Phần 2 - Tiếng gảy đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 - Tiếng gảy đầu.

Một năm trôi qua, mọi thứ hoàn toàn đã đi đến hồi kết. Di Lăng Lão Tổ không còn, chỉ có truyền thuyết thành Bất Dạ Thiên đẫm máu là lưu truyền về sau. Một năm này tiên môn xây dựng lại cũng không ít và tất cả đều đang trên đà phát triển. Duy nhất chỉ có một điều lạ là người có công lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh tiêu diệt Ôn thị, Hàm Quang Quân mất tăm mất tích.

Ngày tháng mà Lam Vong Cơ không có xuất hiện, bên ngoài đều là những lời bàn ra tán vào đầy ác ý. Hàm Quang Quân thân thiết với Di Lăng Lão Tổ, nhìn chính tri kỉ của mình làm ra loại chuyện như vậy, không thể không hổ thẹn. Lại có lời truyền là, Hàm Quang Quân ở ẩn tu luyện thuật pháp.

Nhưng tất cả đều chỉ là đồn đại, Vân Thâm Bất Tri Xứ tung tin, Hàm Quang Quân chính thức bế quan chưa định ngày trở lại. Lúc đầu tin tức được truyền ra, kéo theo đó là cả những lời bàn luận không đáng thuyết phục. Hàm Quang Quân lợi hại như vậy lại đi bế quan, có khi nào là vì Di Lăng Lão Tổ không?

Rất nhiều những lý do được đưa ra khi thông tin Lam Vong Cơ không xuất hiện. Nhưng hết thảy, đều không có sự xác minh từ phía Lam gia, sau khi tung tin của Lam Vong Cơ ra, về sau cũng không nói thêm về vấn đề này nữa.

Lam Khải Nhân tuy cũng không phải là người có thể bỏ ngoài tai những lời dị nghị của người đời. Nhưng suy cho cùng, tội của Lam Vong Cơ không phải nhẹ, chẳng lẽ ông phải đứng ra trước tiên môn nói rằng Hàm Quang Quân là vì bảo vệ Di Lăng Lão Tổ mà đả thương tiền bối Lam gia, bị cấm túc sao. Ai có thể nói được, nhưng Lam Khải Nhân ông thì không.

Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Lam Vong Cơ vẫn là đứa cháu trai mà ông từng yêu quý nhất, tâm đắc nhất. Bên ngoài ra sao thì vẫn là bên ngoài, giữ thể diện một chút cũng không phải là xấu.

Mặc dù lúc Lam Vong Cơ ở Từ Đường một tiếng hối hận cũng không nói, quả thật làm cho Lam Khải Nhân tức đến nghẹn lại, nhưng dù thế nào thì cũng là người nhà. Đứa cháu mà ông một mực tin tưởng từ nhỏ đến lớn lại làm ra loại chuyện như vậy, suy cho cùng cũng sẽ có lúc không thoả đáng.

Từng vết roi quất xuống ấy, Lam Khải Nhân không đau sao? Ngoài mặt lạnh lùng bảo ý phạt nặng hơn, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, vẫn là không nỡ. Còn nhớ buổi phạt giới tiên hôm đó, không biết Lam Khải Nhân đã hỏi câu "Ngươi biết lỗi chưa?" bao nhiêu lần.

Ông chờ đợi một câu "Vong Cơ biết lỗi" từ khoé miệng cũng bạch y kia lâu ra sao. Vậy mà, không nói. Ông trông chờ nếu y nói như thế, có lẽ ông sẽ đem hết tất cả lỗi lầm đổ lên đầu Ngụy Vô Tiện. Nói rằng hắn dụ dỗ cháu trai ông, bắt y làm ra loại chuyện không thể dung thứ.

Mặc dù biết như vậy là không đúng, nhưng lúc đó Lam Khải Nhân còn biết làm gì hơn. Ông không thể cứ trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ bị dày vò như thế. Bạch y thấm đẫm máu tươi, Lam Khải Nhân nhìn thấy là lòng đau như cắt.

Ông đã tự cho Lam Vong Cơ rất nhiều cơ hội, vậy mà, đều bị y dùng cách thức im lặng của mình khước từ tất cả.

Lúc đó nhìn gương mặt cháu trai của mình, Lam Khải Nhân đã biết một điều y quá lún sâu. Cái thứ tình yêu củ rích kia lại một lần nữa hành hạ người nhà của ông. Huynh trưởng cũng vậy, con trai huynh ấy cũng vậy.

Lam Khải Nhân nhớ rất rõ những năm tháng ấy Thanh Hành Quân sống như thế nào, khốn khổ ra sao. Ba năm cấm túc đối với ông vẫn là lựa chọn đúng đắn. Ngoài mặt có thể giảm nhẹ sự phẫn nộ trong lòng các tiền bối, bên cạnh đó còn có thể cứu lấy mạng sống của Lam Vong Cơ.

Đứa cháu trai này theo Lam Khải Nhân từ nhỏ đến lớn, tính tình ra sao ông vẫn là người hiểu rõ nhất. Y rất cố chấp, cố chấp như phụ thân của mình vậy.

Nếu lúc đó Lam Khải Nhân không ban hạ lệnh cấm túc, thì có lẽ Lam Vong Cơ sẽ chẳng màng vết thương trên lưng mà đi tìm Ngụy Vô Tiện. Dù không biết kết quả có tìm được hay không, nhưng Lam Khải Nhân biết chắc chắn một điều, tính mạng của Lam Vong Cơ sẽ bị đe doạ.

Lam Khải Nhân luôn nuôi một tia hy vọng mong manh rằng, ba năm cấm túc ấy dù ít hay nhiều cũng có thể lay chuyển con người cố chấp kia. Nhưng ông lại quên rằng, Lam Vong Cơ không phải người khác.

Một năm nằm trên giường, vết thương trên lưng Lam Vong Cơ dù ít hay nhiều cũng có dấu hiệu kết vẩy. Suốt một năm luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của y rốt cuộc cũng chấm dứt. Lam Vong Cơ cố gắng vẫn có thể xuống giường, ngồi bên thư án một chút.

Tĩnh Thất đã quá giờ Hợi, căn phòng vốn đã yên ắng nay lại càng lãnh đạm đến phát sợ. Xung quanh đều lạnh lẽo, từng cái lạnh ghê rợn đến mức Lam Vong Cơ cảm nhận vết thương trên lưng cũng nhức nhối theo. Mọi thứ trong phòng đều rất quen thuộc, nhưng dường như y có cảm giác không quen.

Là vì trái tim thiếu mất một khoảng trống hay vì đáy mắt chỉ toàn một người?

Bóng trăng bên ngoài vẫn sáng vô cùng, sáng như năm đó y gặp cố nhân, chỉ có điều hiện tại không giống nhau. Sẽ chẳng có thiếu niên trèo tường vào Vân Thâm, đem theo trên môi là nụ cười dương quang xán lạn, cứu vớt cuộc đời tối tăm của y. Cũng chẳng còn là đêm trăng cùng cố nhân vào sinh ra tử. Tất cả đều chẳng còn.

Bạch y từ thư án nhìn ra bên ngoài lại thở dài một hơi. Tiếng thở dài rũ rượi nghe thôi đã cảm thấy não lòng, chất chứa trong đó một lực đạo không lớn. Nhưng không gian quá yên ắng một tiếng động nhỏ cũng chẳng có, nên thành ra hiện tại tiếng thở của Lam Vong Cơ vẫn là thứ vang vọng suốt đêm.

Lam Vong Cơ không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ, có lẽ được cất giữ khá lâu nên cũng bám một mảng bụi. Y lấy tay lau qua loa rồi mới nhẹ mở nắp.

Trong hộp vẫn không có gì to lớn chỉ là một cuốn phổ nhạc đã cất giấu từ lâu, trên cuốn sách cũ kỹ viết hai chữ chỉn chu "Vấn Linh". Đó là quyển cổ tịch được Thanh Hành Quân cất giấu.

Năm đó, Ôn thị đến diệt môn, Thanh Hành Quân mất, cả Vân Thâm đều bị thiêu thành tan hoang mọi thứ chẳng còn, nhìn qua có chút giống một đống đổ nát. Lam Vong Cơ sau khi trở về thì cũng chẳng tốt hơn là mấy, tất cả mọi thứ đều không còn, y loanh quanh khắp Vân Thâm một mình thu thập những thứ còn sót lại.

May mắn một điều mấy quyển sách ở Tàng Thư Các không bị cháy rụi và thư phòng của Thanh Hành Quân vẫn có chút vật chất. Lúc Lam Vong Cơ đi vào nơi ấy, mọi thứ dường như đều tiêu tan, chỉ có đồ vật trong chiếc hộp này là được cất giữ kín đáo.

Quyển âm thuật từ trước đến nay chưa từng xuất hiện lại bị chính Lam Vong Cơ cầm trong tay. Lần đó cảm xúc khi cầm quyển cổ tịch ấy của y là có gì đó ngổn ngang, không hiểu nghĩa.

Nhưng hiện tại có lẽ y đã hiểu, tại sao phụ thân lại cất giữ nó như bảo bối dù chưa một lần dùng thử. Vấn Linh gọi hồn, tâm sự với người đã khuất thông qua các quy luật của âm thanh. Linh hồn rong ruổi mọi nơi đều sẽ tự động trả lời khi có tiếng đàn vang lên.

Thanh Hành Quân cất giữ nó rất kỹ, Lam Vong Cơ đã biết nguyên do. Là vì muốn thăm hỏi mẫu thân nhưng lại không dám, muốn hỏi rằng nàng sống có tốt không, nhưng lại không biết thế nào để mở lời.

Quyển âm luật lẳng lặng cầm trong tay, Lam Vong Cơ đi lại thư án bắt đầu đọc. Y đọc rất nhanh, dường như là có thiên phú sẵn, nên chỉ qua một lần liền nắm rõ quy luật.

Vong Cơ cầm đặt trên bàn, Lam Vong Cơ lại không một tiếng động để quyển sách xuống, tay nhẹ đặt ở trên từng dây đàn. Y cứ nghĩ rồi nghĩ dường như là có gì đó lo lắng, bất an lại sợ tia hy vọng của mình đánh mất.

Y không tin Ngụy Vô Tiện đã chết là thật, dường như đó là niềm hy vọng sống cuối cùng của y. Lam Vong Cơ muốn Vấn Linh cũng là thật, nhưng không phải để gặp Ngụy Vô Tiện mà để tìm hắn.

Y muốn mượn những linh hồn lang thang ngoài kia, để dò hỏi tin tức của cố nhân. Nhưng đó chỉ là y nghĩ, y sợ niềm tin của y biến mất. Chưa một lần trong đời mà Lam Vong Cơ có cảm giác như vậy, không phải vì gì cả, chỉ sợ là vô tình gặp được Ngụy Anh, sợ mình không kìm chế được, lại sợ mình không thể chống cự nổi. Niềm hy vọng cuối cùng được tạo ra, Lam Vong Cơ lo sợ bị lấy mất.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể có chuyện được, mà lỡ như gặp được cũng chẳng sao, nói rằng tâm ý của y với hắn, nói rằng y đợi hắn là được. Còn nếu không gặp thì may mắn, tìm ra hắn cũng rất tốt.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, từng ngón từng ngón gảy đàn.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đã vào đêm, vạn vật im lìm, dường như ngay cả một tiếng động cũng chẳng có. Tĩnh Thất xưa nay nổi danh lãnh đạm, lần này rốt cuộc không biết vì gì mà có âm thanh.

Tiếng cổ cầm vang lên từng tiếng đượm buồn, nghe sao đau lòng quá. Mỗi nốt vang lên dường như kéo người nghe vào một cảm giác chìm đắm trong sự đau thương này. Nghe thoáng qua thôi cũng làm cho người ta cảm thương theo.

Không biết đã qua bao lâu, từng tiếng từng tiếng vẫn vang vọng suốt đêm dài. Từ cửa sổ Tĩnh Thất có thể nhìn thấy, bóng dáng bạch y chuyên chú dùng cả mười ngón tay gảy đàn. Ngũ quan như ngọc của y bị ánh trăng hắc vào càng làm cho nó thêm nổi bật, nhưng khi xem xét lại trên gương ấy, dường như một tia sức sống cũng chẳng có.

Lam Vong Cơ thở dài rồi lại thở dài, Vấn Linh lâu như vậy cũng không gọi được ai chẳng lẽ y thật sự không thể sao? Đang lúc tiếng đàn cuối cùng vang lên, lúc tia hy vọng của y kém cỏi nhất thì hồi âm cũng đến.

Cổ cầm dường như bị ai đó gảy vài tiếng, cuối cùng có thể hiểu là: "Ngươi đang tìm ai?"

Lam Vong Cơ có chút kinh hỷ song vẫn vẻ điềm nhiên gảy đàn: "Các hạ tên gì?"

Người Vấn Linh không thể thấy được linh hồn, nhưng người được gọi đến sẽ hiểu rõ ai là ai. Lam Vong Cơ cũng vậy, y không biết bản thân mình gặp ai, chỉ biết hiện tại có người sẵn lòng trả lời niềm thống khổ của y.

Thiếu niên trong linh hồn ở trước mặt y vừa tròn đôi mươi, trên người là quần áo thường dân, nhìn qua có lẽ là theo gia đình gia giáo. Chỉ là y phục trên người cậu có chút không vẹn toàn, một vài vết rách, kéo theo đó là vết máu loang lổ đã lành lặn từ lâu.

Thiếu niên nhìn vị bạch y ngồi đó, nhìn thoáng qua là một thư sinh nho nhã đấy, nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy đây chẳng khác gì cậu. Một kẻ si tình điên cuồng.

"Ta tên Nha Nhiên, gọi A Nhiên là được." Tiếng đàn thanh lãnh đáp.

Chẳng hiểu vì sao khi nghe câu trả lời này Lam Vong Cơ lại thở ra một tiếng. Không phải là loại thở dài thảm thiết mà chính là thở phào nhẹ nhõm, ngón tay đặc trên phím đàn dường như có sức sống hơn hẳn đáp: "Bao tuổi?"

Người thiếu niên ấy đi lại gần phía tiếng đàn: "Vừa tròn hai mươi."

"Vì gì mà chết?"

"Không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ có chút giật mình nhưng rồi nghĩ lại, cũng đúng, nếu biết mình chết thế nào thì đã không chết rồi. Lại một tiếng thở dài, chưa bao giờ mà Lam Vong Cơ thở dài nhiều như thế. Có lẽ là từ sau khi chuyện xảy ra ở Bất Dạ Thiên kia, tiếng thở dài cũng theo đó mà trở thành thói quen không bỏ được.

Ngón tay y đặt trên phím đàn lại lần nữa ngập ngập ngừng ngừng, nhưng rồi dường như lại hạ quyết tâm: "Có gặp người tên Ngụy Anh không?"

Thiếu niên kia suy nghĩ một lúc, không lâu lắm, nhưng Lam Vong Cơ có cảm nhận mình như trải qua khoảng thời gian dài nhất vậy. Y cũng không nghĩ tới mình trông chờ câu trả lời là gì, có thể là đã gặp hoặc chưa, cũng có thể là tồi tệ hơn như là bị vạn quỷ dày vò. Nếu thật là như vậy, ngày tháng sau này có lẽ, Lam Vong Cơ sẽ rất đau khổ.

"Không có." Tiếng đàn lãnh lãnh vang lên, "Là người quan trọng sao?"

Nhận được câu trả lời chẳng biết vì sao Lam Vong Cơ lại cảm thấy vừa hài lòng lại có chút mất mát. Có lẽ Ngụy Anh vẫn đang an toàn ở đâu đó, thật sự cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nhưng khi câu hỏi thứ hai vang lên, những ngón tay đặt trên dây đàn của y căng cứng, không biết phải nói thế nào.

Đang lúc Lam Vong Cơ còn đắm chìm với chính mình thì tiếng đàn ấy lại vang lên: "Ta đoán đúng rồi, đúng không? Nếu không phải quan trọng, ngươi cũng chẳng phải trong bộ dạng này mà hỏi về hắn."

"Đúng." Lam Vong Cơ nhàn nhạt gảy.

Thiếu niên trong bóng tối cười khảy một tiếng: "Ta làm một linh hồn lang thang lâu như vậy rồi cũng chẳng ai thăm hỏi, lần đầu tiên nghe tiếng đàn của ngươi là đã muốn tới rồi. Vị nhà đó của ngươi chết rồi sao?"

Lam Vong Cơ vừa nghe đến liền có chút hoảng hốt đáp: "Không."

"Vậy ngươi hỏi ta làm gì?" Thiếu niên bĩu môi, "Tuy ta là linh hồn lang thang nhưng không phải chỗ nào cũng đi hết. Ta chỉ đến với người ta yêu thôi, ngươi là đang phí thời gian của ta."

"Người ngươi yêu?" Lam Vong Cơ nghi ngoặc hỏi.

"Đúng vậy, ai chẳng có người mình yêu chứ. Tên Ngụy Anh gì đó cũng không phải người ngươi yêu à?"

Chữ "không" đặt trên đầu ngón tay của y bị ngăn lại không thể gảy lên, cuối cùng vẫn là đáp lại lời thật lòng: "Phải."

"Thấy chưa." Tiếng đàn dường như có chút đắc ý, "Nói tới mới nhớ, không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì?"

"Ngươi không biết sao?"

Thiếu niên có chút mất mát: "Đúng đó, ta không nhớ gì cả. Ta chết khi đi đường cũng quên mất nhà ta ở đâu, chỉ nhớ là có một người con gái đợi ta." Ngưng một chút lại nói, "Hiện tại ta muốn về cũng không được. Có thể nàng ấy cũng chẳng đợi nữa."

"Làm sao ngươi biết?"

Trong bóng đêm lại là tiếng cười của thiếu niên: "Nàng mà đợi ta, có tan thành tro bụi ta cũng hận bản thân mình."

"Không phải tốt sao?" Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút lại sợ linh hồn đó không hiểu nhẹ nhàng gảy thêm, "Có người chờ đợi, không phải tốt sao?"

"Ngươi đúng thật không hiểu phong tình. Nếu như nàng ấy vì ta mà dày vò như vậy dù cho có được thêm lần nữa sống lại, ta cũng không cần."

Nét mặt Lam Vong Cơ có chút bất ngờ: "Tại sao?"

Thiếu niên lại thở dài: "Người làm nàng ấy đau khổ là ta, ta còn mặt mũi gặp nàng ấy sao? Dù ta trở lại nàng ấy sẽ cảm thấy vui hơn, nhưng không xứng chính là không xứng."

Lam Vong Cơ nghe xong càng khó hiểu hơn. Y không hiểu phong tình đúng là thật, y chỉ biết mình vừa yêu một thiếu niên có nụ cười xinh đẹp, yêu đến điên cuồng, yêu đến không lối thoát. Nên thành ra y chỉ muốn mình có thể bảo vệ hắn, bên cạnh hắn. Nhưng thiếu niên trước mặt lại có quan điểm khác y.

Thà mình gã chịu đau khổ còn hơn để người mình yêu đau khổ? Đây là ý gì?

Nha Nhiên nhìn bạch y gương mặt với ngũ quan tinh xảo nhưng đầu mày nhíu chặt cũng hiểu là vì gì, vội nói: "Ngươi không hiểu à?"

"Ừm."

"Ta không sợ chết, chỉ sợ nàng ấy chịu đau khổ. Ngươi nghĩ xem nàng ấy vì ta chịu khổ như vậy, nếu cái chết của ta khiến nàng ấy đau đớn hơn. Vậy ta thà không trở lại, để nàng ấy tìm được một người xứng đáng hơn." Tiếng đàn lại vang lên, "Bây giờ ta lấy ví dụ, ngươi có yêu Ngụy Anh không?"

"Có." Lam Vong Cơ không suy nghĩ đáp.

"Vậy ngươi muốn đối đãi với hắn ra sao, để hắn bên mình đem hắn bảo hộ thật kỹ?" Chưa để Lam Vong Cơ trả lời, cậu đã nói, "Nếu ngươi nghĩ như vậy là sai rồi."

Mi tâm của Lam Vong Cơ đã nhíu hiện tại lại càng nhíu chặt đến mức khó coi: "Tại sao?"

Y không thể hiểu, để hắn bên cạnh mình suốt ngày bảo hộ, đem những mối nguy hại kia của hắn diệt trừ hết, để hắn mãi mãi bên cạnh không tốt sao? Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn không hiểu, để người trên đầu quả tim mình bên cạnh hảo hảo chăm sóc hắn như bảo bối, chẳng phải rất tốt sao?

Nhưng dù thế nào thì Lam Vong Cơ vẫn là một người lần đầu yêu. Y luôn suy nghĩ và hành động theo nhận thức của mình. Có lẽ là bất an sau khi mẫu thân mất, nên y rất muốn đen hắn ở bên mình, ngày ngày đều thấy nụ cười đẹp đẽ ấy, đều thấy hắn khoẻ mạnh thì y đã cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều.

Tiếng đàn khe khẽ đáp: "Ngươi rốt cuộc vẫn không hiểu? Ngươi bảo vệ hắn là tốt nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Ngươi cảm thấy bất an khi hắn xa mình sao?"

"Đúng."

Lần nào rời xa hắn đều không tự bảo vệ cho mình tốt, nên y rất muốn bên cạnh để quan tâm.

"Ngươi biết ta yêu như thế nào không? Ta không sợ chia ly, mà sợ người ta yêu sống không tốt, không có ai chăm sóc nàng. Ngươi nên dẹp hết các bất an trong ngươi đi, yêu thì phải tin tưởng." Tiếng đàn dường như có chút lớn rõ là vì tức giận, "Nếu tên kia yêu ngươi, nhìn thấy ngươi trong bộ dạng như vậy, thì cũng sẽ như ta thôi không muốn trở về."

"Hắn không yêu ta." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gảy.

"Không yêu thì không yêu, nhưng nếu ngươi vì hắn mà dày vò như vậy dù thế nào cũng sẽ không muốn quay về." Tiếng đàn dịu lại một chút, "Ngươi nên chăm sóc mình cho tốt vào, nếu hắn về thì còn cảm thấy thoải mái, không có cảm giác như ta." Nói xong thân ảnh cũng trong suốt dần rồi tan biến.

Lam Vong Cơ vẫn lẳng lặng ngồi đấy không có dấu hiệu trả lời. Y sai cách sao? Là do y bất an quá nên cứ muốn có cảm giác chiếm hữu hắn để hắn cho riêng mình. Nhưng suy cho cùng lời của tên thiếu niên kia vẫn đúng.

Y quá bất an nên lúc có thứ trong tay lại cảm thấy không an toàn. Mà không phải Lam Vong Cơ không có lý lẽ, y không muốn người y yêu thương gặp phải vấn đề gì. Nhưng suy cho cùng vẫn là sai cách.

Cậu nói rất đúng, nếu y cứ dày cò bản thân như vậy không phải tốt. Dù cho Ngụy Anh có tâm ý với y hay không, thì y cứ như vậy là không đúng. Y phải sống thật tốt, phải phấn chấn lên chờ ngày Ngụy Anh trở lại có thể thành tâm thành ý bên cạnh mình. Để mình có đầy đủ tư cách để bảo vệ hắn.

Nghĩ rồi Lam Vong Cơ cũng đem mọi thứ thu dọn, cả những suy nghĩ tiêu cực kia cũng mất đi, vết thương trên lưng lại thêm phần đau nhức. Y lẳng lặng trở lại giường, nằm nghiêng sang một bên cũng không biết làm sao mà chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Anh, từ bây giờ ta sẽ sống tốt, chờ ngày ngươi trở về.

Tiếng gảy đầu vang lên dường như mang theo rất nhiều nỗi thống khổ của Lam Vong Cơ, nhưng vẫn không thể tin rằng, chính tiếng gảy đầu đó, đã thành công cứu lấy con người đang đứng giữa ranh giới sinh tử.

____
Bộ này em sẽ cố gắng 2phần/tuần nha. Cố gắng hết sức thôi ráng hoàn nhanh nhanh còn làm cái khác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro