Chương 2: Truyền Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Truyền Thừa


Một ngàn năm trước, Di Lăng Loạn Táng Cương từng là nơi đóng quân của tông môn Thiên Huyễn Tông. Sau đó, ma vật xâm lăng, toàn bộ tu sĩ cấp cao của Thiên Huyễn Tông chết trận trên chiến trường.


Mắt thấy tông môn không thể tiếp tục được, một vị tu sĩ cấp cao cuối cùng của Thiên Huyễn Tông, chính là tông chủ của Thiên Huyễn Tông, bước vào cấm địa tông môn, muốn để lại truyền thừa của dòng họ.


Tông chủ vừa mới bước vào cấm địa không bao lâu, Ma Tộc đã đánh lên Thiên Huyễn Tông. Công pháp "Thiên Huyễn" của Thiên Huyễn Tông có khả năng biến đổi tướng mạo, khí tức của một người. Đối với Ma Tộc mà nói, chính là bảo bối xu thế, nhất định phải đoạt được.


Yêu cầu nhập tông của Thiên Huyễn Tông là tâm tính. Bởi vì công pháp đặc biệt, vì phòng ngừa người của tông môn làm ác, cả cái Thiên Huyễn Tông chính là một trận vấn tâm. Người không qua được sẽ bị xóa bỏ.


Cho nên cả tu chân giới đều biết ở trong Thiên Huyễn Tông không có lấy một kẻ ác. Bọn họ là đồng bạn đáng tin cậy nhất. Đi cùng bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng bị đồng bạn phản bội. Thiên Huyễn Tông bị Ma Tộc đánh tới tận cửa, ép hỏi công pháp của bọn họ. Mà người của Thiên Huyễn Tông tính tình chính trực. Mắt thấy chiến bại, một đám toàn bộ tự nổ Kim Đan, có chết cũng lôi kéo Ma Tộc chết chung.


Tông chủ Thiên Huyễn Tông gặp tông môn bị diệt, liền thu tất cả truyền thừa của tông môn cùng với toàn bộ của cải vào trong cấm địa, sau đó nhấn chìm sâu dưới lòng đất, giấu đi.Cuối cùng, tông chủ Thiên Huyễn Tông nối nguyên thần của ông với hộ sơn trận pháp của cả tông môn rồi tự bạo. Không một tên Ma Tộc nào chạy thoát khỏi Thiên Huyễn Tông, cũng không một môn nhân nào sống sót.


Vốn là tiên sơn, cứ như vậy, biến thành một cái nơi khỉ ho cò gáy. Cuối cùng, trở thành một chỗ quăng xác. Một ngàn năm đi qua, biến thành Loạn Táng Cương bị tiên môn kiêng kỵ. Lăng mộ chìm nghỉm dưới lòng đất bị một đám lệ quỷ phát hiện, trở thành căn cứ cho các nàng sử dụng cấm thuật. Ba năm sau, một giọt nước mắt đầy ắp chân tình trở thành chìa khóa mở ra cấm địa.


Cấm địa truyền thừa của Thiên Huyễn Tông, đầu tiên, phải là người có tâm linh tinh khiết, linh hồn trong sáng mới có thể đi vào. Nếu là tâm tư không tinh khiết, trong quá trình truyền tống sẽ bị xóa bỏ.


Thứ hai, phải là người có lượng lớn công đức trên người mới có thể đạt được truyền thừa. Chờ cho Ngụy Vô Tiện biết được điều kiện truyền thừa xong, y cũng không nghĩ bản thân sẽ được cái phần cơ duyên này.


Nhưng mà cơ duyên nhận y, có trốn cũng trốn không thoát. Thiên đạo đều thừa nhận y thân đủ công đức lớn, không phải chỉ bằng bách gia há cái mồm bịa đặt là có thể gạt bỏ.


Thân thể Ngụy Vô Tiện không có linh lực. Nhưng kinh mạch thông suốt như trẻ con mới sinh. Công pháp Giang Gia không thể dùng. Hiện tại lại được Thiên Huyễn Tông truyền thừa. Ngụy Vô Tiện liền tu luyện công pháp "Thiên Huyễn" của Thiên Huyễn Tông.


Công pháp của Thiên Huyễn Tông lấy tu luyện nguyên thần làm chủ. Nguyên thần làm chính, thân thể là khí cụ. Có thể thiên biến vạn hóa! Nguyên thần của Ngụy Vô Tiện vốn hùng mạnh. Hiện tại có công pháp chính tông. Cảnh giới tiến triển cực nhanh.


Cảnh giới công pháp Thiên Huyễn Tông chia thành năm giai đoạn: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, thái hư vô cực.


Rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã tu xong giai đoạn thứ nhất. Luyện tinh hóa khi là công phu trúc cơ của nội đan thuật, tu luyện nguyên thần, thay đổi thân thể.


Tu thành một cảnh giới này sẽ tiến vào cảnh giới vong ngã, có cảm giác thông suốt, khai sáng thấu hiểu. Có thể miêu tả cảnh giới này như nghi lễ xối nước lên đầu, thanh tẩy tạp niệm. Nguyên thần của Ngụy Vô Tiện trở nên hùng mạnh hơn hết thảy trước đó. Nguyên thần mạnh mẽ kéo theo thân thể. Linh khí trong lăng tẩm sung túc. Rất nhanh đẩy thân thể Ngụy Vô Tiện đến trúc cơ đại viên mãn. Chỉ kém một chút là có thể kết thành kim đan.


Cả cấm địa kỳ thật là một không gian. Ngụy Vô Tiện nhận truyền thừa rồi, chỗ không gian này cũng dung nhập vào bên trong nguyên thần của y.


Vô số của cải, tàng thư, tài bảo của Thiên Huyễn Tông trở thành vật trong tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Không Tiền rốt cục qua một đêm phất lên, giàu to.


Thu cấm địa xong, Ngụy Vô Tiện phát hiện hai mưới mấy cái nhân linh trong nền đất. "Hồng Y, Yêu Yêu, Nhã Nhi, mọi người... mọi người còn chưa chết?"


Nhóm nữ quỷ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hồng Y lên tiếng: "Công tử, ngươi nhìn thấy chúng ta sao? Có nghe chúng ta nói không?"


"Đúng vậy. Sao vậy?" Nhóm nữ quỷ liền cao hứng, xoay vòng quanh Ngụy Vô Tiện: "Đây là làm sao vậy?"


"Công tử, có chuyện ngươi không biết...." Thì ra, thứ cứu Hồng Y các nàng chính là lăng tẩm này. Ngày đó, Hồng Y và chúng nữ quỷ hiến tế tất cả hồn lực, vốn nên hồn phi phách tán - hồn vía lên mây. Nhưng bởi vì ở trong lăng tẩm xây bằng nguyên liệu đặc thù, có công hiệu dưỡng hồn, cho nên mới bảo vệ được một mảnh ý thức của chúng quỷ. Người chết thành quỷ. Quỷ chết thành linh.


Quỷ có thể hại người. Lệ quỷ đủ năng lực có thể sử dụng oán khí đả thương người. Toàn bộ nữ quỷ tỷ tỷ thành linh, từ nay về sau, thế nhân rốt cuộc không nhận, cũng không thấy, không giác được các nàng. Nhìn không tới. Nghe không được. Cái thủ đoạn gì cũng không tra ra được sự tồn tại của các nàng.


Đương nhiên, nơi nào cũng không ngăn các nàng được. Nhưng các nàng cái gì cũng làm không được. Đã không có hồn lực. Các nàng trở thành giống như không khí, không chỗ nào không ở được, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì được.


Nhóm nữ quỷ đều đã chuẩn bị cam chịu số phận phất phơ, phiêu bạt cho tới khi tiêu tán hết thảy. Nhưng các nàng không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện có thể thấy các nàng, có thể nghe các nàng. Có thể là vì Ngụy Vô Tiện là được tái sinh từ hồn lực của các nàng đi.


Ngụy công tử là minh chức duy nhất trên thế giới cho sự tồn tại của các nàng. Vốn Ngụy Vô Tiện đã muốn rời đi. Hiện tại lại ở lại, dọn dẹp lăng tẩm, dùng đá trong lăng tẩm luyện chế thành một chuỗi vòng tay đeo trên cổ tay Ngụy Vô Tiện.


Xích tay có hai mươi hai viên châu, đỏ như huyết ngọc. Hạt châu có công hiệu bổ hồn, dưỡng phách. Tuy rằng cũng không có tác dụng gì đối với các tỷ tỷ đã hóa linh, nhưng có thể trở thành nơi sống của linh.


Vì tưởng niệm nữ quỷ tỷ tỷ vì y mà hiến dâng tất cả, ở trên mỗi hạt châu, Ngụy Vô Tiện đều khắc một chữ. Là tự của các linh tỷ tỷ đưa cho y.


Đương nhiên chữ mà linh tỷ tỷ đưa thật ra là ngụ ý cát tường cho Ngụy Vô Tiện. Cái gì phúc, nhạc, an, khang, phát, thuận, mỹ, linh tinh.


Chuỗi xích tay xinh đẹp cực kỳ. Nhưng là ngàn vạn lần nhìn kỹ không được. Bởi vì chữ khắc trên hạt châu cũng quá thô tục đi.Nhưng mà Ngụy Vô Tiện thích lắm. Đeo xích trên tay, dẫn theo hai mươi hai cái tỷ tỷ. Cả một đám đều là thân nhân có thể sẵn sàng đổi mạng vì y.


Ngụy Vô Tiện bật khóc nói: "Còn tốt các người còn ở. Bằng không ta phải áy náy cả đời. Về sau các ngươi chính là tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện ta đây! Là tỷ tỷ ruột thịt! Là các ngươi cho ta một cuộc đời thứ hai."


Trong không gian cái gì cũng có. Ngụy Vô Tiện mặc một bộ pháp y trắng, chải tóc cột thành đuôi ngựa như khi còn niên thiếu rồi xuống núi.


Vì sợ bị người nhận ra, y liền sử dụng công pháp của Thiên Huyễn Công, biến thành thiếu nữ dung mạo thanh tú, đoan trang. "Há há há. Cái này xem còn ai có thể nhận ra Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Quỷ Đại Vương biến thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Ha ha ha ha!!" Ngụy Vô Tiện một đường cười to xuống núi. Một đám linh tỷ tỷ nấp trong vòng tay thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Các nàng làm cho công tử sống tốt. Bây giờ lại có chút cảm thấy thất bại, hối hận, là thế nào?


Công tử đây là tu luyện công pháp mới, rơi luôn não rồi sao? Có chút sốt ruột là chuyện gì xảy ra? Công tử của ta... ai... ngươi hiện tại là thiếu nữ. Thiếu nữ! Đi đường cho đàng hoàng đi mà. Tém tém cái phong độ đó lại đi. Ngươi không phải là trượng phu bà (*) thô lỗ đâu! Ai! Không nhìn! Không nhìn nữa! Cay mắt quá đi!


(*: tomboy cộc lốc)


-----


Editor: Chương sau gặp Kỷ, bum ba la bum! Tui sẽ ở đằng sau cổ vũ. Dính bầu đi! Dính bầu đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro