#1 : cuốn theo em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vox đang bận rộn với đống quần áo của anh, anh không biết nên mặc gì để tạo ấn tượng tốt với Ike cả. Cuối cùng, hắn chọn chiếc áo phông trắng, tay áo dài hơn cùi chỏ 1 chút, cổ áo chữ V cho gợi cảm nè, rồi quần jean dài không quá rộng. "Tèn ten! Thế là Vox ta đây đã xong xuôi hết, chuẩn bị để đón tiếp em thôi đó Ike à!!!"- vừa nghĩ trong đầu, hắn vừa buộc gọn những lọn tóc đen tuyền lại, ánh chút đỏ.
     Giờ là 6h15, gã phải nhắn tin giục thằng bạn cáo của mình biết nhìn giờ mà đi, không được để người ta đợi lâu. (Cụ thể là không muốn người thương của hắn phải đợi thôi à).
     Nhắc nhở xong, Vox khoác chiếc áo gió đen lên rồi khoá cửa, đi thẳng đến nhà cậu con trai mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hơi thu se lạnh xuyên tạc qua từng kẽ lá. "Ting"- tiếng chuông cửa vang lên, trên mặt hắn giờ là sự sung sướng và xen lẫn chút hồi hộp, mong chờ thiên thần nhỏ tóc xám kia xuất hiện với giọng nói ngọt ngào chào đón mình. Thế mà thứ anh nhận được sau cánh của kia chỉ là từ "pog" to tướng cùng vẻ mặt hớn hở của 1 cậu chàng xa lạ tóc vàng:
     - pog!! Chào nhé! Cậu là Vox đúng không ? Tôi đã nghe Ike kể về cậu rồi, trông cậu cũng cao hao hao tôi nè, pooog!!
     - à ừ... chào cậu- Vox trả lời nhưng trong lòng thì gã đang thất vọng quá trời quá đất nè.
     May sao giọng nói nhẹ ngàng quen thuộc đã giúp hắn phấn trấn trở lại:
     - Luca~ cậu đi gì mà lâu thế? Oh! Vox, mời vào! Anh cứ tự nhiên nhé.
     - ừ, tôi vào đây, Ike!- vẻ hớn hở ra mặt.(Vox)
     2 dáng người cao lớn đi vào. Cậu tóc vàng tên Luca thì iện tay khoá cửa, rồi nhanh nhảu chạy vào bếp giúp Ike. Vox thì treo áo lên móc rồi cởi giày, bước thẳng vào phòng ăn theo sự chỉ dẫn của mùi hương khó cưỡng. Bên bàn ăn còn có 1 người nữa, đang sắp dao nĩa lên bàn. Mái tóc đen trông khá thưa ở gáy, dài, điểm vài dải hồng và tím quanh mấy lọn tóc. Và thứ gây ấn tượng  nhất với gã là chỏm tóc vàng nổi bật trên đầu cậu, mà trong một chốc, Vox tưởng cậu kia đang đeo nải chuối trên đầu vậy. Cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, cậu chàng liền ra hiệu cho Vox ngồi vào ghế, tiếp đón:
     - chào anh, anh là Vox nhỉ ? Tôi đã nghe Ike đã kể rất nhiều về anh đó.
     - vậy sao? Thật tuyệt quá, tôi biết tên anh được không ?
     - tất nhiên, tôi là Shu Yamino, chỉ là 1 nhà tâm lý học bình thường thôi, còn cậu tóc vàng kia tên Luca Kaneshiro, cậu ta làm ở một tiệm bánh mì gần đây. Còn anh?
     - có thể Ike đã kể với cậu rồi, tôi là Vox Akuma, 1 doanh nhân tầm thường chạy theo tiếng hò của tư bản, haha.
     - đồ ăn xong rồi đây ~!
     Ike trên tay còn bưng những đĩa thức ăn nóng hổi vui vẻ nói, đặt lên bàn. Luca cũng đi ra với chai vang trên tay. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn cả rồi, à mà hình như ta còn quên gì đó thì phải... Mysta! Đúng rồi! Gã cáo đó chưa đến!
     "Ting"
     - hình như có ai đó thì phải, để tớ ra mở cửa(nói với Ike)- đặt lại chai vang xuống bàn, Luca nhanh chân ra cửa, mở ra.
     - xin chào, ơ? Luca?- Cậu cáo ngạc nhiên chỉ vào Luca.
     - Mysta?! Ông làm gì ở đây?- Luca cũng theo Mysta chỉ theo.
     (Để tưởng tượng ra cảnh này thì trông 2 người như cái meme 2 ông spiderman chỉ vào nhau á)
     - Luca? Cậu quen anh Mysta hả?- Ike ngạc nhiên hỏi.
     - ừ! Cậu này là anh em kết nghĩa của tớ đó! Haha- Luca vỗ vào vai Mysta mà vui vẻ nói.
     - vậy thì tốt quá! Thế là chúng ta có thể trò chuyện với nhau được rồi!- Ike chắp tay lại, tươi cười.
     - ý cậu là chúng ta có sự liên kết đúng không nà?- đến lượt cáo ta góp vui.
     - yeahh- Ike đáp lại.
     - không ngờ cậu lại đến đây đấy! Mysta!- Shu cũng không thể im lặng, cười theo.
     Cả bọn cười phá lên. Trong khi đó, ai kia đang hừng hực sát khỉ à nhầm sát khí, nhìn theo Ike cùng đám người kia. Không thể chịu được quả bơ to đùng ngậm mặt này, hắn réo lên:
     - sao mọi người không quan tâm tôi gì hết vậy hả!?!?- vẻ ấm ức lắm.
     - a, xin lỗi anh Akuma nhé! Hì hì, thôi, anh Mysta và Luca vào ăn đi nào~ đồ ăn nguội không ngon đâu- Ike ngối xuống cạnh Vox, mời anh ăn- anh Akuma nè, món này ngon lắm đó nha~(như nịnh nọt cấp trên vậy kìa)
     - e hèm! Tôi tạm bỏ qua thôi đó- nói rồi gã hốc gần hết 1 đĩa thức ăn vừa mới cho vào luôn.
     - đây là cái giá phải trả vì đã bơ tôi đó!- tuyên bố 1 câu rõ to làm cả bọn cười không nhặt được nết luôn.
—————————end part3——————————
•cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :3
• mình muốn xin ý kiến các bạn: nên tiếp tục sự ngọt ngào này hay cho nó trở mặt 360 độ nhỉ :<
• xin hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé
•chúc bạn một ngày tốt lành🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro