|12| No more dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống bên thái dương. Anh quay sang nhìn Yoongi, người vẫn đang yên giấc trên chiếc giường bên cạnh. Không muốn đánh thức người kia, Seokjin từ từ đứng dậy sau đó rón rén bước vào bếp lấy một cốc nước.

Dòng chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, Seokjin nhìn chằm chằm xuống sàn và nghĩ về cơn ác mộng của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ thực sự muốn anh rời nhóm? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu anh ra đi hay sao?

"Anh?" Seokjin quay về phía phát ra âm thanh. Anh chạm mắt với Taehyung, đứa trẻ đang hướng mắt lên anh với biểu cảm lo lắng. Seokjin nở nụ cười nhẹ với người nhỏ hơn.

"Không ngủ được ạ?" Taehyung bước lại gần hyung của mình, người đang gật đầu đáp lại.

"Em cũng vậy. Em mơ thấy ác mộng." Seokjin lần nữa gật đầu khi Taehyung nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh biết không, là về anh đấy." Taehyung cúi gằm mặt xuống, chợt cảm thấy buồn. Hyung lớn nhận thấy sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu áp út, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Anh sẽ không bỏ rơi bọn em, đúng không?" Seokjin nghe thấy tiếng sụt sịt từ người nhỏ hơn. Taehyung ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.

"Xin đừng bỏ rơi bọn em, hyung." Cậu vùi đầu vào ngực Seokjin, tay nắm chặt vai anh.

"Em yêu anh" Taehyung thì thầm trong lồng ngực Seokjin, "Tất cả bọn em đều yêu anh."

Đứa trẻ này. Có phải đang cố làm Seokjin khóc không?

Taehyung chỉ siết chặt lấy vai Seokjin hơn, tiếng sụt sịt dần lắng xuống.

"Yo, sáng mai chúng ta cần phải dậy sớm đấy, tách ra và ngủ đi." Một giọng nói khác cất lên, kéo Taehyung ra khỏi Seokjin.

"Ngủ ngon Taehyungie." Yoongi lườm Taehyung sau đó kéo roommate của mình trở về phòng. Cậu áp út nhún vai, bĩu môi rồi cũng rời đi.

Seokjin nhìn Yoongi với đôi mắt mở to và hàng lông mày nhíu lại.

Yoongi? Min Yoongi? Thức dậy vào giữa đêm?

"Gì?! Có gì kỳ lạ khi em thức dậy vào giữa đêm chứ?" Yoongi thắc mắc còn Seokjin thì tự hỏi liệu người kia có đọc được suy nghĩ của anh không.

"Em chỉ cảm thấy bất an thôi. Em thức dậy nhưng không thấy anh nên lo l..." Yoongi đột nhiên đưa tay chặn lên miệng và dời tầm mắt xuống sàn như thể dưới đó có gì đó rất thú vị.

"Sao cũng được, haha, ngủ ngon." Cậu nhanh chóng trùm chăn kín người giả vờ ngủ.

Seokjin ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ rồi cũng nhanh chóng trở về với giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro