1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó là 8 giờ sáng một ngày thứ ba đẹp trời và Jung Sungchan gần như không kịp vào lớp Triết trước giảng viên của mình. Thực ra nó chưa từng đi học đúng giờ, nhưng nó cũng cố rồi chứ bộ. Nói đơn giản thì nó chẳng có lý do gì để đăng ký lớp này nhưng bạn nó, Lee Donghyuck cùng nửa kia của hắn, Huang Renjun, đã hỏi nó có muốn tham gia lớp này với họ không. Nó hoàn toàn có thể nói không nhưng trong giây phút nhìn vào sổ tiết kiệm, nó biết mình cần tiền, và vì vậy nên nó ở đây.

Nó càu nhàu với câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Donghyuck cùng tiếng cười khẽ của Renjun và hương latte nóng hổi tràn ngập khoang mũi nó. "Cảm ơn anh nha." Nó lẩm bẩm với Renjun khi vị giảng viên trong bộ suit ba mảnh* màu vàng mù tạt gớm ghiếc nồng nặc mùi băng phiến bước vào. Mắt nhìn và gu thời trang tệ hại của thầy đã khơi lên một cuộc thảo luận giữa Renjun và Donghyuck. Hai người luôn tranh cãi về cách ăn mặc của vị giảng viên này và Sungchan không bao giờ hiểu được sự kéo đẩy trong mối quan hệ giữa họ.

Khi Sungchan quyết định mặc kệ cuộc tranh cãi của hai người bạn, nó chợt ngửi thấy hương hoa kim ngân ngọt ngào buộc nó phải ngẩng lên kiếm tìm khắp phòng, cố nhìn thật kĩ mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh quen thuộc. "Nah, không thể nào." Sungchan lắc đầu. Đó không thể nào là omega siêu cấp đáng yêu nó gặp trong party của đội khúc côn cầu đâu. Ở bữa tiệc ấy, Sungchan bị bạn cùng phòng lôi đi khắp nơi để 'giao lưu với mọi người, cố lên' và nó đã gặp anh chàng nọ ở quầy bar.

Sau khi lượn nửa vòng sàn nhảy và đáp lại rất nhiều câu 'xin chào', Sungchan lại gặp người nọ lần nữa - anh đứng ở quầy tự pha chế, bên cạnh là bạn trai của đội trưởng đội khúc côn cầu Nakamoto Yuta. Ngay cả trong phòng khách rộng lớn vô cùng của nhà chung, ánh mắt hai người vẫn chạm nhau và người nọ mỉm cười rạng rỡ với Sungchan trước khi tên nhóc cao kều bị lôi về phía cầu thang rồi biến mất trong góc khuất. Sau đó, Sungchan phải ngồi trông gian hàng bán gấu bông rẻ tiền cùng đồ ăn vặt, nó không gặp lại chàng trai đêm đó lần nào nữa.

Ở bên trái, Renjun vẫn khăng khăng rằng chiếc áo sweater dệt kim phối với quần mà vị giảng viên đang diện thật kinh khủng, trong khi Donghyuck một mực phủ nhận rằng ông trông thật bắt mắt. Sungchan lôi áo hoodie ra khỏi balo và quyết định rúc đầu vào đó, cẩn thận nấp sau màn hình laptop đang mở, rồi nhắm mắt đánh một giấc. Chỉ đến khi Renjun chọc vào người nó, nó mới tỉnh lại và lúng túng chớp chớp mắt với cậu omega. Sungchan xoa mặt để tỉnh táo hơn, nó biết ơn cầm lấy USB mà Donghyuck đưa khi ba đứa rời khỏi lớp.

Có rất nhiều tiếng xì xào sau lưng khi cả ba rời toà học vụ để đến quán ăn tên Cherry & Bomb. Renjun quăng ánh nhìn sắc lẹm cho đám omega đang nhón chân nhìn trộm nửa kia của cậu, còn Donghyuck thì chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu lại gần, hôn lên tóc cậu. Sungchan vẫy cặp đôi nọ tới một chỗ ngồi và cúi mình sau quầy vui vẻ chào vị tiền bối đẹp trai mà mình bất đắc dĩ phải làm chung ca vì thiếu người.

Sau khi chọn được chỗ, Donghyuck hôn môi bạn trai rồi mới ra quầy order. Thứ ba hàng tuần, Donghyuck thường ăn trưa sớm hơn cùng bạn trai rồi sẽ 'bay màu' ở lớp học Lịch sử và Phê bình Nghệ thuật lúc 1 giờ chiều. Sungchan sẽ kết thúc ca làm ngay khi Donghyuck ló đầu khỏi chỗ quen thuộc của hắn trong thư viện - bằng cách nào đó mà tên ngốc này đã quyết định môn tự chọn là Khảo cổ học - và hai người sẽ kéo nhau đến sân băng để tập khúc côn cầu. Đội trưởng của họ thoạt trông có vẻ như chú gà con vô hại, nhưng thực ra lại vô cùng nghiêm khắc với các thành viên.

Sungchan nhận tiền từ Donghyuck rồi đưa hoá đơn cho hắn, nó sẽ đem đồ ăn lên sau. Nó vẫy tay chào anh đồng nghiệp rồi mang đồ ăn cho hai người kia. 30 phút sau khi bắt đầu ca làm thì nó sẽ có thời gian rảnh. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cặp đôi nọ và nhăn mũi nhìn Donghyuck năn nỉ Renjun đút cho ăn. Chưa bao giờ nó thôi bị sự thật Donghyuck là alpha còn Renjun là omega làm cho ngạc nhiên hết.

*Suit ba mảnh (three-piece suit): Là suit hai mảnh nhưng có thêm áo gilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro