Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

Tôi thấy em bỏ chạy, không ngoảnh lại và không có ý định quay lại.

Tôi đã nhìn em sống cuộc sống như những gì em đã từng làm. Cuộc sống mà em có ngay cả trước khi tôi đến.

Em quay lại với những người khiến em cảm thấy như đang ở nhà. Em không còn loay hoay ở bốn góc phòng của tôi, nghĩ về cách em sẽ thoát khỏi đó và sẽ sống sót ra sao.

Tôi nhìn ánh sáng từng cứu rỗi tôi khỏi địa ngục vụt tắt, trở về nơi em thuộc về.

Sợi dây xích quấn trên cổ tay khiến em ở lại bên tôi đã được tháo ra. Bây giờ em có thể tự do đi lại, chạy trốn và rời khỏi đây.

Không còn khống chế nào có thể đè em xuống giường và làm những điều tồi tệ khó chịu với em.

Sẽ không còn bị đánh đập, tát và bầm dập thân thể nữa. Em sẽ không còn lo lắng về thức ăn mà mình sẽ ăn.

Em sẽ không còn trải qua những ngày tháng chỉ cần mở mắt là sẽ chỉ nghĩ cách trốn thoát nữa.

Em sẽ không còn bối rối với cảm xúc của mình khi anh đã lựa chọn.

Ánh sáng đã được trả tự do.

Và tôi đã chọn ở trong bóng tối. Tôi ở lại nơi em đã rời đi- nơi những khoảnh khắc sống động. Nơi lưu giữ những ký ức như một bức tranh đắt giá không thể nào quên.

Sự đau khổ của em đã từng cho tôi một cơ hội tìm lại sự sống.

Và sự tự do của em chính là sự sụp đổ của tôi.

Làm sao hai ta có thể ở bên nhau nếu không có thứ gọi là cân bằng?

Nhưng nếu em có thể quay lại ...

xin hãy cứu lấy anh.



- Vegas Kornwit Theerapanyakul

---------------------------------------------

Vẫn là câu nói cũ tác giả vẫn còn đang viết nên mọi người đón nhận thông điệp tích cực nhé ạ và nhớ đội mũ vào nha nha nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro