CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yujin xuất viện, Bangtan đã đưa cô đến hồ bơi ở gần khách sạn mà họ đã ở vài ngày trước

-"Quẩy đi!" - Như đã nói mọi cuộc chơi luôn được bắt đầu từ Jin

-"Yujin à, xuống chơi thôi!"

Nói rồi Jimin nắm lấy tay và dẫn cô xuống hồ. Yujin thỏa thích cười đùa vui vẻ trong khi cùng Bangtan tạt nước lẫn nhau. Trong cuộc chơi ấy chỉ không có Jungkook. Hắn chỉ ngồi một góc ở hồ, bên cạnh hắn còn có Yeri. Dù đã cố gắng phớt lờ sự có mặt của họ, nhưng Yujin không thể. Trong ánh mắt cô vẫn cứ hiện diện hình ảnh bọn họ dù nó tổn thương cô rất nhiều

Tại sao cô lại yêu hắn? Bây giờ hắn lại hạnh phúc bên người con gái khác. Còn cô sao? Cô chỉ biết mình đang tổn thương, Jungkook à...

Chỉ là do cô không nhận ra chính Jungkook cũng không thể rời mắt khỏi cô

Hắn đang rất đau. Cô là người hắn yêu không phải Yeri, Yujin à... Nhưng hắn phải quên cô. Nếu cô cũng yêu hắn, hắn chỉ muốn cô phải ghét hắn. Xin lỗi

-"Baby Kook, anh đang nhìn gì vậy?" - Yeri

-"À, không có gì"

-"Chúng ta hãy cùng chơi với họ đi!"

-"Nếu thích em có thể tự đi. Tôi chỉ muốn ngồi đây, tôi mệt"

-"Anh muốn bỏ mặt tôi sao? Anh không biết tôi cũng mệt à? Tôi chỉ vừa từ Trung Quốc về thì anh gọi tôi đến đây vì anh nhớ tôi. Anh nói anh cần tình yêu của tôi, anh cần tôi. Bây giờ thì sao? Cái gì đây?"

-"Được rồi. Anh xin lỗi. Nói anh nghe em muốn làm gì?"

-"Yeah, đây mới đúng là Baby Kook của em chứ. Hãy lại chơi cùng họ đi. Em muốn thân thiết hơn với gia đình của anh, được không?"

-"Tất nhiên là được. Em sẽ sớm trở thành một phần của gia đình này không phải sao?"

-"Yeah, đi thôi"

Jungkook và Yeri đứng dậy và đi về phía mọi người

-"Em và Jungkook tham gia được không?"

-"Được chứ, em dâu tương lai"

Yeri mỉm cười

-"Đừng gọi em như vậy" - Yeri cười thẹn thùng trả lời Namjoon

Cứ như vậy, bọn họ chơi đùa cùng nhau ở hồ bơi cho đến tận 9 giờ. Biết đã muộn nên họ quyết định ngừng cuộc chơi và đi về nhà hàng ăn tối

Yujin kéo một cái ghế ngồi giữa Jimin và Taehyung. Nhưng...đối diện cô lại là Jungkook

Tại sao hắn luôn xuất hiện bất cứ nơi nào có mặt cô?

-"Cứ chọn món mấy đứa thích! Anh sẽ đi gọi cho" - Jin

Mọi người chen nhau chọn món đặc biệt là Jimin và Taehyung. Sau khi gọi món, nhân viên nhà hàng đã phục vụ nước trước trong khi chờ có thức ăn. Jimin rót một cốc nước và đưa nó cho Yujin

-"Em phải uống nước nhiều vô để lấy lại sức"

-"Biết rồi mà, bác sĩ Jimin đáng yêu của em"

Cô mỉm cười trong khi Jimin khẽ vuốt mái tóc của cô

-"Em thật sự rất vui khi được tiếp xúc với mọi người. Em dự định sẽ đến Pháp cùng gia đình vào tuần sau. Vì vậy em sẽ giới thiệu mọi người với ba mẹ em và chị cũng hy vọng sẽ thân thiết hơn nữa với Yujin"

Yujin mỉm cười với Yeri

-"Cơ mà, em đã có bạn trai chưa?"

Đột nhiên cả cốc nước trong miệng cô đều được phun thẳng vào mặt Jungkook chỉ bởi vì câu hỏi của Yeri

-"OH MY GOD"

Taehyung la lên còn cô thì giương đôi mắt to nhìn Jungkook trong tình trạng vô cùng khó xử

-"Xin lỗi ..."

-"Anh không sao chứ?" - Yeri nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau mặt giúp Jungkook

-"Anh không sao"

Hắn chỉ nhìn chằm vào Yujin bằng nửa nụ cười

--------------------------- 

▪ Yujin POV ▪

Đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 sáng nhưng tôi vẫn không thể ngủ được, sự cố vừa rồi cứ bám lấy tâm trí tôi

-"Ah, phải làm gì bây giờ? Có nên gặp anh ta và xin sự tha thứ không? Phải, phải làm vậy"

Tôi có chút do dự khi đứng trước phòng Jungkook

-"Yujin, mày có thể làm được. Mày làm được!!"

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định gõ cửa nhưng không ai trả lời. Tôi cố gắng gõ thêm vài lần nữa cho đến khi nghe tiếng động mở khóa từ bên trong

Jungkook nhìn tôi với ánh mắt dò xét trong vài giây trước khi tôi đưa mắt nhìn xuống đất

-"Cô muốn cái gì đây?"

-"Thực ra, tôi chỉ muốn..."

Tôi ngập ngừng không thể nói hết câu. Không rõ lý do là gì nhưng tôi chỉ cảm thấy xấu hổ nên không dám ngẩng mặt lên

-"Được rồi, tôi tha lỗi cho cô. Nên quay về phòng mình đi"

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn

-"Sao anh biết tôi..."

-"Tôi có giác quan thứ sáu. Quay về phòng đi, tôi muốn ngủ"

-"Cảm ơn anh đã tha thứ cho tôi và tôi muốn nói... Tôi hy vọng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với Yeri"

-"Cảm ơn"

-"Ngủ ngon"

Tôi quay người lại và trở về phòng mình. Ngay khi tay tôi vừa chạm tay cầm cửa, Jungkook gọi tôi. Tôi dừng mọi hành động nhưng không quay lại nhìn hắn

-"Ngủ ngon, em gái"

Nước mắt tôi chực trào, những tiếng nấc không thể thành tiếng bởi bàn tay tôi đã kịp chặn nó lại và tôi chỉ tiếp tục bước về phòng mình. Tôi nhanh chóng ngả người xuống giường và òa khóc

-"Phải, tôi là em gái anh. Anh chỉ thương tôi như anh em ruột thịt. Nhưng tôi yêu anh nhiều hơn như vậy. Tại sao lại khiến tôi phải yêu anh? Quá đau!  Jungkook à. Tôi đang rất đau. Tôi phải tìm ra cách để quên anh, bởi vì anh đã có bạn gái..."

--------------------------- 

Tôi thức dậy khi chỉ mới 5 giờ sáng vì tôi muốn tận hưởng khoảng thời riêng tư tại nhà hàng trên biển này trong khi chờ các anh, họ sẽ đến đây khoảng 7 giờ để ăn sáng

Jimin... Sehun... Họ phải đang chờ quyết định của tôi. Tôi nên chọn ai bây giờ? Nhưng tôi cũng phải yêu họ. Tôi không thể chọn họ chỉ vì muốn quên Jungkook. Biết việc này sẽ khó nhưng tôi cũng phải làm. Tôi phải quên được anh ấy

-"Yujin??"

Tôi giật mình rồi ngẩng cao đầu lên để xem ai vừa gọi tôi

-"Oh? Sehun à... Chào buổi sáng"

-"Chào buổi sáng, ánh nắng xinh đẹp. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

-"Tớ bình thường"

-"Cậu đang làm gì ở đây? À cậu ăn sáng chưa?"

-"Tớ chưa ăn, tớ đang chờ gia đình để ăn sáng cùng họ"

-"Oh, à mà khi nào cậu sẽ về Seoul?"

-"Ngày mai"

-"Oh, tuyệt quá! Tớ sẽ về Seoul vào tối nay. Vậy chúng ta có thể đi ăn tối vào tối mai đúng không?"

-"Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai ở nhà hàng, được không?"

Sehun gật đầu

-"Cậu đã ở đây rồi, vậy tại sao không ăn sáng cùng gia đình tớ? Tớ sẽ giới thiệu cậu với họ"

-"Cảm ơn cậu vì lời mời nhưng tớ phải đi. Thực sự tớ phải ăn cùng gia đình"

-"Oh. Hmmm, có lẽ để lần sau vậy. Cậu nên đi đi, chắc chắn gia đình cậu đang chờ"

-"Vậy tớ đi đây. Tạm biệt, ánh nắng xinh đẹp của tớ"

-"Tạm biệt"

-"Ai vậy?"

Yeri không biết xuất hiện từ đâu ra đứng trước mặt tôi

-"Oh? Chị Yeri, đó là bạn cùng lớp của em"

-"Cậu ấy không phải bạn trai của em à?"

-"Tất nhiên là không. Tụi em còn quá trẻ để nghĩ về chuyện đó"

-"Em chắc chứ?"

-"Chắc chắn"

--------------------------- 

Hiện tại, Yujin, Bangtan và cả Yeri đã trở về Seoul. Và cũng là lúc điều Jungkook mong muốn sẽ thành sự thật. Cô sẽ rời khỏi gia đình này

Khoảng 8 giờ tối, Yujin lẻn vào phòng Jungkook để gặp hắn

-"Yah!!!! Cô làm cái gì ở đây?"

Jungkook liền lớn tiếng khi vừa thấy cô vào phòng hắn

-"Tôi đến đây để gặp anh. Tôi chỉ muốn nói về thỏa thuận giữa chúng ta"

-"Về cái gì?" - Hắn nhìn cô đầy nghi ngờ

-"Anh đã quên về việc anh buộc tôi phải rời khỏi gia đình anh sau khi kết thúc kì nghỉ sao?"

-"Cô đã chắc chắn sẽ rời khỏi đây?"

-"Nếu đây là cách có thể khiến anh thấy vui, tôi sẽ làm và sẽ rời khỏi đây lúc 3 giờ sáng. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói, cảm ơn vì mọi thứ"

Tôi vội nhìn xuống đất trong khi nói chuyện với Jungkook vì tôi nhận ra những giọt nước mắt đã rơi xuống hai bên gò má

-"Và tha thứ cho tôi vì những chuyện tôi đã gây ra cho anh và mọi người"

Tôi chào Jungkook trước khi rời đi nhưng tôi cảm thấy như tay mình đột nhiên bị giữ lại ngăn cản bước chân tôi tiếp tục di chuyển

Phải, đó là Jungkook. Hắn giữ tôi lại và ôm chặt lấy tôi vào lòng. Dù rất bất ngờ nhưng tôi không muốn làm gì khác ngoài việc cứ để hắn ôm mình. Đây chính là điều tôi luôn mơ ước, một cái ôm từ người tôi yêu, nhưng bây giờ tôi phải rời khỏi gia đình này

-"Tôi biết em đang khóc vì em không thể rời bỏ ngôi nhà này. Và bây giờ, tôi muốn nói một điều. Xin em... đừng đi"

Hắn nói trong khi vòng tay siết chặt tôi hơn lúc đầu

-"Nhưng anh..."

Tôi không thể nói hết câu vì Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi

Cái gì thế này? Tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột như vậy? Jungkook à, anh không thể làm điều này với tôi. Tôi ghét anh nhưng tôi cũng yêu anh

Đây là những gì tôi muốn làm khi ở bên em. Nhưng tôi nghĩ nụ hôn này là đầu tiên cũng như cuối cùng tôi có thể trao em, Yujin...

Một lúc sau, hắn từ từ đẩy tôi ra, dứt khỏi nụ hôn

-"Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng rời khỏi gia đình này"

Tôi gật đầu

--------------------------- 

-"Cậu thích bữa ăn tối đầu tiên của chúng ta chứ?"

-"Tớ thực sự thích. Cảm ơn cậu, Sehun"

-"Không có chi, bạn thân yêu của tớ"

-"Tớ muốn nói với cậu điều này..."

Sehun nhìn cô với gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

-"Tớ đã sẵn sàng để trở thành bạn gái của cậu"

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt mở to của Sehun là đủ biết cậu vô cùng bất ngờ khi nghe những gì cô vừa nói

-"Tớ có phải đang mơ không?"

-"Không, cậu không mơ"

Sehun rời ghế và đi gần về phía cô. Cậu choàng tay qua eo nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Cậu ôm cô chặt như thể chỉ cần buông ra cô sẽ chạy mất

Phải, đây là những gì cô đã chọn để tiếp tục cuộc sống của mình. Một cuộc sống tuyệt đẹp với Sehun không có Jungkook

-"Tớ yêu cậu" - Giọng Yujin khẽ thì thầm

-"Cậu đang nói thật lòng, đúng không?"

-"Tớ thực sự yêu cậu. Tớ muốn cậu, chỉ mình cậu"

Sau khi có một bữa ăn tối hẹn hò tuyệt vời cùng Sehun, Yujin đã mời cậu về nhà để giới thiệu với gia đình cô.

Cô đảo mắt một vòng phòng khách để tìm các anh. Một vài giây sau, cô thấy họ ngoại trừ Jungkook và Yeri đang đi về phía cô từ nhà bếp

-"Chào em gái, em về nhà ... với ai vậy?" - Suga nhìn Sehun với ánh mắt nghi ngờ

-"Oppa, đây là Oh Sehun. Cậu ấy là bạn cùng lớp và là bạn trai của em"

-"Chào mọi người, em là Oh Sehun. Em là bạn cùng lớp và là bạn trai của Yujin. Hy vọng được mọi người giúp đỡ"

▪ Yujin POV ▪

Khi Sehun giới thiệu mình với mọi người, tôi thấy Jungkook đứng sau bức tường và dõi theo tôi từ xa. Vẻ mặt dường như rất thất vọng cũng như rất tức giận. Chuyện này xảy ra không chỉ có Jungkook mà cả Bangtan cũng vậy, đặc biệt là Jimin. Anh ấy lại càng tuyệt vọng hơn. Tôi biết Jimin có tình cảm với mình nhưng tôi không thể chấp nhận anh ấy. Tôi không rõ lý do chính xác là gì nhưng tôi chỉ biết rằng mình không thể làm điều này

-"Em hy vọng mọi người có thể chấp nhận cậu ấy"

-"Chúng tôi sẽ xem cậu như người trong nhà nếu cậu chăm sóc tốt cho công chúa nhỏ này, cậu làm được không?" - Jin

-"Em sẽ cố gắng hết sức"

🕚 11 giờ tối

Tôi đang định đóng cửa thì bị một bàn tay nắm chặn ngăn cản. Đó là Jungkook. Hắn dùng lực đẩy tôi ngã xuống đất rồi khóa cửa lại

-"Anh đang làm cái quái gì ở đây? Ra khỏi phòng tôi!!"

Tôi đứng dậy và cố gắng đẩy hắn ra khỏi phòng mình nhưng tay hắn lại siết chặt lấy hai vai tôi, ép tôi đối diện hắn. Hắn trông rất giận, đôi mắt ánh lên sắc nhọn, gương mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Phải, tâm trạng hắn bây giờ không tốt chút nào

-"Mối quan hệ giữa cô và Sehun là như thế nào?"

Hắn hỏi trong khi ánh mắt vẫn xóay sâu vào đôi mắt tôi. Tôi chỉ im lặng, không nói bất cứ lời nào. Hắn trông rất đáng sợ, điều này làm tôi không dám nhìn vào mắt hắn thêm nữa

-"Nhìn vào mắt tôi và trả lời, YUJIN!!"

-"Cậu ấy là bạn trai của tôi ..."

Thật chậm hắn buông tôi ra và đây là lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của hắn.

Hắn bị sao vậy?

-"Tôi đã nghĩ rằng cô là một người con gái tốt. Nhưng tôi đã lầm, cô là kẻ nói dối, là một đứa con gái hư hỏng"

-"Tôi đã làm gì sai?"

-"Cô làm đau anh ấy! Cô đã tổn thương anh ấy! Cô tổn thương Jimin hyung! Anh ấy yêu cô! Cô không biết điều đó sao? Và, cô cũng tổn thương tình cảm của tôi"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người trước mặt, sau đó liền ra khỏi phòng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu

Tổn thương tình cảm của hắn?

-"Không phải... anh ta yêu tôi chứ?"

--------------------------- 

-"Tránh xa Sehun ra vì anh ấy là của tôi"

-"Tại sao tôi lại ghen?"

-"Anh ấy không phải của tôi! Tại sao tôi lại hy vọng điều đó sẽ xảy ra? Ôi trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro