x seven x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"D- Daddy ..." Jimin gọi nhỏ, em bước vào phòng mà không có chút tiếng động nào, khiến Yoongi được một phen rụng tim. anh quay đầu lại, giảm âm lượng TV. Jimin đứng bên cửa phòng khách, không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi quá khổ, và em thực sự trông rất đáng yêu. Chiếc áo hơi bị lỏng một tẹo, rơi xuống vai em, phô ra xương quai xanh nõn nà.

"Có chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi, chăm chú vào biểu cảm sợ hãi của Jimin. Mưa bên ngoài ngày càng to hơn, và một luồng sét chớp một đường rạch ngang bầu trời làm Jimin run lẩy bẩy, miệng hơi mếu. Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy và bước tới chỗ em.

"Em không thích bão," Em nói, nắm chặt tay Yoongi. Yoongi âu yếm xoa đầu Jimin rồi ôm em vào lòng.

"Giờ đã muộn lắm rồi đó, công chúa của anh, em cần phải ngủ mà," Anh nghiêm nghị nói. Jimin hoàn toàn suy sụp trong lòng anh.

"Vâng, nhưng tiếng ồn đó làm em không thể chợp mắt nổi, và em sợ lắm..."

"Anh sẽ ở lại với em cho đến khi em ngủ nhé, được không?" Yoongi đề nghị, đỡ em đến căn phòng mới. Jimin gật đầu, đầu em nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực vững chãi của anh. em đã thấm mệt rồi, và việc để Yoongi ở lại cùng em nghe khá là ổn đấy.

Anh đặt Jimin xuống giường, cẩn thận kéo chăn cho em. Anh ngồi trên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"K- không, em muốn được anh vỗ về ..." Jimin nhẹ nhàng thủ thỉ, dụi đầu vào tay Yoongi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nằm xuống bên cạnh em. Anh kéo em lại gần, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé. Jimin giật nảy mình khi nghe tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Yoongi xoa xoa lưng em vỗ về, giữ chặt lấy em.

"Shh ... được rồi," Anh thì thầm, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi Jimin bé nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.

Yoongi hì hục trong bếp để làm bữa sáng. Anh nhìn quả trứng chín dần trên bếp. Jimin vẫn đang ngủ. Yoongi không muốn đánh thức em dậy. Em ấy đã có một ngày khó khăn nên anh muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh nghĩ Jimin sẽ không cần phải đi học hôm nay đâu. Sẽ tốt hơn nếu để em nghỉ ở nhà một ngày.

Yoongi có chút việc phải rời đi, anh viết một mảnh giấy nho nhỏ cho Jimin, dán cẩn thận trên tủ quần áo đối diện giường cậu bé.

Jimin tỉnh dậy vài giờ sau đó. Em ngáp, dụi dụi mắt rồi bật dậy. Em quay sang bên trái, Yoongi đã không còn ở đó nữa. E, quay sang bên phải và lập tức nhận ra tờ giấy màu được dán trên tủ.

Buổi sáng vui vẻ, công chúa của anh,

Anh phải đi làm nên anh xin lỗi vì không thể ở đó khi em tỉnh dậy :(

Nhưng anh đã làm bữa sáng cho em rồi đấy, một đĩa trứng xinh xắn ở trên bàn ăn. Anh sẽ về nhà lúc 6 giờ.

xx Yoongi

Jimin mỉm cười dịu dàng, giữ chặt tờ giấy trên ngực.

"Cảm ơn anh, Yoongi," Em thì thầm, đặt tờ giấy xuống và vào phòng tắm.

Sau đó, em xuống bếp, kéo ghế ra và yên vị trên ghế. Bữa ăn diễn ra khá nhàm chán. Em muốn yoongi về nhà, nhưng giờ chỉ mới 11 giờ thôi. Em thở dài, chọt chọt đĩa thức ăn. Tâm trí của Jimin lang thang đâu đó và quay trở lại với những kí ức về bố mẹ em. Em thực sự không muốn nghĩ về điều đó bởi vì em biết mình sẽ không kìm chế được mà òa khóc mất, em muốn mình trông trưởng thành hơn. Em lắc đầu, khẽ nháy mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Em đứng dậy và chạy về phòng mình, lao lên giường như thể đó là nơi duy nhất an toàn và thoải mái trên thế giới này.

Jimin trùm chăn kín mít, vơ lấy một con thú nhồi bông trên giường. Em nhắm hai mắt, nắm chặt con gấu bông. Nước mắt núp sau hàng mi dài chỉ trực chờ tuôn trào mỗi khi em nghĩ về cái ôm dịu dàng của mẹ mình và những trò đùa vui vẻ cùng cha.

"Mẹ- mẹ, cha ơi ... Con thật sự muốn hai người trở lại ... Làm ơn hãy trở lại với con ..." Jimin thì thầm, nắm tay chặt đôi bàn tay nhỏ xíu đang run lên từng hồi, em thở hổn hển, Nước mắt chảy xuống lăn dài trên má và ướt đẫm một mảng ga giường.

Đột nhiên, điện thoại reo. Jimin đã không dám di chuyển, em quá sợ phải đứng dậy và trả lời. Em không biết ai đang gọi điện vì vậy nên em khá là lo lắng. Em không muốn nói chuyện với một người lạ qua điện thoại, cộng với việc khi còn sống, mẹ em luôn nói với em rằng đừng bao giờ trả lời điện thoại nếu như con không biết đó là ai.

Em khịt khịt mũi, ngồi yên trên giường, vẫn quấn chặt chăn quanh người. Cuộc gọi được gửi đến hội thư thoại nhỡ.

"Số điện thoại hiện không liên lạc được, hãy để lại tên và số của bạn sau tiếng bíp. Xin vui lòng gọi lại sau."

Tiếng bíp kéo dài.

"Jimin? Em có ở đó không?"

Jimin nghe Yoongi gọi từ đầu bên kia, như thể anh biết rằng em sẽ không trả lời.

"Là anh, Yoongi đây, em có thể nhấc điện thoại lên được không?"

Jimin đã ra khỏi giường, để cho đôi chân của mình chạm vào mặt đất lạnh toát. Em cầm điện thoại trên bàn tay nhỏ bé của mình và mở lời.

"X- xin chào?"

"Jimin, là Yoongi đây. Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh hỏi. Jimin cau mày. Em không muốn Yoongi phải lo lắng cho em, nên có lẽ nói dối một chút cũng không sao đâu.

"Em ... em vẫn ổn," Jimin lên tiếng. Tai em bỗng dưng ù đi trong một vài giây.

"Em ổn chứ, công chúa à? Anh nghe có vẻ như em đang khóc ..." Jimin khịt mũi. em không biết phải trả lời thế nào. Em đã hơi hoảng loạn vì em thực sự không muốn Yoongi bị sao lãng khỏi công việc của mình. Em thấy thật tồi tệ.

"Sao vậy Jimin?"

"Em nói em ổn mà, daddy,"

"Em đang khóc, anh hoàn toàn có thể đoán ra, mau nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra nào," Anh nói, ngữ điệu có chút vội vã.

"Anh sẽ về ngay, em đừng khóc nữa nha ..." Giọng nói anh trở nên dịu dàng hơn.

Jimin muốn Yoongi về nhà, nhưng em sợ rằng mình sẽ thành một gánh nặng của anh. Em đã khiến anh phải bỏ dở khỏi công việc của mình. Em không muốn hủy hoại mọi thứ của Yoongi. Điện thoại chỉ còn tiếng tút dài, do đó, Jimin buông nó xuống. Em cắn môi, cúi gập đầu, mắt hướng xuống sàn nhà. Em cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng chúng cứ chảy mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mỗi lần em bắt mình ngừng khóc, em lại nhớ đến vụ tai nạn kia.

Em không thể thôi đổ lỗi cho bản thân.

Nếu như mình giúp mẹ trong nhà bếp, thì giờ bà ấy sẽ vẫn còn sống, và cha cũng vậy.

Mình chỉ cần giúp họ. Đó là tất cả những gì mình cần làm. Nhưng mình đã không làm vậy, và họ đã biến mất khỏi thế giới này thật rồi. Là lỗi của mình.

Em ghim chặt móng tay vào mảng da đầu non nớt. Em muốn dừng những suy nghĩ về nó.

"Đ- đó không phải là sự thật ..." Em lẩm bẩm với chính mình.

Đó là.

Lỗi của em.

"D- dừng lại đi ..." Căn phòng bắt đầu xoay tròn, đầu óc em trống rỗng.

"Y- Yoongi ... Em muốn gặp anh, Yoongi!" Jimin gào lên, ghì lấy con gấu bông. Em chớp chớp mắt thật nhanh, cố lấy lại sự tập trung. Em cố đứng lên, nhưng lại ngã xuống đất.

"Huh ...? Làm thế nào mà mình ... lại được ở đây?" Em lắp bắp, nhìn xuống dưới sàn nhà.

"Jimin !?"

Khoảng lặng kéo dài.

Trời tối rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro