Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mà ngay cả khi bạn biết rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu biết sự thật nhưng có một phần nói rằng ... nó sẽ chỉ làm tổn thương chúng ta?

Trở thành vệ sĩ đứng đầu gia tộc có nghĩa là đối mặt với thực tế mà không sợ hãi và thắc mắc. Bất cứ điều gì sẽ được phơi bày trước mặt thì bạn phải chấp nhận ngay cả khi nó đau đớn và thậm chí nó không thể chấp nhận được.

Trái tim, cơ thể, tâm trí và linh hồn của chúng ta được uốn nắn để trở nên cứng rắn, phù hợp và đồng thời phải hợp lý. Tình cảm nên được gạt sang một bên và sẽ luôn là đặt lý trí lên trên hết.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, tôi không nghĩ rằng điều tôi được huấn luyện sẽ thích hợp áp dụng. Những cảm xúc cùng nhau cứa vào tim tôi mà tôi không biết phải đặt chúng vào đâu. Cảm giác nặng nề ... quá nặng khiến nó trở thành gánh nặng.

"Em có muốn vào không?" - Vegas hỏi khi cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào một ngôi biệt thự cũ, bỏ hoang trong ngôi làng nhỏ.

Đây là nơi mà White và Khun Grey đã đi cùng nhau. Nó nằm trong một khu vực hẻo lánh nào đó, nơi các ngôi nhà lân cận cách xa nhau.

Không có lính canh bên ngoài cánh cổng cao, rộng và bầu không khí kỳ quái trở nên rùng rợn suốt thời gian qua.

Người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng có một cái gì đó ẩn bên trong đó. Làm thế nào mà vẫn có những người đến thăm ngôi biệt thự này vì trông nó có vẻ khá cũ kĩ? Câu trả lời đã được giải đáp ... có thứ gì đó ở bên trong.

Ở nơi như thế này, tôi không nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát. Phương tiện giao thông hầu như không được nhìn thấy, không ai có thể nghe thấy bạn la hét, và thậm chí bạn đã bỏ trốn - vẫn có khả năng cao bị bắt lại.

Đây là ngày thứ ba theo dõi White. Hắn ta thậm chí còn không quay về với Khun Ja sau khi thực hiện nhiệm vụ ngu ngốc chết tiệt đó. Đây cũng là lần đầu tiên hắn và Khun Gray đến một địa điểm khác.

"Tôi nghĩ ông ta là bạn của Khun Ja," - tôi nói khi nhắc đến Khun Grey.

Vegas lắc đầu và nở một nụ cười mỉa mai. - "Có lẽ là dùng tình bạn để đánh lừa Khun Ja."

"Nếu họ phản bội Khun Ja thì đó không phải là tình bạn." - Tôi trả lời nhưng vẫn nhìn ra bên ngoài.

Tôi không hiểu. Ba người họ ở cùng một đội, họ biết rằng người yêu của Khun Ja là mẹ tôi nhưng ở đây họ lại dính líu đến sự mất tích của bà ấy.

"Em có thể bị sốc vì em có những người bạn tốt trong Gia tộc Chính," - Vegas cười với tôi. - "Đây là thực tế, Pete. Không phải tất cả bạn của chúng ta đều là bạn tốt."

"Chờ đã."

Tôi nhận được cảnh báo khi thấy White rời khỏi biệt thự.

"Tôi nên lẻn vào trong xem một chút." - Tôi nói khi cả hai chúng tôi trốn sau bụi cây.

Vegas, người đang ngồi trên một trong những cành cây cũng nhìn lại và nhận thấy ngôi biệt thự đó đáng ngờ đến mức nào.

"Không. Tôi sẽ đi," - Vegas xung phong và khi xe của White đi ngang qua, anh ta đi xuống.

Điều tốt là có rất nhiều cây cối và bụi rậm ở đây, nơi cả hai chúng tôi có thể ẩn náu. Nó cũng là một thách thức khi chúng tôi phải theo dõi hắn ta vì chúng tôi không thể mang theo xe.

"Cái gì? Tại sao? Anh giỏi trong việc là gián điệp?" - Tôi thắc mắc khi nhìn anh ta.

Một người như anh ta hay ra lệnh cho nhiều vệ sĩ làm việc cho mình hẳn là không thể làm được. Vegas là bộ não của cả nhóm, anh ta có thể mạnh về thể chất nhưng không có nghĩa là anh ta có thể làm thành công.

Không giống như tôi, chúng tôi được huấn luyện cách do thám và đi từ trong ra ngoài mà không bị chú ý. Chúng tôi thậm chí còn được thử thách để thoát ra khỏi một mê cung trong quá trình huấn luyện của mình.

"Em ở chỗ này chờ tôi." - Vegas nói nhưng tôi vẫn cố chấp.

"Hãy đi cùng nhau." - Tôi nói với anh ta, nhìn vào mắt anh khi tôi cố gắng thuyết phục anh.

"Em không biết họ là người như thế nào. Họ rất nguy hiểm và ngay cả khi chỉ có Khun Pat và Khun Grey bên trong, chúng ta không biết họ đã chuẩn bị cái bẫy gì", - Vegas giải thích.

Trái tim tôi ... làm ơn hãy bình tĩnh lại. Tình hình này đang khiến tôi kiệt quệ đến nỗi tôi chỉ muốn hét vào mặt tất cả bọn họ.

Vegas nắm tay tôi, vuốt ve nó và anh ta nở một nụ cười khích lệ tôi. Đôi mắt của anh ta lấp lánh nhưng một khi bạn nhìn sâu hơn, bạn sẽ biết rằng nỗi buồn được ẩn trong đó.

"Đợi tôi ở đây." - Vegas nói. - "Hãy đợi tôi để tôi xem thử linh cảm của chúng ta có đúng không."

Tâm trí tôi nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Vegas rất mạnh và một người như anh ta có thể sống sót. Nhưng trái tim tôi nói rằng tôi nên lo lắng.

"Khun Pat và Khun Grey không dễ đối phó. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như chỉ có họ nhưng nếu nhìn từ trên cao ..." - Anh ta giải thích khi nhắc đến vị trí của mình lúc nãy, nơi anh ta đang ngồi phía trên cái cây.
- "Tôi thấy có rất nhiều tên đang canh gác nơi này."

"Nhìn thấy?" - Tôi lo lắng hỏi. - "Có vệ sĩ trong đó. Nếu họ làm gì đó với anh thì sao?"

"Tôi nghĩ rằng họ nên lo lắng cho bản thân thì hơn." - Vegas nói đùa khi cố gắng làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.

Nỗi sợ hãi mất đi một người cuối cùng đã nhìn thấy giá trị của bạn là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Vegas, một thiếu gia trong mắt tôi, chỉ là người đối xử với tôi như thể tôi là thế giới của anh.

Vị thiếu gia chưa thuần thục đến từ gia tộc thứ cũng chính là người khiến tôi cảm thấy như một thiếu niên trung học đã phải lòng một ai đó. Và trong thời điểm tôi bối rối này ... thật tốt khi biết rằng ai đó giúp đỡ tôi.

Tôi không để bản thân phụ thuộc vào ai đó. Tôi giải quyết tất cả các vấn đề của riêng mình. Đây là lần đầu tiên tôi không phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn và tôi có thể sửa chữa nó. Cuối cùng tôi cũng có một người mà tôi có thể dựa vào.

Vệ sĩ trưởng của Cậu cả gia tộc chính tìm bờ vai của con trai cả gia tộc thứ để tựa vào như thể trong thế giới tàn khốc này, chúng ta có thể xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu của nhau.

"Nếu họ bắt được anh thì sao?" - Tôi hỏi anh ta, nghĩ về tất cả các khả năng.

"Pete." - Anh gọi tên tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, và bàn tay anh đặt trên má tôi. - "Như vậy thì, chờ tôi một tiếng đồng hồ mà không thấy tôi trở ra, em liền đi theo tôi." - Vegas đề nghị.

"Một giờ?" - Tôi hỏi với vẻ thất kinh. - "Lâu quá, mười phút thì sao?"

"Một giờ, Pete. Chỉ một giờ."

"Có thể có rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một giờ, Vegas."

Tôi thấy anh ta cười khi tựa mặt vào vai tôi. - "Cuối cùng thì em cũng gọi tôi là Vegas."

Với những gì anh đang nói, tôi chỉ muốn gọi anh là đồ khốn vào lúc này.

"Vegas, để tôi đi theo anh." - Tôi vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục anh ta.

"Tôi không muốn điều gì đó tồi tệ xảy ra." - Tôi không biết nhưng có sự cô đơn trong giọng nói của anh.

"Tôi là vệ sĩ trưởng."

"Tôi không muốn em trở nên yếu đuối."

Gì? Anh nói gì?

"Khun từng nói với tôi rằng cách duy nhất để đánh bại vệ sĩ trưởng của Khun là nếu ai đó bước vào cuộc đời cậu ta và trở thành điểm yếu của cậu ta." - Anh ta nhìn tôi. - "Tôi không muốn trở thành điểm yếu đó."

Với những gì anh ta đang nói, tôi thực sự đang trở nên yếu đi ngay lúc này.

"Cái này là của em, Pete. Tôi sẽ vào đó và tìm ra sự thật cho em. Em phải đợi tôi và đừng ... đừng bao giờ liều mạng, làm ơn."

Làm thế nào mà ... làm thế quái nào mà anh ta lại trở nên quá mềm yếu đối với điều này trong khi thực tế vấn đề này là về gia đình tôi?

Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành và quan tâm của anh đến nỗi dù trong lòng nặng trĩu, tôi vẫn mỉm cười và nắm chặt tay anh.

"Anh sẽ quay lại, đúng không?"

Khuôn mặt lo lắng của anh ta sáng lên.

"Ừ, vì vậy đừng làm những việc liều lĩnh và hãy đợi tôi sửa chữa chuyện này."

"Anh  sẽ quay lại tìm tôi, đúng không?"

Anh ta giữ ngón út của mình. - "Tôi hứa."

Với một nụ cười, tôi đã niêm phong nó. - "Hứa."

—————————

VEGAS'S POV

Lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại và đó là tối hậu thư được đưa ra và tự tuyên bố của tôi.

Tôi đã mất em ấy một lần và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Một lần là quá đủ và tôi chắc chắn sẽ để cho Khun Pat, Khun Grey, thằng khốn ngu ngốc White khốn kiếp đó phải đền tội.

Tôi không phải là một vị thánh và chưa bao giờ là một vị thánh, vậy tại sao tôi lại bày tỏ lòng thương xót đối với họ?

Chúng là lý do cho tất cả những nổi đâu và thống khổ mà Pete và tôi đã trải qua.

Tôi có cơ hội thứ hai để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn và cũng là cơ hội thứ hai để tra tấn họ như thể địa ngục đã xuất hiện khi họ vẫn còn sống.

Pete vẫn không biết rằng Khun Pat là bố của mình và tôi đang lên kế hoạch giết tên khốn già đó ngay cả trước khi Pete tìm ra sự thật. Thứ hai sẽ là Khun Grey vì đã chịu đựng được sự điên rồ này của anh trai mình. Và cả Tên khốn White chết tiệt. Hắn ta đã tọc mạch ở kiếp khác của mình và hắn ta vẫn như vậy ở hiện tại. Trong khi đó, tôi vẫn đang tranh luận với Khun Ja.

Pete không nên biết quá nhiều về bố của mình bởi vì lần cuối cùng em ấy làm vậy ... em ấy đã chết và điều đó khiến tôi sợ hãi đến phát khiếp.

Khi Khun Korn nói với Pete rằng mẹ em ấy là Pam Saengtham, tôi đã muốn nguyền rủa Khun Korn cho đến khi tai ông ấy chảy máu. Kế hoạch ban đầu là chấm dứt những con người ích kỷ xưa kia nhưng chúng ta đang ở đây, cần phải đối mặt với sự thật.

Tôi sẽ kết thúc chuyện này trước khi mọi thứ rối tung lên.

Có lính canh bên trong nhưng vì Khun Pat có lẽ tự tin rằng đây là một khu vực hẻo lánh, nên chỉ có gần hai mươi tên canh giữ biệt thự.

Tôi bước sang một bên, ẩn mình trong đám dây leo đáng sợ này và chắc chắn rằng con dao của tôi đang ở trong tay. Tôi cố gắng trèo lên bức tường cao ở bên cạnh, đảm bảo rằng nó sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào. Phần bên hông của dinh thự này chỉ là khu vườn với một số hoa, cây ăn trái và một số được sử dụng để nấu ăn.

Tại sao ông ta không chôn sống bản thân để nó làm phân bón?

Tôi nhận thấy rằng có một tên bảo vệ đang hút thuốc và nhìn vào điện thoại của hắn. Tôi nhảy từ tường xuống, đáp xuống ngay bắn và thậm chí trước khi hắn có thể phản kháng, tôi đã bẻ cổ hắn. Để chắc chắn rằng hắn đã chết, không cần suy nghĩ kỹ, tôi cứa cổ hắn và máu đổ ra khắp cơ thể. Tôi kéo cơ thể vô hồn của hắn ra sau bãi cỏ.

Vui vẻ trốn tìm nào, đồ khốn.

Vì trời bắt đầu tối nên tôi phải đi gấp. Pete có thể lo lắng và tôi biết em ấy chắc chắn sẽ làm theo sau ba mươi phút. Em ấy là kiểu người không thể chỉ đứng nhìn.

"Tao tưởng nó đến đây để hút thuốc."

"Oi! Vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ của chúng ta đó!"

Thêm hai tên khác  đến, với súng trên thắt lưng và đang hút thuốc. Tôi đợi họ đến gần chỗ tôi đang trốn.

"Intrud-" - Tôi không đợi tên vệ sĩ hét lên mà đã đâm vào cổ họng hắn ta.

Người kia hơi mạnh nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn ta thậm chí không thể lấy súng của mình vì vậy tôi đã tự mình làm điều đó và bóp cò trực tiếp vào đầu hắn. Nó có bộ giảm thanh. Thật ngu ngốc khi thêm một ống giảm thanh vào súng của mình. Chúng đều là những tên ngu ngốc.

Khi không còn bóng dáng của vệ sĩ đến, tôi lướt qua nơi này.

Tôi nheo mắt lại và tìm thấy một cửa sổ ở tầng ba của ngôi biệt thự. Đây là cửa sổ duy nhất có mái hiên. Tôi có thể không phải là một gián điệp nhưng tôi không phải là một tên ngốc để nhận ra những gì nó ẩn giấu bên trong.

Tôi giấu dao và chuẩn bị súng phòng khi cần bắn ai đó. Từ việc trèo lên những bức tường này, từ mái hiên này sang hàng hiên kia và với tay để giữ chặt những cây cột cho đến khi tay tôi gần như chảy máu, tôi đã cố gắng để nhìn từ bên ngoài. Từ cửa sổ, tôi với tay để lẻn vào trong.

Căn phòng chỉ có một chiếc đèn với gam màu ấm khiến bạn khó có thể nhìn ra những thứ khác trong đó.

Ai đó đang đứng gần cửa, bà ấy có mái tóc đen dài gợn sóng, mặc một chiếc váy dài vừa phải. Bà ấy có vẻ ái ngại, đi lòng vòng nhưng rồi cũng dừng lại.

Tôi nghĩ rằng bà ấy dừng lại vì bà ấy nhớ một điều chỉ để nhận ra rằng đó là nơi mà những sợi dây xích trên đôi chân của bà ấy có thể chạm tới.

Tôi nhìn bà ấy, vẫn chết lặng. Những sợi dây xích hay đôi chân và bàn tay, đôi mắt cô đơn ấy trong một căn phòng mờ tối. Những vết sẹo trên cánh tay và sự im lặng dường như thật đáng sợ và quặn thắt trái tim.

Bà ấy là Pam Saentgtham và tôi có thể thấy rõ Pete trong bà ấy.

Cùng những xiềng xích, những vết sẹo giống nhau ... cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong tôi một lần nữa.

"Cậu là ai?"

———————————————————————————

Chap nữa cho mọi người nè 🥰 hôm nay tui đọc được cmt của mn nên tui vui lắm lâu rồi mới lại có cảm giác này sau mấy ngày down mood ☺️
Cảm ơn mn rất rất nhiều vì sự ủng hộ của mn nhaaaaaaa

À quên nữa bạn tác giả mới ra đến chương 10 thôi mà bạn ấy có note thêm 1 phần nữa mai mình dịch cho mn về ý của tác giả nha. Bạn ấy cute lắm í 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro