2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan nhớ lần đầu tiên gặp tiền bối alpha, nó đã chắc mẩm hắn là omega khi thấy một đám người ái mộ vây kín xung quanh hắn, nó định đến giúp giải vây nhưng kích thích tố đậm chất alpha chợt ập đến. Donghyuck đã giải thích cho nó ở lớp học tiếp theo rằng bạn trúc mã của hắn có mùi và hành động hệt một alpha nhưng khi kỳ nhiệt đến, người nọ lại phân hoá thành omega ngoan ngoãn.

Và hoá ra đó chính là Renjun học cùng lớp Văn học Anh với nó.

Sungchan nhớ lần đầu nó gặp Renjun, cậu chàng vừa chiến nhau với cả đám côn đồ. Cậu nghiêng đầu liếc nó một cái rồi xách túi rời đi, phong độ không khác gì nam chính phim hành động. Lần tiếp theo nó thấy Renjun là khi cậu nằm dưới thân Donghyuck thở hổn hển với màn dạo đầu trong phòng kí túc đơn của Donghyuck và kích thích tố omega ập tới làm nó xây xẩm. Nó nhớ cách tay Donghuyck trượt xuống thắt lưng và môi hắn mơn trớn cần cổ Renjun khi cậu omega ưỡn mình dính sát vào vòng tay nửa kia.

Cả hai vội tách ra ngay khi Renjun thấy bóng dáng sững sờ của Sungchan ngoài cửa, gò má cậu đỏ ửng, nhanh tay lẹ chân nhặt lại quần áo và chuồn thẳng. Sungchan tự hỏi liệu có thích hợp để an ủi chàng alpha đang ủ rũ kia không khi mà hai người mãi mới có thể hành sự mà lại bị nó vô tình phá hỏng. Đêm hôm ấy, chỉ với hai lon bia và bữa ăn thịnh soạn kiểu Trung, Donghyuck đã phải thú nhận rằng hắn cảm mến Renjun từ khi hai người quen nhau năm mười bảy tuổi.

Hắn luôn là người được bảo vệ khỏi những tên con trai khác nhưng tới khi cả hai đã sẵn sàng, dường như bản năng alpha trong hắn đã khắc ghi hình bóng Renjun. Bằng cách nào đó mà hắn rất hợp với omega của Renjun, và đáng sợ hơn là hắn biết cảm giác đó rồi sẽ nhận được hồi đáp. "Hai đứa tụi anh đều sợ phải làm tới bước cuối cùng lắm." Hắn lẩm bẩm, âu yếm nhìn màn hình điện thoại.

Đó là hình Renjun cuộn mình trên ghế sofa chợp mắt, Sungchan đoán vậy, Donghyuck di ngón cái lên gương mặt say ngủ của cậu omega.

"Đồ ngốc, đúng là hai đứa anh đã thành ra như vậy. Đừng có học theo nhé Sungchan, bọn anh đã lãng phí rất nhiều năm chỉ để tà lưa nhau. Nếu em có thích ai, thì nhào tới cưa người ta đi, đừng để mọi chuyện quá muộn."

Hoá ra Renjun đã hẹn hò với một anh cao to đẹp trai thân thiện người Macau hồi năm nhất nhưng rồi cũng đường ai nấy đi bởi người kia phải về Macau. Renjun đã oà khóc trên giường Donghyuck vì tương lai mờ mịt của hai người, còn Donghyuck chỉ im lặng ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ xoa lưng cậu. Hắn rải những nụ hôn lên cổ Renjun, thì thầm rất nhiều lời dịu dàng với cậu, dùng kích thích tố của mình xoa dịu cậu omega đang thổn thức.

Hắn biết Renjun yêu người kia vô cùng, nhưng mối quan hệ của cả hai đã chết từ trong trứng nước. Anh chàng nọ chẳng thể ở lại vì Renjun, mà Renjun cũng chẳng thể vứt bỏ mọi thứ để chạy theo tình yêu được.

Hai người đã về chung nhà sau kỳ nhiệt của Renjun hồi năm hai. Nó cứ kéo tới không ngừng và buộc một Renjun đang đầm đìa đau đớn phải bấm số Donghyuck trong vô vọng. Donghyuck đã từ chối lời cầu xin được đánh dấu của cậu nhưng vẫn rất dịu dàng đưa cậu đến đỉnh khoái cảm. Ngày hôm sau, hắn đến ký túc của Renjun và để lại quần áo của mình cho cậu. Đôi mắt đỏ quạch của Renjun lấp ló trong ánh đèn mờ ảo và trước khi cậu kịp mấp máy câu "cảm ơn", cánh cửa đã đóng sập lại.

Ba ngày sau, Donghyuck trở lại phòng ký túc, trước mặt là một cốc trà đá, và khuôn mặt ửng hồng của Renjun. Cậu mặc sweater của Donghyuck và tay cậu nom như thể đang bơi trong áo, giữ chặt chiếc ly thuỷ tinh trước mặt hắn. Donghyuck đã tỏ tình và Renjun cũng phải thừa nhận bản năng omega trong cậu có lẽ đã hoà quyện với alpha của hắn.

Họ trao nhau môi hôn và Renjun khóc nấc lên đầy nhẹ nhõm trên vai Donghyuck, còn Donghyuck thì dịu dàng ôm cậu vào lòng. Renjun cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, Donghyuck đặt lên môi cậu một nụ hôn thuần khiết khác, Donghyuck ôm lấy gò má và liên tục thả những chiếc hôn dịu dàng, trong sáng lên khuôn mặt cậu, còn Renjun thì bật cười khúc khích vì được chạm vào. Họ thay đổi tư thế một chút, Renjun ngồi lên đùi hắn, bàn tay ấm áp của Donghyuck đỡ lấy lưng cậu.

"Nếu cậu yêu mình thì tại sao không hạ cái tôi xuống và giúp mình..." Renjun thì thầm, câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

"Mình không làm được." Donghyuck khẽ nói, ánh mắt dịu lại khi hắn áp trán lên trán cậu. "Làm sao mình có thể đánh dấu cậu nếu cậu đang ở hoàn cảnh không thể đưa ra lời đồng thuận thật lòng chứ. Mình không làm vậy với cậu được, Renjun à."

Renjun nấc lên trước câu nói của hắn, đôi môi hé mở muốn đáp lại nhưng Donghyuck đưa một ngón tay lên chặn cậu. Renjun chớp mắt khi được người kia chạm vào và Donghyuck nhẹ hôn cậu thêm lần nữa.

"Sao mình có thể từ chối lời cầu xin từ omega của mình, sao mình nỡ nói không với cậu chứ, Renjun à? Nếu cậu đòi mình hái xuống những vì sao, mặt trăng hay thậm chí là mặt trời, mình đều sẽ dâng dưới chân cậu. Đồ ngốc, Renjun nhỏ bé ngốc nghếch trân quý của mình. Mình yêu cậu."

Một quãng dừng lặng lẽ. Những giọt nước mắt trong suốt tinh khôi tuôn trên mi mắt Renjun. Một cái vuốt ve dịu dàng được gửi tới những nốt lấm chấm nơi gò má Donghyuck.

"Bản năng alpha của mình sẽ chăm sóc cho cậu, Renjun, hơn cả một người bạn. Anh yêu em." Donghyuck thì thầm, đôi mắt sáng ngời những yêu thương, nhưng đó vẫn len lỏi đôi chút bất định. "Mình yêu cậu, mình rất trân trọng cậu. Bản năng alpha của mình đã được định trước là dành cho omega trong cậu, Renjun."

"Mình cũng vậy." Renjun thì thầm đáp lại, khoé mắt lấp lánh ánh nước. "Bản năng omega của mình thuộc về cậu mãi mãi, ngốc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro