Phần 1 - Vết thương nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 - Vết thương nứt.

Lam Vong Cơ một lần nửa tỉnh dậy sau khi lâm vào mê man. Đầu y đau nhói, ong ong đến mức không chịu nổi, từng cơn đau nhức cứ thế truyền đến khắp tứ chi trên người. Ánh mắt hiện tại của Lam Vong Cơ có chút mơ hồ, dính trên đó là từng lớp tơ máu chằng chịt lên đôi mắt lưu ly nhạt màu, hốc mắt có chút ửng đỏ, cánh môi mỏng thì tái nhợt, không ngừng khép mở. Cảnh tượng nhìn qua quả là có chút thống khổ.

Chiếc đệm trắng mềm mại ở Tĩnh Thất, vốn là thứ có thể để cho người ta nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Nhưng hiện tại, Lam Vong Cơ có cảm giác nó thật vô dụng, làm cho bản thân y cảm thấy mình thật tồi tệ.

Bên ngoài vẫn là tiếng ồn ào, náo nhiệt đến mức không nghe rõ là gì, hỗn loạn như một trận đấu khẩu chẳng thể kiểm soát. Tĩnh Thất vốn cách rất xa nơi ồn ào kia, nhưng dường như mang cách thức nào đó, mà làm cho chủ nhân ở đây nghe rõ mồn một.

Di Lăng Lão Tổ chết rồi!

Sáu chữ này vang lên, thành công đem người trong đệm kia dày vò đến chết nghẹn. Trên lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện vết thương, vừa được băng bó đau nhức không thôi, làm cho Lam Vong Cơ không thể nằm quy củ được, chỉ còn cách úp ngực xuống. Nhưng hiện tại không biết do tư thế nằm không đúng, hay vì gì mà làm y cảm thấy, đáy lòng mình, thật sự rất đau.

Lam Vong Cơ không nhớ bản thân đã trải qua chuyện gì, cũng không biết tại sao mình về được Tĩnh Thất, chỉ nhớ là y vừa phạm vào một tội khiến bản thân nhận lấy hình phạt thích đáng, mà cũng không phải tội lớn, là y cam tâm tình nguyện.

Vết thương chằng chịt trên lưng từng đợt rỉ máu làm cho người ta không thể tượng tượng được, đằng sau lớp băng trắng ấy là bộ dạng da thịt lẫn lộn ra sao, máu chảy thế nào. Người thường hoàn toàn không thể chịu được, thử hỏi Lam Vong Cơ có chịu đựng được không. Chống cự đến lúc phạt xong dường như đã đem tất cả linh lực của y rút cạn, vừa đau nhức, vừa rát bỏng. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn quy củ với dáng quỳ thẳng tắp nhận phạt, thể hiện một ý niệm không hối hận.

Từng roi giới tiên quất xuống mạnh đến mức máu thấm đẫm bạch y, loang lổ khắp người, ghê sợ đến mức không ai dám nhìn. Thử hỏi người bị đánh có đau không, vấn đề này không ai hiểu rõ hơn Lam Vong Cơ. Nhưng rốt cuộc là y có đau không?

Nói không đau là nói dối, còn nếu đau thì không phải thật. Từng roi giới tiên quất xuống Lam Vong Cơ có cảm giác đau là thực sự, cái đau đó thuộc về thể xác. Nhưng khi ở Tĩnh Thất, văng vẳng bên tai là tiếng Ngụy Vô Tiện chết rồi, cái đau đó thực chất không có vấn đề gì.

Còn nỗi đau nào lớn hơn, khốn khổ hơn khi vụt mất đi người mình yêu chứ. Lam Vong Cơ thật sự không thể chấp nhận nổi. Y vẫn chỉ là một người phàm, một người có yêu hận cuồng si, có dục vọng chiếm hữu và có cả sự đau đớn thống hận. Một người phàm có đầy đủ tất cả nhưng lại bị lãng quên. Y cũng chỉ là người bình thường, không phải thần tiên, không phải không biết đau, biết khóc.

Bây giờ Lam Vong Cơ mới biết một điều, có một nỗi đau còn đau đớn hơn lóc da lóc thịt, moi hết ruột gan. Đó là nỗi khốn khổ khi nhìn người mình yêu từng bước rời xa mình, mà không thể làm gì.

Đau đớn đến mức cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, lại như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào, rỉ máu đến từng đợt. So với vết thương trên lưng thật sự đau hơn gấp bội. Vị trí ngực trái bị ai đó dày vò đến mức, máu không ngừng túa ra bên trong cơ thể cứng cỏi. Lam Vong Cơ hơi nhắm mắt lại thở ra một hơi, không hiểu vì gì lại cảm thấy có chút ấm nóng trên mặt.

Một giọt nước nhỏ từ khoé mắt chảy ra bất giác là cho người ta giật mình. Không phải là loại rơi mãi không ngừng, mà chính là thứ chỉ rơi được vài giọt lại không chảy nữa.

Nếu nước mắt cứ thế không kìm được, từ trong tuyến lệ chảy ra hết, đem theo từng sự thống khổ kéo đi theo, thì hoàn toàn không có gì để nói. Nhưng hiện tại, Lam Vong Cơ muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong.

Lam Vong Cơ tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng một cách triệt để. Nếu nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên y trải qua cảm giác này, nó không dễ chịu chút nào, dường như là niềm tin cuối cùng cũng bị người ta lấy đi. Y không thể hiểu con người sinh ra có cảm xúc để làm gì, cho là để yêu đi, nhưng tại sao lại lấy đi của y mọi thứ một cách dễ dàng như vậy chứ.

Mẫu thân cũng bị lấy đi như vậy. Lam Vong Cơ vẫn nhớ như in, hôm đó là một đêm tuyết rơi trắng xoá, cũng là ngày mà Lam Vong Cơ được phân phó đến gặp mẫu thân. Trên đường đến nơi y luôn nghĩ trong đầu, không biết hôm nay mẫu thân sẽ chào đón mình bằng cách nào, có thể là trốn đâu đó để chọc y một trận, cũng có thể vẫn như mọi khi nở một nụ cười đẹp đẽ chào đón y. Thật sự rất háo hức.

Nhưng đấy vẫn là trong suy nghĩ, đến lúc Lam Vong Cơ đứng trước cách cửa kia mới cảm thấy tồi tệ. Cánh cửa ấy đóng chặt không một khe hở, dù cho y đã cố gắng như thế nào vẫn không mở ra. Tuyết bên ngoài đã rơi, Lam Vong Cơ vẫn quỳ, và quỳ mãi ở cánh cửa không bao giờ mở.

Y không nhớ làm sao mình có thể vượt qua khoảng thời gian ấy, làm sao để vết thương trong lòng y lành lại. Cũng không biết là qua bao lâu, Lam Vong Cơ mới quen dần với việc đó, nó cũng không đau như ngày đầu.

Chỉ có điều hiện tại, vết thương trong lòng y không biết bằng cách nào, không một tiếng động mà rạn nứt. Từng cơn đau dày vò đến mức, sống không bằng chết. Tại sao ông trời đối với y đều quá cự tuyệt vậy?

Người y tôn thờ nhất, mẫu thân bị lấy đi.

Người y yêu nhất, Ngụy Vô Tiện cũng bị lấy đi.

Có phải kiếp trước Lam Vong Cơ đã gây ra tai hoạ gì không? Tại sao kiếp này lại thống khổ như vậy. Người mà y yêu mến, người mà y coi là gia đình, là mạng sống đều lần lượt đi ra khỏi vòng tay của y.

Rốt cuộc Lam Vong Cơ sống để làm gì?

Giết hại những người mình thương yêu sao?

Lam Vong Cơ ở trên đời này trải qua rất nhiều chuyện, chưa một lần có ý nghĩ tiêu cực như vậy. Dù cho là mẫu thân mất, y cũng không như vậy, bất kể lúc đó y vẫn chỉ là một đứa trẻ, chuyện này thật sự có hơi quá. Nhưng khi nhận thức được rồi, khi đến lúc người trên đầu quả tim rời đi, Lam Vong Cơ mới trải qua cảm giác tận cùng của thống hận.

Lam Vong Cơ có hận ai không? Câu trả lời đương nhiên là có, đó là hận bản thân mình. Hận bản thân không quý trọng, lại hận mình quá nhu nhược. Nếu lúc trước y trân quý thời gian hơn, ở lại lâu hơn với mẫu thân trước khi bị bà trêu chọc đến rời đi, thì có phải, sẽ được gặp bà lần cuối không? Nếu lúc đó y kiên quyết hơn, đem Ngụy Vô Tiện giấu đi thật sâu, thì có phải, hắn sẽ không xa y không?

Vết thương theo năm tháng đã tự động lành lặn, nay lại không một tiếng động, dường như đã nứt ra một khoảng lớn. Lớn đến không thể nào đo đạc được. Thậm chí, lần này còn đau đớn hơn năm xưa gấp trăm vạn lần. Nó như bị ai đó dùng kim đâm dao cắt, nhưng lại chẳng thể rỉ máu dù chỉ một giọt, mà chỉ còn cách càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng đau đớn.

Mẫu thân, A Trạm đau lắm...

Cuộc đời Lam Vong Cơ trải qua rất nhiều chuyện, từ sau khi mẫu thân mất, dường như đã tôi luyện y thành một người băng sương vô cảm, khó lại gần. Nhưng tại sao, y đã cố gắng để bản thân không tiếp xúc với ai, cố gắng không nói chuyện với ai, là vì không muốn ai đó đặt chân vào tim y. Vậy mà cuối cùng, vẫn để mình bị đánh bại ngay chính cái vỏ bọc mình tạo ra.

Thật tồi tệ, cảm giác chẳng tốt chút nào. Đôi mắt lưu ly đã mờ nhoà một lần nữa nhắm lại, có chút cảm giác muốn ngủ một giấc thật dài. Đến khi tỉnh lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

"Cạch" một tiếng cánh cửa Tĩnh Thất mở ra, tia sống cuối cùng của Lam Vong Cơ được vực dậy. Y đột nhiên muốn đứng dậy đi đến phía kia để xem đó là ai. Mà dù cho là ai đi nữa, thì cũng đã thành công cứu lấy con người đang đứng trước cõi tử kia.

Nhưng có điều vết thương trên lưng không phải nhẹ, Lam Vong Cơ hoàn toàn vô lực không thể đứng dậy được, nên chỉ có cách dùng thính lực của mình nghe ngóng. Gót giày nhẹ nhàng đi lại, thanh âm hữu lực lại có chút thanh thoát, bước chân này y đã quá quen. Bất chợt lúc đấy, Lam Vong Cơ cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.

Thứ y cần là gì, Ngụy Vô Tiện hay mẫu thân? Lam Vong Cơ nhìn bạch y đi đến tự cười khinh bản thân một cái. Y xứng đáng sao?

Lam Hi Thần nhẹ chân bước vào, trên tay là thuốc để trị thương giúp Lam Vong Cơ. Trước khi bước vào cánh cửa này, y vốn đã nghĩ rất nhiều cảnh tượng khi trong thấy đệ đệ mình, ngay cả tình huống tồi tệ cũng đã nghĩ đến, nhưng tại sao khi thấy cảnh tượng này, y lại có chút sững người.

Vong Cơ đệ ấy, đã khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình khóc. Không phải là loại khóc nức nở, mà chỉ là rơi vài giọt vì tủi hận. Nhìn tình hình này y đã biết, Lam Vong Cơ đã trải qua những gì.

Lam Hi Thần đi lại ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh giường, đặt thuốc xuống bàn lại nhỏ giọng nói: "Đệ biết chuyện của Ngụy công tử rồi?"

Lam Vong Cơ không đáp nhưng nhìn biểu hiện này, y đã biết kết quả, bản thân chỉ đành thở dài một tiếng. Không thể giấu được, giấy không gói được lửa. Dù cho Lam Hi Thần đã cố gắng thế nào để thông tin của Ngụy Vô Tiện không đến được tai Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng lại là vẫn không giấu được. Trong lòng của y hiện tại, bất giác chỉ còn là sự chua xót.

Vốn dĩ là Lam Hi Thần sẽ định giấu đi một thời gian, để đệ ấy bình tĩnh lại, nào ngờ chưa đến ba canh giờ, liền bị Lam Vong Cơ phát hiện ra. Y thật sự không dám nghĩ đến, sau khi biết chuyện này đệ ấy sẽ làm ra việc gì nữa.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ vẫn không nói lời nào, y chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải trắng băng bó trên người. Đằng sau lớp vải ấy là những vết thương chằng chịt đến mức da thịt lẫn lộn. Lam Hi Thần nhìn thấy hơi nhíu mày, nhẹ nhàng rửa tay giúp đệ ấy thay thuốc.

"Vong Cơ đệ đừng vận động mạnh, vết thương sẽ nứt ra, để đến khi đó rất khó lành lại."

Lam Vong Cơ nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, tay bấu vào gối nằm đến trắng bệch, run rẩy nói: "Đã nứt rồi."

Bàn tay của Lam Hi Thần khẽ ngưng lại: "Làm sao cơ?"

"Nứt rồi, không chảy máu, không lành được nữa."

"Đệ thật sự là muốn sống như vậy sao?" Lam Hi Thần lại thở dài từ từ nói, "Chuyện đã như vậy không thể thay đổi."

"Không phải." Lam Vong Cơ đau đến trán thấm một lớp mỏng mồ hôi, cắn răng nói, "Hắn chưa chết."

Giúp yếu diệt ác không thẹn với lòng chưa hoàn thiện, hắn không thể có chuyện.

Dù biết mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì, nhưng Lam Vong Cơ vẫn tin Ngụy Vô Tiện chưa chết. Làm sao một người đang sống khoẻ mạnh, vừa rồi còn nghe những lời thổ lộ của y, chưa cho y được câu trả lời, làm sao có thể rời đi được chứ. Lam Vong Cơ thật không cam tâm.

"Thật không thể xoay chuyển được đệ. Tại sao lại cố chấp vậy chứ?" Lam Hi Thần lại rửa tay một lần nữa.

Cố chấp sao? Nó vốn dĩ đã trở thành nguồn sống của Lam Vong Cơ rồi. Khi xưa y cố chấp quỳ ở cánh cửa không bao giờ mở ra kia, là vì không hiểu được quy luật sinh tử. Còn hiện tại, khi đã thấu hiểu hết tất cả luân thường đạo lý trên thế gian này, y lại có chút cảm thấy không đáng tin cậy.

Sẽ không còn một nữ tử, với đôi mắt nhạt màu mở cửa cho Lam Vong Cơ nữa, nhưng sẽ có một hắc y, vớt Lam Vong Cơ khỏi vũng bùn, nên thành ra vị đó không thể có chuyện.

Trái tim lạnh lẽo bao nhiêu năm sau khi mẫu thân mất được sưởi ấm trọn vẹn, thì Lam Vong Cơ không muốn mất đi. Cho là y tham lam đi, nhưng y chỉ muốn giữ hơi ấm cho riêng mình thôi, thật sự khó đến vậy sao.

Vết thương trên lưng đau đớn từng đợt, nhưng so với đáy lòng y còn đau hơn gấp bội. Vết thương trong lòng đã nứt ra, Lam Vong Cơ cũng không có cách nào tự mình khâu lại, nên chỉ còn có thể chịu đựng mà thôi, phó mặc cho nó dày vò.

Để đau đớn này, kéo y đến một ranh giới mong manh nào đó, gặp được một ai đó có thể để y tâm sự, trút hết phiền muộn vào.

Lam Hi Thần vừa băng bó cho Lam Vong Cơ, vừa thở dài đầy thương cảm. Y đương nhiên biết tính tình cố chấp của đệ đệ mình, nhưng lại không nghĩ nó lớn như vậy. Dù cho thế nào, thì y cũng là người trưởng thành bên cạnh Lam Vong Cơ, nên những gì đứa nhỏ này trải qua y đều hiểu tất cả.

Lam Vong Cơ thiếu thốn tình cảm, Lam Hi Thần đương nhiên biết. Y luôn cố gắng để bù đắp vào khoảng trống mà mẫu thân để lại, nhưng không có kết quả. Y biết, không ai thay thế được người mà là đệ ấy đã đặt vào trong tim. Nhưng vẫn rất muốn bù đắp cho đệ ấy, chăm sóc cho đệ ấy.

Ngụy Vô Tiện, một cái tên và con người đặc biệt. Dù cho hắn làm Lam Vong Cơ đau thế nào, thì Lam Hi Thần vẫn không hối hận vì lúc xưa đã giúp hai người gần nhau. Y hiểu rõ đệ đệ mình lắm, dù cho vạn vật biến đổi sao dời, đệ ấy vẫn giữ vững sơ tâm của mình không thay đổi. Thân là huynh trưởng trong gia đình đã không giúp được Lam Vong Cơ thì thôi, Lam Hi Thần cũng không muốn ngăn cản.

Có bạn cũng tốt, cho đệ ấy bớt cô đơn. Nhưng tại sao lại nhẫn tâm lấy đi ngọn lửa ấy như vậy?

Băng bó thương thế cho Lam Vong Cơ xong Lam Hi Thần mới lên tiếng: "Thật sự không thể thay đổi được đệ." Y lau tay qua loa trên tấm vải trắng, lại nói tiếp, "Thời gian cấm túc đã bắt đầu, từ bây giờ mỗi ngày đều có người đem thức ăn đến, ta cũng sẽ đến thăm đệ thường xuyên. Vong Cơ, nếu sau khi khỏi hẳn hãy đến thăm thúc phụ một chút, người đang rất tức giận."

Lam Vong Cơ: "..."

Lại là một tiếng thở dài vang vọng khắp phòng, Lam Hi Thần nhìn con người kia nói: "Đệ ở một mình ổn chứ?"

Lam Vong Cơ hít vào một hơi thật sâu dường như là rất đau đớn, nhưng vẫn cố duy trì trạng thái bình thường: "Vâng."

"Vậy ta về trước." Nói đoạn Lam Hi Thần đứng lên chỉnh sửa lại y phục của mình lại, "Có vấn đề gì đệ cứ dặn dò môn sinh bên ngoài là được."

Lam Vong Cơ định đứng lên hành lễ lại bị đối phương ngăn cản, thấp giọng nói: "Không cần, dưỡng thương cho tốt."

"Phiền huynh chăm sóc A Uyển giúp đệ."

"Được."

Nhìn bóng người khuất mắt ra khỏi Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ mới một lần nữa buông xuôi. Y không thể làm được gì vào giây phút này, thậm chí có cảm giác là sống không bằng chết, vừa bị vết thương trên lưng dày vò, vừa bị nỗi đau trong lòng khơi dậy.

Vết thương ấy đã nứt hơn nữa rồi. Lam Vong Cơ cảm thấy mình thật sự rất đau. Ngụy Anh của y tại sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Dù bên ngoài truyền tin đến thế nào, thì khi Lam Hi Thần đặt chân vào Tĩnh Thất, y đã xác định một điều. Ngụy Vô Tiện chưa chết, dù cho điều đó quá xa vời.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại thêm lần nữa, cảm giác đau đớn truyền đến khắp tứ chi. Quá đau đớn tựa như là bị Thiên Lôi đánh, dao găm đâm, vạn tiễn xuyên tim.

Lam Hi Thần rời khỏi Tĩnh Thất không xa chỉ có vài bước, nhưng lại cảm thấy tim mình dường như có gì đó nhói lên, nhói một cái đau tận gân cốt. Y không thể yên tâm về đệ đệ mình, dù cho lúc trước hay hiện tại đều không yên tâm.

Lam Vong Cơ từ nhỏ đã có tính tự lập, rất ít khi làm người ta lo lắng, nhưng chính sự tự lập quá sớm của y mới làm cho Lam Hi Thần phiền lòng.

Lam Vong Cơ trước nay không đòi hỏi thứ gì, lại chẳng cần ai quan tâm từng chút, nhìn qua quả là một đứa trẻ ngoan. Nhưng chỉ có điều, trong lòng Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, thật sự không ai biết được. Thân là huynh trưởng chung sống với đệ ấy bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu, y thấy đệ đệ mình trong tình trạng khốn khổ như vậy. Thật sự, không thể để người ta yên tâm.

Lam Hi Thần nghĩ nghĩ rồi lại quay đầu đứng trước cửa Tĩnh Thất. Nên vào hay không? Một câu hỏi cứ chạy trong đầu y không ngừng. Đứa trẻ này quá cố chấp, có khi nào nhìn thấy y lại không chịu được mà làm gì đó quá phận không? Nhưng nếu không vào thì y thật sự không biết Lam Vong Cơ trong đó có lo được cho mình không.

Đắn đo một lúc, cuối cùng, Lam Hi Thần vẫn là người buông xuôi trước, bóng dáng bạch y vừa quay lại Tĩnh Thất một lần nữa rời đi. Bóng dáng ấy vẫn như năm nào, nhưng nó lại mang một vẻ cô tịch.

Thời gian cấm túc của Lam Vong Cơ bắt đầu, Tĩnh Thất vẫn yên ắng như cũ dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Lam Vong Cơ nằm trên chiếc đệm dưỡng thương, chưa bao giờ y thấy chán ghét không gian yên ắng như vậy.

Dường như là y đã quen với mọi thứ bên ngoài, không phải tiếng ồn ào quỷ dị, tiếng người hô kẻ đánh, thì là tiếng ai đó ồn ào bên tai. Hiện tại, không có một thanh âm nào trong phòng, chỉ trừ tiếng lách tách của ngọn đèn cạnh giường, và tiếng thở nặng nề của chủ nhân nơi này.

Trời càng về đêm, mọi thứ càng yên tĩnh hơn, dường như một tiếng động nhỏ cũng bị phát hiện. Trong môn cũng lặng lẽ, chẳng ai dám bước chân lại nơi này.

Lam Vong Cơ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ánh trăng ấy vẫn tỏ, rất tròn nhưng lại chẳng thuộc về y nữa rồi. Qua thêm một lúc dần dần một màu đem bao trùm mọi thứ, Lam Vong Cơ cứ thế thiếp đi.

Thời gian trôi qua, vết thương trên lưng từng chút lành lặn, nhưng có điều vết thương trong lòng lại không tiếng động, ngày một lớn hơn bao phủ cả con người y.

Ngụy Anh...

Ngụy Anh...

Ngụy Anh, nó không lành rồi, mỗi lúc một lớn.

Ta chờ ngươi về khâu lại nó, có được không?

_____
Phần đầu khép lại tại đây nhé. Các bác có biết không lúc viết cái này tự nhiên có tâm trạng hẵng ra luôn viết trong một ngày liền xong, kỷ lục luôn ý =)) mà hình như em mới phát hiện một điều, cứ ngược Trạm là có tâm lý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro