01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến rồi đây!!! cậu chờ tôi một chút để tôi gọi bọn nó ra!!!"

bạch hồng cường khẽ gật đầu, bản thân em vẫn chưa rõ vì sao mình lại có mặt ở đây cùng với tên đầu đỏ này. nếu là bình thường em sẽ chẳng theo hắn về đâu, vì ba mẹ em đã dạy rất rõ về việc không nên đi theo người lạ. nhưng chắc là bản năng sinh tồn bên trong thúc đẩy nên em mới nghe theo lời đề nghị của tên kia mà về đây. ừ thì dù gì em đang kiếm chỗ ăn chỗ ở, tự nhiên từ đâu rơi xuống một lời mời về ở chung, chẳng những miễn phí lại còn có thể tập luyện tăng sức mạnh, ngu gì mà không nhận lời. và thế là em trở về phòng trọ, tay xách nách mang đồ đạc đi theo tên tóc đỏ kia, nhưng anh ta giới thiệu mình tên gì ấy nhỉ...

"tiền về rồi đây nè, một lũ báo đời!!!"

"hoàng quang đứcccccc!!!! mày bảo ai báo đời vậy hả?"

à đúng rồi, hoàng quang đức, cảm ơn tiếng hét kia đã giúp em nhớ được tên của người này. nhưng mà chưa kịp để em kịp biết ơn hết thì ngay sau tiếng hét liền bay đến một cây dao găm. tên đằng trước em thì hình như đã quen với việc này nên đã kịp né, còn cây dao kia thì đang bay về phía em. và với thân thủ của một hiệp sĩ thì em đã nhanh tay dùng kiếm của mình mà đỡ cây dao găm ấy. kết quả là cây dao kia bị lệch hường và đâm vào gốc cây gần đó, nhưng kiếm của em thì gãy làm đôi.

"mạnh vậy sao? nhưng mà kiếm của mình..."

"lê dương quốc anh, mày bớt cái nét phóng dao bậy bạ lại đi!!!"

"là mày ghẹo tao trước nha!!!"

người được gọi là quốc anh từ trong nhà đi ra, đến chỗ gốc cây rút dao về, không quên giơ chân đạp quang đức một cái nhưng anh lại nhanh nhẹn né kịp, xong còn không quên quay sang lè lưỡi chọc quốc anh. quốc anh bị chọc quê tức quá liền cầm dao phóng tới muốn ăn thua đủ với quang đức nhưng rồi lại ý đến bóng người đang đứng phía sau lưng quang đức.

"ủa ai đó mày?"

"à ừ mày không nhắc là tao quên!!! đàng hoàng lại đi mấy ông già, nay nhà có kh..."

"này này!!!! sao cậu lại khóc rồi???"

quang đức nghe quốc anh nhắc vậy liền nhớ ra mục đích của mình ngày hôm nay, quay ra đằng sau định kéo người kia lên giới thiệu thì phát hiện người kia mặt mũi đã tèm lem nước mắt khiến anh hoảng hết cả lên. hồng cường nghe anh gọi mình thì cũng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh và hoàng quang đức bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"mày lại đi ghẹo trai nữa hả thằng kia?"

"có mà em hiếu crush mày đi ghẹo ấy!!!"

"tao đạp cho một cái bây giờ? rồi hong ghẹo mắc chi người ta khóc?"

"ai biết đâu???"

quang đức gãi đầu khó hiểu, ban nãy từ chỗ hội mạo hiểm giả về đến nhà thì cậu ta luôn duy trì cái bộ mặt như đang hờn cả thế giới để nói chuyện với anh. ai mà có dè mới đế trước cửa nhà chưa được 5 phút mà đã khóc thế này rồi.

"mà cũng tại mày đó alex!!!"

"ủa rồi mắc gì tại tao?"

"ai bảo nãy mày phòng dao ra làm gì? chắc doạ người ta sợ nên người ta mới khóc!!!"

quốc anh nghe vậy thì cũng nghĩ là lỗi tại mình thật nên sải bước đến gần hồng cường, khẽ đặt tay lên vai em rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

"cậu không sao chứ? tôi xin lỗi nhé!!!"

"kiếm của tôi..."

bạch hồng cường chìa thanh kiếm bị gãy làm đôi của mình ra cho hai người kia nhìn. đây là thanh kiếm mà ông của em truyền lại trước khi qua đời nên đối với em thanh kiếm này chính là báu vật vô giá, bây giờ thì nó lại gãy như thế này đây. quốc anh nhìn thấy thanh kiếm cũng tự hiểu là tác phẩm của mình nên hơi ngượng đưa tay gãi gãi mũi, nhưng hình như sực nhớ ra gì đó liền quay sang đánh quang đức một cái thật đau.

"đúng rồi ha!!!!"

"đauuuuu!!! thằng này mày điên à? tự dưng đánh tao?"

"mày dắt cậu ấy vô nhà đi rồi tao nhờ thằng huy sửa lại kiếm cho!!!"

"nhớ dỗ người ta nữa nha!!!"

nói xong quốc anh liền ngoảnh mặt bỏ vào nhà, để lại một quang đức ngớ ngẩn vì vẫn chưa kịp hiểu gì. mãi đến khi hồng cường kéo nhẹ góc áo anh và cất tiếng hỏi thì anh mới hoàn hồn trở lại.

"anh ơi!!! ban nãy anh kia bảo là sẽ nhớ người sửa lại kiếm cho tôi đúng không?"

"à ừ!!! nhóm chúng tôi có người sẽ sửa được kiếm cho cậu, cậu ấy là một trong những thợ thủ công giỏi nhất trấn đấy, nên cậu đừng khóc nữa nhé!!!"

em nghe thế cũng gật đầu, nhận lấy chiếc khăn từ anh để lau nước mắt.

"cảm ơn anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau!!!"

"không cần đâu, khăn mới đấy cậu cứ giữ lấy mà dùng!!! còn giờ thì ta vào trong thôi!!!"

hồng cường loay hoay xách đồ di theo quang đức vào trong. anh nhìn em chật vật với đống hành lý như thế thì không khỏi phì cười, xong tiến đến giúp em. ngay lúc này anh bắt gặp được ánh mắt long lanh biết ơn của em. eo ơi hoàng quang đức thề, nếu không phải vì sĩ diện thì anh đã lăn đùng ra đây và ngất xỉu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro