21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã rất vui vẻ, và Taehyun cũng vậy, nhưng họ cảm thấy.. bình thường. Như thể mọi thứ đều ổn, như thể họ là những thanh thiếu niên ngẫu nhiên có cuộc sống bình thường, ra ngoài và vui chơi như mọi sinh viên. Họ đã quyết định mua vài bộ quần áo phù hợp sau khi Beomgyu nói rằng muốn thử làm điều này với em trước đây, làm cho người nhỏ hơn đỏ mặt. Taehyun nhìn Beomgyu một cách dễ thương mỗi khi cậu ngạc nhiên trước mọi điều nhỏ nhặt mà cậu nhìn thấy hoặc khiến cậu tò mò trên đường phố, và bật cười với tất cả những câu hỏi mà cậu liên tục đặt ra. Người lớn tuổi hơn chưa bao giờ tò mò như vậy trước đây, và cậu thực sự rất đáng yêu theo một cách nào đó.

"Tới rồi".

Beomgyu cực kì hào hứng, đôi mắt lấp lánh, một nụ cười rộng và ấm áp hiện trên khuôn mặt, cậu nhảy cẫng một cách dễ thương trong sự phấn khích trước nơi này. Cậu bước vào, nhìn ngắm khắp nơi, ngạc nhiên trước tất cả các đèn neon màu tím và xanh, hàng máy pinball cổ điển, game bida, âm thanh của máy chơi game và mọi người đang cười đùa vui vẻ.

Cậu đã luôn muốn tới đây, vui chơi cùng vài người bạn, thử vài trò chơi và những điệu nhảy như những con người bình thường. Họ nhìn nhau, rồi thả ba lô xuống, chạy tới game xe hơi, nhiệt tình và hào hứng, nhanh chóng ngồi trên ghế bắt đầu trò chơi. Nhạc bắt đầu nổi lên, ánh sáng màu tím của căn phòng phản chiếu lên da và hai người đã ngồi chơi hàng tiếng, Beomgyu thất vọng khi bị thua lần thứ ba liên tiếp, rồi chuyển sang game tiếp theo, và hét lên một cách đáng yêu khi nhìn thấy những máy gắp thú bông mà cậu luôn mơ ước được thử chơi.

"Không sao đâu hyung, hôm nay chúng ta chơi nhiều lắm rồi" Taehyun an ủi mỗi khi người lớn tuổi hơn lại thua, giận dỗi và khoanh tay như một đứa trẻ, không thể gắp được nổi một con thú bông từ cái máy dở hơi. "Vậy em thử lấy cho anh một con nhé?" em hỏi, hơi buồn khi thấy cậu thất vọng và bị lừa sau ngày đẹp trời hôm nay họ dành cho nhau. Cậu gật đầu, và cả hai đứng sát nhau trước chiếc cầm nắm điều khiển, tập trung cao độ sau khi Taehyun đút đồng xu vào thiết bị. "Anh vẫn muốn con vẹt đó à?" cậu nhóc tóc đỏ hỏi, vẫn còn mỉm cười với khuôn mặt giận dỗi của Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro