10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Năm năm tưởng chừng rất dài, nhưng trong ký ức của Lam Vong Cơ, cũng chỉ như một cái búng tay, chớp mắt là đã trôi qua.

Mấy năm nay, y đã chứng khiến không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh chốn giang hồ, đi qua Miêu Cương, rong ruổi đại mạc, đi khắp Trung Nguyên không chừa chỗ nào, nhưng trước sau vẫn không thể tìm ra người mà mình muốn tìm, đến ngay cả một chút manh mối cũng tìm không thấy. Nhiều đêm từ trong giấc mộng bừng tỉnh, đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp ngày niên thiếu, phảng phất như tiểu sư đệ nhà mình vừa mới lén ra ngoài nghịch tuyết quay về, xoa xoa tay mà chui tọt vào trong lồng ngực y đòi ủ ấm. Nhưng rồi, dù có trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ thì mơ cũng chỉ là mơ thôi, vẫn không cách nào đợi được khuôn mặt non nớt tuy bị gió đông thổi rét buốt nhưng vẫn mang theo ý cười tươi tắn dần dần có chút phớt hồng, không còn lạnh nữa, tiếp đó luồn tay vào lồng ngực mình mà sưởi ấm.

Hôm nay, Lam Vong Cơ đi cùng tiêu cục bước vào một khách điếm nằm ở Thiên Sơn Trần Châu. Y một mình một bàn, mấy chục hán tử của tiêu cục lại có phần kính sợ, không dám lại bên này ngồi cùng, chỉ có thể tránh tránh né né mà ngồi xuống mấy cái bàn còn lại, nhỏ giọng nói:

"Uống rượu uống rượu."

Lam Vong Cơ phủi đi cát bụi trong lòng bàn tay, sau đó nâng chén trà lên. Ở ngọn núi nhỏ xa xôi hẻo lánh này không có vật quý hiếm, chén uống trà làm từ chất gỗ thô ráp, miết ngón tay lên cũng không thấy bóng loáng, giống như những vật dụng chế tạo thô sơ nơi đại mạc vậy. Nhưng mà Lam Vong Cơ cũng không để ý những chuyện này, bàn tay có chút lạnh được nước nóng làm ấm lên vài phần. Dọc đường đi đúng là có hơi kỳ lạ, y tạm thời chưa thể đoán ra đến cùng tình huống này là như thế nào. Nhưng từ lúc bước vào khách điếm này, không hiểu sao tâm thần bất định, tim cũng đập nhanh đến lợi hại.

Tiếng bước chân cực nhẹ vang lên từ ngoài hành lang, hệt như một viên đá rơi xuống mặt hồ, mấy hán tử của tiêu cục vốn đang yên lặng tụ tập một chỗ lại cất tiếng nhộn nhạo bàn tán:

"Ông chủ đấy! Ông chủ đến kìa!"

"Khí tức của Khôn trạch này không thể sai được. Không thì làm gì có Khôn trạch nào khác dám đến cái nơi núi sâu rừng thẳm này chứ?"

"Suỵt, nhưng mà ông chủ rất ít khi lộ mặt, người chỉ cần ngửi mùi cũng biết được á... Đúng là hắn sao?!"

Đám người không ngừng xì xào, một giọt rượu cũng không thèm uống nữa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên lầu hai. Có một hán tử lỗ mãng cười cười, ném vò rượu trong tay về hướng đó, được người phía trên vững vàng tiếp được, cho nên không hề nghe thấy tiếng bình vỡ rượu rơi:

"Lão bản, mời uống rượu!"

Nam nhân mặc một thân quần áo đen tuyền, khóe miệng mang theo ý cười, một tay thu quạt giấy, tay còn lại đưa ra bắt lấy vò rượu:

"Ở chỗ của ta còn mời ta uống rượu, chẳng phải là muốn ta đây tặng không cho ngươi một câu đa tạ hay sao?"

Giọng nói kia, trong trẻo êm ái, giống như nước chảy róc rách bên tai, vô cùng quen thuộc. Lam Vong Cơ khẽ siết tay lại, nâng mắt lên nhìn, vẻ khó mà tin được hiện rõ trên khuôn mặt. Mấy hán tử của tiêu cục ngồi quanh y dưới đại sảnh đều đập bàn cười ầm lên. Nhưng mà giờ phút này, tất cả những tiếng động xung quanh đều như tan vào hư không, chỉ còn lại duy nhất tiếng bàn chân đạp lên ván gỗ, từng bước từng bước nện vào đại não trống rỗng của Lam Vong Cơ.

Bớt đi vài phần mềm mại non nớt thời niên thiếu, thần sắc tuy có chút tái nhợt nhưng đường nét lại càng thêm sắc sảo, lúc này đây giống như dung hòa với khuôn mặt mà y khắc sâu trong ký ức. Hắc sam thon dài, phong thần tuấn lãng, dung nghi như ngọc. Mái tóc dùng một sợi dây đỏ tươi buộc cao, bên hông còn cắm một cây quạt làm bằng gỗ mun đen nhánh như mực. Đôi môi nhợt nhạt cong lên gọi mời, khóe miệng khẽ nhếch, chẳng cần động dung vẫn mang theo ba phần ý cười. Toàn thân tỏa ra khí tức mê hoặc giống như một bình rượu ngon, khiến người khác tâm thần rung động.

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn mà nhìn hắn thong dong bước về phía mình, còn chưa kịp phản ứng, người đã đến ngay trước mắt. Y theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cổ tay hắn:

"Ngụy..."

Nam nhân vừa đi đến bên cạnh y cũng có chút bối rối, đưa mắt nhìn tiêu đầu đang muốn bước lên nói chuyện với Lam Vong Cơ, tươi cười chào hỏi:

"Triệu tiêu đầu, lâu rồi không gặp."

Tiêu đầu chắp tay trả lễ, đáp:

"Lão bản."

Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi, ra vẻ hốt hoảng mà hạ mi, đồng tử đen nhánh như châu như ngọc không một tiếng động mà dừng lại trên người Lam Vong Cơ, đáy mắt tràn ngập ý cười lại mang theo vài phần vô tội:

"Vị công tử này, ngươi túm tay ta làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro