CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài mệt mỏi gục đầu xuống cái bàn học đầy mùi gỗ trong khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

Tôi phải quên Jungkook. Nhất định phải quên dù nó thực sự rất khó...

-"Chào cậu, Yujin"

Tôi vội ngẩng đầu lên để xem ai vừa lên tiếng chào mình. Yeah! Đó là bạn trai tôi, Oh Sehun

-"Chào buổi sáng, ánh nắng xinh đẹp duy nhất của tớ"

-"Hi honey. Sao cậu tới trễ vậy? Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi ấy"

-"Xin lỗi honey. Ba tớ đã đưa mẹ tớ đến sân bay vì mẹ tớ có chuyến bay đến Mỹ"

-"Hmmm. Được rồi, tớ chấp nhận lý do của cậu"

-"Honey, chúng ta xuống canteen đi, tớ đói bụng"

-"Đi thôi!"

Giờ ăn trưa

Hôm nay Jungkook cùng đám bạn xuống canteen để ăn trưa thì bắt gặp Yujin cũng đang ở đây cùng bạn của cô nói cười vui vẻ. Jungkook đã chọn một cái bàn trống phía sau Yujin vì hắn muốn quan sát cô nhiều nhất có thể

-"Yujin, sao Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy?" - Một người bạn của cô đã lên tiếng hỏi

-"Không có đâu. Tớ nghĩ cậu ấy đang nhìn người khác thôi"

-"Tớ chắc chắn cậu ta nhìn cậu mà. Có thể cậu ấy thích cậu không chừng?"

-"Thôi đừng nói chuyện này nữa"

-"Tớ chỉ đùa thôi mà"

Dù nói như vậy nhưng cô không khỏi tò mò. Đợi lúc bạn mình đang tập trung vào điện thoại, Yujin cố ý quay đầu lại phía sau để nhìn Jungkook. Đúng thật là hắn đang nhìn cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô thì Jungkook lại đảo mắt vờ như nhìn xung quanh canteen

Cô thừa nhận rằng nhìn Jungkook rất dễ thương chỉ vì mắc cỡ khi cả hai chạm mắt nhau, nhưng hắn phải biết rằng cô đã có Sehun...

--------------------------- 

-"Nghe nào! Tôi sẽ chia lớp chúng ta thành 15 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 2 bạn. Nhiệm vụ của các bạn là phải cover một bài hát. Tôi sẽ lấy điểm đó cho bài kiểm tra học kì này. Được chứ?"

-"Được" - Cả lớp đáp lại với vẻ phấn khích với bài kiểm tra thú vị này

Yujin nghe từng lời từng chữ dặn dò từ cô Taeyeon và trong lòng thầm mong mình sẽ được chung nhóm với Sehun. Nhưng khi nghe tên mình được gọi lên thì cô mới biết rằng cô phải làm bài cùng Myungsoo

-"Tớ đã hy vọng rằng chúng ta sẽ là một nhóm"

-"Sẽ ổn mà honey. Cậu sẽ an toàn. Nhưng nếu như cậu ta làm bất cứ chuyện gì với cậu thì phải cho tớ biết ngay. Tớ sẽ bảo vệ cậu"

-"Okay"

Ở nhà

Vừa về tới nhà, Yujin đã đi thẳng xuống nhà bếp để lấy nước. Cùng lúc đó, Jimin cũng đang có ý định xuống đây nhưng khi thấy cô, anh lại muốn quay về phòng

Cô biết Jimin thất vọng vì quyết định của cô. Anh yêu cô nhưng lại bị chính cô từ chối. Không chút do dự, cô nắm lấy tay Jimin không có ý muốn anh bỏ đi

-"Em xin lỗi oppa. Em biết anh không thể chấp nhận việc Sehun là bạn trai của em. Nhưng xin anh, em có lý do riêng và đó là tại sao em không thể chọn anh"

-"Không sao Yujin. Anh không giận em, anh hiểu mà"

-"Bất cứ cái gì có thể làm anh vui thì anh cứ nói, em sẽ làm"

-"Em chắc chứ?"

-"Chắc, chỉ cần anh nói thích gì. Em sẽ làm hết cho anh"

-"Vậy hãy làm đồ ăn cho anh đi, nhưng phải ngon đó. Anh đói bụng"

Jimin vừa nói vừa trưng cái mặt dễ thương không chịu nổi của mình ra

-"Em sẽ làm. Nhưng cho em 5 phút, em thay đồ cái đã. Được chứ?"

-"Sao không!"

Yujin nhanh chóng chạy lên lầu về phòng mình

▪ Jimin POV ▪

-"Anh luôn hy vọng em sẽ là của anh vì anh vẫn yêu em"

Buổi tối

▪ Yujin POV ▪

Tôi định xuống giường để uống một chút nước nhưng đột nhiên điện thoại tôi lại reo lên, tôi với lấy nó và nhanh chóng nghe máy

-"Xin chào.."

-"Chào cậu Yujin, là tớ đây, Myungsoo"

-"Oh, Myungsoo à. Trễ vậy rồi cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

-"Tớ vừa tìm ra một bài hát để chúng ta cover. Cậu có thể đến nhà tớ bây giờ không?"

-"Hmm, nhưng đã 11 giờ rồi. Các anh tớ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tớ ra ngoài giờ này"

-"Làm ơn đi Yujin! Tớ hy vọng cậu sẽ đến được"

-"Được rồi, tớ sẽ đến. Gửi tớ địa chỉ nhà cậu, khoảng 30 phút nữa tớ sẽ ở đó, được chưa?"

-"Okay"

Kết thúc cuộc gọi, tôi đi thẳng đến tủ quần áo để thay đồ

Trong khi đó

-"Cô ấy sẽ đến chứ?" - Một cậu con trai trong đám liền lên tiếng hỏi

-"Tất nhiên rồi. Giờ chỉ việc chuẩn bị phòng thôi" - Myungsoo trả lời với vẻ đầy tự hào

-"Chuẩn bị cho cái gì?" - Một đứa khác lại thắc mắc

-"Cho tớ và cô ấy. Tớ muốn tạo một kỉ niệm thật đẹp với Yujin sau khi chúng ta kết thúc tiệc"

-"Yes, sir"

--------------------------- 

Tôi đang đứng như tượng trước một căn nhà sang trọng. Theo như địa chỉ được gửi từ Myungsoo, thì đây chính là nhà của cậu ấy

Woa!! Cậu ấy thực sự rất giàu luôn!

-"Xin chào, cô là Yujin đúng không?"

Đột nhiên có một người phụ nữ khá đứng tuổi đến gần tôi và hỏi

-"Dạ phải"

-"Tôi là quản gia của cậu Myungsoo, cậu chủ đang đợi cô ở phòng khách. Xin mời đi theo tôi"

Tôi đi theo quản gia lên lầu vì bà ấy nói Myungsoo đang chờ tôi ở phòng khách trong phòng riêng. Ngay khi vừa bước vào phòng, tôi thấy Myungsoo ngồi ở ghế sofa trong khi tay đang mân mê ly rượu

-"Xin chào..."

Cậu ấy nhìn lên và mỉm cười với tôi

-"Xin chào bạn thân yêu"

Tôi có chút ngượng ngùng cười đáp lại

-"Cậu ngồi xuống trước đi. Cậu muốn uống gì?"

-"Không cần đâu. Thực sự tớ rất gấp, tớ sợ các anh tớ sẽ biết tớ đang không có ở nhà"

-"Đừng như vậy mà Yujin. Hãy tận hưởng bữa tiệc đã rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chính"

Cậu ấy đứng dậy tiến về phía tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi bật dậy nhanh nhất có thể và cố gắng thoát khỏi đây nhưng cửa đã bị ai đó khóa lại

-"Cậu đang cố làm cái gì vậy? Để tớ ra khỏi đây!"

Hai mắt tôi đã ngấn lệ

-"Shhhh, đừng khóc baby... Tớ gọi cậu đến đây để tham gia bữa tiệc của tớ. Tớ muốn chúng ta sẽ có một kỉ niệm thật đẹp, sexy..."

-"Cậu điên rồi!"

-"Phải, tôi điên thật rồi. Tôi trở nên như vậy tất cả là vì em, baby à.."

Cậu ta nhẹ nhàng mơn trớn lên má tôi, khoảng cách giữa tôi và cậu ta càng lúc càng bị thu hẹp. Tôi chỉ biết nhắm chặt hai mặt lại và cầu mong ai đó sẽ đến cứu mình khỏi tên điên khốn khiếp này

Khi cậu ta chuẩn bị tiến gần lại cổ tôi, thì tay phải tôi vô tình chạm vào một cái bình hoa được đặt trên tủ, rất gần với tôi. Tôi nhanh chóng với lấy nó và đập vào đầu Myungsoo cho tới khi cậu ta cảm thấy choáng váng. Tận dụng cơ hội lúc đó, tôi lập tức chạy thoát khỏi nơi kinh khủng này

Nghĩ rằng dễ dàng thoát khỏi căn nhà này như vừa nãy, tôi chỉ biết chạy thật nhanh đến cổng chính là sẽ an toàn. Nhưng khi đi được một đoạn, tôi cảm thấy như mình không cô đơn. Tôi quay lại đằng sau nhưng không có ai và điều này dâng lên một nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi lập tức lấy điện thoại trong túi áo jean và nhấn ngay một số điện thoại

-"Sehun làm ơn, làm ơn nghe máy đi!"

Tôi đã cố gắng gọi rất nhiều lần nhưng cậu ấy không bắt máy. Lúc đó số điện thoại của Jungkook đập ngay vào mắt tôi, không chút do dự tôi nhấn nút gọi

-"Làm ơn Jungkook, xin anh bắt máy đi. Tôi thực sự cần anh!"

▪ Jungkook POV ▪

Tôi đang ngủ thì giật mình dậy vì tiếng chuông điện thoại cứ reo liên tục. Tôi lấy điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình mà không khỏi nghi ngờ

Tại sao cô ấy lại gọi cho mình?

Tôi không do dự nghe máy, linh cảm điều gì đó rất tệ đang xảy ra với cô ấy

-"Alô?"

-"Jungkook à, cứu tôi!"

-"Cô đang ở đâu? Đọc tôi địa chỉ!"

-"Tôi đang ở gần Myung... AHHHHHH!"

-"YUJIN?!! YUJIN À, TRẢ LỜI TÔI!!!"

-"Yujin, cô đã đi đâu vậy? Cậu chủ đang chờ cô!"

-"Thả tôi ra!!"

Vì cô ấy vẫn chưa tắt điện thoại nên tôi đã nghe được mọi thứ

-"Yujin à, về thôi. Một đêm thật lãng mãn đang chờ chúng ta"

-"Myungsoo, làm ơn để tôi đi!"

-"Myungsoo, khốn khiếp! Tôi sẽ giết cậu!"

--------------------------- 

Myungsoo lôi Yujin đến một căn phòng rồi đẩy mạnh cô xuống giường

-"Thả tôi ra!"

-"Cho tôi lý do để tôi có thể để em đi? Em rất xinh đẹp, rất nóng bỏng..."

Cậu ta trưng cái bộ mặt đầy dục vọng trong khi vẫn nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô

-"Đã sẵn sàng tận hưởng đêm đầu tiên của hai ta rồi chứ?"

Cô lắc đầu trong sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng ướt đẫm cả gương mặt

-"Tôi sẽ bắt đầu ngay thôi!"

Cậu ta tiến sát về phía trước và cố gắng hôn lên môi cô nhưng chưa được gì, Myungsoo lại nhận được một cú đấm như trời giáng đến nỗi ngã nhào xuống nền đất lạnh

-"Cậu có tư cách gì mà chạm vào người cô ấy?"

Jungkook nhào đến ngồi trên người Myungsoo và không ngừng đấm vào mặt cậu ta

-"Còn cậu nghĩ mình là ai mà bảo vệ cô ấy? À chắc có lẽ cậu đã dùng cô ấy trước tớ rồi đúng không?"

Nghe câu nói đó, cơn giận dữ của Jungkook không ngừng bùng phát hơn trước

-"Vì cô ấy là của tôi, là bạn gái của tôi. Tôi có đủ tư cách để bảo vệ cô ấy!"

Jungkook liên tục đấm vào mặt Myungsoo trước khi đứng dậy và ôm chặt lấy Yujin

-"Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Yujin. Nếu cậu dám đụng vào cô ấy, tôi thề cậu sẽ sống không bằng chết!"

--------------------------- 

Giữa màn đêm tĩnh mịch, không gian im lặng nặng nề bao trùm lên mọi thứ đang tồn tại, người ta thấy bóng dáng hai con người bước từng bước cùng nhau nhưng lại như có gì đó ngăn cản những câu nói từ họ. Yujin cứ bị những chuyện vừa rồi liên tục bám lấy trong tâm trí, nỗi sợ hãi đó cùng lời nói từ Jungkook, cô vẫn không thể xóa được

▪ Yujin POV ▪

Hắn gọi tôi là bạn gái trong khi một chút tôi cũng không phải, vì muốn cứu tôi nên hắn mới nói vậy đúng không? Nhưng tại sao? Tại sao hắn không nói sự thật rằng tôi là em gái hắn thay vì là bạn gái? Xin anh, Jungkook, nếu anh yêu tôi, xin anh hãy nói ra! Tôi thực sự mệt mỏi khi phải chịu quá nhiều sự thống khổ như vậy..

Khóc, là những gì tôi muốn

Cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ ai đang bên cạnh cô, Yujin cứ liên tục đánh vào ngực mình thật mạnh vì ai biết được rằng nơi đó đã phải chịu bao tổn thương đến tột cùng...

Còn bao nhiêu đau đớn tôi phải mang?

Cùng lúc đó, một màn hôn lãng mạn gây sự chú ý với cô, trông họ thật hạnh phúc. Đó lại là... Sehun và Yeri! Yujin chỉ biết dừng bước chân, nhìn theo họ từ xa với đôi mắt nhòe đi vì khóc quá nhiều

Jungkook cũng theo cô mà dừng lại, đưa mắt hướng về phía cô đang dõi theo

▪ Jungkook POV ▪

Sehun? Yeri? Hôn nhau?

Tôi lập tức xoay người cô ấy lại đối diện mình

-"Nhìn vào mắt tôi, Yujin..."

Yujin không làm theo mà cúi mặt xuống đất, mặc cho nước mắt cứ rơi

-"Yujin.. nhìn vào mắt tôi"

Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn tôi

-"Mặc kệ những gì em nhìn thấy. Đừng để nó trong đầu em nữa, mà chỉ nhìn vào mắt tôi. Quên họ đi"

-"Phải, tôi biết anh đang giúp tôi. Nhưng làm ơn đừng khiến tôi phát điên lên như vậy nữa!"

Tôi đưa Yujin về phòng và muốn cô ấy nghỉ ngơi một lát vì dường như cơ thể cô ấy đã cạn hết năng lượng

-"Nghỉ ngơi một lát, được chứ? Tôi sẽ về phòng. Nếu em cần bất cứ thứ gì, chỉ cần gọi tôi. Ngủ ngon!"

Tôi định quay về phòng thì tay tôi bị giữ chặt. Tôi xoay người lại nhìn cô ấy

-"Làm ơn ở lại với tôi, chỉ đêm nay thôi, xin anh..."

-"Được rồi"

☀ Ngày hôm sau

Bị tiếng ồn quấy rầy giấc ngủ, Yujin cảm thấy khó chịu, cô lập tức xuống giường và đi ra bên ngoài, miệng không ngừng chửi rủa

-"Tôi thực sự ghét bất cứ ai phá giấc ngủ của mình, trừ cái đồng hồ báo thức"

Đứng trước phòng Jungkook, vì cửa mở nên cô nghe thấy giữa hắn và Yeri đang xảy ra một cuộc cãi vã

-"Em không yêu cậu ấy. Jungkook, em chỉ yêu mình anh"

-"Tôi không quan tâm nữa. Từ bây giờ mối quan hệ của tôi và cô chấm dứt. Lập tức thu dọn đồ đạc và ra khỏi nhà tôi!"

Jungkook bỏ ra khỏi phòng nhưng Yeri đã kéo hắn lại và mạnh bạo hôn lên môn hắn. Lúc đó, Jungkook cũng nhận ra hiện tại không chỉ có hắn và Yeri, mà ngoài cánh cửa kia có một người đang nhìn họ, Kim Yujin

▪ Yujin POV ▪

Tôi chạy nhanh về phòng và đóng sầm cánh cửa lại

-"Hắn đã thấy tôi! Oh my god! Nhưng tại sao tôi lại ghen khi thấy họ hôn nhau?"

Giờ ăn trưa

Trong khi mọi người đang tận hưởng bữa trưa ngon lành do Jin chuẩn bị, thì tôi lại nhận được tin nhắn từ một số lạ

"Tránh xa Sehun ra vì anh ấy là của tôi! - Yeri!"

Tôi cũng bình thản mà gửi tin trả lời lại

"Sehun là bạn trai của tôi. Và còn Jungkook thì sao, người đàn ông yêu dấu của cô?"

Không cần chờ lâu, chỉ vài giây sau, một tin nhắn mới được gửi đến

"Jungkook vẫn là bạn trai tôi. Còn Sehun là bạn trai mới của tôi. Vì vậy, cô đừng bao giờ cố gắng thân mật với họ, cả Sehun và Jungkook. Nếu không, thì cô chẳng còn bất kì ai. Không Sehun, không Jungkook và không Bangtan"

Đây là người họ phải gọi là 'loại con gái hư hỏng'

Tôi tắt điện thoại và tiếp tục bữa ăn của mình

Nhưng...

Bỗng dưng cô thấy vòng tay ai đó quanh cổ mình, cảm nhận môi hắn đang tiến lại rất gần, cho đến khi hơi thở từ hắn phả vào tai cô

-"Tôi biết em đã nhìn thấy tôi và cô ta hôn nhau. Nhưng hãy tin rằng, tôi không phải là người chủ động. Và đó cũng không phải nụ hôn đầu của tôi, nó đã sớm được trao cho em, Yujin"

-"Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

-"Tôi sẽ không để em đi nữa bởi vì... tôi khao khát em!"

-"CÁI GÌ?!!"

-"Tôi nghĩ đã đến lúc để..."

--------------------------- 

-"Tôi yêu em, Yujin.."

-" 'Tôi yêu em, tôi nhớ em', anh đã nói với tôi như vậy nhưng xin lỗi, tôi không tin anh"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro