26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn hơn đã bị một cơn khủng hoảng ập tới trước khi đi ngủ vào đêm hôm trước, và Taehyun nhận thấy rằng cậu bắt đầu đi bộ chậm hơn bình thường một chút mỗi khi họ đi chơi, gặp khó khăn khi ăn bất cứ thứ gì, thở hổn hển sau mỗi nỗ lực tối thiểu hoặc cách mà cậu ngày càng kiệt sức sau mỗi ngày họ ra bên ngoài.

Beomgyu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, và ăn thì càng phải nhiều hơn nữa, nhưng cậu cứ bướng bỉnh và cố chấp, từ chối lãng phí dù chỉ một phút trong khoảng thời gian ngắn còn lại để sống. Taehyun không thể phản đối bất cứ điều gì, động lòng và suy sụp khi người em yêu cứ chết thêm một chút mỗi ngày, cứ như vậy, trong 7 ngày, em tiếp tục lấp đầy danh sách của Beom. Hôm sau như một cuộc đua marathon, Beomgyu rủ tri kỷ của mình đến công viên giải trí và rõ ràng là, lúc đầu Taehyun từ chối. Anh bị điên à? Sao anh lại muốn làm điều phấn khích đó trong khi trái tim anh rõ ràng không thể chịu đựng được?

Nhưng sau đó em nghĩ về bánh xe đu quay và việc họ có thể đi dạo quanh công viên, có thể ăn kẹo bông cùng nhau như em đã thấy trong một số bộ phim lãng mạn trước đây, rồi thay đổi ý định. Đó là một buổi hẹn hò ôn hòa trong một môi trường sống động mà họ cảm nhận trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, tận hưởng thời tiết đẹp trời cùng tiếng cười của những đứa trẻ và thanh thiếu niên phía sau. Trái tim của Taehyun co thắt lại khi tri kỷ của em nắm tay mình trên chiếc xe đu quay, ngạc nhiên và có hơi choáng ngợp bởi tầm nhìn tuyệt đẹp của thành phố. Cậu liên tục chụp ảnh rồi hỏi xin người lạ chụp hai người họ với nhau, 'để người ta không bao giờ quên chúng ta bên nhau trông đáng yêu đến thế nào' cậu nói vậy, làm cho người nhỏ hơn bối rối và không thể che giấu nổi cảm xúc của mình.

Hôm sau, họ tới một buổi hòa nhạc đường phố, nhỏ thôi, để Beomgyu không hoảng loạn giữa đám đông, nhưng cậu trai bị bệnh lại cảm thấy vui mừng khôn xiết khi các nhạc sĩ cho phép mình thử chơi một chút ghi-ta trước mặt những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro