|16| For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah hyung, sao anh lại làm vậy chứ?" Jimin than vãn, đặt một cái gối dưới đầu Seokjin. Người anh lớn chỉ nhún vai. Anh cũng không biết nữa.

"Anh hiện tại đang bị sốt" Namjoon lên tiếng và đưa cho anh một tách trà. Seokjin bĩu môi khiến hai người còn lại bất giác mỉm cười.

"Namjoon hyung, quản lý đến rồi!" Jungkook bước vào phòng hét lớn. Namjoon liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Hyung, anh cảm thấy thế nào rồi?" Jungkook nhảy lên giường ngồi cạnh Jimin. Seokjin chỉ im lặng nhấp một ngụm trà.

"Mọi thứ vẫn ổn đúng không ạ?" Jungkook hỏi lại. Jin cười nhẹ và giơ ngón cái của mình lên.

"Bọn em đã rất lo lắng đấy hyung" Jimin tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Xin anh làm ơn đừng làm vậy nữa, Jin hyung." Jungkook giật nhẹ tách trà trong tay Seokjin và đặt nó lên bàn. Sau đó cậu nắm lấy tay anh.

Seokin im lặng gật đầu với đôi mắt đã nhòe đi. Anh rút tay mình ra khỏi Jungkook và giấu mặt vào đó.

Những ngày gần đây anh khóc rất nhiều.

"Có chuyện gì sao, hyungie?" Jimin hỏi với giọng lo lắng khiến Seokjin chỉ biết lắc đầu ngượng ngùng.

"Hyung! Còn bác sĩ thì sao? Ông ấy đã nói gì?" Jungkook cố kéo tay anh ra khỏi mặt mình nhưng Seokjin kiên quyết giữ chặt chúng lại. Anh lắc đầu.

"Vậy là vẫn không có tiến triển sao?" Jimin nói nhỏ nhưng Jungkook đã vô tình nghe thấy.

"Không có tiến triển là ý gì chứ hyung? Em tin mỗi ngày tình trạng của anh ấy đều đang tốt lên mà!" Jungkook đột nhiên hét lên. Jimin lườm cậu và lẩm bẩm trả lời lại. Anh chợt nhớ rằng mình cần phải đi giúp Hoseok sau đó liền chào tạm biệt họ và rời đi, để lại Seokjin một mình với Jungkook.

Người anh lớn vẫn không dám đối mặt với Jungkook. Anh thậm chí không nhận ra rằng bản thân đang khóc cho đến khi nhìn thấy hai bàn tay mình ướt đẫm. Jungkook bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên hai má Seokjin và nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Đừng lo Jin hyung, anh sẽ nói lại được thôi mà, em chắc chắn đấy!" Em út cố tỏ ra tích cực, nhưng đến cả cậu cũng không chắc liệu điều đó có thể xảy ra không nữa. Cậu thực sự muốn Seokjin sớm nói lại được, được nghe lại tiếng cười quen thuộc đó. Nhưng liệu có khả thi không?

Tại sao họ lại làm điều đó chứ? Sao lại đẩy anh ấy mạnh như vậy?

"Hyung. Bọn em sẽ làm mọi thứ để giúp anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro