Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc Wattpad: @BetterUnseen)

"Mày thực sự phải đi à?" - Khun Nủ hỏi khi ngồi trên chiếc giường êm ái và nhìn tôi thu xếp quần áo vào chiếc ba lô màu xanh lam.

"Vâng, Khun Nủ." - Tôi trả lời mà không nhìn anh ta.

Khun Korn đã cho phép tôi đi cùng Khun Vegas và điều tra về mẹ tôi cũng như tìm ra ý định của Phi White. Khun Kinn cũng đã cho tôi một tuần nhưng sau đó tôi phải quay về nếu không họ sẽ bắt đầu tìm tôi và Khun Vegas.

Một tuần là không đủ nhưng nếu tôi tìm thấy một số bằng chứng và manh mối thì quá tốt.

"Tại sao lại phải là Vegas?" - Porsche hỏi tôi khi cậu ấy đưa ví cho tôi.

Tôi tiếp tục kiểm tra quần áo của mình và xem những con dao có sắc bén và có đủ đạn không. Tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi vì não của tôi đang bị quá tải.

Tôi vẫn không biết liệu mình có tìm ra được sự thật hay không và nó đã làm tôi rối tung cả lên. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nhủ với bản thân rằng bất cứ điều gì tôi tìm ra, tôi nên chấp nhận nó nhưng có một chút hy vọng mà tôi vẫn tiếp tục níu kéo. Một phần trăm trong tim tôi đang nói rằng tôi muốn gặp mẹ ruột của mình và hy vọng rằng bà vẫn còn sống.

"Mày có chắc là Vegas không chơi với mày không?"

"Mày có chắc là nó không thấy chán không?"

"Nếu mày đi cùng nó, mày có thể chết!"

"Khun Nủ!" - Tôi hét lên tên anh ta khi tôi có thể cảm thấy rất khó chịu với những gì anh ta đã hỏi trong vài ngày qua.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta và cả Arm và Pol đi bên cạnh để trấn an tôi. Ngay cả Porsche và Khun Kinn cũng không nói lời nào. Tôi cũng là một con người và cách họ hỏi tôi như thể tôi không được phép tin tưởng bất cứ ai và đang làm tôi lo lắng.

Một ngày nọ, họ liên tục làm phiền tôi và nói với tôi rằng tôi có thể là lựa chọn thứ hai của Khun Vegas đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi bắt đầu tự nhủ rằng họ đúng và một vệ sĩ trưởng đơn thuần như tôi không xứng đáng nhận được sự đối xử đặc biệt đó từ Khun Vegas.

Họ cũng nói với tôi về việc anh ta lôi kéo và xấu xa như thế nào khiến tôi không tin tưởng anh ta mặc dù tôi biết rằng Khun Vegas biết về mẹ tôi.

"Tôi sẽ tìm mẹ tôi, Khun Nủ." - Giọng tôi đã mệt mỏi và thậm chí trước khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đã bỏ cuộc.

"Làm ơn hãy để tôi tìm mẹ và Khun Vegas là người duy nhất có thể giúp tôi."

Khoảnh khắc anh ta biết về quá khứ của tôi, điều đó có nghĩa là anh ta đã ở bên tôi.

"Tao đang nói với mày Pete, hắn  ta chỉ đang sử dụng những thủ đoạn đó và giả vờ để tán tỉnh mày bởi vì hắn ta không có ---"

"Đợi đã Porsche!" - Tôi tiếp tục câu nói của mình khi cơn tức giận không thể giải thích nổi trong lòng tôi. Hụ

"Mày cứ nói với tao rằng ý định của anh ta không trong sáng. Mày đừng lặp lại điều đó và Khun Nủ và mày cứ như tát vào mặt tao rằng tao không xứng đáng được yêu thương vậy. Khun Vegas chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của tao thôi, mày có vui không?" - Tôi bực bội nói.

Nói xong, tôi cảm thấy sự im lặng nuốt chửng cả căn phòng này.

Trái tim tôi đang nói với tôi rằng Khun Vegas thực sự thích tôi và đang cố gắng giành lấy tôi nhưng với những gì họ đang nói, tôi đang tự tranh luận với bản thân rằng tôi đang bắt đầu đặt câu hỏi về giá trị của bản thân.

"Hãy để Pete xử lý các vấn đề riêng của mình."

Khun Korn bước vào phòng với Khun Vegas theo sau ông ấy. Không do dự và thậm chí trước khi tôi có thể phản ứng, Khun Vegas lấy ba lô của tôi và đặt nó vào vai của mình.

"Vào lúc này, Pete muốn Vegas giúp cậu ấy. Khi Porsche điều tra về bố mẹ cậu ấy, Pete không can thiệp vậy tại sao anh lại ngăn cản cậu ấy?" - Ông ấy nói khiến họ thở dài.

Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã lên giọng gần như mắng họ, đặc biệt là với Khun Nủ nhưng đôi khi, tôi ước gì họ cũng sẽ cân nhắc những gì tôi cảm thấy. Tôi cũng bị ảnh hưởng và bị xúc phạm với mọi lời họ nói.

"Đi nào." - Khun Vegas nắm tay tôi và tôi đi theo anh ta.

Trái tim tôi đang cảm thấy nặng nề với hành động đột ngột của tôi đối với họ nhưng tôi không thể chấp nhận những gì họ tiếp tục nói với tôi. Tôi hy vọng họ sẽ hiểu.

"Đừng nghe anh ta." - Anh ta nói khi chúng tôi bước vào xe.

Với tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi biết mọi người đã ở ngoài hiên. Tôi hy vọng họ không tức giận vì vệ sĩ trưởng của Gia tộc chính đang làm việc với con trai cả của gia tộc thứ.

"Em không phải là một lựa chọn." - Khun Vegas nói với tôi điều đó khiến tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên khuôn mặt anh khi tôi cảm thấy bàn tay anh đang từ từ xoa đầu tôi.

"Bạn là một sự ưu tiên."

"Uhmm... khi nào chúng ta đi?" - Tôi hỏi, cố gắng chuyển hướng chủ đề.

"Người của tôi đã tìm thấy chiếc xe mà White sử dụng để bắt cóc em. Hắn ta có thể đang đi lẩn trốn đâu đó để không bị bắt."

Khun Vegas tiếp tục lái xe khi tôi quét tập tài liệu có ảnh trong đó. Đó là hình ảnh từ đoạn phim CCTV tại khu vực VIP và từ các quầy hàng và cửa hàng gần đó. Đúng là White mới làm việc không lâu. Hắn ta ngu ngốc đến mức nào khi sử dụng một chiếc xe có biển số đã đăng ký? Quả thực rất dễ dàng để xác định vị trí của hắn ta.

"Em có sợ không?" - Tôi nghe thấy Khun Vegas hỏi tôi.

"Không hẳn, Khun Vegas."

Tôi nghe anh ta cười khúc khích. - "Em sẽ ngừng gọi tôi là Khun và chỉ là Vegas?"

"Tôi có thể?" - Điều đó sẽ là quá nhiều! Tôi là ai mà chỉ gọi anh ta là Vegas?

"Không phải chúng ta đã thân thiết hơn rồi sao?" - Anh ta hỏi và hơi nhìn tôi. - "Sẽ không thoải mái nếu em vẫn gọi tôi bằng Khun."

"Thật sự ổn chứ?" - Có khi nào tôi mặt dày đến mức có đủ tự tin để gọi anh ta như vậy không?

"Đương nhiên là được." - Anh ta nói. - "Em của trước kia còn gọi tôi là đồ khốn nạn."

"Xin lỗi?" - Tôi không nghe thấy câu cuối cùng kể từ khi một chiếc xe khác chạy qua.

"Không có gì, cứ gọi tôi là Vegas."

Chúng tôi vẫn im lặng trong suốt quãng đường đi. Khun ... Ý tôi là Vegas đã có manh mối về vị trí của White nhờ chiếc xe của hắn ta. Tôi cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Những gì đang xảy ra đã làm tôi căng thẳng quá mức. Tôi mệt mỏi ... thực sự rất mệt mỏi.

"Là nơi này." - Tôi đã nghe Khun Vegas nói.

Vẫn ở trong xe, tôi thử quan sát. Đó là một ngôi nhà dân dụng bình thường - có cổng, ngôi nhà cỡ vừa với cây cỏ và vật dụng trang trí xung quanh. Tôi thấy xe White sử dụng đang đỗ bên ngoài.

"Đây có lẽ là nhà của hắn" - tôi nói.

Chúng tôi đợi gần ba mươi phút thì tôi phát hiện White từ trong nhà đi ra, đóng cổng và nói chuyện với ai đó. Sau đó hắn ta lên xe một cách tự nhiên. Những kẻ làm càn này dùng xe của Khun Ja sau khi phản bội ông ta và đứng về phía ai đó.

"Hãy đi theo hắn" - tôi ra lệnh cho Vegas.

"Hắn ta định đi đâu?" - Tôi tự hỏi mình, nghi ngờ về nơi mà White sẽ đến.

Anh ta đi ngang qua con phố ồn ào của Bangkok và đi về hướng nơi hầu như không có tòa nhà và khách sạn mà toàn là nhà dân. Các tòa nhà cao không được nhìn thấy và được thay thế bằng cây cối.

"Hắn đang đi đến một vùng nông thôn sao?" - Tôi hỏi khi nhận thấy những ngọn núi và những ngọn đồi đang bắt đầu hiện rõ.

Bầu trời cũng tối dần, một vài ngôi sao cuối cùng cũng xuất hiện như một dấu hiệu cho thấy hoàng hôn sẽ tạm biệt và bầu trời đêm sẽ thống trị nơi này.

Những ngôi nhà ở đây san sát nhau, những quán ăn nhỏ nhưng không đông đúc như ở thành phố. Tôi nghĩ chúng tôi đã đến một ngôi làng nhỏ ở khu vực dưới chân đồi.

"Hắn đang đỗ xe." - Tôi nói mặc dù tôi biết rằng Vegas đã nhìn thấy nó.

Tại sao hắn ta thậm chí còn dừng lại vì một lễ hội nhỏ? Nó giống như một lễ hội hóa trang nhưng có sự kết hợp của các lễ hội khi những chiếc đèn lồng đầy màu sắc đó lắc lư theo gió. Mọi người đang đi bộ theo nhóm, thực phẩm được bán và cùng với đó một số đồ thủ công mỹ nghệ, chậu, đồ trang sức được trưng bày.

Vegas đỗ xe hơi xa một chút. Tôi xách túi của mình còn anh ta mang túi của mình sau lưng. Cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang và tôi che mình bằng áo hoodie. Đối với Vegas, khẩu trang là đủ vì White có lẽ không quá chú ý đến anh ta.

Chúng tôi đi cạnh nhau, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi nắm tay Vegas khi nhận thấy rằng anh ta thậm chí còn không thích hòa vào đám đông. Tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nhận ra rằng anh ta đang vuốt ve bàn tay tôi.

Tôi để anh làm điều đó vì tôi biết anh không thích hợp với môi trường này. Cả hai chúng tôi lẩn trốn vào một nhóm người đang đi dạo cùng nhau như thể chúng tôi là một phần của họ.

"Tôi đói." - Tôi tự nhủ.

"Em có muốn ăn gì trước không?" - Vegas hỏi gần như thì thầm.

"Tôi muốn ... nhưng để sau đi." - Lần này tự chủ nhất định phải thành công.

Tôi thực sự đói khi nhìn thấy những món chiên đang được bày bán nhưng có lẽ tôi và Vegas sẽ bị chiên nếu chúng tôi bị bắt. Chúng tôi vẫn đi theo White và thấy hắn ta đến gặp một nhóm đàn ông đang tụ tập. Họ có thể tự tin đến mức nào khi chọn một nơi đông người để nói về một số vấn đề nghiêm trọng.

Họ có thích lễ hội này không? Hỡi ôi! Có lẽ những tên bất lương này cũng có tâm hồn trẻ trung.

"Khun Ja đang tìm cậu, nhóc." - Tên kia trêu chọc.

"Tao vẫn còn một công việc khác." - Giọng điệu của hắn ta thật cao ngạo không giống như White mà tôi đã gặp.

Một trong những người đàn ông đưa cho White một chiếc điện thoại như một dấu hiệu rằng hắn ta sẽ nhận được một cuộc gọi.

"Đi nào." - Tôi kéo Vegas khi chúng tôi đã cố gắng hết sức để tiến gần hơn mà không bị chú ý.

Cả hai chúng tôi đều giả vờ như đang mua một thứ gì đó, với những ngón tay vẫn đan vào nhau. Thức ăn ... Tôi muốn khóc, ngay lúc này tôi thực sự đói.

"Tôi vẫn không bắt được cậu ta nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." - Tôi đã nghe hắn nói.

"Tên khốn ngu ngốc." - Vegas thì thầm và tôi nhận thấy rằng anh ta siết chặt tay tôi đến mức tôi cần phải đánh tay anh ta. - "Xin lỗi."

"Pete đã được cứu khi người đàn ông tên là Vegas xuất hiện."

Tôi mỉm cười và nhìn về phía Vegas, người đang nở một nụ cười tự hào với tôi. Quá tự hào về bản thân phải không? Hãy để tôi tán dương anh ta lần này vì anh ta thực sự đã cứu tôi khỏi bị bắt cóc.

"Tôi sẽ tiến lên đó."

Bây giờ anh ta đi đâu? Chết tiệt. Trời đã tối rồi mà anh ta vẫn đi đâu đó. Có lẽ người thầm thương thời thơ ấu của anh ta là Dora.

Tôi lén tiến lên thêm chút và vẫn nhìn White nói chuyện điện thoại.

"Vâng, tôi sẽ đến đó, Khun Grey."

"Khun Grey ..." - Tôi che miệng khi vô tình nói tên ông ấy. Hắn ta đang làm việc cho Khun Grey?

Tôi cảm thấy Vegas siết chặt tay mình hơn, đảm bảo rằng tôi vẫn nhận thức được xung quanh mình.

"Khun Pat vẫn đang ra lệnh cho tôi." - Và điều tiếp theo White nói khiến tôi mất trí. - "Vâng. Ông ta đang ở với Khun Pam."

Tôi há hốc mồm, chết lặng với những gì tôi vừa nghe thấy. Hắn ta đang nói về mẹ tôi? Có phải hắn vừa nói Khun Pam và món ăn bà ấy thích không? Có phải mẹ tôi với Khun Pat không? Nhưng họ nói rằng bà ấy đã trốn thoát và biến mất! Bà ấy đã quay lại và chọn ở lại với Khun Pat? Khun Pat có đưa bà ấy đi không? Tất cả những câu hỏi này khiến tôi đau đầu và đủ để bóp nát trái tim mình.

Bây giờ tôi cuối cùng đã gần biết đến câu trả lời. Nếu họ đang đề cập đến mẹ tôi thì có nghĩa là bà ấy vẫn còn sống.

"Pete, em có sao không?"

Tôi duy trì sự bình tĩnh, buộc mình không bị cuốn theo những gì đã nghe. Trái tim tôi đang nói với tôi rằng nó quá đau đớn nhưng bộ não của tôi vẫn tiếp tục thuyết phục tôi đừng để bị cuốn theo những gì tôi đã nghe.

"Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ," - White vẫy tay chào những người đàn ông như thể họ là những người bạn thân đã nói chuyện vui vẻ với nhau.

Tôi để Vegas nắm tay đi trước, vẫn theo sau White. Tôi muốn đấm hắn ta thật mạnh để hắn ta thú nhận những gì hắn ta biết. Tuy nhiên, nơi này đông đúc nên tôi nghĩ tạo ra một cảnh tượng thật hỗn độn nếu tôi tấn công hắn.

Tôi không nói lời nào và vẫn đi theo White. Chiếc xe đỗ trong một biệt thự ở khu vực nông thôn.

Đây có lẽ là nơi ở của Khun Grey mà White đang muốn nói đến. Làm thế nào mà một tên mafia nổi tiếng như ông ta lại có một dinh thự sang trọng bên ngoài thành phố? Xung quanh của dinh thự đã được bảo vệ cẩn mật mà chúng tôi phải đỗ xe ở xa nhưng vẫn có thể phát hiện ra nơi này.

"Em có sao không?" - Vegas hỏi tôi khi tôi gục đầu xuống.

"Hắn ta đang nói về mẹ tôi?"

"Có cơ hội." - Anh ta trả lời ngắn gọn.

"Thật tệ làm sao," - tôi chế nhạo.

"Em vẫn muốn tự mình điều tra hay tôi sẽ giúp em làm điều đó?" - Anh hỏi khiến tôi chuyển sự chú ý sang anh.

Tôi lắc đầu. - "Không sao đâu. Tôi chỉ không thể tin rằng họ có thể đang ở cùng mẹ tôi."

Tôi cắn móng tay nhưng Vegas cố ngăn tôi lại.

"Em có muốn tôi giết chúng cho em không?" - Anh ta hỏi với giọng đầy kiên quyết.

Anh ta dường như cũng không nói đùa.

"Nếu mọi thứ được xác nhận thì có lẽ là có." - Tôi đã trả lời. - "Tại sao họ lại làm như thế?"

Khi chúng tôi đợi White, cả hai vẫn đang ở trong xe để cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra và những gì chúng tôi nên làm.

"Pete." - Anh ta gọi tên tôi. - "Em có muốn tôi kể cho em nghe một câu chuyện không?

Thật bất ngờ? Một câu chuyện? Anh ta có phải thích đọc sách rồi kể những câu chuyện trong sách không? Nếu nó tốt trong khi chờ đợi động thái của White thì có.

"Được rồi. Làm sao vậy?" - Tôi cố định vị trí ngồi, tựa đầu vào cửa sổ để có thể nhìn anh một cách đàng hoàng.

Tôi thấy đôi mắt anh lấp lánh nhưng có chút gì đó đượm buồn.

"Có một cậu bé lớn lên làm những điều xấu. Cậu bé được huấn luyện để tồn tại và cậu ấy không nên tỏ ra yếu đuối với người khác. Cậu bé đó ... hãy cứ nói rằng cậu ấy sống trong bóng tối đến mức trở thành ác quỷ."

Tôi gật đầu vì tôi đang được đầu tư với câu chuyện của anh ta.

"Nhưng rồi, một ngày nọ, một chàng trai khác bước vào cuộc đời cậu. Cậu ấy đã nổi điên với chàng trai ấy đến mức cậu ấy thậm chí còn làm tổn thương người đó về cả thể xác lẫn tinh thần." - Anh ta tiếp tục. - "Cách họ gặp nhau và cách nó bắt đầu rất tệ vì sự lạm dụng hiện hữu trong mối quan hệ của họ và mọi thứ đều bị ép buộc."

Chà! Thật là kỳ lạ để bắt đầu một câu chuyện.

"Tuy nhiên, càng dành nhiều thời gian cho nhau cũng là lúc họ nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, cả hai đều phủ nhận; cả hai đều cố gắng từ chối những cảm xúc mà họ đang cảm nhận."

"Họ có còn ở cạnh nhau nữa không?" - Tôi thắc mắc về câu chuyện tình yêu ấy.

Tôi thấy anh ta cười.

"Có và họ thậm chí còn sống cùng nhau. Tên khốn xấu xa bắt đầu vun vén cho mình và người cậu ta yêu. Cậu ấy chắc chắn rằng mình sẽ thận trọng hơn và sẽ cẩn thận hơn với hành động của mình. Cậu ấy bắt đầu thay đổi để trở nên tốt hơn. "

"Thật tuyệt." - Mặc dù tôi không biết câu chuyện của họ bắt đầu như thế nào, nhưng tôi có thể thấy thật tuyệt khi họ nảy sinh tình cảm với nhau.

"Nhưng một vấn đề khác lại xảy đến. Chàng trai kia vì chuyện gia đình nên ai đó đã đe dọa tính mạng của cậu ta."

Môi tôi giật giật. Tại sao không thể để họ yên và cho họ được hạnh phúc?

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Tên xấu xa đã cố gắng cứu người mình yêu. Cậu cố gắng cứu người đã khiến cậu nhìn thấy thế giới tốt đẹp mà cậu không tưởng tượng được mình sẽ thấy. Nhưng cậu ấy đã đánh mất người mang lại ánh sáng cho đời mình vì cậu đã thất bại trong việc bảo vệ người ấy."

"Tại sao anh lại gọi cậu ta là một tên xấu xa?" - Tôi cười nhạt một tiếng, thấy buồn cười.

"Hắn không ác sao? Hắn ta đã làm những điều tồi tệ." - Vegas cố gắng bắt đầu cuộc thảo luận với tôi.

"Tôi thực sự không thể nói rằng cậu ta xấu xa vì anh đã nói với tôi rằng cậu ta được nuôi dưỡng để tồn tại." - Tôi nói lại.

"Tên đó đã làm rất nhiều điều xấu xa và những quyết định tồi tệ trong quá khứ bao gồm việc cậu ấy mất đi người mình yêu." - Giọng anh ta buồn bã khiến tôi tập trung vào anh ta nhiều hơn.

"Ý anh là cậu ta hối hận vì đã không bảo vệ được người mình yêu? "

" Đúng và cậu ấy nghĩ rằng đó là nghiệp báo của mình vì đã trở thành một kẻ xấu. "

" Cậu ấy đang cố gắng thay đổi sao? "

"Cái gì? "

"Cậu ấy có đang cố gắng hết sức để thay đổi không?" - Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Cậu ấy đã như vậy." - Vegas trả lời

"Có thể tên xấu xa mà anh đang nói không hề xấu xa mà chỉ là kẻ đã đưa ra những quyết định và hành động tồi tệ." - Tôi nói với anh ta. - "Đôi khi quan điểm của chúng ta về cuộc sống bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh mình. Những ý nghĩ và quan điểm của họ về cuộc sống, xã hội và thậm chí cả những chuẩn mực trở thành sự đánh giá qua hành vi của chúng ta. Nhưng chúng ta đang cố gắng thay đổi để tốt hơn sao? Tôi nghĩ thật tốt khi thấy ai đó nhận thức được bản thân, nhận thức được sai lầm của mình và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Không phải vì họ muốn phủi tay trốn tránh và làm mình trở nên tốt đẹp trong mắt người khác mà để biết rằng chính bản thân mình vẫn còn cơ hội để trở nên tốt hơn. Anh biết đấy, không có độ tuổi cụ thể nào về việc học hỏi về cuộc sống. Có những người ở độ tuổi ba mươi, bốn mươi hoặc thậm chí sáu mươi vẫn cần được giáo dục về cách họ nhìn nhận thế giới và con người xung quanh."

"Em nên ghét tên xấu xa đó vì trước đây cậu ta rất xấu." - Vegas nói với tôi.

"Trước đó" - Tôi nhấn mạnh từ đó. - "Anh nói rằng cậu ấy thay đổi vì người mình yêu. Tất cả chúng ta đều thay đổi vì ai đó hoặc vì chính mình. Hơn nữa, chúng ta sẽ bỏ qua rằng cậu ấy đang sống đúng với bản thân mình? "

"Cậu ta đã làm những điều tồi tệ mà không thể thay đổi hoặc sửa chữa chỉ bằng một lời xin lỗi " - Vegas nói thêm như thể anh ta đang dồn tôi vào chân tường.

"Đó là lý do tại sao nó được gọi là quá khứ. Có những điều mà tên xấu xa đó không thể sửa chữa hoặc thậm chí thay đổi và chúng ta không thể làm gì với nó. Tôi nghĩ trước khi mong được tha thứ, chúng ta cũng nên tự khắc phục và chứng minh rằng mình đã thay đổi. Đó là lý do tại sao cơ hội luôn tồn tại. "

Tôi, bản thân tôi đã làm rất nhiều việc trong quá khứ mà tôi ước mình chưa bao giờ làm. Bỏ qua các lớp học, xem video không phù hợp với lứa tuổi của mình, vi phạm các quy tắc và thậm chí bây giờ làm việc trong lĩnh vực này mặc dù nó là bất hợp pháp.

Nếu tôi quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ sửa chữa những hành vi sai trái mà tôi đã làm. Tuy nhiên, cũng giống như Lịch sử chúng ta không thể thay đổi nó nhưng chúng ta có thể học hỏi từ nó.

"Em có nghĩ rằng người yêu của cậu ta có nên giận cậu ta không? "

" Về điều gì? "

"Rằng người yêu của mình đã không bảo vệ được mình" - anh ta nói thêm

Tôi nheo mắt và lông mày. -" Nếu tôi là người đó, cho dù có chết, tôi chắc chắn sẽ không nổi giận."

"Em sẽ không?"

Chỉ có mình tôi thôi nhưng giọng anh ta có vẻ như khát khao những gì tôi định nói.

Tôi nở một nụ cười bảo đảm với anh ta. - " Chỉ cần tôi biết rằng người yêu của tôi đã cố gắng cứu tôi là đủ rồi." - Tôi thấy nỗi buồn thoáng qua khuôn mặt anh khi anh cố gắng quay mặt đi.

"Tôi hy vọng cậu ta cũng sẽ ngừng tự trách bản thân rằng mình đã không cứu được người mình yêu. Ngay cả bản thân của chúng ta cũng xứng đáng nhận được lời xin lỗi và sự tha thứ. "

Tôi đã choáng váng khi anh ta tiến lại gần tôi hơn. Lòng bàn tay anh đặt lên má tôi và khuôn mặt anh áp sát hơn. Đôi mắt Vegas đang tập trung vào tôi như thể anh ta đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt tôi. Tôi sững người đến mức không dám tránh anh ta nữa.

"Đây là Pete" - Tôi nghe anh ta nói vậy,

tôi mỉm cười với anh ta. - "Tôi là Pete" - Trái tim tôi nó đã tìm thấy sự thoải mái trong sự tồn tại của anh. Tôi nhắm mắt lại khi thấy anh dựa vào tôi gần hơn.

Đôi môi mềm mại của anh đè lên môi tôi khiến sự đụng chạm của anh khiến tôi rùng mình. Chúng tôi hôn nhau mà tôi thậm chí không có cơ hội để suy nghĩ đúng đắn. Tôi làm theo trái tim mình và làm những gì nó muốn, không quan tâm đến những gì người khác sẽ nói. Tôi thở gấp vì nụ hôn ấy và Vegas gục mặt vào cổ tôi.

"Đây chính là Pete của anh."

--------------------------------------------

Chap này thực sự rất hay rất rất ý nghĩa huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro