- Chap 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

...
Waitinghurts. Forgetting hurts. But not knowing which decision to take can sometimesbe the most painful - José N. Harris
...

Có những món nợ phải trả.

Đối với Khun Korn, món nợ mà Khun Kan phải trả cho ông ấy vẫn chưa được trả ngay cả sau khi đã qua đời. Đó là lý do tại sao; người kế nhiệm của ông ta phải bồi thường cho nó.

Khun Korn vẫn ở trong văn phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế xoay khi nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cũ mà ông ấy đang cầm trên tay.

"Họ đang dần trả giá cho nó." - Khun Korn thì thầm. - "Cái chết của em cuối cùng cũng sẽ được báo."

"Bố"

Khun Korn ngay lập tức đặt bức ảnh vào tủ. Khun Kim bước vào ôm hai tập tài liệu dày cộp và đặt nó trên bàn.

"Đây là thông tin duy nhất con có được." - Kim nói và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. - "Lý do tại sao chúng ta không thể có tất cả tài sản của họ là vì ai đó đã bảo vệ cả Vegas và Macau."

Khun Korn chọn một trong các thư mục. Hầu hết trong số họ là danh sách những người vẫn có thể kết nối với cả Vegas và Macau. Những người này không thực sự giữ một vị trí cao hơn, đó là lý do tại sao không đủ quan trọng để dành thời gian nghiên cứu về họ.

"Kan chắc chắn đã chuẩn bị cho việc này." - Ông ta trả lời. - "Hắn ta phải đảm bảo rằng tài sản của con trai hắn sẽ ở dưới quyền của chúng."

Khun Korn nghĩ rằng sau cái chết của Kan, gia đình ông ta đã có thể nắm toàn quyền ngay cả Vegas và Macau cũng sẽ nằm dưới quyền của họ. Nhưng những gì họ có thể nhận được từ Khun Kan thậm chí không phải là một nửa số tài sản.

Bên cạnh đó, các tài sản được đứng tên cho những người khác nhau có nghĩa là Khun Korn không thể chạm vào chúng. Khun Kan chắc chắn đã thuê người che đậy cho Vegas và Macau.

Ngoài ra còn có một nhân vật lớn đứng sau giao dịch đã diễn ra suôn sẻ khiến nhóm người của Khun Korn không thể nắm được tài sản.

Đó là ai? Họ vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

"Ta đã nghĩ rằng hắn ghét những đứa con của mình." - Khun Korn nở một nụ cười tự mãn. - "Hắn  ta vẫn cố gắng bảo vệ họ sau khi chết."

Khun Kan không bao giờ làm mọi thứ trở nên dễ dàng với ông ấy. Ông từng nghĩ rằng Vegas và Macau là mục tiêu dễ dàng nhưng ông ấy đã nhầm với điều đó. Khun Kan đã tạo ra một rào cản khổng lồ khó có thể phá vỡ.

"Tại sao bố không cho Kinn và Porsche tham gia cùng?" - Kim đột nhiên hỏi.

Kim nhìn bố, mong chờ câu trả lời.

"Vì Pete." - Khun Korn trả lời ngắn gọn.

"Pete?"

"Porsche coi Pete như em trai của mình và Kinn sẽ luôn lắng nghe Porsche." - Khun Korn trao cho Kim cái nhìn mãnh liệt như ông ấy đang dành cho.

"Họ có thể sẽ phản đối việc ta sử dụng Pete như một con cừu hiến tế."

Pete là người thân thiết nhất với Vegas và Macau. Cậu có thể là điểm yếu hoặc là sức mạnh nhưng điều đó phụ thuộc vào cách ông ta sẽ sử dụng Pete trong trận đấu này.

Khun Korn biết được lòng trung thành của Pete mà ngay cả khi cậu bị Vegas giam giữ, cậu đã quay trở lại Gia tộc chính. Đó là những gì ông ấy biết.

Nếu Pete giành được sự tin tưởng của Vegas và Macau thì việc phá hủy gia tộc phụ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"Còn Khun thì sao?" - Kim hỏi lại.

"Khun quan tâm đến Pete. Kế hoạch cử Pete đi do thám Ma Cau nên là một bí mật, đặc biệt là với Khun."

"Cái gì?" - Kim phản ứng khi nghe điều đó. - "Bố muốn Pete theo dõi Macau?"

"Con đang mềm lòng với cậu vệ sĩ đó à?" - Khun Korn đặt câu hỏi khiến Kim ngồi im.

"Không." - Kim đáp. - "Tại sao bố lại chọn Pete?"

Khun Korn mỉm cười sau khi nghe câu hỏi đó.

"Bởi vì Pete là cuộc sống của Vegas, quá hoàn hảo đúng không Kim?" - Ông tiếp tục nói. - "... Nếu cũng chính Pete, người sẽ kéo Vegas vào chỗ chết?"

Kim im lặng và lặng lẽ rời đi.

Có thể đúng khi ông ấy coi Pete như một trong những đứa con trai của mình nhưng cũng có sai. Thực tế sẽ không thay đổi.

Pete vẫn là vệ sĩ mà Khun Korn có thể sử dụng và đặt vào tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào ông ta muốn.

Lợi dụng lòng tốt và sự trung thành của Pete là quyết định đúng đắn nhất.

---------------------------

PETE'S POV

Tôi tiếp tục cắn móng tay của mình cho đến khi tôi có thể cảm thấy nó chảy máu. Mắt tôi đang đau vì thiếu ngủ và đầu cũng nhức đến mức tôi muốn đập nó vào tường.

Những gì Khun Korn ra lệnh cho tôi tối qua chỉ khiến tôi phát điên. Dù tôi có ép mình ngủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể. Tôi rất đau mỗi khi nhớ lại.

Ông ấy thậm chí đang nghĩ gì vậy? Tại sao phải bắt nạt một đứa trẻ và giết nó?

Chết tiệt. Ma Cau là người quan trọng nhất đối với Vegas. Cậu ta là lý do tại sao tên khốn đó vẫn còn sống. Tôi cũng biết rằng Vegas đã làm mọi thứ và thậm chí hy sinh mạng sống của mình chỉ để đảm bảo rằng Ma Cau sẽ sống một cuộc sống thoải mái.

Nếu đó không phải là Khun Macau thì công việc sẽ dễ như ăn bánh. Nhưng bây giờ, đó là một tình huống khác. Nếu tôi đã làm điều đó, không còn bao lâu nữa sẽ tôi sẽ thành người như Vegas. Chết tiệt.

Vegas cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

Tôi có thể chết không? Hãy để tôi tìm một sợi dây để treo cổ mình.

"Pete!" - Khun Nủ gọi tôi khiến tôi tỉnh lại.

"Ừ?" - Tôi hỏi nhưng những gì tôi thấy là khuôn mặt hờn dỗi của anh ta.

"Tao nghĩ chúng ta nên xem phim hoạt hình?" - Khun hỏi. - "Tại sao tất cả các người trông như sắp chết?" - Khun Nủ sau đó chỉ về phía Arm và Pol.

Ừ. Tất cả chúng tôi đều giống như sắp chết. Cả hai trông cũng mất ngủ và phờ phạc. Hở? Họ bị làm sao vậy? Họ đã cư xử kỳ lạ kể từ ngày hôm trước.

"Hãy xem nào, Khun Nủ." - Tôi vừa nói vừa tăng âm lượng trước khi Khun Nủ ném thêm một vòng miệng nữa.

Tôi đã chết ở đây và tôi không còn sức lực để nghe những cơn thịnh nộ của anh ta.

"Mày có muốn ăn không?" - Porsche bước vào trong khi bưng một bát hoa quả cắt nhỏ.

Tôi đói nhưng tôi không cảm thấy muốn ăn. Bụng tôi căng lên vì lo lắng. Tôi thậm chí không thể uống được một cốc nước ngày hôm nay. Nếu tôi ăn, sau đó tôi chắc chắn sẽ ném nó đi.

"Chuyện gì xảy ra với Pol vậy?" - Porsche hỏi và chỉ hướng Pol.

Tay chống khuỷu tay Pol. Tại sao cậu ta trông như thể sẽ khóc ngay lập tức?

"Pol?" - Tôi gọi tên cậu ta. - "Có chuyện gì đã xảy ra với mày à?"

"Khun Nủ ..." - Pol nói với đôi mắt ngấn lệ. - "Porsche ... Pete ..."

Porsche ngồi bên cạnh tôi khi tất cả chúng tôi háo hức chờ cậu ta nói điều gì đó. Pol mím môi run rẩy. Tôi thậm chí không thể mô tả biểu cảm khuôn mặt mà tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu ta. Nó quá tệ và không thể giải thích được. 

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

Khi cậu ta nói vậy, cả ba chúng tôi gần như đâm sầm vào nhau chỉ để lắng nghe những gì cậu ta sắp nói.

Nhưng Arm đã bịt miệng Pol. Ồ.

"Nó bị tiêu chảy." - Arm lo lắng nói. - "Đúng không? Mày bị tiêu chảy à?"

"Vậy thì vào phòng vệ sinh đi!" - Porsche hét lên. - "Bọn tao không muốn ngửi thấy một cái gì đó khó chịu trong hôm nay đâu."

"Đi ngay!" - Khun ra lệnh khi Arm kéo Pol đi.

"Nó chỉ nói về bệnh tiêu chảy thôi sao?" - Tôi thất vọng hỏi và dán chặt ánh mắt vào chú chuột Mickey mà chúng tôi đang xem.

"Tao tưởng nó sẽ nói chuyện phiếm." - Porsche nói và thoải mái ngồi bên cạnh tôi. 

Cậu ấy không ngừng phàn nàn về Khun Kinn, đó là điều bình thường. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cả hai không đánh nhau. Có lẽ, nó cần phép màu cho điều đó.

"Pete. Mày có ở đó không?

Tôi muốn chui xuống sàn nhà khi tôi nghe thấy giọng nói của P'Chan khi anh ta gõ cửa. Làm ơn! Không, tôi không muốn đối mặt với anh ta vào lúc này.

"Pete đến ngay!" - Porsche hét lên.

"Có lẽ anh ta muốn nói với mày điều gì đó."

Porsche chết tiệt.

Tôi không có gì để nói với anh ta. Có lẽ anh ta đã phát hiện ra những gì tôi đã làm đêm qua? Anh ta sẽ tố cáo tôi? Không. Trong trường hợp của anh ta, tôi biết rằng anh ta sẽ không ngần ngại bắn tôi. Hoặc có thể anh ta sẽ hỏi về những gì tôi đã thấy đêm qua?

Cánh cửa mở ra cho thấy Arm và Pol đang quay trở lại. 

"Tôi xin lỗi Khun Nủ, tôi cần nói chuyện với Pete trước." - P'Chan nói và tiến lên.

Tôi quay sang bên, nhìn Khun Nủ với ánh mắt cầu xin. Tôi chưa muốn trở thành tro tàn, làm ơn.

Tôi có nên nói rằng tôi cũng bị tiêu chảy không?

"Được. Chỉ cần xong việc rồi trả lại đây." - Khun Nủ nói điều đó khiến đầu gối của tôi yếu đi.

Có phải bạn vừa đặt tôi vào tội chết của chính mình theo đúng nghĩa đen?

Tôi lo lắng đi về hướng của P'Chan và tươi cười chào anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào bắp tay của anh ta, nếu bây giờ anh ta bóp cổ tôi, tôi sẽ chết trong vòng một phút.

"Pete."

"Có?"

Họ có thể ngừng gọi tên tôi trước xong rồi im lặng hơn năm giây không? Tất cả đều khiến tôi đau tim! Tôi chỉ ước khi họ muốn nói điều gì thì hãy nói thẳng ra.

"Khun Korn muốn nói chuyện với mày."

Một giây trước, tôi sợ bị bắt vì những gì tôi đã làm nhưng bây giờ ... chết tiệt, tôi đã có thể cảm thấy địa ngục đang chào đón tôi với vòng tay rộng mở.

"Khun Korn?"

P'Chan, làm ơn cho tôi biết tôi đang bị ảo giác đi. Tôi chưa đưa ra được quyết định, tôi vẫn còn thiếu ngủ và nếu tôi phải đối mặt với Khun Korn một lần nữa có lẽ tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo.

Ngoài căng thẳng, tôi còn đang suy sụp tinh thần trong chính ngôi nhà này.

P'Chan gật đầu. - "Hãy làm đúng công việc của mày." - Anh ta nói rồi bỏ đi.

Nếu bạn biết, tôi đang dần hối hận vì tôi đã chọn công việc này.

Tôi có nên bỏ trốn và quay trở lại đảo không? Đó là một ý kiến hay nhưng ngay từ khi Khun Korn nói với tôi về kế hoạch liên quan đến Khun Macau, tôi đã biết rằng đã có những cặp mắt đang theo dõi mình.

Tôi gõ một vài lần trước khi bước vào. Tôi thấy Khun Korn đang lau súng.

"Chào buổi sáng, Khun Korn." - Tôi hồi hộp chào ông ta khi nhìn chằm chằm vào khẩu súng ông  ta đang cầm.

Trái tim tôi đã đập nhanh nhất có thể, mồ hôi chảy ròng ròng trên má và nhiệt độ lạnh giá trong văn phòng của ông ta thậm chí còn không có hề hấng gì. Tôi muốn bỏ qua cảm giác bất an mà tôi đang cảm thấy.

Khun Korn bình tĩnh đặt súng xuống bàn.

"Cậu có biết đó là khẩu súng mà tôi dùng để giết Kan không?" - Ông ta nói với tôi một cách thản nhiên.

Đầu gối của tôi đã yếu và khi tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta, tôi có thể nhìn thấy ác quỷ dưới dạng khuôn mặt vô tội đó.

Tại sao ông ta không thể để cho Vegas và Khun Macau yên ổn? Hai người đó rất an phận trong thời gian này. Tên khốn Vegas thậm chí còn có thời gian đi bar. Khun Macau có lẽ đang học tập trung cho việc học lúc này.

"Cậu biết rằng ta muốn Vegas và Macau phải chết, đúng không?" - Khun Korn lấy một điếu thuốc và châm lửa.

Làm ơn cho tôi một điếu nữa. Tôi không còn có thể kiểm soát sự căng thẳng mà tôi đang cảm thấy.

Tại sao? Nếu tôi có thể chỉ cần hỏi ông ta. Nếu tôi ở cùng vị trí và đẳng cấp với Khun Korn, tôi muốn hỏi ông ta tại sao? Tôi đã nghĩ kẻ thù chỉ có Khun Kan. Tại sao ông ta lại muốn hai người kia chết?

Kế hoạch tiêu diệt cả Thứ gia của ông là sao?

Tôi chỉ biết đứng yên, chờ ông ta muốn nói gì thì nói.

"Nếu cậu khử được Macau thì cuối cùng cậu cũng có thể trả thù cho những gì Vegas đã làm với cậu." - Khun Korn nói điều đó khiến tôi nhìn ông ta.

Ông ta đang lợi dụng những gì Vegas đã làm với tôi?

"Đây là một cơ hội tốt để trả lại những đau khổ và đau đớn mà Vegas đã gây ra cho cậu." - Giọng ông ta thực sự ngọt ngào như một người cha đang thuyết phục con mình chiến đấu vì chính họ.

Nhưng ông đang nói cái quái gì vậy Khun Korn?

Tôi luôn thấy Khun Korn là một người rất hợp lý và đáng để mọi người tôn trọng và mọi thứ ông ta làm đều có ý nghĩa sâu sắc. Nghe ông ta nói điều này, tôi chỉ có thể cảm thấy thất vọng.

Vì vậy, ông đang sử dụng tổn thương tôi có để giết họ?

"Cậu có thể cho Vegas nếm thử mùi vị đau khổ của việc chính tay cậu sẽ ra tay giết Ma Cau."

Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe lúc này.

Onong có muốn tôi biến thành một kẻ tâm thần không?

Thành thật mà nói, tôi có thể cảm thấy huyết áp của mình tăng lên. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu vì những lời nói ra từ miệng ông ta.

Tôi đã nghĩ tâm trí của Vegas và Khun Nủ đã đủ điên rồi, tuy nhiên, Khun Korn đã khiến tôi nhận ra rằng ông ta  còn tệ hơn họ.

Khun Korn nhận súng và đưa tay ra như thể ông ta đang đưa nó cho tôi.

"Lấy khẩu súng này và đi do thám Macau và giúp ta kết thúc cuộc sống của hai anh em hoặc ..." - Khun Korn nhìn tôi sâu sắc. - "Từ chối yêu cầu của ta và chết."

Chúng tôi đứng yên đối mặt với nhau khi tay ông ta vẫn cầm khẩu súng dùng để giết Khun Kan chỉ để tôi dùng nó để giết Khun Macau.

Tôi vẫn đang bị mắc kẹt trong những lựa chọn này. 

Tôi không muốn giết Vegas và Macau, không bao giờ. Nhưng nếu tôi từ chối thì tôi sẽ chết.

Tôi tin chắc rằng Khun Korn sẽ không phụ lòng tôi.

Toàn thân tôi sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào.

Tại sao ông lại làm điều này với tôi?

"Ta cho cậu một phút để quyết định."

Xin hãy cho tôi một thập kỷ.

Chết tiệt. Chỉ một phút? Ông ta đang nói đùa à?

"Còn lại ba mươi giây ..." - Khun Korn nói và mỉm cười.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giết Ma Cau hoặc Vegas?

Nếu Vegas và Macau chết, liệu nó có mang lại cho tôi sự hài lòng không? Tôi sẽ hạnh phúc nếu họ đau khổ? Tôi có nên trả lại nỗi đau mà họ gây ra cho tôi đặc biệt là Vegas không?

Tôi thực sự có thể làm tổn thương Khun Macau nếu tôi biết rằng cậu ta là người duy nhất Vegas còn vào lúc này?

"Hai mươi giây ..."

Khun Korn đã làm những điều tốt đẹp cho tôi và gia đình tôi. Ông ta là lý do khiến ông bà tôi có cuộc sống tốt đẹp. Ông ta đã giúp chúng tôi khi chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống.

 Ông ta để tôi làm việc ở đây và đối xử với tôi như bất kỳ ai khác. Tôi xây dựng một mối quan hệ tốt với các vệ sĩ khác và thậm chí với các con trai của ông ta.

Tôi có nên trả ơn Khun Korn cho lòng tốt mà ông ta đã làm không?

Nếu tôi từ chối, vậy tôi có phải là người vô ơn không?

"Mười giây."

Tôi nên đặt mình vào tình huống nào đây?

"Năm ... bốn ... ba ..."

Là Vegas và Ma Cau hay Chính gia?

Tôi biết rằng tôi không thể chọn cả hai.

"Hai ..."

Xin lỗi nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất.

"Một."

"Tôi sẽ nhận nó." - Tôi kiên quyết nói và lấy súng từ tay ông ta. "Tôi sẽ làm việc đó."

Tôi thấy một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi ông ta. - "Ta biết cậu sẽ chấp nhận nó mà."

Tôi đã cầu xin sự tha thứ.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro