track 19 - once upon a time (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi về nhà Phi Long lập tức gửi bản demo của mình cho Thành Phong. Anh định dùng bài hát này để tặng em vào 20/10 năm nay nên anh muốn nó phải chỉn chu nhất.

Thành Phong nhận được tin nhắn từ Phi Long lập tức mở lên xem. Khi giai điệu của bản nhạc vang lên, Thành Phong có chút ngỡ ngàng. Nó hay quá, để sáng tạo ra được thứ này phải thực sự là một người có tài và am hiểu về âm nhạc sâu sắc.

Thành Phong đã có khoảng thời gian học tại Nhạc viện nhưng cũng là lần đầu nghe được bản nhạc hay như vậy. Hơn thế nữa đây còn là do một người nhỏ tuổi như Phi Long sáng tác. Nếu như bài hát này thuộc về anh thì hay quá.

Thành Phong ngay lập tức gọi điện cho anh. Rất nhanh bên kia đã nối máy. Giọng Phi Long gấp gáp truyền vào tai.

"Anh Ty thấy bài hát của em thế nào, có chỗ nào cần chỉnh sửa không anh?" Phi Long vừa háo hức vừa hồi hộp. Anh tin tưởng vào tài năng của Thành Phong sẽ cho anh được những lời khuyên bổ ích.

"Ừ, anh nghe rồi. Nhạc thì tạm thôi em chứ không quá xuất sắc. Tiếng đàn lớn quá, dùng trống sai chỗ. Chất liệu thì bị cũ, nói chung là chưa ổn, em cần phải cố gắng nhiều hơn." Thành Phong nói dối không chớp mắt.

"Dạ vâng, vậy em nên điều chỉnh chỗ nào ạ?" Nghe được rõ rệt sự chê bai trong lời nói, tâm trạng anh có chút trùng xuống.

"Bây giờ đang thi nên thời gian bận rộn, để sau anh sè nói tường tận hơn. À mà em viết bài hát đó cho ai à?"

"Dạ, em viết tặng bạn gái em."

"Ừ, vậy thôi nhé, anh cúp máy đây."

Tiếng tít tít vang lên rồi điện thoại cũng tắt. Phi Long nằm vật ra giường mệt mỏi. Chẳng lẽ bài hát của anh tệ đến vậy sao ta.

Ngay lúc này em từ nhà tắm bước ra. Mái tóc mới gội ướt sũng vẫn còn đang nhỏ giọt tỏa ra một mùi hương dễ chịu vô cùng.

"Nay ghi hình mệt lắm hả anh, mau đi ngủ đi còn thức làm gì nữa." Em vừa lau tóc vừa khuyên anh.

Phi Long ngồi nhổm dậy đi về phía em. Anh vòng tay ôm eo em, đầu dụi vào hõm vai em.

"Anh vừa gửi một bản demo anh tự viết cho anh Gusty nghe để anh ấy đánh giá thôi, bây giờ đi ngủ liền."

"Gusty? Ai vậy anh?" Em tò mò.

"Là một người anh thi chung chương trình với anh. Anh rất hâm mộ anh ây."

"Ồ, thế sao anh không hỏi ý anh SAN, em thấy hai anh hợp nhau lắm mà, có khi hai người nói chuyện hăng say còn ngó lơ em nữa cơ." Em chu môi trách yêu.

Phi Long chớp lấy thời cơ hôn chụt một cái lên môi em.

"Nay còn biết ghen lung tung nữa cơ đấy. Tại anh Ty học nhạc viện nên anh muốn tham khảo ý kiến của anh ấy trước. Còm anh Thái đương nhiên là anh sẽ hội ý sau rồi." Phi Long nhéo chóp mũi của em, nói.

"Thế anh cho em nghe với, em cũng muốn nghe." Em nũng nịu.

"Không được, anh không cho em nghe đâu." Phi Long cười gian trá.

"Giậm anh luôn, thế mà bảo thương người ta." Em khoanh tay giận dỗi.

Phi Long bế ngang em lên đặt lên giường.

"Giận thì kệ em luôn, bây giờ đi ngủ, mai anh còn phải đi tập bài mới nữa."

Em phụng phịu không vui nhưng cũng phải nghe lời anh thôi. Cả hai vẫn ôm nhau ngủ như thường ngày, bọn họ đã thế này một thời gian dài rồi.

Chứng thiếu ngủ của Phi Long gần đây có hơi tái phát lại. Tuy không phải quá nghiêm trọng nhưng nó đã khiến sáng nay anh dậy muộn. Thế là Phu Long tới trễ hơn mọi người.

Thành Trung là leader của We Said, anh ghét nhất là đi trễ. Thế mà ngay ngày đầu tập cậu đã tới trễ, đúng là như lời anh em nói, thằng nhóc đó không tốt lắm.

Phi Long tới trễ 10 phút, không quá lâu nhưng đủ để Thành Trung nói một trận.

"Em là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng lại để các anh lớn phải chờ. Em coi vậy có được không?"

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Em xin lỗi các anh." Phi Long chỉ biết cúi đầu chịu trận. Việc này người sai là cậu, bị mắng cũng đúng thôi.

"Thôi thằng bé còn nhỏ, mọi người đừng gay gắt quá." Việt Thái nói đỡ vài câu.

"Anh Thái thân với nó nên nói vậy là phải rồi. Chứ em thấy cũng có nhỏ lắm đâu, cũng 17 18 tuổi rồi chứ ít gì. Đừng có ỷ bản thân tài giỏi mà trịch thượng xem thường người khác. Chả hiểu sao lại vào trúng cái nhóm này nữa." Trùng Dương quăng chai nước đang uống dở đi buông lời cay nghiệt.

"Mọi người đủ rồi đó, bây giờ có tập không? Đi trễ có mười phút thôi mà như là thằng nhỏ làm lỗi gì lớn lắm ấy." Bình Tầng thấy bất bình nên lên tiếng bênh vực.

Sau cùng tất cả mới dịu xuống, cả nhóm bắt đầu tập luyện. Cương Anh cũng vỗ vai an ủi cậu mấy cái.

Để bù đắp lỗi lầm, Phi Long tập vô cùng chuyên tâm. Hầu như cậu chưa từng mắc lỗi. Trùng Dương ngược lại hay bị quên lời bị Thành Trung mắng khá nhiều.

Đang lúc tâm trạng không tốt mà nhìn qua Phi Long thấy cậu chả làm sao khiến Trùng Dương càng thêm bực mình. Anh tức tối đưa chân ra trong lúc nhảy khiến cậu vấp té. Vì cú té này mà nhóm phải dừng lại giữa chừng.

Cương Anh nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy.

"Có sao khổng? Chân có bị chấn thương gì không?"

Phi Long nhịn đau đứng dậy. Hai đầu gối cậu vì đập xuống sàn mà bầm tím nhưng cậu vẫn ráng nhịn.

"Em không sao, chúng ta tiếp tục tập."

Việt Thái đứng gần cậu lúc đó nên anh thấy rõ là do Trùng Dương gạt chân nên cậu mới té.

"Dương, sao em gạt chân Phi Long?" Việt Thái chất vấn.

"Ơ kìa anh, thì lúc nhảy ai mà kiểm soát được mấy chuyện đó. Do cậu ta không nhìn đường vấp trúng chân em nên té thôi chứ liên qua gì đến em." Trùng Dương bĩu môi không nhận.

Phi Long cũng ngại tranh chấp nên đứng ra giảng hòa. "Là do em bất cẩn, không phải vì anh Dương đau ạ."

"Thôi thôi, tập tiếp đi, mất thời gian quá." Thành Trung hạ giọng.

Kể từ lúc đó, Phi Long phải chịu đựng đau đớn của hai đầu gối mà nhảy. Mặc dù rất đau nhưng cậu không để bản thân trở thành gánh nặng cho nhóm.

Lúc về Phi Long đương nhiên là không để cho em biết. Chân thì từ từ lành lại thôi, chẳng có gì đáng quan ngại.

Bẵng đi gần một tuần, chỉ còn một tuần nữa là chính thức thi vòng hai, cả nhóm đang rất gấp rút luyện tập. Hôm đó không biết bên ekip trục trặc chỗ nào mà xếp phòng tập của We Said và ANTEROS trùng nhau. Hai nhóm đứng trước cửa phòng tranh cãi một hồi cũng chưa quyết được ai sẽ được dùng phòng tập hôm nay.

"Bây giờ không quyết được vậy lấy điểm số ra so cho công bằng đi, nhóm tụi tôi có 2 top 1 vòng trước, đương nhiên phải được ưu tiên rồi." Đức Trung đại diện ANTEROS đứng ra phân bua.

Bên này Cương Anh cũng chẳng vừa. Cương Anh đẩy Phi Long lên thách đấu.

"Công bằng chỗ nào? So điểm làm gì trong khi nhóm em có Phi Long được ba mentors khen nhiều nhất. Điểm số là phù du, chuyên môn mới là thứ quan trọng."

"Tưởng gì, Tường Duy lên em. Anh không tin vocal Tường Duy nhà anh không đấu lại thằng nhóc này." Sức Trung cũng kéo Tường Duy lên đứng đối diện. Phi Long.

Tường Duy và Phi Long ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu chuyện gì. Nhưng riênh Tường Duy lại có chút ấn tượng với cậu. Nếu Tường Duy nhớ không lầm thì hôm đó cô gái ấy tới để cổ vũ cậu ta, hai người còn rất thân thiết nữa. Đột nhiên máu chiến trong người Tường Duy tăng cao, kèo này phải thắng.

"Hay nhóm mình nhường cho các anh ANTEROS tập trước đi, cứ giằng co mãi như này cũng không hay." Phi Long rụt rè quay lại nhìn các thành viên We Said đề nghị.

Thành Trung lắc đầu. "Nhường cái gì mà nhường, bên mình đông hơn bên đó một mống. Sợ gì chứ."

"Á à, thì ra anh JrT muốn quánh nhau hả, đừng tưởng vòng trước em với anh chung team mà em nhường anh nha." Đức Trung xắn tay áo lên sẵn.

Quân Lee lắc đầu ngao ngán kéo Trùng Dương đi ra ngoài. Trùng Dương cũng lười tham gia cãi lộn nên cả hai sủi đi chỗ khác ngay lập tức.

"Chỉ có 7 cases chúng ta là nhất anh ha." Trùng Dương nói.

"Chuẩn luôn em ơi." Quân Lee không chối vào đâu được.

Mặt trận gây gổ phía này càng thêm căng thẳng khi hai bên bất đầu xô đẩy nhau. Phi Long và Tường Duy bị ép ở giữa đến nghẹt thở.

Tường Duy khó chịu đẩy Phi Long ra, ai ngờ vì đẩy quá mạnh mà Phi Long ngã về hướng Đức Trung, cẳng tay cậu đám trúng mặt Đức Trung.

Tất cả mọi người  đứng hình trong mấy giây. Tình huống này chưa ai nghĩ tới. Bọn họ chỉ định hăm dọa nhau xíu thôi chứ nào có muốn đánh nhau thật đâu.

Mà nhìn từ phía mọi người ai cũng nghĩ Phi Long cố tình. Tường Duy đang muốn đứng ra giải thích thì khựng lại, tại sao phải đứng ra giải thích cho cậu ta làm gì chứ. Thế là Tường Duy vẫn duy trì im lặng khoanh tay đứng sang một bên.

Đức Huy nãy giờ im lặng không lên tiếng thấy Đức Trung bị đánh liền tức sôi máu. Ai dám động đến anh Chun Đầu To của anh anh liền xử người đó. Đức Huy gạt mọi người qua một bên tiến về phía Phi Long đấm thật mạnh vào mặt cậu.

Lần này mọi người còn sốc hơn khi nãy. Cả team We Said đứng như trời trồng không ai nhúc nhích, không ai lên cản. Phi Long ngã phịch xuống đất vì cú đấm bất ngờ.

Nhưng có lẽ bọn họ không biết, Phi Long nào có để bị ăn hiếp mãi như vậy chứ. Cậu giơ tay chặn lại cú đấm tiếp theo của Đức Huy. Phi Long xoay chân đá văng Đức Huy ra xa.

Máu nóng trong người cậu cứ thế dâng lên. Đức Huy cũng không kém cạnh mau chóng đứng dậy lao vào nhau. Hai người không nói không rằng cứ thế mà tặng nhau những cú đấm cú đá.

Tình thế hiện tại nghiêng hẳn về phía Phi Long. Đến lúc Đức Trung hoàn hồn lại Phi Long đã đè Đức Huy nằm dưới đây, thắng bại coi như đã rõ. Đức Trung nhào tới đẩy Phi Long ra sợ cậu lại hăng máu đánh tiếp thì Đức Huy chết mất.

Phi Long bây giờ khác hoàn toàn với Phi Long ngoan hiền mà mọi người thường thấy. Cậu liếc mắt cảnh cáo tất cả mọi người đừng đến gần. Bởi vì hiện tại cậu cũng không kiểm soát được bản thân nữa.

Hồi nhỏ vì ở trong cô nhi viện nhiều thành phần bất hảo nên cậu phải tìm cách bảo vệ bản thân mình và cả em nữa. Chỉ khi gặp nguy hiểm Phi Long mới bậy mood phòng vệ này lên. Từ sau khi rời cô nhi viện cậu đã không phải như vậy nữa, cho đến hiện tại.

Lâm Kha là người tiếp theo phản ứng lại. Lâm Kha chạy tới vuốt lưng cậu.

"Long ơi bình tĩnh em, có gì từ từ nói."

Cương Anh cũng chạy đến kéo cậu về.

"Phải đó phải đó, anh em với nhau cả mà."

Mọi người xúm lại đứng ngăn giữa Phi Long và Đức Huy. Đức Huy không cam tâm chịu thua vẫn đang hướng ánh mắt thù địch về phía Phi Long.

"Là cậu ta đánh anh Trung trước."

"Là do tai nạn thôi, là do mọi người xô xát nên Phi Long mới bị đẩy về phía anh Trung." Lâm Kha giải thích.

Việt Thái thấy tình hình càng nói sẽ càng không ổn đành đứng ra nhận lỗi thay.

"Phi Long cùng coi như em trai anh, hôm nay nó hơi nóng tính nên mong mọi người thông cảm. Huy có bị gì anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, phòng tập hôm nay cũng nhường cho mấy đứa. Chuyện này đến đây được rồi."

"Anh Thái, chuyện em làm em tự chịu. Nhưng đây là do anh ấy hiểu lầm mà ra tay với em trước, em không có sai." Phi Long không chịu khuất phục kéo tay Việt Thái lại.

"Im mồm, về anh xử em sau." Việt Thái hất tay Phi Long ra.

Hai bên ai về vị trí nấy, ANTEROS vào phòng tập còn We Said về nhà.

Đức Trung giận tím mặt đá vào cửa phòng.

"Chó má thiệt chứ, đánh tới mức này thì tập cái quần gì nữa."

"Bớt nóng anh Trung ơi, bên đó đã nói vậy rồi chúng ta còn có thể làm gì được chứ." Tường Duy phủi tay lên tiếng.

Bấy giờ Quân Lee cũng trở lại, Đức Trung không có chỗ nào trút giận liền trút lên người Quân Lee.

"Anh đi đâu từ nãy giờ? Thằng Huy bị đánh anh cũng không có mặt để can."

"Lại chuyện gì nữa? Mấy đứa đánh nhau thật đấy à?" Quân Lee vừa về đã bị giận cá chém thớt, anh khổ quá mà.

"Thằng nhóc Phi Long bên đó đánh Huy nhà ta thừa sống thiếu chết đây này." Đức Trung than vãn.

"Em chưa chết được đâu, thù này em phải báo." Đức Huy lạnh nhạt đáp lại.

Đức Trung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ tay lên trán Đức Huy mắng.

"Còn muốn đi trả thù nữa hả? Bị đánh chưa đủ no phải không. Em bỏ cáu tính bướng bỉnh này đi."

Quân Lee bĩu môi. "Để anh thêm hau đứa vào group."

"Group gì?" Đức Huy hỏi.

Anh em như thể tay chân.

Quân Lee đã thêm Đức Trung và JiroH vào nhóm.

Killua: Ồ quao, chào mừng thành viên mới.

Quân Lee: Anh nghĩ nên đổi tên group.

Duy Cody: ????

YangTD: Đổi thành hội anti 519 đúng không anh Quân.

VinT: Hả gì? 519? À à, biết ai rồi.

JiroH: Được đó.

Đức Trung: +1.

Czee: +2.

Apollni: +3.

Gusty: +n.

Thanh Tú: Thế mà anh tưởng Phong hiềm lành lắm.

Gusty: Em hùa theo anh trai thôi.

Apollni: Đừng có mà ụp nồi cho anh. Anh biết lý do đấy nhé em trai iu dấu.

Killua đã đổi tên nhóm thành
Hội anti 519

--------------------------------------------

Tự nhiên viết khúc Jun bị đánh tui mắc cười quá mấy bà ơi. Nghĩ tới cảnh Jun mà bị đánh thật chắc mặt ảnh hài lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro