Chương 1: Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Toàn

Báo trước: cẩu huyết. Nội dung cực kỳ cẩu huyết, có thể khiến cho bạn không thoải mái. Mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Chương 1: Sống Lại

Động Phục Ma. Ngụy Vô Tiện biết bản thân sẽ bị cắn ngược, nhưng vẫn nhịn không được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Y thì thào hỏi: "Vì sao."

Giang Vãn Ngâm đứng ở cửa động Phục ma, thần tình dữ tợn, đang kêu gào: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn dám hỏi. Ngươi hại chết cả nhà ta, giết Kim Tử Hiên, hại chết a tỷ ta. Ta hận không thể giết ngươi một vạn lần."

Vô số ác quỷ nhào tới vây quanh Ngụy Vô Tiện. Trong lúc nhất thời, máu thịt bay tứ tung, thảm thương không nỡ nhìn. Giây cuối cùng của Ngụy Vô Tiện, y còn nghĩ. Giang Trừng thật sự là tự mình đa tình. Ta nào có hỏi ngươi.

Ngụy Vô Tiện vẫn cho rằng bản thân được người yêu mến. Có lẽ là sau khi trở thành Di Lăng Lão Tổ không ai yêu mến y nữa, nhưng ít ra còn có quỷ mến nha.

Một đám nữ quỷ tỷ tỷ cả ngày bốn phía xoay quanh y, một câu công tử, hai câu công tử. Một đám các nàng oán khí nặng nề, sức mạnh lại càng cao, cũng đòi thù lao ít. Thời gian ở Loạn Táng Cương, cũng là các nàng không rời, không bỏ, cùng y bầu bạn.

Bởi vì các nàng nói Ngụy công tử hiểu các nàng. Ngụy công tử là người tốt nhất. Nhưng mà hiện tại thế nào. Lúc vạn quỷ cắn ngược, các nàng đứng đầu, vẻ mặt hung thần giận dữ, tàn nhẫn bổ nhào lên, chắn đường của quỷ khác. Hai mươi mấy tên nữ quỷ hết sức hung tàn chỉ trong chốc lát đã cắn gặm máu thịt y hầu như không còn.

Sau đó lại như ong vỡ tổ tan đi. Mấy trăm con quỷ đằng sau cũng chỉ đoạt được một ít máu bắn ra, rơi vương vãi cùng với oán khí bốn phía. Mà nhóm nữ quỷ này, trước khi tiên môn bách gia kịp phản ứng đã biến mất không thấy tăm hơi, chạy trốn vào trong chỗ sâu nhất của Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã chết, chết vào trăm quỷ cắn ngược, bị vô số lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Tiên môn bách gia cử hành mấy trăm lần nghi thức chiêu hồn, lại không có nửa điểm động tĩnh. Có lẽ là Ngụy Vô Tiện thật sự hồn phi phách tán, hồn vía lên mây.

Ngụy Vô Tiện thế nào cũng nghĩ không ra. Vì sao nữ quỷ tỷ tỷ ngày thường vui cười, đùa giỡn với y sẽ hận y như vậy, dứt khoát xé xác y thành vạn mảnh.

Lúc Ngụy Vô Tiện khôi phục ý thức là còn đang tự hỏi câu này. Thật là chính y đối nhân xử thế quá mức thất bại sao?

Đợi cho Ngụy Vô Tiện dần tỉnh lại, y phát hiện bản thân đang bị giam trong một cái trận pháp, không động đậy được. Y hiện tại cũng không phải là người sống, mà là một cái hồn thể rách nát.

Rách nát?! Ngụy Vô Tiện phát hiện linh hồn rách nát của y đang được chữa trị thần tốc. Ngẩng đầu nhìn, y đang bị hai mươi mấy nữ quỷ vây trong trận pháp. Làm cái gì đây? Đã chết rồi cũng không cho y được bình an sao?

Thôi thôi. Nếu chư vị tỷ tỷ muốn cái tàn hồn này của ta, cứ lấy cũng được. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, muốn tự bế chính mình.

"Công tử, tỉnh lại đi. Không thể ngủ!" Là Hồng Y cô nương, lệ quỷ lợi hại nhất dưới tay y. Cũng không cảm giác được phần hồn bị xé rách. Ngược lại, càng lúc càng mạnh.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc phát hiện ra tình hình không đúng. Y mở to mắt nhìn pháp trận trên mặt đất. Cái này... đây là... đâu là trận pháp hiến tế tử hồn!

Đây là cấm thuật Ngụy Vô Tiện ở trên Loạn Táng Cương tìm ra. Chỉ cần có linh hồn thành tâm hiến tế, có thể hồi sinh cho người đã chết. Lúc trước, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cấm thuật này quá mức nghịch thiên, cho nên đốt bản thảo rồi.

Người trên đời biết đến cấm thuật này ngoại trừ y ra không còn ai nữa. Không đúng. Còn có quỷ biết. Lúc y nghiên cứu cấm thuật, Hồng Y đi theo y. Cho nên cấm thuật này Hồng Y biết.

Lúc còn sống, Hồng Y cũng là tu sĩ, cũng có nghiên cứu trận pháp. Có thể ghi nhớ cấm thuật này cũng không lạ.

Điều kiện khởi động cấm thuật vô cùng hà khắc. Một là máu thịt người đã chết. Hai là một tên lệ quỷ ngàn năm, hai tên lệ quỷ trăm năm, hơn sáu lệ quỷ mười năm. Càng nhiều càng tốt.

Lấy máu thịt người chết làm nền móng trận. Hơn chín lệ quỷ thành tâm hiến tế tử hồn, vì người chết tu bổ linh hồn, đắp lại thân thể máu thịt.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh bốn hướng. Nơi này là chỗ sâu nhất Loạn Táng Cương, là một cái lăng mộ bí mật Ngụy Vô Tiện tìm ra. Ở trong lăng mộ, linh khí sung túc, thích hợp lắp đặt trận pháp.

Lúc trước, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ đến chuyện giấu người Ôn Thị vào đây. Lại không biết vì sao, ngoại trừ hồn thể, người sống căn bản là không vào được. Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là đứng bên ngoài nhìn, cũng không vào được.

Bốn phía pháp trận, hơn hai mươi lệ quỷ bay trên không trung. Các nàng thành tâm hiến tế chính linh hồn của mình, cầu mong cho Ngụy công tử của các nàng sống lại.

Ngụy Vô Tiện chợt hiểu ra vì sao ở trong Động Phục Ma, các nàng phải ăn thịt y. Thì ra là vì đoạt máu thịt y.

Cả trận pháp này đều là dùng máu thịt y xây thành. Hồng Y là người thông minh, biết lần này Ngụy công tử của nàng sợ là sống không được, đành phải thương lượng với nhóm tỷ muội, dùng toàn lực đoạt máu thịt và hồn phách của Ngụy công tử, đưa y vào tử địa để sau đó sống lại.

Nghĩ thông suốt mấu chốt này, Ngụy Vô Tiện kinh hãi: "Dừng lại, Hồng Y! A Thù, Yêu Yêu... Các ngươi dừng lại. Không muốn sống nữa hay sao? Cứ như vậy sẽ hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, không được siêu sinh. Dừng lại!"

"Công tử!" Là Hồng Y: "Không còn kịp rồi. Ngươi biết không, cấm thuật một khi bắt đầu liền không dừng được. Dù sao chúng ta đã chết lâu rồi. Gặp được công tử là chúng ta may mắn. Chúng ta không còn yêu cầu gì, chỉ cần công tử còn sống."

Ngụy Vô Tiện muốn sụp đổ: "Không được! Không cần! Dùng cái mạng của các ngươi đổi mạng của ta. Các ngươi làm cho ta cả đời sống ở trong áy náy sao?"

"Công tử, là ngươi thức tỉnh một đám ngây ngây ngơ ngơ chúng ta. Ngươi đừng áy náy. Xin người mang theo phần của chúng ta, sống thật tốt. Ngươi sống thật tốt, thật hạnh phúc là đền bù tốt nhất đối với chúng ta."

Cấm thuật không hổ là cấm thuật. Một giọt máu hội tụ ở trong trận, cuồn cuộn không ngừng hút hồn lực của đám nữ quỷ vào trong mắt trận. Một cái kén sáng lóa thành hình ở trong trận. Linh hồn đã được tu bổ xong của Ngụy Vô Tiện bị hút vào, rơi vào giấc ngủ say.

Một lần ngủ này là ba năm! Lúc tia hồn lực cuối cùng được rót vào trận, nữ quỷ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ngụy Vô Tiện nghe một câu cuối: "Công tử, phải sống tốt."

Mỗi một người các nàng trong giờ phút cuối cùng yêu cầu cũng chỉ là y sống tốt. Lăng mộ yên tĩnh không một tiếng động. Một hồi lâu về sau rốt cuộc vang lên tiếng thở dài.

"Ở trên thế giới này có nhiều người muốn ta chết như vậy. Nhưng cũng có người liều mạng muốn ta sống. Ta còn có lý do gì để tiếp tục sa sút sao."

Lại qua hồi lâu: "A! Cái lăng mộ này làm sao ra ngoài đây!" Tìm hồi lâu trong lăng mộ cũng tìm không thấy lối ra. Ngụy Vô Tiện đành phải nằm xuống nghỉ ngơi. Y cũng không nổi giận. Y tin bản thân tìm được đường ra chỉ là vấn đề thời gian.

Thân thể vừa dừng, đầu óc liền dừng không được. Không biết là qua thời gian bao lâu, y nhớ tới người của Ôn Thị bị hành hạ đến chết, bị quăng xác vào trong Đầm Máu, vĩnh viển không được siêu sinh.

Còn có A Uyển không thấy bóng dáng, có lẽ là được giấu đi rồi. Cũng không biết có còn sống không. Còn có Ôn Tình, Ôn Ninh bị nghiền xương thành tro.

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nằm đó. Ở trong động Phục Ma, gương mặt thật nanh ác của Giang Trừng, vẻ mặt dữ tợn của các nữ quỷ tỷ tỷ. Người như ác quỷ. Ác quỷ lại như Bồ Tát trừng mắt!

Một giọt nước mắt theo khóe chảy xuống, nhỏ xuống nền nhà lăng tẩm! Nền nhà phát ra ánh sáng óng ánh. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp kinh ngạc đã biến mất tại chỗ. 

....


Editor: Tui edit bộ này chỉ vì một nguyện vọng. Làm Tiện Tiện sinh em bé cho editor bồng. Hu hu hu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro