|11| N.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Morning." Hoseok nói, bước vào bếp, nơi tất cả mọi người trừ Jin đang tập trung để dùng bữa sáng.

"Good morning Hobi hyung!" Jimin mỉm cười tiếp tục phần ăn của mình.

"Jin hyung đâu?" Hoseok hỏi, kéo ghế ngồi xuống.

"Đang ngủ." Yoongi đáp lại, từ giọng nói có thể nghe ra anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Ngủ ạ? Nhưng đã 10 giờ sáng rồi mà! Anh ấy không dậy muộn như vậy đâu." Trong giây lát, biểu cảm của Hoseok chuyển từ buồn ngủ sang lo lắng. Yoongi ậm ừ, lười trả lời và tiếp tục ly cà phê uống dở. Tất cả bắt đầu bữa sáng trong khi bàn về chuyện concert và fansign.

"Mọi người, có chuyện này chúng ta cần phải nói lại một chút." Namjoon đẩy đĩa của mình sang một bên. Những người khác nhìn cậu với ánh mắt tò mò, bữa sáng dừng lại.

"Vậy..." Namjoon lo lắng nuốt nước bọt, lảng tránh ánh nhìn của mọi người, "Anh đã nói chuyện với quản lý của chúng ta, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Seokjin hyung rời nhóm." Namjoon thở hắt ra.

"What?!" Jimin hét lên, đứng phắt dậy.

"Em-em mất trí rồi à?" Yoongi phun ra từng chữ, cảm giác buồn ngủ ban nãy đã biến mất sau câu nói vừa rồi của trưởng nhóm.

"Em-Ý em không phải là anh ấy sẽ rời đi luôn đâu! Chỉ vài tháng thôi, để anh ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi." Namjoon bào chữa.

"Còn bọn em? Anh định nói rằng BTS sẽ comeback trong khi một thành viên bị bỏ lại một mình sao?" Jungkook gầm lên, rõ ràng cậu đang rất khó chịu.

"Anh sẽ không để anh ấy một mình-"

"Tớ không thích ý tưởng này." Hoseok ngắt lời Namjoon, trừng mắt nhìn trưởng nhóm.

"Cậu không hiểu. Điều đó tốt cho anh ấy! Anh ấy có thể nghỉ ngơi và lấy lại giọng nói của mình." Namjoon kêu lên, giọng nói có phần rụt rè.

"KHÔNG!" Yoongi hét lớn, đập mạnh tay xuống bàn khiến các thành viên khác giật mình.

"Jin hyung sẽ không rời nhóm! Không bao giờ!" Jungkook nói thêm, nhíu mày nhìn chằm chằm Namjoon.

"Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy rời nhóm!" Namjoon cố gắng thuyết phục mọi người kể cả khi chính cậu cũng khó xử đến mức phải giấu mặt vào lòng bàn tay.

"Gì cơ?" Môt giọng nói vang lên sau lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro