25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn tôi chụp một bức cho hai người không?" Beomgyu ra đề nghị với anh chàng tóc vàng.

"Thật hả? Soobin, bé tới đây chụp ảnh với anh nào!" anh chàng vui tính và hào hứng nói với có lẽ là bạn trai của mình.

"Oh thực sự không cần đâu!" người cao nhất rụt rè từ chối.

"Không sao mà, coi như nó là lời cảm ơn cho bức ảnh vừa nãy đi!"

"Thôi được rồi" anh ấy cười với người thấp hơn.

Sau khi chụp ảnh cho hai người ôm nhau trước đài phun nước, Beomgyu cảm ơn họ lần nữa trước khi nói lời tạm biệt với người lạ dễ mến vừa mới gặp.

"À không có gì đâu! Gặp lại sau, người anh em!" họ vui vẻ buột miệng trước khi rời đi, cười khúc khích và trêu chọc nhau giữa đường. Taehyun đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.

Vậy, họ là tri kỷ thật, nhưng nếu họ là người yêu thì sao? Em và Beomgyu chưa thực sự là bạn trai của nhau nhỉ? Không phải do một trong hai đứa chưa từng tỏ tình với đối phương, hay chưa từng hôn nhau hay cái gì đó như... những gì bạn trai làm với nhau. Họ thực sự rất thân thiết, dính nhau như những tri kỷ và họ thực sự yêu nhau nhưng tại sao lại chưa chính thức? Khi nào thì Taehyun mới có thể gọi Beomgyu là bạn trai của mình? Hoặc trao cho nhau những cái tên dễ thương như hai người lạ vài phút trước? Không phải em là người nhí nhố gì đâu, em chỉ muốn cả hai... ở bên nhau. Kiểu, chính thức. Như một cặp đôi.

Nhưng gần một tuần sau, Taehyun vẫn không có động thái gì, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mối quan hệ này vẫn ổn bởi dù sao họ cũng sẽ chết trong vài ngày nữa. Taehyun không bị câm, em thấy trái tim của Beomgyu bắt đầu yếu dần từng ngày mặc dù đã uống thuốc đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro