|17| Where did you come from? pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjinhyung ❤️
mấy đứa đang ở đâu vậy?

bọn em đang bên chỗ studio
jin hyung, hyung nhớ nghỉ ngơi cho tốt vào đấy
tầm 1 tiếng nữa bọn em sẽ về

Seokjinhyung ❤️
okiii kookie
thu âm thuận lợi nhé!
seen

________

Seokjin thở dài, nhìn chằm chằm vào tấm thảm trước mặt. Chỉ số hạnh phúc của anh gần như tuột về con số âm, anh ghét sự nhàm chán này. Bọn nhóc đều đã đi ra ngoài hết rồi, anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa.

Với tình hình của Seokjin hiện tại thì có lẽ anh nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi nhỉ?...Không! anh không thích ý tưởng này tẹo nào! Nó tẻ nhạt muốn chết! Seokjin muốn được ra ngoài chơi cơ!!

Trong đầu anh chợt lóe lên ý định về việc làm một vlive? Nhưng ngay sau đó Seokjin liền nhận ra rằng mở vlive làm gì trong khi anh còn chẳng thể nói chuyện với army yêu quý của anh.

Anh tràn trề thất vọng gục đầu xuống ghế. Hay là giờ anh đi tập bài vũ đạo mới của nhóm?

Sau một hồi suy tư, Seokjin nghĩ rằng luyện vũ đạo là một ý kiến khá hay. Phòng khách trong kí túc xá rất rộng nên anh hoàn toàn có thừa không gian để nhảy. Anh phát bài hát mới của nhóm trên loa sau đó bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

Một điều may mắn là vũ đạo lần này không khó nhằn lắm. Hoặc có thể là Seokjin đã tiến bộ hơn trong kỹ năng nhảy của mình. Có lẽ nó nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn vì anh thực sự đã luyện tập rất chăm chỉ máy ngày nay rồi.

Seokjin vẫn tiếp tục cho tới khi bài hát kết thúc, và một bài hát khác đã tự động phát trên loa. Đó là bài của một nhóm nhạc nữ mà dạo này anh nghe rất nhiều. Anh thậm chí còn thuộc làu làu vũ đạo của bài này.! Seokjin đứng phắt dậy và bắt đầu nhảy theo một cách hào hứng.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, anh liền ngã lưng xuống tấm thảm trải trên sàn. Phần vũ đạo của nhóm nữ ban nãy khiến Seokjin cảm thấy khá mệt mỏi.

"Wow hyung, anh tuyệt thật đấy!" Namjoon buột miệng thốt lên.

Người anh cả trợn tròn mắt, từ từ quay đầu về hướng phát ra giọng nói ban nãy. Anh ngay lập tức vùi mặt vào hai tay khi bắt gặp gương mặt hạnh phúc của trưởng nhóm.

Nếu bây giờ anh giả chết thì Namjoon có đi chỗ khác hông ta?

"Hyung~" Namjoon chậm rãi đi đến một Seokjin đã héo rũ như cành cây khô do cạn kiệt năng lượng.

"Dậy đi anh!" Namjoon cười khúc khích, cậu lấy tay chọc chọc vào chân người lớn hơn. Seokjin hoàn toàn không có phản ứng trước sự động chạm của trưởng nhóm, vẫn duy trì trạng thái 'đã ngủm' của bản thân.

"Hyung, nếu anh vẫn ngoan cố phớt lơ em, em sẽ cù lét anh đấy." Seokjin nghe xong một phát đứng bật dậy khiến Namjoon phải bật cười trong vô thức bởi hành động đáng yêu này. Anh bĩu môi và quay lưng lại với cậu em vẫn đang hihi haha nãy giờ.

"Hyung~, anh đừng dỗi em mà~" Namjoon ôm lấy từ từ phía sau và dịu dàng làm nũng bên tai anh, cậu đặt cằm lên vai Seokjin, "Vừa nãy thực sự rất tuyệt đấy!"

"Bọn em về rồi này! Namjoon hyung, bọn em thu âm xong mấy phần khác rồi!" Taehyung phấn khích hét lên, chạy lon ton vào bên trong, những thành viên khác cũng nhanh chóng theo sau lưng cậu.

"Mọi người làm tốt lắm!" Namjoon thả lỏng cái ôm của mình sau đó kéo Seokjin đến chỗ mấy người còn lại.

Họ quan sát biểu cảm vui vẻ hạnh phúc của Namjoon sau đó lại liếc sang gương mặt đỏ hoe viết rõ hai chữ 'bối rối' của Seokjin.

"Namjoon, mày vừa giở trò gì với Jin hyung à?" Yoongi hỏi với thái độ hết sức lạnh lùng.

"Ý anh là sao chứ? Em có làm gì đâu-" Trưởng nhóm vội vàng giải thích, còn chưa kịp dứt lời thì bỗng con mèo Min nhỏ từ đâu bay đến túm lấy cổ tay kéo cậu về phòng, đóng sầm cửa lại.

Mọi người kinh ngạc nhìn vào cánh cửa đóng kín.

"Noooo Jiminie! Anh không c-" Họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Namjoon vọng ra từ bên trong. Hoseok đi đến chỗ Seokjin kéo anh vào bếp cùng những người khác, để Jimin và Namjoon có thể thoải mái tâm sự với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro