track 20 - once upon a time (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Định đang trên đường về sau khi tập xong thì gặp Phi Long mặt hậm hực ở đằng xa. Anh đi lại chào hỏi cậu.

"Ủa sao em ở đây, anh nhớ nhóm em tập ca sau mà."

"Tại chương trình sắp xếp bị trùng lịch nên nhóm em để phòng tập cho nhóm ANTEROS rồi anh." Phi Long đáp lại cho có lệ. Lúc này cậu không muốn tiếp chuyện với ai hết.

Bảo Định lại không tinh ý nhận ra điều đó, anh khoác vai cậu tiếp tục luyên thuyên.

"Ôi, nhóm em làm vậy là hại nhóm anh rồi. Team ANTEROS đối đầu với nhóm anh mà."

Phi Long gạt tay anh ra. "Nếu nhóm anh có thực lực thì sẽ không sợ mấy thứ vớ vẩn này."

Nói xong cậu bỏ đi luôn khiến Bảo Định ngơ ngác đứng đó. Long Hải ở đằng sau trông thấy thì cười lớn, đi cùng cậu là MinJiHo và Thanh Tú của team GEN.

"Ái chà chà, anh Định bị thằng nhỏ phớt lờ luôn vậy ta. Nghe đồn thằng bé mới đánh anh Huy bầm dập đó, anh Định nhớ cẩn thận." Long Hải tung tăng đi trêu chọc Bảo Định.

Bảo Định ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ kèm theo một chút nhục nhã. Bị một đứa nhóc nhỏ hơn 5 6 tuổi chê không có năng lực rồi làm lơ khiến anh vô cùng tự ái. Còn bị mọi người nhìn thấy nữa chứ.

"Hải thôi đi em, giỡn quá trớn không vui đâu." MinJiHo kéo Long Hải lại răn đe.

"Em biết rồi mà, anh Trí với anh Tú về trước đi, em nói chuyện với anh Định một xíu rồi về sau." Long Hải nói.

"Vậy anh với Tú đi trước, nhớ quản kĩ cái miệng của em đấy." MinJiHo nói xong liền cùng Thanh Tú rời đi. Ở lại chỉ còn mỗi Long Hải và Bảo Định.

Long Hải cười cười thân thiết khoát tay Bảo Định.

"Anh Định đừng có giận em, em có cái này hay hơn cho anh nghe nè."

Long Hải đưa cho Bảo Định nghe một đoạn ghi âm. Bên trong là giọng của hai anh em nhà Gusty.

"Sao em chơi với thằng nhóc Phi Long đó vậy?" Apollni hỏi Gusty.

"Ủa thì vui vẻ hòa đồng thôi anh, có gì đâu mà không chơi." Gusty trả lời lại.

"Em đừng có thấy ai cũng làm bạn được, thằng bé đó nói xấu Young D chung đội với em đó."

"Hả? Định á hả? Sao lại thế, Định có làm gì đâu."

"Ai biết được, cái nết của thằng nhóc đó ngộ lắm. Nó chê Killua hơi yếu, tính cách thì lạnh nhạt, giờ còn nói xấu Định nữa đó. Em liệu mà tẩy chay nó đi chứ chơi chung có ngày mang vạ." Apollni thêm mắm dặm muối bịa chuyện. Đây là kế hoạch của Killua bày ra nhằm để mọi người cô lập Phi Long.

"Mà nói xấu cái gì mới được chứ." Gusty nửa tin nửa ngờ.

"Thì đại loại chê Định nhảy xấu hát dở các thứ đó. Ai mà nhớ nó bói cái gì đâu." Apollni có chút chột dạ. Bản thân là con chiên ngoan đạo mà lại đi đặt điều nói xấu người khác như vậy không biết Chúa có phù hộ không nữa.

"Em biết rồi, em sẽ lưu ý việc này." Gusty tuy còm nghi vấn nhưng vẫn quyết định tin anh trai mình.

Đoạn ghi âm kết thúc tại đó. Mặt Bảo Định tối sầm lại.

"Uổng công bọn mình chịu chơi với thằng nhóc đó, ai ngờ nó phản lại như vậy."

"Thì bởi, em cũng không tin nó dám làm vậy với anh luôn á." Long Hải bỏ thêm dầu vào lửa. Đưa đoạn ghi âm này cho Bảo Định nghe cũng là một phần trong kế hoạch của Killua. Long Hải thích nhất là mấy chuyện drama này nên tất nhiên sẽ tham gia tương trợ. Chẳng phải vì Phi Long làm gì sai mà đơn giản là vì thích thì làm mà thôi.

Bảo Định đút hai tay vào túi quần dậm chân suy tư. Long Hải càng muốn đẩy mọi chuyện lên cao hơn nữa.

"Em có kế này để giúp anh chơi lại nó nè, anh muốn nghe không?"

"Kế gì? Nói thử xem." Bảo Định gật đầu lắng nghe.

Long Hải kề sát vào tai anh thì thầm.

"Tráo thuốc."

"Cái gì? Tráo cái gì cơ?" Bảo Định sửng sốt.

Long Hải tiếp tục nói. "Anh nhớ thằng nhóc đó hay uống lọ vitamin gì đó không? Em nghe nói là để tăng đề kháng với chống mất ngủ. Em cũng nghe là hình như buổi đầu tập nó bị anh JrT mắng vì dậy muộn nên đến trễ. Giờ anh chỉ cần đổi vitamin đó thành thuốc ngủ cho thằng nhóc đó ngủ li bì thì sẽ khiến nó đi trễ nhiều hơn. Anh biết tính anh JrT rồi đó, ghét nhất là đi trễ. Cho nó bị anh ấy mắng chết luôn."

Long Hải nói xong còn cười ha hả dường như rất thích thú với chuyện này. Bão Định chề môi chê nha.

"Thích thì tự đi mà làm, đừng có xúi anh bậy bạ. Lỡ đâu nó uống thuốc ngủ xong chết luôn thì ai chịu."

"Anh cứ lo xa, chẳng lẽ nó ngu đến mức nốc một lần cả lọ thuốc hay sao mà chết. Chỉ là cho nó ngủ thêm xíu thôi mà. Em làm thì cũng được thôi nhưng nhặt cái em bị anh Trí quản nghiêm lắm, đi tập chung với nhóm không cho tách lẻ đâu." Long Hải viện cớ đùn đẩy.

"Thế muốn như nào." Bảo Định khoanh tay lại nhìn Long Hải.

"Em mua sẵn thuốc rồi nè, ngày mốt là rehearsal, anh nhân cơ hội đó tráo thuốc là được. Mấy viên này y hệt vitamin của nó, anh cứ yên tâm."

Bảo Định nhận lấy lọ thuốc từ tay Long Hải. Giờ phút này anh đâu biết chính lọ thuốc ấy sẽ giết chết Phi Long mà bản thân lại là thủ phạm gián tiếp.

Phi Long sau một trận ồn ào ở phòng tập chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Anh lấy ra hai viên vitamin để ngủ dễ hơn. Vây giờ chỉ có như vậy mới khiên anh giải tỏa được căng thẳng.

Chỉ có mắt mù mới không nhận ra hơn phân nửa thí sinh không ưa gì anh lắm. Phi Long không biết và cũng không cần biết lý do vì sao. Anh chỉ muốn hoàn thành tốt phần thi của mình thôi.

Lúc em về đến nhà đã thấy Phi Long nằm ngủ ở sofa. Hôm nay nhiều việc nên em phải về trễ. Em lấy chăn ra đắp cho anh, đợi anh tỉnh lại sẽ tự giác về phòng ngủ thôi.

Em biết gần đây lịch tập có hơi căng thẳng. Mấy hôm trước đầy gối còn bị thương, dù anh nói là do anh bất cẩn té trong lúc tập rồi nhưng em vẫn không tin lắm.

Em có gọi cho Việt Thái để hỏi thử mới biết là anh xích mích với thành viên cùng nhóm nên bị người ta gạt chân.

Đang lúc đắp chăn cho anh thì em phát hiện ngay bên mặt anh có một vết bầm nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Em tiến sát lại mặt anh để xem rõ hơn. Vừa hay, Phi Long mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phi Long vươn tay ra sau gáy em kéo đầu em xuống hôn sâu. Do cả hai còn là học sinh nên lúc hôn cũng chỉ là mấy cái hôm nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiêm cả hai được trải nghiệm cảm giác một nụ hôn thực thụ là như thế nào.

Em xấu hổ đánh nhẹ vào lồng ngực anh. Phi Long cười thầm trong lòng bắt lấy cánh tay đang làm loạn của em. Độ chừng nửa phút sau anh mới thả môi em ra.

"Bắt gặp có người nhìn trộm anh lúc ngủ nên phải phạt thôi."

Em ngồi dậy đánh mạnh vào tay anh.

"Anh đừng có mà lưu manh, em còn chưa hỏi tội vết bầm trên mặt anh đâu."

Phi Long sờ lên vết bầm do cú đấm của Đức Huy, chợt nảy ra ý đồ khác. Phi Long nhìn em hai mắt đẫm lệ vòng tay qua eo em, mặt thì áo vào bụng em giả vờ khóc.

"Anh bị người ta bắt nạt đó, người ta đánh anh, bây giờ đến em cũng muốn đánh anh hả."

Em nào có sức chịu đựng với sự làm hững này. Em nhẹ nhàng xoa lưng anh an ủi.

"Là ai dám đánh anh thế. Để em đánh lại hắn ta cho anh nha."

"Không cần đâu, hắn ta bị anh đánh còn nặng hơn gấp mười lần." Phi Long cười hì hì.

Em cũng hết cách chỉ biết xoa mái tóc đang dụi vào bụng mình. Em thừa biết anh có khả năng đó mà, vì khi còn nhỏ đều là anh bảo vệ em.

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, buổi rehearsal cho vòng hai chính thức bắt đầu. We Said dợt đầu tiên.

Lúc Phi Long bước lên vô số anh mắt như dao găm hướng về cậu nhưng cậu mặc kệ. Trình diễn xuất sắc phần của mình khiến không một ai có thể bắt lỗi.

Đức Huy ngồi bên dưới cứ cách một phút lại bẻ khớp tay một lần. Đức Trung ngồi bên cạnh nghe răng rắc đến nhức cả đầu.

"Huy ơi tha cho anh đi, anh nhìn thấy thằng đó đã stress lắm rồi đừng có làm anh đau đầu thêm nữa."

"Anh đợi em xử nó xong sẽ trả lại bình yên cho anh."

"Trời ạ, ai đó cứu tôi với." Đức Trung ngã ra ghế kêu cứu trong vô vọng.

Quốc Anh ngồi sau vỗ lên trán Đức Trung.

"Suỵt, ồn ào quá."

Đức Trung mếu máo. "Hức, ai cũng hùa nhau ăn hiếp tôi."

Phi Long dợt xong mồ hôi đầm đề. Cậu thời gian này cũng stress đâu kém. Cường độ tập luyện nhiều cũng với sự thù địch của bọn họ. Mặc dù Phi Long mặc kệ rồi nhưng có một số thứ vẫn phải để trong lòng. Ví dụ như phần trình diễn Đi Đu Đưa Đi của nhóm Gusty.

Sau khi phần cợt của nhóm We Said và Everest là đến phần của nhóm Gusty. Mọi thứ sẽ không có gì để nói nếu như phần rap của Gusty không giống 90% trong bản demo Phi Long đã gửi.

Có cho tiền cậu cũng không tin Gusty lại là người ăn cắp chất xám của người khác để trục lợi cho bản thân như vậy. Hình tượng một đàn ang, một thần tượng trong lòng cậu sụp đổ. Từng câu hát như cứa vài tâm can của Phi Long khiến cậu khó chịu cực ký.

Khi nhạc vừa dứt, Gusty đi xuống đã bắt gặp ánh nhìn thất vọng của cậu. Phi Long đi lại lạnh lùng nói với anh.

"Anh Ty, chúng ta nói chuyện đi."

"Được." Gusty cũng đã dự kiến trước được tình huống này, anh không quá bất ngờ vì sớm hay muộn gì cậu cũng biết thôi.

Phi Long và Gusty đi ra góc hành lang không người. Phi Long không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.

"Tại sao anh lấy lời bài hát của em đưa vào phần thi của anh, anh có biết làm vậy là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không?"

"Sở hữu trí tuệ? Mơ hả em. Mấy câu hát rách đó nhờ có anh mới hay như thế, em nên cảm ơn anh vì đã dùng lời bài hát em viết mới phải chứ."

Từng lời Gusty buông ra như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt Phi Long. Hóa ra người bấy lâu nay anh thần tượng lại là một kẻ khốn nạn như vậy.

"Được thôi, nếu anh muốn lấy đoạn rap đó coi như em bố thí cho anh. Nhưng em cấm anh đụng đến bài hát của em, đó là món quà em muốn dành tặng bạn gái của em. Xin anh hãy giữ lại sự tôn trọng cuối cùng của em dành cho anh." Phi Long lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Gusty tức đến nghiến răng nghiến lợi đá mạnh vào tường.

"Thằng chết tiệt, nó nghĩ nó là ai mà dám ra lệnh ở đây chứ."

"Chậc chậc, lấy chất xám của người ta bị phát hiện mà còn đứng đây tức tối nữa hả. Anh trai cậu đâu có vậy đâu mà sao cậu tệ thế." Phú Thiện cười khểnh đứng dựa vào tường mỉa mai.

"Không phải chuyện của anh, đừng có mà xen vào." Gusty liếc Phú Thiện đến cháy mặt.

"Đừng có tức giận nữa, tụi anh có trò này hay lắm, muốn tham gia cùng không?" Phú Thiện tỏ vẻ thần bí tiến sát lại gần Gusty.

"Trò gì?"

Phú Thiện nói nhỏ vào tai Gusty. Gusty nghe xong đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

"Chắc sẽ vui lắm, đương nhiên em sẽ tham gia."

Trong lúc Phi Long đi ra ngoài nói chuyện với Gusty, cậu vẫn để balo của mình ở phòng chờ. Tất nhiên là lọ vitamin cũng chẳng mang theo làm gì. Bảo Định nhân cơ hội đó tráo thuốc.

Đúng như Long Hải nói hai thứ này y hệt nhau, chỉ khác một cái là vitamin một cái là thuốc ngủ. Nếu không mang đi xem xét thành phần chắc chắn là không nhận ra.

Bảo Định trút hết vitamin trong lọ ra tay rồi đổ những viên thuốc ngủ Long Hải đã chuẩn bị vào lọ. Hoàn thành mọi thứ anh cất lại lọ vitamin vào chỗ cũ rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đừng trách anh vô tình, là do Phi Long phản anh trước. Anh cũng đâu còn cách nào khác.

Đêm trước khi ngày ghi hình vòng 2 bắt đầu, Phi Long như thường lệ vẫn uống hai viên vitamin trước khi ngủ mà không nhận ra thuốc đã bị tráo. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đêm nay sâu hơn bình thường.

Tám giờ sáng Phi Long bừng tỉnh. Thời gian ghi hình là 8 giờ 10 phút. Phi Long bàng hoàng nhận ra cậu đã trễ.

Phi Long lật đật chuẩn bị nhanh nhất có thể để đến trường quay. Hôm nay em đã đi học từ sớm nên không có nhà để đánh thức cậu. Cậu tự trách mình quá sơ ý để bản thân dậy muộn vào ngày quan trọng thế này.

Khi Phi Long đến trường quay đã là 8 giờ 40. Mọi người đứng mốc meo chờ đợi cậu tới. Vì We Said diễn đầu nên nếu bị trễ sẽ kéo theo tất cả đều trễ. Thành Trung vừa thấy cậu tới đã nổi trận lôi đình đánh thẳng vào đầu cậu.

"Có giỏi thì đừng đến nữa, làm ảnh hưởng biết bao nhiêu người ở đây. Cậu nghĩ cậu tài giỏi rồi nên mọi người phải theo ý cậu à. Cút vào trang điểm thay đồ nhanh đi."

Phi Long mặc dù có thể phản kháng nhưng cậu không làm thế, cậu biết là do cậu sai, sai rất nặng.

Trùng Dương đứng một bên xem trò vui. Anh hài lòng khoác vai Bảo Định.

"Làm tốt lắm em, xíu nữa còn nhiều trò vui hơn."

Chín giờ, chương trình bắt đầu quay hình. Dù cho thời gian có chậm trễ nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Trong lúc đang chờ đợi kết quả thì Trúc Nhân có đi lại nói chuyện với Phi Long.

"Hôm nay em sao vậy Long, sao em để anh và mọi người chờ đợi như vậy. Đây không phải thái độ làm việc của một nghệ sĩ chuyên nghiệp em biết chứ?"

"Em xin lỗi anh, em thề sẽ không có lần sau nữa đâu ạ." Phi Long cúi mặt nhận lỗi. Cậu vô cùng xấu hổ khi nhận những lời như vậy từ Trúc Nhân.

"Ừ, anh cũng không muốn thấy một Phi Long như vậy lần nào nữa. Vòng sau nhớ thi cho tốt, khi nãy anh có nhìn qua kết quả, em được vào vòng trong." Trúc Nhân vỗ vai cậu.

"Dạ em cảm ơn anh Nhân, em sẽ cố gắng." Phi Long cố cười để xoa dịu bản thân.

Trùng Dương nghe được cuộc hội thoại này như đứng đống lửa như ngồi đống than. Anh cứ thấp thỏm không biết mình thế nào.

Trùng Dương không nhịn nổi nữa bắt máy gọi cho tay trong mà anh quen trong chương trình.

"Alo, sao rồi, tôi được vào chứ?"

"Haiz, ban quản lý kiểm nghiêm ngặt, tôi không cộng thêm điểm được cho cậu, cậu ở top 32." Bên kia thở dài nói.

"Chết tiệt, anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đưa tiền cho anh rồi, bây giờ anh báo tôi bị loại là thế nào?"

"Cậu bình tĩnh, mới là tổng điểm thôi, tôi còn một cách khác, có điều cách này thì sống hơi lỗi, không biết cậu có chịu không thôi."

"Cách gì nói mau đi, tôi còn sợ sống lỗi à."

"Thì là trong lúc xếp hạng tôi sẽ đổi điểm của cậu với một thí sinh khác ở top trên. Cậu thấy thế nào?"

"Được, làm đi."

"Vậy cậu muốn tôi đổi với ai. Top trên có Long Hải, JBin, Young D..."

"Phi Long." Chưa kịp để bên kia nói xong anh đã cắt ngang.

"Ok được thôi. Tôi chỉ làm giúp cậu lần này thôi đấy nhé."

Sau khi cúp máy, Trùng Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Hah, Phi Long ơi là Phi Long, mày đắc tội hơi nhiều người rồi, bây giờ mày phải trả giá.

Trùng Dương đút điện thoại vào túi quần chuẩn bị lên sân khấu nghe kết quả.

Không ngoài dự đoán, Phi Long bị loại trong ngỡ ngàng. Cương Anh còn tưởng mình bị ngáo, sao anh in top mà Phi Long bị loại được. Quá vô lý!

Phi Long đổi lại không quá là bất ngờ. Mặc dù lúc nãy Trúc Nhân có nói cậu được vào vòng trong nhưng có thể là do anh Trúc Nhân nhìn nhầm hoặc có một thứ khác tồn tại gọi là quy tắc ngầm của showbiz.

Phi Long không mặn không nhạt rời sân khấu, cứ coi như là một trải nghiệm đáng nhớ đi. Cậu chỉ hận bản thân làm ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm mà thôi. Sau hôm nay cậu phải về tự kiểm điểm bản thân đồng thời điều trị cái bệnh ngủ nhiều của mình mới được.

Chưa đi được bao xa thì Phi Long bị một tiếng gọi với lại.

"Ê thằng nít ranh, đi đâu đó. Thù cũ tao với mày chưa có tính xong đâu." Đức Huy bẻ khớp tay vừa đi vừa nói.

Phi Long thấy hơi nhức đầu, cậu không muốn dây dưa nhiều với mấy người này nữa. Thôi thì đánh một trận cho vừa lòng người ta rồi chấm dứt luôn cũng được.

Lần này Phi Long chủ động ra tay trước. Cậu vung tay đấm vào bụng Đức Huy.

Đức Huy đương nhiên có chuẩn bị nên né được. Anh lập tức đáp lại bằng một đòn ngang hông. Cả hai đều hừng hực như đang so kẻ tỉ thí võ công với nhau.

Nhưng dù đã có chuẩn bị thì sau vài đòn Đức Huy vẫn ở thế yếu. Ngay lúc nắm đấm của Phi Long gần chạm đến khuôn mặt anh thì đột nhiên dừng lại.

Phi Long ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Đức Trung cầm kềm chích điện đứng đằng sau tay hơi run run. Đức Huy tức giận nói.

"Sao anh lâu thế, định để em bị nó đánh thêm lần nữa mới chịu ra tay hả."

"Tại anh sợ, mà nó ngất rồi có chết luôn không? Anh không muốn trở thành hung thủ giết người đâu."

"Anh điên à, kềm chích điện cùng lắm làm cho nó bất tỉnh xíu thôi, chết thế đéo nào được. Mau kêu anh Trí ra vác nó vào phòng kho đi, mọi người chờ ở trỏng rồi."

"Ok ok, để anh gọi liền."

Đức Trung chạy đi gọi MinJiHo. Trong lúc đứng chờ Đức Huy ác ý dẫm đế giày lên mặt Phi Long đang bất tỉnh nhân sự. Khuôn mặt này quá đẹp, anh không cho phép bất cứ ai cướp đi sự nổi bật của anh.

MinJiHo không ngờ bọn họ làm việc này thật. Đâm lao rồi phải theo lao thôi, MinJiHo theo lời bọn họ mang Phi Long đem vào phòng kho nơi mọi người đã chờ sẵn.

Phi Long bị một xô nước lạnh tạt vào mà tỉnh lại. Cậu bị trói ngồi trên một cái ghế gỗ đã cũ. Những mảnh gỗ xước đâm vào da thịt khiến cậu khó chịu.

Xung quanh căn phòng là những gương mặt quen thuộc đang cười nói với nhau. Tổng cộng có 19 người, bọn họ thấy cậu đã tỉnh liền chuyển sự chú ý lên người cậu.

"Ấy ấy, em trai nhỏ tỉnh rồi kìa?" Quốc Anh lên tiếng đầu tiên.

"Trò chơi bắt đầu được chưa ta." Phú Thiện hùa theo Quốc Anh đi lại sờ đầu cậu.

"Trước tiên là gì ta, à nhớ rồi, lột áo nó ra." VinT vỗ tay cười lớn tiến lại bắt đầu xé hết đồ trên người cậu.

Phi Long vùng vẫy kháng cự nhưng bị trói chặt khiến cậu không thể làm gù được chỉ biết nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Các người đang làm trò biến thái gì? Khôn hồn thì thả tôi ra, pháp luật Việt Nam không tha cho mấy người đâu."

Phú Thiện đang sờ đầu cậu thuận thế nắm chặt tóc cậu giật mạnh ra sau khiến đầu Phi Long đập mạnh vào lưng ghế đau điếng.

"Mày hăm dọa bọn tao đấy à thằng chó. Ai đi tin những người in top như bọn tao lại đi ăn hiếp đứa bị loại như mày. Ngược lại là mày ghen tị nên vu khống cho bọn tao thì còn có người tin đấy thằng ngu."

"Thiện, mày đừng làm đau nó, tao xót đó haha." Quang Đức phủi tay đi tới gạt tay Phú Thiện ra.

Thay vào đó Quang Đức siết tay bóp cổ Phi Long. Cậu vì thiếu oxi sắp nghẹt chết nhưng cũng không mở lời cầu xin một tiếng nào. Quang Đức vừa cười bàn tay càng siết chặt.

"Mày chê tao hơi yếu chứ gì? Có tin hôm nay tao cho mày chẳng còn hơi thở luôn không?"

Đợi đến lúc cậu sắp lịm đi Quang Đức mới buông ra. Phi Long hít lấy từng ngụm không khí thở dốc từng cơn. Cậu nhìn bọn họ với ánh mắt căm thù.

Trong đấy có cả những người đã từng chung đội với cậu. Thành Trung đứng tựa vào cửa chỉ nhìn mà không lên tiếng, anh là đồng lõa với bọn họ. Trùng Dương phấn khích đang bàn luận với VinT về việc tiếp theo sẽ làm gì với cậu.

Cũng có người đã từng là người cậu tôn trọng và hâm mộ nhất cũng đang ở đây. Thành Phong trầm mặc nhìn cậu bị bọn họ hành hạ cậu, có lẽ người tiếp theo thay thế bọn họ là anh cũng nên.

Phi Long cười tự giễu, chỉ trách mình nhìn lầm người.

Long Hải lúc này chợt nảy ra sáng kiến.

"Mấy anh ơi, em có ý này nè. Chẳng phải nó thân với anh Thái hả? Hay giờ mình gọi anh Thái đến cứu nó đi."

"Good idea, lấy điện thoại nó lại đây." Cường Bạch vỗ đùi tán thành.

Cường Bạch dùng vân tay cậu mở điện thoại lên rồi ấn gọi cho Việt Thái. Cường Bạch áp điện thoại vào tai cậu ép cậu nghe.

"Nếu anh Thái đến tụi tao họa may sẽ tha cho mày. Còn nếu không thì coi như số mày xui."

Đợi không lâu lắm, bên kia Việt Thái đã nghe máy.

"Alo Long hả em, có gì không? Em về nhà chưa."

"Dạ chưa, anh có thể trở lại trường quay rước em không?" Giọng Phi Long khàn khàn phát ra.

"Giờ anh đang có việc bận lắm, thi xong rồi thì về nhà đi còn ở lại trường quay làm gì. Thôi nhé, để bữa khác anh em mình hàn huyên sau nha."

Việt Thái cúp máy mà không biết đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cậu.

"Mày thấy chưa, đến cả anh Thái cũng không muốn tới đón mày. Mày xem lại cách cư xử của bản thân đi, còn nhỏ mà láo quá là dở rồi em." Cường Bạch vỗ vỗ lên mặt Phi Long cười khinh.

L

úc này Tường Duy bị sai đi lấy đồ cũng đã quay về.

"Anh Tài, anh nhờ em lấy thứ này phải không?" Tường Duy huơ huơ máy uốn tóc trên tay hỏi VinT.

VinT gật đầu. "Đúng rồi Duy, em giỏi quá, nang lại đây cho anh."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía VinT để xem trò mới của anh. VinT cắm điện cho máy uốn tóc. Anh đợi một lúc cho nóng rồi tiến lại gần Phi Long đã bị lột sạch áo ngồi đó.

"Phi Long à, bọn anh đang định uốn tóc để thi vòng sau á mà không biết là máy uốn đã đủ nóng chưa. Hay là anh nhờ em thử độ nóng giùm tụi anh nha."

VinT nói xong chưa để mọi người kịp hiểu đã nhanh tay áp máy uốn tóc lên bụng Phi Long. Tiếng da thịt bị đốt cháy vang lên mấy tiếng xèo xèo. Phi Long đau đớn quằn quại trong thống khổ. Tiếng cháy của da thịt cùng với tiếng rên rỉ vì đau của Phi Long như xé toạc không gian u tối nơi này.

Quân Lee không dám nhìn cảnh này nữa liền quay mặt sang một bên. Có người thích thú có người sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng ngăn cản.

Thành Trung khóe mắt giật giật vặn tay nắm cửa.

"Anh đi ra ngoài canh chừng, bọn em đừng làm gì quá đáng quá." Anh cuống quýt rời khỏi phòng.

Quân Lee chớp thời cơ cũng muốn theo. "Anh Trung, em đi với anh."

Hai người bỏ lại cảnh tượng kinh hoàng sau lưng chạy trốn như bị ma đuổi. Cửa phòng khép lại nhưng tiếng la đầy tuyệt vọng của cậu vẫn văng vảng bên tai Thành Trung và Quân Lee.

"Anh có nghĩ làm vậy là ác lắm không? Dù sao thằng nhóc đó cũng đâu có làm gì tụi mình đến mức khiến nó phải chịu như vậy." Quân Lee không nhịn được mà hỏi Thành Trung.

Thành Trung thở dài. "Anh cũng không biết nữa, bọn mình hiện tại không còn đường lui nữa rồi."

Trong phòng, VinT nhấc máy uốn tóc ra. Vùng da dưới bụng Phi Long từ đỏ ửng đã chuyển sang tím đen. Sự châm chích đau đớn vì bỏng rát khiến cậu chẳng còn sức để la nữa. Cậu không biết vì sao cậu phải chịu đựng những điều này nhưng cậu biết nếu cậu càng phản kháng bọn họ sẽ càng làm tới.

"Úi, em trai cưng bị bỏng rồi, anh xin lỗi nhé. Có ai có đá không lại chườm cho em nó đi." VinT rút dây điện của máy uốn tóc, như vậy là đủ rồi.

"Em có nè, nhưng mà là đá khô." Duy Cody hí hửng lấy ra thứ mình đã chuẩn bị. Nếu đã bỏng vì nóng rồi thì phải có bỏng lạnh mới đủ bộ chứ.

Duy Cody đang gấp một viên đá định đặt lên vai Phi Long thì bị Xuân Nhã ngăn lại.

"Để em."

Xuân Nhã đầu tiên đặt đá khô lên hõm vai của Phi Long xong sau đó trượt dần qua vai rồi đến cánh tay. Bỏng lạnh cũng không nhẹ hơn là bao. Viên đá khô đi đến đâu da thịt như bị xé rách đến đó, cậu đã đau đến mức lười phải kêu thành tiếng nữa rồi, cứ để mặc bọn họ giày xéo cơ thể mình.

Xuân Nhã cảm thấy chán rồi liền quăng cục đá khô đi lùi về sau cho người khác lên. Thanh Tú là người tiếp theo. Anh mang đến cho Phi Long một thứ xem như là nhẹ nhàng nhất ở đây.

Ma túy.

À không, chỉ là cần sa thôi, nhưng chắc cũng không khác nhau là mấy đâu.

Thanh Tú mở gói giấy bạc, dùng bật lửa hơ bên dưới rồi đưa đến trước mũi cậu.

"Số hưởng đấy em, tụi anh còn chưa thử qua thứ này đâu. Tụi anh nhường em hết." Thanh Tú cười lớn nói.

Phi Long dùng chút sức cuối cùng để lắc đầu nín thở nhưng bị Phú Thiện phía sau giữ chặt đầu lại. Đến lúc không chịu nổi nữa cậu cũng phải thở hắt ra, từng làn khói tràn vào khoang mũi khiến cậu muốn chết đi ngay lập tức.

Đột nhiên Phi Long lờ mờ trông thất em. Cậu như điên dại muốn ôm lấy em vào lòng nhưng không thể. Đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Tiến Trung đi lên khoác vai em trai Thành Phong.

"Sao thế? Không muốn làm gì à?"

Thành Phong lắc đầu. "Chúa sẽ không tha cho em nếu em làm gì đó đâu."

"Thế thôi, để anh là người cuối cùng vậy. Làm xong anh đi rước tội là được ấy mà."

Tiến Trung đi lên gọi với sang Thanh Tú.

"Ê, cho mượn cái bật lửa coi."

Thanh Tú quăng bật lửa qua cho Tiến Trung. Tiến Trung xoa mái tóc mềm của cậu vô cùng thích thú.

"Tóc đẹp ha."

Anh bật lửa lên đốt từng đoạn tóc một.  Da đầu Phi Long bị lửa vô tình hơ đến mà cháy xém. Có vẻ như bọn họ thích lửa. Cậu nhắm mắt coi mọi thứ như tro tàn. Bảo Định từ đầu đến cuối chỉ ngồi xem mà không nói gì, bởi vì trước đó anh đã làm cái khác rồi.

MinJiHo đã đến mức chịu đựng. Anh đi lên ném bật lửa trong tay Tiến Trung đi quát lớn.

"Đủ rồi, làm nữa nó chết thật đấy."

"Anh Trí nói thế tụi em chịu. Thôi về nhà ăm cơm thôi, đói rồi." Tiến Trung chậc lưỡi rời đi.

Mọi người cũng theo đó lần lượt rời khỏi phòng. MinJiHo là người cuối cùng ở lại. Anh cởi trói cho Phi Long, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh cũng rời đi ngay sau đó.

Phi Long một mình ngồi trong căn phòng kho tăm tối cũ nát với đầy rẫy những vết thương trên người. Cậu nhặt lại mảnh áo đã bị xé rách trên đất khoác tạm để che đi những dấu tích của bạo lực rồi lững thững quay về nhà.

Hội anti 519

Jayden vừa gửi một video.

Killua: Ố ồ, có người quay lại làm kỷ niệm kìa.

JrT: Dừng lại ở đây được rồi đó. Nó cũng bị loại rồi, mọi thứ nên chấm dứt thôi.

Cường Bạch: Anh lớn mà nhát quá, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả.

JrT: Đàn ông là phải làm mấy trò hành hạ người khác như thế hả?

Duy Cody: Anh ơi, anh cũng chung hội với bọn em đó, đừng có tỏ vẻ thanh cao.

Quân Lee: Anh Trung nói đúng đó. Nên dừng lại thôi, cái group này cũng nên xóa đi đi.

YangTD: Anh Quân cũng nói thế rồi thôi bọn mình chốt sổ vậy đi.

Killua đã xóa đoạn chat này.

Phi Long về đến nhà khi này em vẫn chưa về. Cũng tốt, để em nhìn thấy anh như vậy chắc chắn em sẽ khóc.

Phi Long vào phòng tắm, mở nước cho tràn bồn tắm rồi ngâm mình vào đó. Dòng nước lạng lẽo như đang xoa dịu những nỗi đau thể xác của anh. Phi Long lấy điện thoại gửi em nghe bản demo vẫn chưa hoàn chỉnh của anh. Đáng lẽ nó nên được gửi vào một dịp đặc biệt hơn nhưng anh hiện tại không chở nổi nữa.

Em đang loay hoay dọn dẹp cửa hàng chuẩn bị về thì thấy tin nhắn của anh.

Em không nghĩ ngợi nhiều liền cắm tai nghe vào nghe thử. Giai điệu nhẹ nhàng mà bắt tai. Những câu hát là lời tâm tình ngọt ngào nhất anh muốn gửi đến em.

Em vui sướng trong lòng tràn ngập ấm áp và mật ngọt. Nó như tiếp thêm năng lượng cho em. Em nhanh chóng dọn dẹp để về nhà thật sớm.

Phi Long buông điện thoại xuống. Anh dần dần chìm sâu vào bồn tắm để nước tràn qua mặt.

Anh đã định sẽ tự tử ngay lúc đó nhưng nghĩ đến em anh lại không nỡ. Vào phút cuối cùng anh dùng sức trồi lên lại hít thở từng ngụm không khí.

Đột nhiên một cảm giác lạ thoát ra từ trong người anh. Nó cào cấu tim gan anh khiến anh quằn quại trong thống khổ. Đây là anh đang lên cơn nghiện sao? Cái thứ chết tiệt đó rốt cuộc anh đã hít phải bao nhiêu chứ.

Phi Long như điên dại cuồng loạn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu rỗi anh lúc này. Chợt Phi Long chạm đến một lọ gì đó. Thì ra là lọ vitamin anh vẫn hay mang theo bên người.

Kệ đi, là thứ gì cũng được.

Phi Long trút từng viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Không ngờ lại có tác dụng thật. Anh như mất đi lí trí mà uống hết cả lọ vitamin. Cảm nhận được cơ thể đã dễ chịu hơn, anh mới thả lỏng ra.

Phi Long cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Ngủ một giấc, chắc không sao dâu nhỉ.

Em mở cửa nhà đi vào. Phòng khách tối om không bật đèn. Em vào phòng ngủ xem thì thấy đèn nhà tắm vẫn đang sáng đèn.

Em rón rén bước chân muốn tạo cho anh sự bất ngờ.

"Cốc cốc cốc, có bé rồng ở nhà không?"

Đáp lại em là một sự im lặng, không một lời hồi âm nào phát ra. Em nghĩ thầm chắc anh cũng đang giỡn với mình. Em quăng túi xách lên giường rồi trở lại trước cửa nhà tắm.

Em áp sát tai vào nhà tắm để nghe động tĩnh bên trong. Chỉ có tiếng nước róc rách, tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng hít thở nào.

Em quái lạ lại gõ cửa thêm lần nữa.

"Phi Long, anh có trong đó không?"

Vẫn một bầu không khí tĩnh lặng.

"Đừng có đùa với em nha. Em nghe hết bản nhạc anh gửi rồi, siêu siêu hay luôn. Để em làm có tiền em đầu tư cho anh quay MV nhá. Đản bảo viral."

Trả lời em chỉ có sự bí bách của căn phòng. Em tức giận mở tung cửa đi vào.

"Nè, anh chê em hiền quá nên..."

Em nói được nửa chừng thì im bặt.

Phi Long nửa người trong bồn tắm nửa người ở thành bồn. Đầu anh rũ xuống để lộ mái tóc bị cháy xém và da đầu đỏ như máu.

Phi Long đã ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

--------------------------------------------

Quãi thiệt chứ chương này 6k chữ. Hai ngón cái của tui liệt lun rồi. Ráng viết hết đoạn quá khứ này để chương sau quay về hiện tại nha. Mấy bà muốn ai lên thớt tiếp theo nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro