào cuộc đời cậu ta và trở thành điểm yếu của cậu ta," - anh ta nghiêm túc nói mà không thèm nhìn tôi.

Tôi dừng lại một chút, nghĩ về những gì anh ta vừa nói.

Tôi không thực sự cảm nhận được cảm xúc vì tôi được đào tạo để không cảm thấy những điều đó nhưng khi nói đến Pete, mọi thứ có thể ảnh hưởng đến tôi một cách dễ dàng.

Tôi siết chặt chiếc túi giấy mà tôi đang cầm trên tay.

Tôi trở thành điểm yếu của em ấy sao? Tôi có phải là lý do cho ra đi của em ấy?

Rốt cuộc là lỗi của tôi. Tôi tiếp tục phá hỏng mọi thứ vì em ấy. Thay vào đó, tôi đã không làm cho em ấy trở nên mạnh mẽ; Tôi là nguyên nhân khiến em ấy trở nên yếu đuối. Tôi không thích ý tưởng đó.

"Khun Nủ. Sao anh lại ở đây?"

Cả hai chúng tôi đều nhìn Pete với mái tóc vẫn bù xù.

Khi nhìn thấy tôi, em ấy chỉ chào tôi và đi bên cạnh Khun.

Đó phải là tôi, người mà èm vẫn tìm kiếm mỗi khi em thức dậy.

"Chỉ nói chuyện với tên khốn kiếp này." - Khun nói và nắm vai Pete.

"Đi thôi, Pete đi chơi thôi!"

"Chờ đã!" - Tôi đưa tay đang cầm chiếc túi giấy đựng đầy những món ăn yêu thích của em ấy.

"Ngừng đặt bẫy bọn tao, Vegas!"

"Anh không thể im lặng được sao?" - Tôi nói với Khun. Anh chàng này chỉ không biết làm thế nào để zip miệng của mình.

Pete nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang cầm và tôi cần đưa nó cho em ấy. Tôi nắm tay em ấy lại để trao nó lại.

Chỉ cần chạm vào tay em ấy một giây thôi cũng đủ để đảm bảo rằng tôi vẫn có thể ở gần em ấy.

"Tôi mua mà cay quá". - Tôi nói mà không cho họ cơ hội để hỏi tôi thêm nào.

Khóe môi tôi nhếch lên khi thấy Pete mở túi.

Tôi thấy đôi mắt em ấy lấp lánh vui sướng như thế nào và khi đôi môi hồng ấy nở thành nụ cười đẹp nhất mà không ai có thể so sánh được.

"Cảm ơn, Khun Vegas." - Em ấy nói và mỉm cười với tôi.

Nụ cười đó hợp với em nhất.

"Đi thôi!" - Khun cay đắng nói khi cả hai cùng bỏ đi.

"Vegas. Cháu đến đây lâu chưa?" - Khun Korn hỏi khi Phi Chan đi theo sau ông ta.

"Cháu vừa mới đến." - Tôi đã nói dối và duy trì giao tiếp bằng mắt.

Tôi thấy ông ấy thở dài thườn thượt. Gì? Bây giờ ông có cảm thấy bản thân đã già không?

"Chúng ta nên bắt đầu cuộc họp. Ta cũng đã mời một người mà cháu có thể hợp tác."

Cách ông ấy nói giống như một người thực sự quan tâm tôi. Ông ấy không thể lừa tôi. Tôi biết ông ấy muốn mọi tài sản mang tên tôi và Ma Cau.

Một vệ sĩ đến khiến ba người chúng tôi dừng bước.

"Ông ấy đã đến, Khun Korn." - Người vệ sĩ nói. - "Khun Ja Phongsakorn Wistersorn đang ở đây."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro