2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở bối cảnh vox akuma và shoto là bạn thân từ nhỏ

từ lần đầu tiên gặp gỡ, shoto đã ấn định rằng vox chính là người mà em sẽ thích đến suốt đời. không phải em hứa suông đâu, là đã có cảm giác gì ấy trói chặt em lại

em gặp hắn vào một ngày thu ấm áp, khi đó mẹ hắn với mẹ em thân lắm, còn trêu chọc cả hai đứa sau này sẽ lấy nhau, lúc ấy em cảm thấy vui sướng lắm

có ai không vui khi nghe điều ấy đâu ?

em thích hắn lắm, đẹp trai cũng là một nguyên do, nhưng sâu hơn cả đó là cách hắn quan tâm em

hắn luôn đứng ra bảo vệ em, luôn chăm sóc em, từ lúc còn ngây ngô tới lúc khi bản thân đã trưởng thành để bắt đầu một cuộc sống mới, hắn luôn ở cạnh em

những lúc em rơi vào tuyệt vọng vì cuộc đời quá đỗi cay đắng thì hắn vẫn luôn ở đằng sau mà tiếp thêm sức mạnh cho em

em cảm thấy hạnh phúc lắm, em được sinh ra trên cuộc đời này để rồi được gặp hắn

nhưng rốt cuộc, cả hai lại chỉ dừng ở mức bạn thân, thật trớ trêu làm sao

em không muốn, em không hề muốn vậy, em không thể chịu nổi cái cảm giác hằng đêm nhớ tới người ấy rồi lặng lẽ khóc vì chẳng thể nói ra tình cảm trong lòng

còn đường mà em chọn ban đầu khi ấy, em chưa bao giờ sợ hãi, em mặc kệ tất cả những lời đay nghiến của thế giới mà vẫn tiếp tục thích người kia, dù có đau đớn, dù có khổ cực

người ấy của em mặc dù rất hay trêu trọc em, nhưng nhiều hơn cả là luôn dịu dàng với em

ấy thế mà, tất thảy, em chỉ nghĩ rằng hắn là vì trách nhiệm nên mới đối xử như vậy với em

ái tình luôn khiến con người ta trở nên thống khổ, dẫu biết đau thương nhưng vẫn đâm đầu vô để cố gắng lấy được chút vị trí trong lòng người ấy

thời gian vẫn trôi, mặt trời vẫn tiếp tục tỏa ánh dương xinh đẹp, và tình cảm ấy vẫn luôn sâu nặng. trái tim này nhỏ bé biết bao, tình yêu này hèn nhát biết nhường nào

thích một người, là dành hết tim phổi cho người ta, dùng cả tính mạng chỉ mong người ấy đáp lại

em sợ lắm, em sợ khi bản thân không đủ kiềm chế nổi mà nói ra tất cả trong lòng để rồi nhận lại những đau thương

em sợ em và hắn sẽ chẳng còn như ban đầu được nữa

đến khi nào, em mới có đủ dũng khí để đường hoàng mà thích người kia, được tay trong tay với người ấy qua mọi nẻo đường trong kí ức

đến khi nào em có thể tựa vào vai hắn và cùng viết lên bản tình ca của cả hai, được hắn ôm vào lòng mà thủ thỉ những lời âu yếm

shoto luôn là một chàng trai năng động và vô tư, nhưng chẳng mấy ai biết được em đã đau khổ đến nhường nào chỉ vì ái tình

sẽ chẳng có ai biết được, em thương người ấy đến nhường nào

sẽ chẳng có ai hiểu được, mỗi khi gặp người ấy là mỗi lần bản thân lại hi vọng nhiều chút

sẽ chẳng có ai hiểu được, cái tình cảnh hằng đêm lặng lẽ ngồi nhớ tới người thương rồi lại lặng lẽ thầm nhủ phải buông tay

suy cho cùng, em với hắn, cũng chỉ là bạn thân

thêm một chút nữa thôi, em sẽ thực sự buông bỏ

một lần nữa nhìn lại, em cảm thấy may mắn biết bao khi được biết tới hắn và, chưa bao giờ em ngừng thương

"em thích anh từ rất lâu rồi"

__________________________

cả hai sẽ hạnh phúc, bằng một cách nào đó

chốn bình yên luôn mở cửa để đón chào những vì sao mới

và khi ấy, thật hi vọng cả hai sẽ có thể ở bên nhau

dù ở bất kì không gian thời gian nào, không mong muốn những điều lớn lao của nhân gian phồn hoa, chỉ mưu cầu một đời an yên, hạnh phúc

cố hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro