02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không là khôngggggg!!! em không có rảnh mà sửa chùa cho anh hoài vậy đâu, nhà bao việc!!!"

"coi như mày nể mặt anh, sửa giúp anh đi mà!!! năn nỉ luôn á!!!"

vào bên trong, đập vào mắt hai người là hình ảnh một lê dương quốc anh đang quỳ lạy, à không, đang bám víu lên người một trần đức huy mà năn nỉ cậu ta đồng ý. nhưng có vẻ như trần đức huy đã hoàn toàn miễn nhiễm với mấy trò mè nheo của quốc anh nên hầu như không có chút dao động nào.

"không!!! trong trấn còn bao nhiêu người sửa được kia mà, em bận lắm!!!"

"thôi jiroh sửa giúp anh alex đi!! chứ trong trấn này còn ai giỏi hơn huy nhà ta nữa đâu!!!"

nguyễn đức trung cuối cùng cũng lên tiếng giải cứu cột sống của đức huy sau khi đã thưởng thức xong ly cà phê và màn kịch chán ngắt kia. và anh tự tin rằng mình là người hiểu đức huy nhất, tên nhóc ấy hay ra vẻ vậy thôi chứ khá dễ dãi, khen một chút là được ấy mà. bằng chứng là sau khi nghe đức trung nói xong, cặp chân mày đang cau lại vì giả vờ khó chịu của đức huy đã giãn ra, khoé môi không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười.

"được rồi nể mặt anh trung nên em mới sửa đấy nhé!!!"

"ừ ừ rồi biết rồi!!! mày là nhất, anh trung của mày là nhất!!! tao cảm ơn, tao đội ơn hai đứa bây nhiều!"

nói xong thì quốc anh cũng đã chịu buông tha cho cái cột sống tội nghiệp của đức huy mà chạy ào ra phía cửa, nơi có hai còn người đang ngơ ra vì chưa kịp hiểu hết mọi chuyện.

"đưa kiếm của cậu cho tôi, nhanh lên trước khi nó đổi ý!!!"

bạch hồng cường ù ù cạc cạc lôi thanh kiếm gãy ra đưa cho quốc anh, sau đó lại trơ mắt nhìn quốc anh túm cổ đức huy chạy vào phòng rèn. cái đầu nhỏ của em vẫn còn đang tiêu hoá một loạt sự kiện vừa xảy ra.

đức trung nhìn cảnh tượng náo nhiệt xảy ra hằng ngày ở nhà mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. quả thật đúng đắn khi quyết định xây nhà trên thảo nguyên ngay từ ban đầu, nếu không thì y và minh quân sẽ bị người ta mắng vốn mỗi ngày mất.

"anh vác ai về đấy killua? nhà này mình thằng jayden chưa đủ à?"

"này này, đừng có mà đánh đồng tao với thằng đấy!!! tao có tồi cũng không tồi đến thế đâu!!!"

"thế thôi!!! mà hỏi thật đấy, ai vậy anh?"

đức trung đưa mắt đánh giá người đang đứng sau lưng hoàng quang đức một lượt từ trên xuống dưới. trắng trẻo, đẹp trai, mặt mày sáng sủa, ăn mặc chỉnh chu thế này chắc cũng phải thuộc loại con nhà khá giả và đặc biệt không làm bẩn nhà và không khí như đám người nguyễn quang hiếu dắt về... duyệt!!!

"mạo hiểm giả mới gia nhập guild, anh thấy thú vị nên đem về!!! dù gì thời buổi này kiếm nhà cũng khó mà..."

"thề, nghe không khác gì mấy tên biến thái..."

hoàng quang đức nghe vậy định mở miệng lên tiếng phản bác thì bị đức trung đạp cho một cái làm anh không kịp tránh mà ăn đau la oai oái. đức trung mặc kệ cái con người ồn ào kia mà tiến đến gần bạch hồng cường, đưa mắt đánh giá em thêm một lần nữa.

"tên gì đây?"

"b-bạch hồng cường..."

"tên hay mà lạ ghê ha? dùng kiếm thế này chắc là hiệp sĩ nhỉ?"

"vâng... hiệp sĩ cấp 20 ạ!!!"

"cuối cùng hoàng quang đức cũng có ích hơn rồi nè!!! quả không hổ danh là thánh ngoại giao của nhóm ha???"

đức trung sau khi nghe được câu trả lời liền quay ra đằng sau bật ngón cái về phía kẻ vừa hoàn hồn sau cơn đau kia. đúng là không sai khi tin tưởng vào khả năng ngoại giao của quang đức, hôm qua vừa bảo nhóm thiếu một chân hiệp sĩ, hôm nay lại vác về một cậu hiệp sĩ trắng trẻo, đẹp trai thế này đây. vẫn cứ là tuyệt vời.

"năm nay cậu bao tuổi rồi?"

"dạ 20 ạ..."

"vậy là bé nhất nhà nè!!!"

bạch hồng cường nghe vậy thì không khỏi vui mừng, ngước đôi mắt tò mò lên nhìn đức trung rồi sau đó lại quay sang nhìn quang đức làm anh hơi ngượng mà đưa mắt đi nơi khác.

"thế em được ở lại rồi hả anh?"

"chưa đâu em ạ!!! còn phải hỏi ý kiến của anh trưởng nữa cơ!!!"

"mà nhắc mới nhớ, quân lee đâu rồi?"

"anh quân lee với yang td được gọi vào kinh đô rồi, hình như có gì đó quan trọng ấy!!! chắc cũng phải hai ngày nữa mới về!!!"

em hơi thất vọng cuối đầu, hai tay nhẹ vò lấy vạt áo. quang đức khẽ hắng giọng trước dáng vẻ thất vọng đáng yêu đấy của em, anh đưa tay lên định xoa đầu em nhưng chợt dừng lại và rồi đáp lên vai em mà vỗ.

"không sao đâu!!! ít nhất em có thể ở đây đến khi jiroh sửa xong kiếm cho em mà!!!"

"thật ạ...?"

"anh đức nói đúng đấy, em cứ ở đây đến khi sửa kiếm xong cũng được!!! lúc đấy chắc anh quân lee cũng vừa về tới!!!"

"em cảm ơn ạ!!!"

bạch hồng cường gập người 90 độ để cảm ơn. đức trung thấy vậy thì gật gù, không chỉ đẹp mã lại còn rất biết điều, chắc là anh quân sẽ đồng ý cho cậu ấy ở lại thôi. còn quang đức thì lại bật cười rồi vô thức đưa tay lên xoa lấy mái tóc bạch kim của em. lúc này quang đức mới kịp ý thức mình bị hớ nên thu tay về rồi gãi đầu, còn hồng cường thì lại trở về trạng thái ngơ ngác mà đưa mắt nhìn anh.

đức trung chẹp miệng nhìn một màn trước mắt, y khẽ lắc đầu cảm thán. eo ơi tình yêu loài người, ai rồi cũng phải bị con quễ tình yêu quật cho sấp mặt thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro