22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, nó là con đáng yêu nhất mà". Taehyun quay lại nhìn chiếc cầm nắm điều khiển, khẽ hé môi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể và nhấn nút. Họ nín thở, nhìn chiếc gắp giữ lấy con thú bông, từ từ tiến về phía cái lỗ, và nao núng khi thả con vẹt xuống, rồi cuối cùng nhảy cẫng trong vui sướng và ôm chầm lấy nhau khi con thú bông rơi xuống lỗ, thắng rồi.

"Sao em giỏi trò này vậy? Anh đã cố gần cả tiếng đồng hồ mà cứ thua liên tục!"

"Cái này gọi là tài năng chứ gì nữa?" em bật cười, và đưa con thú bông cho anh bạn đang vui mừng khôn xiết kia.

Vài tiếng sau, họ đã ở một nơi thích hợp hơn, mặc đồ ngủ xong xuôi và chuẩn bị đi ngủ sau khi Taehyun chắc chắn rằng Beomgyu đã giành được huy chương của mình. Beomgyu đã đỡ hơn một chút, sau khi trả lời tin nhắn từ mẹ vài phút trước, nói với bà rằng không cần phải lo cho sức khỏe và cuộc sống của cậu nữa. Khổ cực làm sao bởi dòng tin nhắn đó không khác nào lời nói tạm biệt và thật lạ lùng. Cậu không còn nổi điên với mẹ nữa, nhưng cậu không chắc muốn gặp lại mẹ lần nữa trước khi rời khỏi thế giới này. Cậu không muốn bị nhốt trong phòng và giữ cho tâm trí luôn bận rộn với những cảm xúc tiêu cực khi cậu đã có thể tận hưởng mỗi ngày bên ngoài như cậu đã làm cùng Taehyun hôm nay.

"Hôm nay có vui không hyung?" Taehyun hỏi, nhận ra Beomgyu đã bình tĩnh và đỡ lo lắng hơn, cố để cậu luôn bận rộn với cái gì đó ngoài sự lo lắng.

"Có chứ, nhiều lắm. Thực sự rất vui, cảm ơn em, hyun." cậu trả lời, giữ con thú bông trong vòng tay, trên bờ vực của giấc ngủ. Beomgyu đã khá mệt vì đi bộ và vui chơi cả ngày nay mà cậu không quen đi chơi nhiều như vậy, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì trái tim đã dịu đi ngày hôm nay.

"Anh định sẽ giữ con vẹt đó thay vì em tối nay sao?" Taehyun hỏi với một nụ cười toe toét cùng một vẻ ngoài tự tin, ngay cả khi cặp má đỏ hồng đang phản bội sự nhút nhát của em.

"Ghen à?" Beomgyu đáp, thích trêu chọc người nhỏ hơn vì biết rằng phản ứng của em luôn bị dễ thương khi bối rối.

"Đ-đâu có. Dù sao thì người anh cũng đang nóng lên kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro