#1 : cuốn theo em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ còn nhớ, hồi 5 tuổi, như 1 cái bóng, tớ sống qua ngày này sang ngày khác. Dù không bị bắt nạt nhưng tớ vẫn thấy thật trống trải, như là tớ bị mất 1 chiếc răng cửa, đung đưa lưỡi qua lại để tìm kiếm một "mầm răng" với mong muốn nó mọc lại, vì nhìn thật kì khi ở giữa khoảng giấy trắng lại có 1 vết mực đen vô cớ.
Rồi 1 ngày nọ, cậu đến bên tớ, hay đúng hơn là cậu được chuyển đến cái nhà trẻ tớ đang ngồi tô màu 1 chú cún. Trông cậu nhỏ hơn tớ 1 cái đầu, và cực dễ thương. Rồi khi cậu hỏi mượn tớ quyển "cô bé lọ lem" tớ đang ngắm nghía:   - ừm... cậu là Luwa đúng hong á ? Luwa ơi ?
     - a... tớ...
     - Luwa sao thế ? Cậu hong khoẻ ha ?- tớ suýt bật cười vì sắp lên lớp 1 mà cậu bập bẹ như vừa biết nói vậy.
     - không, tớ không sao... cậu cần gì à ?
     - Luwa cho Ikey mượn quyển này được hong á ? - cậu chỉ tập giấy mỏng tớ cầm trên tay và nói:
     - được chứ, nhưng tớ tưởng tên cậu là Ike ?   - papa và mama gọi Ikey là Ikey mà, ai cũng gọi Ikey là Ikey hết á ! Hì hì.
     Tớ đỏ rực cả 2 vành tai lên vì nụ cười của cậu. Rồi cậu ngồi xuống và đọc . Tớ thì cứ nhìn mấy lọn tóc nâu và xanh đung đưa theo mấy tiếng "oa!!!" cậu reo lên.
Rồi khi tớ hỏi nó có hay không, thì cậu tung cả một bài phân tích về mấy cái lãng mạn trong truyện. Mỗi tội là từng câu chữ của cậu- như tớ đã nói trước đó: bập bẹ quá!
Và rồi lâu sau, cả 1 buổi đêm trước ngày cậu chuyển đến 1 nơi xa để theo học ngôi trường chuyên j đó. Tớ trốn sang nhà cậu, để cùng cậu- đang nhìn tớ và ôm tớ, nói ko muốn xa tớ. Tớ lúc đó có thể biết biết cậu đang khóc, nhưng tớ còn chả nghĩ đến. Trong đầu tớ chỉ còn những đắn đo khi lo nghĩ: cậu đi rồi, những tháng ngày thanh xuân dưới mái trường còn lại, tớ biết phải chia sẻ cùng ai đây? Khi đó, tớ dường như cảm nhận được, đôi khuyên vàng lạnh lẽo của cậu trượt trên vai tớ, như cái cách nước mắt cậu thấm cả vào lớp biểu bì da của mình. Tớ cũng nói chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại. Chắc chắn. Chắc chắn như tình cảm mà tớ dành cho cậu vậy, Ike.
" Pog everyday: Ikey, cậu có đang hạnh phúc không?
Con nghiện soda: Tất nhiên chứ Luca, mà các cậu chưa ngủ à ?
Gordon Ramsay gọi bằng cụ: Yeah, tớ đang đau đầu không biết mai nên mặc j đây
*gửi 2 ảnh*...
Pháp sư chuối: OMG Mysta =}} cậu định mặc đồ Ultraman đi đám cưới đấy à ?!!
Con nghiện soda: Trời ơi, cậu mặc thế này thì quan khách chắc không dám bẻn mảng tới gần cậu luôn quá😂 lòi hết cả ra kìa 😂
Pog everyday: Mai tớ sẽ mặc đồ pijama sư tử cute các thứ đó, mấy bro thấy được không nè XD"
      " Giờ này chắc IKe đang nằm với Vox rồi ". Tớ nằm trên chiếc giường xa hoa ấm cúng nhưng trong lòng không thôi những thổn thức về cậu, Ike. Tớ đã thích cậu từ cái lần đấy, cái lần cậu cười khi cầm cuốn " cô bé lọ lem " tớ đưa cho, cái lần 2 vành tai tớ đỏ ửng lên vì cậu. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình tớ là ôm lấy cái tình yêu đơn phương nhỏ bé này. Ngày qua ngày, tớ không thể ngờ rằng Vox - 1 con người mới mẻ bước vào cuộc sống của cậu, lại là người ngay ngày mai thôi, sẽ dẫn cậu vào lễ đường đầy hoa, trao cho cậu chiếc nhẫn lẫn lời nguyện thề da diết. Còn tớ, sẽ chỉ là " cậu bạn thân" được cậu mời dự đám cưới, nghe những lời chúc đôi uyên ương văng vẳng bên tai mà giả vờ hò reo theo.
     Cậu biết không Ike, ngay khi nghe tin cậu với Vox hẹn hò, tớ thật sự đã mong Vox sẽ thất bại. Nhưng không, Vox càng ngày càng làm cậu thêm vui hơn, thêm tươi tắn hơn. Và điều đó, làm tớ có chút ghen tị. Tớ đã chờ đợi cậu mà Ike, tớ đã thích cậu mà Ike, tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi mà, vậy cớ sao... người đến sau là Vox, cậu ấy lại có thể mang đến cho cậu những nụ cười xinh xắn đến thế? Tớ thật sự không hiểu.
      Hình bóng chàng trai tóc vàng to xác nằm bệt trên giường, 2 cánh tay chéo nhau đặt lên trán, gương mặt bơ phờ bất cần bị ánh trăng đè lên, như một tấm voan mỏng nhưng lại nặng nề vô cùng. Cậu ta là Luca Kaneshiro. Không phải cậu trai thân thiện bán bánh mì trong tiệm bánh thơm phức, mà là gã mafia boss khét tiếng trong giới ngầm. Ngày ngày ngửi mùi súng đạn phảng phất khé cả cổ làm cậu luôn thấy khó chịu sau khi tiếp quản thân phận mafia boss, nên khi nghe Shu bảo Ike đã trở lại và sinh sống gần đây, cậu đã tức tốc khoác lên mình thân phận là 1 cậu chàng bình thường với công việc bán bánh mì. Sở dĩ cậu chọn sống dưới lớp áo choàng như thế thay vì công khai với bạn bè biết thân phận của mình là vì 1 lý do duy nhất - cậu không muốn mọi người ghê tởm vì mình, không muốn nghe những lời bàn ra tán vào. Nhưng quan trọng hơn cả, là cậu muốn Ike thấy, mình chỉ là 1 người bạn bình thường mà thôi, 1 người bạn mà cậu ấy có thể dựa vào.

—————————end part 4——————————
* Ay daaa, tui đã trở lại sau hơn 1 năm không viết j cả:))))
* Sỡ dĩ là vì tui lỡ xóa nhầm acc này và phải tạo 1 acc mới trên đt, thế quái nào mà hôm nay nghịch máy tính lại muốn thử tìm lại acc cũ, ai dè vào đúng acc này:))))))
* Mà nhận ra lại có bản thảo chưa đăng nên tui viết tiếp và đăng luôn trong tối nay, mặc dù anh cáo nhà ta h đã trở lại với 1 diện mạo khác với 1 cái tên khác, nhưng với chiếc fanfic thời kì đồ đá này, tui vẫn mạn phép được sử dụng tên " Mysta Rias " để gọi anh cáo nhà ta trong fic này, coi như là sự hoài niệm của riêng mình những ngày đầu đu Luxiem nói riêng và vtuber nói chung.
* Nếu bạn là những độc giả cũ mình, thì mình vui lắm khi bạn đã đọc đến những dòng này. Và cũng chào đón cả những bạn độc giả mới đọc fanfic của mình nữa hehe.
* Chúc bạn 1 ngày vv nhee🌹

( mình viết trên laptop nên nó lỗi tùm lum các bạn thông cảm :_))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro