x eight x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... chấn thương ..."

Jimin khẽ nheo mắt. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng vào mắt em thật khó chịu.

"... mà cậu ấy đã trải qua ..."

Em nghe có ai đó đang nói, nhưng với cái đầu đau như búa bổ, em muốn tiếp tục ngủ một chút.

"... là rất nghiêm trọng ..."

Jimin tự hỏi điều gì đã xảy ra trước khi em ngã xuống. Em đã hoàn toàn quên mất, và có điều gì đó khuyên em rằng sẽ tốt hơn nếu em không nghĩ về nó nữa.

"... cậu ấy đang gặp bác sĩ trị liệu à?"

Nghe vậy, Jimin vội mở mắt. Em ghét việc phải đi gặp bác sĩ trị liệu. Không có một lý do nào cả, chỉ là Jimin ghét việc ấy. Cha mẹ em đã đưa em đến đó trước kia, vào khoảng thời gian khó khăn nhất, khi jimin bị bạn bè bắt nạt rất nhiều. Nhưng em không thích người đàn ông ở đó chút nào. Ông luôn nói với bố mẹ em rằng thật sai lầm khi cho một bé nam mặc váy và trang điểm. Ông ta thật độc ác, Jimin nghĩ.

"Ồ, cậu bé đã dậy rồi sao," Một người đàn ông lạ lùng đứng trước mặt em. Ông ta mặc một bộ đồ như trong phòng thí nghiệm, và Jimin nghĩ ông là bác sĩ vì dường như em đang ở trong bệnh viện.

"Jimin! Ôi chúa ơi, em đã dọa anh một phen hú hồn đấy ..." Yoongi thở phào, chạy đến ôm em vào lòng. Jimin rất vui khi Yoongi có mặt ở đây. Em cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay anh. Yoongi ký một vài giấy tờ ra viện trong khi bác sĩ nói chuyện với Jimin.

"Cháu cảm thấy thế nào rồi?" Các bác sĩ hỏi em, cùng nhau viết gì đó trong sổ ghi chép. Đó là những bác sĩ đã có mặt vào ngày cha mẹ em qua đời. Em nuốt khan.

"Cháu ổn mà ..." Em nói chậm rãi, cúi gằm mặt xuống sàn bệnh viện. Em không thích nói chuyện với người lạ. Nó khiến em không thoải mái.

"Jimin à, tôi muốn cháu biết rằng việc đi gặp bác sĩ trị liệu không hề tồi tệ đâu, họ ở đó để giúp đỡ cháu thôi mà, đúng không nào?" Jimin thở dài. Quay lại với chuỗi ngày cùng bác sĩ trị liệu một lần nữa sao? Em tự hỏi, hơi lúng túng.

"Được thôi," Em nói, cốt chỉ để ông thôi không thúc giục em nữa. Bác sĩ mỉm cười, sau đó viết gì đó vào sổ.

"Tuyệt lắm, Jimin, để tôi nói chuyện với Yoongi ở kia nhé," Bác sĩ mỉm cười, tiến đến yoongi và hai người cùng bàn bạc gì đó. Jimin thở dài, ngồi trên chiếc ghế dài trống trải ngoài hành lang. Em nhắm mắt lại và tựa đầu vào ghế. Mặc dù đã ngủ một lúc, em vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không phải thể chất mà về tinh thần. Em đã suýt đã ngủ thiếp đi trước khi có ai đó gọi tên em.

"Jimin?"

Jimin mở mắt ra nhanh chóng, và Yoongi, hiện tại chỉ còn cách khuôn mặt em vài cm. Em nín thở, nhìn theo chuyển động của Yoongi.

"Vào các ngày thứ hai sau giờ học, anh sẽ đưa em đến gặp bác sĩ trị liệu, được chứ?" Anh giải thích chậm rãi, chăm chú nhìn vào mắt em. Jimin chỉ uể oải gật đầu, sự trống rỗng bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của em.

Chuyến đi tiếp tục trở nên im lặng. Jimin vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, trong khi Yoongi mải mê suy nghĩ về những hành động trong quá khứ của mình.

Mình đã chạm vào một đứa trẻ 16 tuổi.

Thật tệ.

Điều này thực sự quá kinh tởm.

Mình có thể sẽ phải ngồi bóc lịch.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng gì cả.

Mình có thể sẽ làm tổn thương Jimin.

Mình có làm em ấy tổn thương không?

Mình đã hủy hoại sự ngây thơ thuần khiết của em ấy, mình là một kẻ biến thái kinh khủng.

Yoongi nghiến hai hàm răng khi chiếc xe lên đến vỉa hè. Anh đỗ xe vào, lấy bật lửa từ trong túi ra. Jimin nắm lấy tay nắm cửa, nhưng Yoongi ngăn em lại.

"Chờ đã,"

Jimin quay đầu lại, đối mặt với Yoongi.

"Em ổn chứ ... về những gì đã xảy ra trước đó ... giữa chúng ta ấy ...?" Anh hỏi, né tránh ánh nhìn của Jimin. Anh cảm thấy thật xấu hổ. Jimin mím môi.

"Em- em biết điều đó thật tồi tệ ... và có lẽ mẹ sẽ rất thất vọng, nhưng em ..." Jimin ngập ngừng, chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy như bàn tay đang được gột rửa bằng mồ hôi vậy, và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi phải chờ đợi phản ứng của em. "... Em thực sự thích nó, em thực sự thích anh," Jimin nói, nở một nụ cười gượng gạo. Yoongi cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má em.

"Jimin, anh cũng rất thích em, anh thích những gì chúng ta đã làm.. nhưng nó vẫn tật kinh khủng. Anh- anh đã làm một điều thật tồi tệ đối với em. Anh xin lỗi, và nếu em muốn nói với ai đó về những gì đã xảy ra ... thì anh hoàn toàn hiểu mà," Yoongi nói, ấn nhẹ ngón tay cái của mình vào đôi má mềm mại của Jimin.

"Không đâu!" Jimin òa khóc, nắm lấy tay Yoongi. "Em không muốn họ đưa anh đi, em thực sự thích những gì chúng ta đã cùng làm, em không quan tâm nếu nó là sai! Em sẽ không nói bất cứ điều gì đâu, đừng tự làm tổn thương mình nữa mà."

Yoongi mỉm cười, siết chặt tay em.

"Chúng ta vào nhà thôi, có vẻ em đã đói lắm rồi," Anh nói, Jimin vui vẻ gật đầu.

--

xin chào, đã lâu thật lâu rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro