2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ở bối cảnh vox akuma và shoto là bạn thân từ nhỏ

lần đầu tiên gặp em là khi nào, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng bộ dáng em trong bộ thường phục khiến tôi chẳng thể rời mắt.

người mà tôi ngày đêm ngóng chờ, em vì cái gì mà xinh đẹp thế ấy, em vì cái gì mà dịu dàng tới mức ấy.

trong kí ức khi ấy, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu rọi xuống mái tóc em, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, lặng lẽ cất lên bản ca du dương cả khoảng trời thu rực đỏ.

bóng dáng em nhỏ nhắn, chàng trai hết sức năng động cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi, phút chốc tôi như say đắm trong khoảnh khắc ấy.

và, tình cảm này là gì, thứ tình cảm tôi dành cho em rốt cuộc là gì. là thương em hay chỉ là rung cảm nhất thời ?

đến khi giật mình nhận ra, hắn đã thương em rất nhiều

_______________________

nói sao nhỉ, từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã thích em, thích đôi mắt như loé ra hàng ngàn ánh sao khi nhìn hắn, thích gương mặt lúc nào cũng cười ngây ngô, thích cả giọng nói ngọt ngào ấy, như đánh vào tâm can của hắn

ấy mà, tất thảy chỉ có mình hắn là hiểu rõ được thứ tình cảm này, em vẫn ngây ngô như vậy, vẫn như thuở đầu gặp gỡ

quay đầu lại nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, trong lòng hắn bỗng hiện lên xúc cảm khó nói nên lời

con đường mà chúng ta lựa chọn khi ấy, đôi khi cũng thật dứt lòng, là nhầm đường hoặc là biết sẽ đến mức ấy nhưng vẫn cố đâm đầu đi vào một cách mù quáng nhất

ý niệm từ sâu thẳm trong trái tim là cùng một người đi trên con đường trải đầy hoa, ấy nhưng cuộc đời luôn là bể khổ và chưa bao giờ là dễ dàng

ngắt những bông hoa xinh đẹp nhất, đứng chờ người dưới tán cây ngô đồng, như có như không đâu đó trong trái tim lại rạo rực

dịu dàng cài hoa lên mái tóc em, cùng với tình cảm giấu diếm bao lâu nay một cách âm thầm và đau lòng nhất

đến khi nào bản thân mới có khả năng nói ra lời thương, đến khi nào mới có thể bày tỏ tâm tình trong lòng của bản thân với em

ái tình luôn khiến con người ta rơi vào thống khổ, những cơn đau tái lòng. nhưng dẫu vậy, vẫn mù quáng mà chịu đựng

ấy thế mà lại khắc ghi sâu rõ dù chỉ là một mối tình chẳng có gì tốt đẹp, là bản thân tự thích người ta, là bản thân tự suy nghĩ rồi tự tổn thương

em đừng rời đi sớm nhé, ở bên cạnh một chút nữa thôi. tới lúc ấy tôi sẽ lấy dũng khí để nói với em

tình cảm tha thiết dành cho em nay phải chôn giấu dưới mãi vũng sâu, bị hãm chặt lại bởi những xỉa xói xung quanh chúng ta. đến khi hoàng hôn rời đi vội vã, bóng đêm bao trùm lại thì nỗi lòng bất giác trỗi dậy

là vẫn luôn quanh quẩn trong vòng xoáy của tình cảm không thể nói, như khiến con người ta rơi vào trầm luân của sự thống khổ

như đàn thiêu thân lao vào biển lửa

dẫu vậy, đôi khi nghĩ lại tất cả, bản thân hắn chưa bao giờ hối hận, vì đã thương em đến nhường ấy

"tôi thương em lắm"

cố hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro