9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Lần này Lam Vong Cơ có chuyện quan trọng, nhất định phải xuống núi.

Mặc dù tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng mỗi bước chân nện xuống lại không hề cảm thấy nặng nề. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ tiểu sư đệ sáng nay còn mơ mơ màng màng cọ trong ngực mình lưu luyến không chịu buông tay, túm lấy vạt áo y mà hôn hôn liếm liếm cánh môi nhạt màu một lúc rồi mới hài lòng mà nói "đi mau về mau", trái tim Lam Vong Cơ lại trở nên mềm mại như nước.

Ngụy Vô Tiện lúc nửa tỉnh nửa mê luôn vô cùng ngoan ngoãn lại cực kỳ dính người, có thể ôm lấy y cả nửa canh giờ mà lẩm bẩm "sư huynh", "yêu huynh"... Tận đến khi Lam Vong Cơ không nghe nổi nữa, cúi xuống dùng môi mình che kín cái miệng nhỏ nhắn kia thì hắn mới chịu yên tĩnh. Cuối cùng còn đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng y xa dần, tươi cười rạng rỡ mà nói chờ huynh trở về.

Chờ lần này y quay về nhà sẽ báo với thúc phụ và đại ca, bản thân đã có người trong lòng... Sau đó để trưởng bối trong nhà đến tận cửa bái kiến sư phụ, trước là để tạ ơn làm thầy, sau là để hỏi cưới tiểu sư đệ nhà mình, rồi mang người về Lam gia bái đường thành thân, từ nay bên nhau trọn đời suốt kiếp.
Sáng nay lúc y lên đường, gió tuyết vẫn chưa lớn như vậy, chẳng hiểu vì sao chớp mắt một cái lại dữ dội thế. Từng đợt khí lạnh quất lên mặt rét buốt, vành ô trĩu xuống vì tuyết đọng, chỉ chớp mắt vài cái, mặt đất đã giống như được ai đó đắp lên một lớp trắng muốt. Lam Vong Cơ đi được nửa đường thì khựng lại, nhớ ra sáng nay Ngụy Vô Tiện muốn y mang theo ngọc bội mà mẫu thân hắn để lại bên người, nhưng bởi vì bận dỗ dành tâm can bảo bối nhỏ kia ngoan ngoãn quay về giường mà quên mất, vẫn còn bỏ lại ở trong phòng. Suy tính trong chốc lát, cũng may vẫn còn chưa đi xa, vậy nên quyết định từ thành trấn đi ngược về, lấy đồ mang theo đã rồi tính tiếp.

Sau đó có thể nhìn thấy đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên của Ngụy Vô Tiện, rồi sờ sờ đầu hắn mà nói xin lỗi, nói đệ phải chờ ta thêm một thời gian. Y đây là quên đồ nên mới về lấy chứ không phải là không xuống núi nữa...

Nhưng mà lần này trở về, từng bước y đi đều đạp lên máu tươi tung tóe vương vãi khắp nơi. Mặt đất vốn dĩ được đắp một tấm chăn tuyết trắng muốt, lúc này lại ngập tràn một màu đỏ đến chói mắt...

Những sơn dân ngày thường hay tươi cười chào hỏi bọn họ đều không một ai sống sót. Sư phụ bị thương nặng, còn bị người ta lén hạ độc rồi tập kích, trước khi ra đi một câu cũng không kịp trăn trối. Vành mắt Lam Vong Cơ đỏ bừng, đưa tay vuốt đôi mắt căm phẫn trợn trừng kia lại rồi vội vàng chạy đến tiểu cư trên núi tìm Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh!!!"

"Đệ ở đâu?!"

Tiếng gọi của thiếu niên vang vọng khắp núi rừng, khiến cho những bông tuyết đang bám trên đầu cành lả tả rơi xuống, tầng tầng lớp lớp mà che đi vệt máu trên đất.

Nhưng mà, ngoài trừ con châu chấu nhỏ tết bằng lá cây dính máu, tua ngọc bội đã bị cháy xém mất một nửa cùng với dấu chân tán loạn vương vài giọt máu bị ép dần đến vách núi ra, y chẳng tìm được bất cứ thứ gì khác.

Người hôm qua còn nằm trong lòng y mềm mại kêu từng tiếng sư huynh, tươi cười mà nhận lấy từng nụ hôn ngọt ngào của y... đâu mất rồi!

Năm ngày tìm kiếm dưới đáy vực cũng không thể thấy thi cốt, chỉ có từng miếng băng mỏng lạnh lẽo đến thấu xương cùng với những mảnh vải rách nát nhuốm máu trôi trên sông. Lam Vong Cơ lặng lẽ đem Bão Sơn tán nhân an táng trong núi, cung kính mà dập đầu trước bài vị của sư phụ.

Lần tập kích này nhất định là đã có kế hoạch từ trước, nếu không thì không thể ra tay đúng lúc y xuống núi như vậy. Lam gia tuy rằng đã thoái ẩn, nhưng danh tiếng và địa vị trên giang hồ vẫn lớn mạnh như trước. Nếu y còn ở đó, những kẻ kia đương nhiên sẽ phải kiêng dè ba phần. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa. Ngụy Vô Tiện sống chết không rõ, đến là để báo thù hay còn nguyên nhân gì khác, không ai có thể biết được.

Tua ngọc bội cháy mất một nửa được Lam Vong Cơ dùng khăn vải bọc lại rồi cẩn thận cất vào trong ngực. Mấy tháng ròng rã vận dụng hết thế lực khắp mọi nơi, vậy mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của người trong lòng đâu.

Ba tháng sau, Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử lặng lẽ lên đường.

Một người một kiếm, tung hoành giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro