- Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

Thereare wounds that never show on the body that are deeper and more hurtful thananything that bleeds - Laurell K. Hamilton. (Có những vết thương không bao giờ xuất hiện trên cơ thể nó sâu và đau hơn bất cứ thứ gì có máu.)

...

Anh nói với tôi sẽ tốt hơn nếu chính tôi là người sẽ giết anh.

Vegas nói rằng anh sẽ chọn cái chết nếu chính tôi là người sẽ kết thúc nó.

Anh có biết rằng dù anh có khiến tôi đau đớn đến đâu, tôi cũng không bao giờ mong anh biến mất? Anh là nỗi đau mà tôi đã chọn ... và phải chịu đựng. Anh là nỗi đau mà tôi không bao giờ hối hận để ôm lấy.

Vegas là thế giới mà tôi chưa từng nghĩ sẽ rất đẹp dù nó tối tăm. Anh là kẻ xáo trộn khiến trái tim tôi , làm tôi cảm thấy có gì đó ... khác lạ.

Anh là lý do để tôi tiếp tục sống nhưng đôi khi ...cũng quá ngột ngạt.

Tình yêu của anh không phải là tình yêu mà tôi mong muốn nhưng hóa ra lại là tình yêu mà tôi cần. Nếu mục tiêu của anh là đảm bảo tôi không thể sống thiếu anh được, thì anh đã làm được điều đó một cách hoàn hảo. Yêu anh là cả sự hỗn loạn và bình lặng.

Nhưng, tình yêu mà chúng ta có không phải là thứ đáng để đấu tranh.

Đó không phải là tình yêu sẽ được sửa chữa bằng một lời xin lỗi.

Yêu anh là đau và khổ.

Tôi sẽ không cho phép mình rơi xuống vực sâu.

Vegas. Tôi xin lỗi. Tôi cần phải ra đi để tự cứu lấy chính mình. Lần này hãy để tôi ích kỷ, tôi đang lựa chọn bản thân trước khi quá muộn.

...


"Pete. Ngày mai, chúng ta sẽ đến Thứ gia để làm lễ chính thức. Đó cũng sẽ là ngày cuối cùng để chôn cất Khun Kan." - Arm nói với tôi khi cậu ấy tiếp tục bôi thuốc mỡ lên cổ tay bị viêm của tôi.

Tôi im lặng mà không bắt gặp những cái nhìn chằm chằm của cậu ấy. Tôi cắn môi sau khi nghe điều đó.

Nếu tôi đi cùng họ thì đó sẽ là lần đầu tiên tôi gặp Vegas sau cuộc đối đầu giữa hai gia tộc. Vì lý do nào đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi gặp nhau.

Anh sẽ tức giận vì tôi đã không chọn anh? Liệu anh có cư xử khác lạ sau khi tôi chọn ở lại với Khun? Anh có đang cảm thấy hận tôi không?

"Nếu mày không muốn đi cũng  không sao." - Pol nói với tôi trong khi cắn một miếng táo cậu ta đang ăn dỡ.

Tôi nhìn hai người đang lén lút liếc nhìn nhau.

"Nếu Khun Nủ sẽ đi thì tao sẽ đi với mọi người." - Tôi trả lời và kiểm tra xem Arm đã đặt máy đo đúng chưa. - "Tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình như một vệ sĩ."

Tôi quay lại đặt lưng xuống giường và nhìn chằm chằm vào bức tường vẫn đứng bất động. Cả Arm và Pol đều quyết định chia  phòng với tôi sau khi họ phát hiện ra tôi đã bị nhốt trong phòng của Vegas trong vài tuần.

Làm sao tôi có thể nói với họ rằng chính căn phòng tôi đã ở hơn một năm này khiến tôi không thoải mái?

Cơ thể của tôi có lẽ đã thích nghi với nhiệt độ trong phòng của Vegas và tôi cần phải có thêm một chiếc quạt để giữ cho căn phòng này lạnh hơn. Căn biệt thự của gia tộc Chính trở nên xa lạ với tôi đến nỗi cơ thể tôi cứ ước ao được cảm nhận sự lạnh lẽo trong căn phòng của Vegas. Máy điều hòa không khí ở đây có mùi lạ.

Tên khốn đó thực sự đã làm tôi.

"Sẽ ổn không nếu mày gặp Khun Vegas?" - Arm lo lắng hỏi và thu xếp tất cả các dụng cụ sơ cứu vào một chiếc túi. 

Nó sẽ thực sự ổn chứ? Tôi sẽ ổn khi gặp anh chứ?

Tôi không biết. Còn bây giờ, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng hình ảnh của anh cứ hiện lên trong tâm trí tôi như thể chúng được lập trình sẵn để tôi nghĩ đến.

"Không sao đâu." - Tôi đã trả lời. - "Bọn tao không còn liên quan gì với nhau."

Có phải chúng tôi thực sự như thế?

Sau khi tôi quay lưng với anh, anh không làm gì cả. Anh đã không đuổi theo tôi và trừng phạt tôi vì đã phản bội anh. Tôi thậm chí còn không thấy bóng dáng của anh ở quanh dinh thự của Gia tộc Chính. Anh như bong bóng bốc hơi khỏi nơi đây, không để lại chút dấu vết nào.

Tất cả mọi người trong Gia tộc chính, bao gồm cả Porsche và Porché đều đến để bày tỏ sự kính trọng đối với việc chôn cất Khun Kan.

Tôi không thể không nhìn Khun Korn. Những người làm việc cho hai gia tộc đều biết rằng Khun Korn chính là người đã kết liễu cuộc đời của Khun Kan. Tuy nhiên, khuôn mặt của ông ấy không phải là thứ có thể dễ dàng đoán được. Không có một chút tiếc nuối hay hạnh phúc nào trên khuôn mặt ông ấy.

Ông ấy giống như một tấm vải trống mà mọi người sẽ thắc mắc về những gì ông ấy đang nghĩ.

Tôi đứng sau Khun Nủ trong khi Arm và Pol đúng kế bên tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ đứng giữa họ. Tan lễ được tổ chức tại dinh thự của Thứ gia.

Khi chúng tôi đến, đã có một số người đến rồi. Hầu hết trong số họ đến từ những gia đình có ảnh hưởng đã tạo ra mối quan hệ hợp tác với Khun Kan.

"Hãy đi về phía trước và mọi người sẽ thấy khu vực hành lễ."

Ma Cau là người đầu tiên chào đón các thành viên của Gia tộc Chính. Mặt cậu ta đờ đẫn, nở một nụ cười lịch sự rồi chỉ ra hướng đi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi biết đôi mắt buồn ấy đang nhìn tôi như thể cậu ta vừa ngạc nhiên vừa muốn hỏi. Trong một vài giây, tôi cúi đầu như một dấu hiệu tôn trọng cậu ta. Ma Cau cười thật lòng và tiến lên chào đón vị khách kia.

Ma Cau là thực chất là một cậu bé tốt từ những câu chuyện của Vegas. Cậu ta có vẻ bướng bỉnh nhưng đó chỉ là bức tường xây lên để cậu ta bảo vệ bản thân mình mà thôi. Ở phía trước, có một bức ảnh lớn của Khun Kan được bao quanh bởi hoa hồng trắng.

Mọi người đều mặc quần áo màu đen. Tất cả đều đến để chia buồn cho cái chết của ông.

"Bọn họ không chuẩn bị thức ăn sao?" - Khun chán nản hỏi và nhìn tôi. - "Mày cảm thấy thế nào?"

Với cú sốc, tôi tránh ánh mắt anh ta và đáp lại. - "Tôi cảm thấy bình thường. Khun."

Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ hết quấy rầy tôi nhưng Khun tiến đến ôm tôi gần hơn khi anh ta thì thầm.

"Đừng khiến nó nghĩ rằng mày  không thể tiếp tục nếu không có nó." - Anh ta nói và vỗ nhẹ vào cánh tay tôi. - "Đừng để tên khốn đó ảnh hưởng quá nhiều đến mày."

Tôi nở một nụ cười giả tạo. - "Đừng lo lắng, tôi không sao." - Tôi vui vẻ nói khi lòng nặng trĩu.

Tôi bắt gặp Porsche cũng đang nhìn tôi nên tôi phải ra hiệu cho cậu ta biết rằng tôi không sao. Tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tôi. Tôi thậm chí còn thấy Nop đang liếc nhìn tôi. Tôi mỉm cười một chút với hắn.

"Cậu ấy đang ở đó." - Pol thì thào.

"Huh?"

"Khun Vegas."

Sau khi nghe thấy cái tên đó, tôi vô thức ngay lập tức nhìn theo nơi Pol vừa nhìn.

Vegas đang ở ngay góc tường, khoanh tay và không thèm trả lời câu hỏi của những người vừa đến. Khuôn mặt anh trở nên u ám khiến Vegas ngớ ngẩn và gian trá mờ nhạt dần. Anh đang mặc một chiếc áo khoác đen kết hợp với ao thun polo đen.

Mặt anh vẫn còn vết bầm mà anh nhận được từ tôi trong cuộc đối đầu.

Vì lý do nào đó ... tôi muốn hỏi  xem anh có khỏe không.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh  im lặng, không có ý định làm hại ai. Nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt anh biến mất.

Anh có lẽ đang đau khổ.

Tôi nhớ những lần mà anh nói với tôi anh đã giận cha mình như thế nào. Anh sẽ nói anh muốn ông ta chết đi; những câu chuyện về nỗi thất vọng và sự điên rồ đối với cha mình.

Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy một Vegas khác.

Tôi chỉ thấy một đứa con trai muốn được chính cha mình chấp nhận và yêu thương. Tôi đã thấy một  Vegas, người đã cố gắng hết sức để tồn tại và làm mọi thứ để có một vị trí trong trái tim của cha mình.

Tôi không nên thông cảm cho anh vì những gì anh đã làm với tôi nhưng tôi không thể ngăn mình thương hại anh lúc này, Vegas không còn có thể chứng tỏ bản thân mình với cha anh. Tình yêu mà anh hằng mong ước sẽ không bao giờ được trao bởi Khun Kan.

Tôi không nhận ra rằng tôi đã nhìn anh lâu đến nỗi anh cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nó giống như thế giới của tôi tạm dừng để nhìn lại anh. Kí ức hiện về trước mắt tôi. Đôi mắt lẽ ra nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ đã chuyển thành ... khao khát và cô đơn.

Nếu tôi có thể chạy về phía anh... nhưng tôi không muốn.

"Pete. Mày có thể đi vệ sinh chung với tao không?" - Porsche hỏi tôi khiến tôi phải chuyển hướng nhìn.

"Nhà vệ sinh ở đâu?" - Tôi hỏi cậu ấy. 

Porsche ngạc nhiên nhìn tôi. - "Tao tưởng mày biết mọi thứ trong ngôi nhà này."

Tôi chế giễu và tiếp tục thu hút sự chú ý của Nop.

"Cậu có cần gì không?" - Nop nói khi tiếp cận chúng tôi.

"Nhà vệ sinh ở đâu?" - Tôi hỏi hắn.

"Ở đó. Chỉ cần đi về phía xa bên phải và cậu sẽ tìm thấy nó."

Cả hai chúng tôi lặng lẽ bước đi khi Porsche cuối cùng cũng nói ra điều cậu ấy đã giữ.

"Mày không định nói chuyện với nó?" - Porsche hỏi.

Tôi thở ra thật sâu. - "Không có gì để nói." - Tôi trả lời và mỉm cười thật tươi để che đi cảm giác nặng nề này.

Tôi không nghĩ chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau.

"Nhưng hắn vẫn nhìn mày từ nãy đến giờ." - Porsche cho biết.

"Không thể nào." - Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng vệ sinh cho cậu ấy. - "Chỉ cần làm việc của mày." - Tôi nói và đẩy cậu ấy vào trong trước khi đóng cửa.

Trong khi đợi Porsche kết thúc, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Cầu thang lên tầng hai khiến tôi chú ý. Với suy nghĩ bốc đồng của mình đã chiến thắng, tôi đi lên lầu.

Đó là cùng một vị trí, cùng màu sắc của những cánh cửa và vị trí giống nhau của những bức tượng và bình hoa trên mọi góc.

Tôi khựng lại khi đến trước một cánh cửa quen thuộc. Đó là nơi Vegas giam giữ tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn nhìn vào bên trong.

Những cách Vegas từng làm để nuốt chửng lấy tôi đủ khiến tôi bắt đầu không thoải mái với những nơi tôi từng ở. Ngay cả cơ thể tôi cũng không ngừng tìm kiếm hơi ấm từ chăn của anh.

Tôi nắm lấy nó chỉ để biết rằng căn phòng không hề bị khóa. Tôi từ từ mở cửa, đẩy ra cho đến khi nó mở toang.

Tôi được chào đón bằng cảm giác thân quen.

Cảm giác thoải mái, như nhà ... và đau khổ.

Còn đang do dự, tôi thấy mình đang kiểm tra xem bên trong có gì.

Ga trải giường vẫn vậy. Vẫn còn hai cái gối trên đó. Những cuốn sách anh mang đến cho tôi được xếp một cách hoàn hảo trên giá sách; giống như cách tôi sắp xếp chúng. Cây đàn ghi-ta trên đi-văng và chiếc bàn vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Trong đầu tôi hoàn toàn có thể hình dung ra các kịch bản mà chúng tôi có. Nếu tôi vẫn ở bên anh, có lẽ tôi vẫn đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo đọc sách và Vegas sẽ ngồi trên ghế sofa với chiếc máy tính xách tay của mình và khi anh trả lời những câu hỏi của tôi để kiểm tra sự tỉnh táo của anh.

"Em đang ở đây."

Cơ thể tôi như đông cứng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tim tôi đập nhanh. Tôi bị điên rồi, chết tiệt!

Tôi đóng cửa và đối mặt với anh.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy một khuôn mặt cáu kỉnh nhưng anh dường như không nổi điên chút nào.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô hồn.

"Tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức." - Tôi đáp lại một cách lạnh lùng mà không cần nhìn vào ánh mắt của anh.

Tôi định đi ngang qua anh thì anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi thấy đau rít lên khi cổ tay anh đang nắm cũng là nơi tôi có vết thương.

Vegas không nói lời nào nhưng anh vén áo khoác của tôi lên để nhìn vào cổ tay tôi. Nó được băng lại với một lớp gạc mỏng để che phần bị viêm.

Tôi cảm thấy anh đang từ từ vuốt ve vết thương.

Thậm chí trước khi sa vào mánh khóe của anh, tôi đã gạc bỏ tay mà anh đang nắm.


"Em còn đau không?" - Vegas quan tâm hỏi.

Lần này, tôi nhìn anh. - "Không."

Không phải vết thương ở cổ tay tôi đau, mà là nỗi đau không bao giờ chảy máu.

Nỗi đau mà tôi cần phải mang theo ngay cả trong giấc ngủ của mình. Tôi phải giữ nỗi đau này mỗi khi nhớ đến khuôn mặt của anh hoặc khi tôi nghe thấy tên anh.

Nếu tôi được hỏi ... tôi vẫn nói là tôi đang đau.

Mọi thứ của tôi đều thuộc về anh và đã bị anh phá hủy.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy anh gọi tên mình.

Tôi đã chọn cách bỏ đi như những gì tôi đã từng làm. Tôi quay lưng lại với anh, giống như cách tôi đã làm khi chọn Chính gia.

"Nếu em muốn trở lại thì anh sẽ đợi em."

Tôi không nghe thấy anh nói gì khi quay trở lại tìm Porsche. Chết tiệt! Anh đã bắt được tôi! Khi tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh, tôi ôm ngực và trút bỏ hết sự căng thẳng mà tôi đang cảm thấy.

Chết tiệt! Tôi rất lo lắng và ngu ngốc lúc này. Tên quái quỷ nào đã nhập vào tôi đã khiến tôi bước vào phòng của anh? Tôi muốn nguyền rủa bản thân lúc này bằng hàng triệu lần và bằng các ngôn ngữ khác nhau nếu có thể.

Tôi định đến gần Porsche thì thấy Khun Kinn đi cùng. Porsche giơ tay cho tôi đi theo hướng của họ. Cả hai bắt đầu dạo quanh để quay lại sự kiện.

Trong khi tôi đang đi bộ, tôi nghe thấy giọng nói của Khun Korn ở góc tường. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ rằng tôi có thể làm gián đoạn ông ta.

Tôi hơi cao hứng trong trường hợp ông ấy có thể đang nói chuyện với ai đó. Tôi thấy ông ấy đang nói chuyện trên điện thoại của mình.

"Nó vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn những mảnh vẫn còn sống. Chúng nên được loại bỏ."

---------------------------------------------

Hơi bị ngược nha nhưng hấp dẫn quá ạ huhuhu Ngược Vegas nhiều nhiều vào chứ tui vẫn còn dư âm chích điện tập 10 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro