- Chap 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

...

You don't run from the people who need you. You fight for them. You fight beside them. No matter the cost. No matter the risk. - Rick Yancey, The Last Star (The 5th Wave #3)

...

Khi tôi tỉnh dậy, Vegas không còn bên cạnh nữa. Tôi đã kiểm tra  Venice nhưng thằng bé vẫn đang ngủ yên. Tôi cẩn thận thay quần áo cho nó và chắc chắn rằng nó sẽ uống hết bình sữa.

Ngay khi tôi bước xuống tầng dưới, tôi đã được chào đón từ Mark, người đã vẫy tay chào tôi.

"Buổi sáng tốt lành."

Làm thế nào mà cậu ta có một năng lượng tràn đầy vào sáng sớm?

Tôi không thể nghĩ ra được.

"Ở đâu ..." 

"Cậu ấy đang ở tầng hầm." - Nop ngắt lời tôi. - "Cậu nhớ cậu ấy rồi à?" - Nop hỏi và cười với Mark.

Hai cái này! Mỗi khi tôi nhìn thấy họ, họ sẽ trêu chọc tôi về Vegas. Những nụ cười ranh mãnh và trêu chọc đó từ khuôn mặt của họ đôi khi làm tôi lo lắng.

"Chúng tôi đã bắt được hai tên gián điệp sáng nay."

Tôi nhìn vào Nop. Gián điệp?

"Ý anh là gì?"

Nop chỉ nhún vai. - "Hai người đàn ông đang cố gắng đột nhập vào nhà kho, chúng tôi tìm thấy bom trong túi của chúng mà chúng đã đặt sẵn."

Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều đó, toàn thân tôi bừng tỉnh như thể cơn adrenaline ập đến khiến tôi tỉnh lại.

"Vegas đang xử lý với chúng." - Mark nói.

"Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra thử."

Trước khi tôi xuống tầng hầm, Mark gọi tên tôi.

"Gì vậy?"

"Trông cậu thật dễ thương với mái tóc bù xù" - Cậu ta nói đùa và cười với Nop.

Mẹ kiếp. Tôi chỉnh lại tóc và rời đi.

Đó thực sự là sở thích của cậu ta là thích đùa giỡn à?

Nghĩ về nó. Vegas đang xử lý hai người đàn ông mà họ bắt được ... điều đó có nghĩa là Vegas có lẽ đang làm gì đó với họ.

Khi đến tầng hầm, tôi có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông đang rên rỉ vì đau đớn, thút thít, sau đó là một tiếng hét lớn lần nữa.

"Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể sống sót trở về?" - Tôi nghe Vegas nói vậy. (làm nhớ đến khúc tra tấn Pete ở ep 10 ghê nơi huhu sợ ma á)

Tôi không đợi thêm nữa và bước xuống. Trong một căn phòng rộng rãi với tất cả ánh đèn đỏ và mờ, tôi thấy Vegas đang cầm một chiếc búa khi hai người đàn ông đã thở yếu ớt.

Họ bị trói trên ghế với một mảnh vải che miệng.

Cảnh này không phải là mới đối với tôi. Tôi đã thấy điều này nhiều lần và tôi biết rằng Vegas đã làm điều này ngay cả trước đây. Tôi không ngạc nhiên rằng anh đang làm điều này.

"Họ là ai?" - Tôi hỏi và tiến lại gần anh.

"Tại sao em lại vào đây?" - Anh nắm tay tôi và hướng tôi lùi về phía sau vài bước. - "Pete, điều này có thể làm em kích động."

Tôi nhìn anh với vẻ hoài nghi. -  "Sự quan tâm của anh đã quá muộn, Vegas. Họ là ai?"

Tôi hiểu rằng anh không muốn tôi nhớ lại những lần anh đã từng hành hạ tôi nhưng anh có thể làm gì? Nó đã xảy ra và tôi đã quen với nó.

"Không biết nhưng có lẽ là từ Khun Korn."

Vegas thực sự là khắc nghiệt. 

Người đàn ông ngồi bên trái đầy máu của mình. Đôi mắt hắn sưng vù với những vết bầm tím, khuôn mặt trông rất biến dạng với tất cả những vết thương mà hắn nhận được. Phần bị tổn thương nhiều nhất là đầu của mình vì tôi nhìn thấy rằng phần đầu của hắn không còn tóc nữa, như thể nó bị buộc phải lột bỏ. Da đầu của hắn cũng đang chảy máu.

Mặt khác, người đàn ông bên cạnh hắn ta đang cúi thấp đầu, nhiều vết đâm trên cổ. Đó không phải là bộ phận cơ thể duy nhất bị tổn thương đối, tay hắn ta chảy máu và móng tay bị mất.

Tôi nhìn vào cây búa mà Vegas đang cầm. Có phải anh vừa dùng búa đập vào tay người đàn ông này không?

"Họ là cấp dưới của P'Chan." - Tôi nói khi tôi nhận ra một trong số họ.

Hắn ta đi với P'Chan khi họ cố gắng đánh thuốc Vegas tại quán bar.

"Sau đó Khun Korn đã cử họ đến." - Vegas nói và tiến lại gần tên có khuôn mặt gần như không thể nhận ra.

Tôi thấy anh kéo tóc người đàn ông lên và cởi bỏ tấm vải. Giữa hai người bị bắt, hắn ta là người duy nhất còn sống.

Tôi nghi ngờ rằng người kia vẫn còn sống với tất cả những nhát dao mà hắn ta nhận được và bàn tay của hắn đã bị đập nát.

"Ông ta muốn gì?" - Vegas hỏi mà tôi chỉ quan sát, chờ đợi câu trả lời.

Bắt lấy hơi thở, người đàn ông cười.

Miệng hắn ta đầy máu. - "Giết ... tất cả các người."

"Thật không?" - Vegas mỉa mai hỏi.

"Mày ... và ..." - Hắn chuyển hướng và nhìn tôi. - "và ... kẻ phản bội."

Sau khi hắn ta nói vậy, Vegas lấy khẩu súng đặt trên bàn gần đó và bắn thẳng vào đầu hắn ta.

Máu vương vãi khắp nơi khiến miếng vải của hắn cũng dính đầy máu.

"Khun Korn đã bắt đầu kế hoạch của mình." - Tôi nói với anh khi chúng tôi cùng nhau đi về phòng.

"Anh đã gửi gián điệp từ lâu trước đó và anh sẽ làm hỏng các giao dịch của họ."

"Khun Korn là mục tiêu duy nhất, phải không?" 

Vegas dừng lại khi thu hết can đảm để tiếp tục. - "Một khi các thành viên của Chính gia giúp đỡ ông ta thì họ cũng sẽ là mục tiêu."

Chúng tôi đã dành cả ngày để xem xét hồ sơ với sự giúp đỡ của Mark. Vegas cũng làm việc để bảo vệ tài sản của mình dưới tên của anh và Macau trong trường hợp Khun Korn sẽ gây rối với những thứ đó.

Về phần tôi, tôi đã cố gắng xem lại tất cả các tập hồ sơ và chuyển tất cả các bản sao sang một số tài khoản mà Mark đã thực hiện.

Với điều này, bằng chứng sẽ vẫn còn và cho dù họ có cố ngụy tạo và phá hủy nó bao nhiêu lần, chúng tôi vẫn sẽ có bản sao.

Mặt trời đã lặn và mọi thứ tối sầm, mặc dù chúng tôi đã ăn tối nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ngoai. Tôi đi tới đi lui khi bé theo Venice.

Tôi đã giữ cảm giác khó chịu này kể từ sáng nay.

"Em đi đâu vậy Macau?" - Tôi hỏi khi thấy cậu ta mang theo vài chiếc túi.

"Phi Vegas bảo em để cái này lên xe của anh ấy."

"Đó là những gì?"

Vegas xuất hiện bên cạnh tôi. - "Súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác." - Anh trả lời ngắn gọn.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình." - Mark vươn tay và hơi véo má Venice. - "Tôi về nhà đây."

Tôi hơi mỉm cười với cậu ta. - "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

"Được chào đón bởi cách nhìn của em rất ... Chết tiệt!".

---------------------

Tất cả chúng tôi ngồi trên sàn, trốn ở phía sau ghế sofa khi những tiếng súng không ngớt đang hướng về biệt thự. Gương và kính vỡ phát ra tiếng, các vệ sĩ tập hợp tất cả để cảnh báo cho mọi người về cuộc đột nhập bất ngờ.

"Người của Khun Korn đang ở đây." Nop vừa nói vừa cầm súng.

Tôi bịt tai Venice khi thằng bé đột nhiên khóc khi nghe thấy tiếng súng nổ. Chết tiệt!

Có một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi ở đây! chết tiệt!

"Lại đây." - Vegas nắm tay tôi và chúng tôi chạy về phía cửa sau.

Mark cũng đi theo tôi, kéo theo cả Ma Cau đang bàng hoàng. Cậu ta có thể sợ hãi và bối rối về những gì đang xảy ra.

"Chờ đã." - Tôi nói với Vegas và vẫn bế theo Venice, tôi chạy về phía phòng của chúng tôi và nhặt ba lô của mình cùng với những thứ Venice cần.

"Chúng ta đang bị kẻ thù bao vây!"

Một trong những vệ sĩ hét lên từ bên ngoài.

Việc đấu súng càng khiến điều đó trở nên đáng lo ngại. Bây giờ, chúng tôi bị kẹt trong biệt thự khi người của Khun Korn dồn chúng tôi lại bằng cách đảm bảo rằng không ai trong chúng tôi có thể thoát ra ngoài.

"Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng họ." - Nop nói rồi chạy ra ngoài.

Vegas, mặt khác, không ngần ngại bắn tất cả những người đàn ông mà anh nhìn thấy. Tôi cảm thấy rằng Mark lấy túi xách của tôi và đeo nó trên vai, giúp tôi mang chúng.

"Số lượng đông hơn chúng ta. Đi với tôi!" - Mark hét lên. Tay cậu ta đang cầm tay Ma Cau và tay kia cầm súng để bắn bất cứ ai sẽ trên đường chúng tôi đi. - "Đến chỗ của tôi trước đi!"

Năm người chúng tôi đều chạy về phía sau biệt thự, nơi có ô tô đang đậu.

Mark đi đến ghế hành khách, Vegas ở bên cạnh cậu ta trong khi tôi và Macau cùng với Venice ngồi ở ghế sau. Tôi giao Venice cho Ma Cau khi bắt lấy khẩu súng mà Khun Korn đưa cho tôi.

Tôi mở cửa sổ, nổ súng để đảm bảo rằng không ai có thể đuổi theo chúng tôi. Vegas là người đã bắn những người cố gắng cản đường.

"Trốn đi!" - Tôi nói với Ma Cau và ra hiệu rằng cậu ta nên ẩn mình một cách đàng hoàng cùng với Venice.

Chúng tôi có thể thành công rời khỏi dinh thự nhưng tôi chỉ có thể nguyền rủa khi có hơn năm chiếc xe đang chờ chúng tôi.

Khun Korn chết tiệt.

Khi nào ông ta lại có nhiều đội vệ sĩ thậm chí không giới hạn? Ông  ta chắc chắn giàu có đến mức có thể thuê rất nhiều người trong số họ.

Theo dấu xe rất nhanh mà nó có thể được so sánh với tốc độ ánh sáng. Cậu ta cũng giỏi trong việc tránh những nơi đông người, và đi đến một khu vực trống trãi để việc trao đấu súng dễ dàng hơn.

"Đó là gì vậy?" - Macau hỏi khi nhìn ra bên ngoài.

Tôi nghĩ chúng tôi đã trốn thoát nhưng có một chiếc xe đã chặn đường chúng tôi.

"Fuck!"

Tôi thấy Khun Korn đang cầm súng khi ông ta nhắm vào chúng tôi. P'Chan và người của ông ta đang theo sau

Tôi đảm bảo rằng Ma Cau và Venice đã được an toàn.

Tôi chưa bao giờ sợ hãi điều này trong cuộc sống của tôi trước đây.

"Lại đây!" - P'Chan hét lên và bắn vào gương bên cạnh Mark.

Tôi thấy Mark nhìn lại nhưng chết tiệt, có hai chiếc xe đang chắn đường.

"Pete ..." - Khun Korn gọi tên tôi khiến tôi gần như gục ngã vì sợ hãi. - "Mày thực sự đã làm việc này?"

Khun Korn thực sự coi tôi như kẻ thù của ông ta.

"Ta đã đối xử với cậu như con trai của mình, Pete." - ông ta nói và tiến đến gần hơn, tay vẫn cầm súng." - Sao cậu có thể phản bội ta?"

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa!"

Vegas hét lên định bước ra ngoài nhưng Mark đã ngăn anh lại.

"Có người ở đây." - Mark nhếch mép nói.

Tôi cố gắng nhìn nó cho rõ ràng. Một chiếc xe van dừng lại bên cạnh xe của Khun Korn.

Đàn ông bắt đầu xuất hiện và cuối cùng, một người đàn ông ngoài 50 tuổi xuất hiện. Ông ta cao, thân hình cân đối, để tóc dài ngang vai và phần trên được búi thành một búi rối bù.

"Cha tôi ở đây. Hãy để ông ấy xử lý việc đó." - Cậu ta nói và nổ máy.

"Sol." - Tôi có thể nghe rõ những gì Khun Korn nói.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Khun Korn bị đơ. Ông thậm chí không cử động một chút nào và chỉ nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện của bố Mark.

"Hả?" - Mark thốt lên. - "Nhưng cha tôi tên là Sun."

Đúng rồi. Cha của cậu ấy là Khun Sun. 

Sol là ai?

Mắt tôi vẫn hướng về Khun Korn và Khun Sun. Tôi không biết có phải bộ não của tôi đang lừa tôi hay không nhưng tôi có thể nói chính xác rằng sự xuất hiện của Khun Sun đã khiến Khun Korn bất động.

Ông ta thậm chí còn bỏ súng xuống.

Mối quan hệ của họ là gì?

Khun Sun nhìn về hướng của chúng tôi.

"Đi ngay."

"Vâng, thưa cha!"

Ông ấy là ai? Ông ấy mạnh đến mức nào mà ngay cả Khun Korn cũng không làm được gì? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy trước đây, đó là lý do tại sao tôi không biết ông ấy có sức mạnh như thế nào.

"Có người lại chặn đường chúng ta!" - Mark phàn nàn khi có hai chiếc xe khác chặn đường chúng tôi.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi với cái thứ chết tiệt này!" - Vegas nói và đi ra ngoài và bắn những phát súng về phía họ.

"Dừng lại! Dừng lại!" - Tôi hét lên.

Chiếc xe đó ... tôi dễ dàng nhận ra.

Tôi đi ra ngoài và tiếp tục ngăn Vegas. Mark cũng đi theo, tay cầm súng, rời Ma Cau và Venice vào trong.

Điều này không thể được.

"Khun Nủ?" - Tôi gọi tên anh ta, vẫn không chắc đó có phải là họ không.

Cửa xe mở ra và để lộ Khun Nủ, Arm và Pol. Chiếc xe còn lại là Porsche với Khun Kinn.

Khun Kinn chĩa súng về phía chúng tôi rằng Mark đã cảnh giác làm điều tương tự.

"Khun Nủ, sao cậu lại ở đây?" - Tôi hỏi và liếc nhìn Arm và Pol đang cầm súng của họ.

"Mẹ kiếp, Vegas!" - Khun Nủ hét lên. - "Mày đã cho nó ăn cái gì mà khiến nó chọn mày vậy?"

"Pete... Mày đang làm gì vậy?" - Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của Porsche.

Tôi không chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Tôi vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với họ.

"Xin hãy để chúng tôi rời đi." - Tôi nói với họ. - "Tôi xin lỗi."


Cảm giác tội lỗi đang dần giết chết tôi mà tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào họ.

"Tôi thực sự xin lỗi." - Tôi xin lỗi chắp tay và cầu xin họ tha thứ. - "Tôi xin lỗi, Khun Nủ, Khun Kinn." - "Pete! Tại sao mày lại khóc?"

Anh ta vỗ nhẹ đầu tôi.

Chết tiệt. Sự nhẹ nhõm đột ngột khiến tôi quá xúc động. Tôi đã khóc khi ôm Khun.

"Tao vẫn ghét, Vegas mà mày biết đấy ..." - Anh ta nói. - "Và tao vẫn cảm thấy bị xúc phạm khi mày  chọn kẻ tâm thần hơn tao!"

Tôi buông ra cái ôm và lau nước mắt.

"Tôi xin lỗi."

Khun Nủ vỗ vai tôi. - "Mày vẫn có thể trở lại với bọn tao!"

Tôi cười với anh ta. - "Khun Korn sẽ không tha cho tôi và Khun Nủ ... đây là quyết định cuối cùng của tôi."

Tôi lùi lại một bước và đứng bên cạnh Vegas.

Nếu hôm nay tôi chết ... Tôi muốn họ biết rằng đây là lựa chọn của tôi.

"Tôi chọn ở lại với Vegas."

Tôi dũng cảm nhìn vào mắt họ. Porsche đã làm rối tóc của cậu ấy- lần này có lẽ cậu ấy rất thất vọng. Khun Nủ chỉ trợn mắt vì bực bội. Pol bĩu môi và làm một khuôn mặt buồn bã trong khi Arm mỉm cười một chút và giơ ngón tay cái lên cho tôi.

"Họ đang đuổi theo." - Tôi nghe Mark nói.

Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào.

Tôi chĩa súng về phía Khun Nủ khi nhìn Khun Kinn. - "Chúng ta đi thôi."

"Mày có thể đi."

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó từ Khun Nủ. Đôi môi anh ta đang run lên khi những giọt nước mắt đang từ từ đọng lại trong mắt.

Porsche đi về phía tôi và ôm lấy tôi. - "Đã đến lúc mày phải lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình".

Tôi vẫn không thể tin vào những gì tôi nghe được từ Porsche. Cậu ấy xoa vai tôi và nở một nụ cười trấn an.

"Mày đã làm đủ cho bọn tao. Hãy luôn an toàn."

Arm và Pol cũng tiến đến ôm tôi. Arm đưa cho tôi một chiếc điện thoại.

"Khun Korn sẽ không phát hiện. Nếu cần giúp đỡ, mày có thể gọi cho bọn tao ngay lập tức." 

"Pete!" - Pol kêu lên. - "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?"

Tôi cười với cậu ta. - "Đúng vậy. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Tao không chắc. Nếu tao vẫn còn sống thì có lẽ hahaha." - Tôi cười để giảm bớt lo lắng mà tôi đang cảm thấy.

"Vegas!" - Khun Nủ gọi Vegas. - "Tao không đứng về phía mày nhưng bảo tao ở đây để bảo vệ Pete! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì tao sẽ giết mày!"

Vegas nhếch mép. - "Vậy thì hãy nói với cha anh đừng có trở thành một kẻ điên rồ nữa."

"Đi nào." - Mark quay trở lại trong xe.

Tôi nhìn Khun Kinn và cúi đầu chào anh ta. - "Cảm ơn Khun Kinn."

Đây là sự lựa chọn của tôi và tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi mỉm cười với họ và vẫy tay. Bằng cách nào đó, nó là một sự nhẹ nhõm đã không làm tổn thương tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà Arm đưa cho tôi.

Chúng ta sẽ trở lại với tư cách là bạn bè hay sẽ trở thành kẻ thù?

Chúng tôi đến biệt thự do Mark làm chủ và người của cậu ta chào đón chúng tôi một cách lịch sự.

Không giống như những người trong Chính gia và Thứ gia, những người đàn ông ở đây có vẻ là người dễ tính. Họ cũng cư xử và chào hỏi Mark như một người bạn.

Rõ ràng là Mark tốt bụng và không phải lúc nào cũng có ý định xấu với đối phương. Cậu ta chuẩn bị hai phòng cho chúng tôi, một phòng cho tôi, Vegas và Venice và một phòng riêng cho Ma Cau.

"Em buồn ngủ chưa?" - Tôi hỏi Ma Cau.

"Dạ. Em có thể bế Venice theo không?"

Tôi đồng ý với cậu ta và để cả hai nghỉ ngơi ngay bây giờ. Họ chỉ là những đứa trẻ mà đã gặp rắc rối như thế này.

Đó là một điều tôi ghét ở thế giới mà chúng ta đang sống. Những người trẻ hơn luôn phải gánh chịu mối thù của những người lớn hơn.

Giống như bây giờ, Venice nên được ngủ mà không bị đe dọa đến tính mạng nếu thằng bé hoặc Ma Cau nên chỉ cần phải trường học chứ không phải điều này - là trốn chạy để giữ mạng sống.

Tôi ngồi trong phòng khách. Mark đưa cho tôi một ly cà phê và tôi nhận lấy.

Ngay cả khi tôi uống cà phê hay không, tôi sẽ luôn cảm thấy nhạt miệng với những tình huống này.

Đôi khi, tôi chỉ ước trở thành một chiếc hotdog và thư giãn trong tủ lạnh hoặc trở thành một con sâu và ăn trái cây và rau quả.

Tôi muốn ẩn mình trên mặt đất. Còn bây giờ, nếu tôi bị bắt, tôi sẽ bị chôn dưới hơn sáu mét trong hộp gỗ.

Vegas vẫn đang nói chuyện với Nop trong khi Mark tiếp tục đặt đồ ngọt lên tay tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" 

Vegas ngồi bên cạnh tôi, lấy cốc cà phê và nhấp một ngụm. - "Ý định duy nhất của họ là săn lùng chúng ta."

Tôi muốn đưa ra lời đề nghị với Khun Korn. Tại sao ông ta không dừng bản thân trong việc săn người? Chết tiệt. Đó là một sở thích kỳ lạ. 

Khi chúng tôi chờ đợi sự xuất hiện của Khun Sun, tôi nhìn Vegas đang bới tung chiếc ba lô mà tôi mang theo.

Tại sao chúng ta không sống cuộc sống như những người khác và tạo một kênh YouTube?

Thấy anh đang kiểm tra túi của tôi và xem có gì trong đó.

Vegas, hãy tạo một kênh.

Có gì trong túi của tôi với Bạn trai Mafia.

"HAHAHA." - Tôi che miệng khi nhận ra rằng mình đang cười một mình.

"Em có bị điên không?" - Vegas hỏi nhưng tôi chỉ có thể ra hiệu anh đừng bận tâm đến tôi. - "Em lại đang nói chuyện một mình?"

Ý tôi là, nói chuyện với chính mình khá là vui và thú vị.

Tôi ước chúng ta đang sống một cuộc sống bình thường như thế nào.

Lần sau hoặc có thể trong kiếp sau, chúng ta sẽ như vậy.

"Đây là cái gì?" 

Đúng vậy! Tôi thấy Vegas nhặt được một bức ảnh đã vỡ vụn.

"Tại sao em lại quên chuyện đó?" - Tôi hoảng sợ và ngồi gần anh hơn, cơ thể chúng tôi gần như hòa làm một.

Vegas mỉm cười, ôm eo tôi và tựa cằm vào vai tôi.

"Đây là bức ảnh có thể cung cấp manh mối về lý do tại sao Khun Korn muốn hủy hoại gia đình anh." - Tôi nói với anh và nhìn xem.

Họ là ai?

Đó là một bức ảnh của Khun Korn thời trẻ, mặc một bộ đồng phục kiểu cũ của trường đại học. Phía bên kia là một người đàn ông mặc đồng phục đang cầm bàn cờ và ở giữa là một cậu bé có thể từ sáu đến tám tuổi đang ăn kem.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của họ.

"Khun Korn đang cười." - Tôi không thể tin vào mắt mình rằng tôi sẽ nhìn thấy phiên bản Khun Korn với nụ cười chân thật này.

Tôi chưa bao giờ thấy ông ta cười như thế này ngay cả với các con trai của mình.

Không có ngày tháng được viết nhưng một điều tôi có thể nhận thấy là một cái tên được viết bằng tay nhỏ ở phần dưới cùng của bức tranh.

Sol, Eros, Korn

"Anh có biết họ không?" - Tôi hỏi Vegas.

"Chưa bao giờ nhìn thấy họ."

"Làm thế nào mà em biết về họ?"

Khi tôi nhìn lên và thấy Khun Sun xuất hiện, tôi đã đẩy Vegas một cách mạnh mẽ khiến anh suýt ngã xuống ghế.

"Chào buổi tối, Khun Sun." - Tôi chào ông ấy và Vegas cũng vậy.

Ông ấy cười với chúng tôi và hỏi lại. - "Bức ảnh đó... có liên quan đến lý do Korn muốn giết cậu phải không?"

Cách ông ấy hỏi rất bình tĩnh và nụ cười của ông ấy cũng giống Mark.

"Có thể là như vậy." - Vegas trả lời.

"Vậy là hắn vẫn còn ôm mối hận sao? Hắn vẫn còn đau lòng." - Khun Sun đi lại gần tôi và tôi đưa cho ông ấy bức ảnh.

Tôi thấy cách ông ấy nhìn nó một cách thân thương. - "Cậu có chắc rằng sự căm ghét của Korn là từ việc này không?"

"Tôi luôn nghe ông ta nói rằng họ sẽ có được sự công bằng mà họ đáng được nhận." - Tôi trả lời và tôi cảm thấy ngón tay của Vegas đang đan vào nhau. - "Nó có thể là lý do tại sao ông ta hận Thứ gia."

"Họ là ai?" - Vegas hỏi.

"Anh không nghĩ họ là anh em của Khun Korn như là cùng cha khác mẹ sao?" - Tôi nói với anh.

Tôi nghĩ có một khả năng. Khun Kan có thể giận họ vì là anh em cùng cha khác mẹ của mình mà ông ấy đã làm sai với họ. 

Cảm ơn bộ não của tôi.

"Đây là Sol. Ông ấy là anh trai của tôi."

Được rồi, tôi sai rồi.

Chờ đợi. Khun Sun đã nói gì?

Khun Sun nhìn Vegas. - "Tôi nghĩ đây gần như là thời điểm hoàn hảo để cậu biết Kan đã làm gì với hai người quý giá nhất trong cuộc đời Korn."

Làm thế nào ... làm thế nào mà anh trai của Khun Sun lại quan trọng như vậy đối với Khun Korn?

"Họ là gì và họ là ai?"

"Ông ta là người yêu của Sol- Korn và Eros là con nuôi của họ."
(Trời đất ơi lại hê hê tiếp rồi)

Khun Korn đã có người yêu và con trai nuôi?

Chết tiệt.

---------------------------------------------

Gia tộc bất ổn thiệt sự kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro