Chương 15: Cứu Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cứu Viện


"Chiếp ~ chiếp ~ chiếp!" Lam Vong Cơ ngồi ngoài Tĩnh Thất, phê bài tập của bọn A Uyển, nghe tiếng chim kêu từ trong phòng truyền ra, khóe miệng hắn không khỏi câu lên. Ngụy Vô Tiện ngồi ở phòng trong, cầm cái chén nhỏ trong tay. Trong chén là quả mọng nhỏ A Uyển và Cảnh Nghi hái ở phía sau núi.


Ngụy Vô Tiện vứt mấy quả cho Đản Hoàng, lại nhét một quả vào miệng mình. Ngẫu nhiên ăn phải một quả chua chát, liền kêu một tiếng ra ngoài phòng: "Lam Trạm, cái này chua quá a!" Ngoài phòng sẽ trả lại một câu: "Lần sau mua quả ngọt."


"Thôi bỏ đi. Quả chua ăn cũng ngon lắm. Nói bọn A Uyển hái nhiều một chút. Đản Hoàng thích lắm nha." "Đừng ăn nhiều. Ê răng. Tối nay làm đồ ăn ngon cho ngươi."


Từ lúc hai người liên hệ tâm ý xong, buổi đêm Lam Vong Cơ cũng không nghỉ ngơi trong Tĩnh Thất nữa, mà đi qua Ôn Uyển ngủ với Ngụy Vô Tiện. Ban ngày chỉ lúc có việc phải làm mới đến Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là Lam Trạm ở đâu, y sẽ theo sau đó. Lam Vong Cơ ngồi ở gian ngoài làm việc. Y ở phòng trong chơi với Đản Hoàng, mệt liền bò lên giường ngủ một giấc. Linh tỷ tỷ Minh Tịnh đột nhiên nhẹ nhàng bước vào: "A Anh, không tốt. Sắp có chuyện không hay xảy ra." "Làm sao vậy? Minh Tịnh tỷ tỷ?"


"Thiển Hề quay về nói Kim Quang Dao thả Tiết Dương ra rồi. Bây giờ Tiết Dương muốn đi trả thù Hiểu Tinh Trần đạo trưởng và Tống Tử Sâm đạo trưởng. Hắn đang đi về hướng Bạch Tuyết Quan. Quan Quan đang đi theo hắn."


Ngụy Vô Tiện cũng biết không ít chuyện Tiết Dương. Ôn Ninh từng nói người này có chút bản lĩnh quỷ đạo. Đinh sắt ghim trong đầu hắn là do Tiết Dương luyện chế.


Tiết Dương người này là ác bá vùng Quỳ Châu, tung hoành nơi quê nhà, sau được Kim Quang Dao tiến cử thành khách khanh, chuyên môn nghiên cứu Âm Hổ Phù cho Kim Quang Thiện. Sau đó vì nghiệm chứng uy lực của Âm Hổ Phù lại dùng người sống luyện thi. Cực kỳ ác độc, hung bạo, gian tà.


Trước đó vài ngày, Tiết Dương tàn sát toàn bộ Lịch Dương Thường Thị, bị hai vị đạo trưởng là Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm áp giải lên Kim Lân Đài. Việc này ồn ào huyên náo tới mức Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng nghe đầy một tai. Sau đó nghe nói Kim Quang Thiện có ý bảo hộ cho Tiết Dương. Trong lúc công thẩm vậy mà phán tù chung thân Tiết Dương.


Vì cái chuyện này mà Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết tranh cãi một lần cực căng. Lam Hi Thần mỗi ngày chạy về Thanh Hà, làm người trung gian giảng hòa giữa hai người.


Bây giờ nghe thấy Tiết Dương được thả ra. Kẻ mới động một cái đã có thể đồ sát cả nhà người khác tuyệt đối là sẽ tàn sát lần nữa, đạt được mục đích trả thù của hắn.


"Lam Trạm, Lam Trạm!" "Sao vậy? Bảo Nhi!" Lam Vong Cơ buông bút trong tay, nhanh chóng vọt đến bên.


Lúc này Ngụy Vô Tiện đã cầm bút vẽ phù trong tay. Đây là một loại phù chú y nghiên cứu chuyên để các vị linh tỷ tỷ có thể cầm trong tay. Vẽ phù xong, Ngụy Vô Tiện nhét phù vào tay Minh Tịnh: "Lam Trạm, ngươi đi theo tấm phù này. Dẫn theo Ôn Ninh, lập tức đi Bạch Tuyết Quan cứu người. Còn nữa, giết Tiết Dương hoặc bắt trở về. Đừng kinh động Kim Gia."


Nhìn phù chú bay trong không trung, hai đầu dựng thẳng, tựa như được người cầm trong tay. Chuyện quá khẩn cấp, Lam Vong Cơ cũng không kịp hỏi nhiều, cầm Tị Trần liền rời đi.


"Lam Trạm, ngươi phải cẩn thận một chút." "Ừm, Bảo Nhi, chờ ta trở lại." Hai người còn chưa kịp từ biệt xong, lá bùa đã bay đi. Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện thật sâu, vội vàng đuổi theo lá bùa.


Lam Vong Cơ ngự kiếm đi vào sơn cốc nơi Ôn Ninh ẩn thân, xách Ôn Ninh lên một cái, bước đi. "Lam... Lam Nhị công tử?"


"Ngụy Anh nói mang ngươi theo đi giết Tiết Dương." Bị nắm áo lôi đi, Ôn Ninh cũng không cảm thấy hít thở không thông. Dù sao hắn cũng không thở, chỉ cảm thấy bản thân giống như con mèo to xác bị xách cổ lôi đi.


"A... Lam... Lam công tử, ngươi... kỳ thật có thể thả ta xuống. Ta... chạy nhanh lắm." "Không được. Ngươi chạy không nhanh bằng ta bay."


"Được, Lam... Lam công tử. Công... công tử đâu?" "Ở nhà!" Sau đó Lam Vong Cơ mím môi không thèm nói (nhắc) lại nữa. Ôn Ninh bị dọa cho ngậm miệng như chim cút.


Qua thời gian một chén trà, bọn họ đuổi tới Bạch Tuyết Quan. Tiết Dương đã bắt đầu động thủ với Bạch Tuyết Quan. Một đàn hung thi vây quanh Bạch Tuyết Quan. Bên trong quan chỉ có mấy vị tu sĩ già cả, còn lại đều là trẻ mồ côi được thu nuôi. Nếu không có ai đến, một đám người già, trẻ nhỏ chỉ có thể chết thảm vào tay hung thi.


Thấy bên trong nhiều trẻ nhỏ như vậy, Lam Vong Cơ trực tiếp ném Ôn Ninh vào giữa đám hung thi, chính hắn hướng về phía Tiết Dương. Lam Vong Cơ được thuần âm khí của Ngụy Anh. Âm dương điều hòa tương đương với hai mươi năm khổ tu. Linh lực thâm hậu, không giống bình thường. Hiện giờ cho dù là trọng thương mới khỏi cũng chỉ cần ít ỏi mấy chiêu đã nhẹ nhàng, lưu loát chém chết Tiết Dương.


Lam Vong Cơ thu lấy xác Tiết Dương, lẳng lặng đứng thẳng trên tường, nhìn xuống Ôn Ninh, không có nửa điểm ý hỗ trợ. Tiết Dương vừa chết, đám hung thi liền mất khống chế, điên cuồng công kích không có mục đích. Ôn Ninh như hổ vào giữa bầy sơn dương, giống như dao sắt thái rau, đánh tan nát đám hung thi kia, quăng từng miếng xác thi lung tung chung quanh.


Lúc này có một vị đạo trưởng mặc áo bào tối sầm vội vã ngự kiếm bay tới, đứng trên không trung nhìn xuống, nhìn thấy người trong quan còn khỏe mạnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơn, lại từ xa gật đầu với Hàm Quang Quân cảm tạ.


Sau đó, đạo trưởng áo đen nhìn đến chiến trường bên ngoài quan, nhìn thấy hung thi số lượng lớn như vậy, đạo trưởng cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có ai tương trợ, hôm nay Bạch Tuyết Quan xem ra lành ít dữ nhiều.


Nhưng rất nhanh đạo trưởng liền phát hiện chỗ không đúng. Trên chiến trường tất cả đều là hung thi. Một hung thi đấu một đàn hung thi. Mà hung thi này lợi hại vô cùng, ở giữa đàn hung thi là một tay điêu luyện. Một đàn hung thi nhiều tới mức tu sĩ thường gặp được còn phải hoàng sợ, vậy mà bị hắn đánh cho thất linh bát lạc, nát một khối đất.


Lam Vong Cơ nhìn thấy một đống rối loạn, nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, đưa ra một lá liệt hỏa phù quăng về chỗ có nhiều xác thi hôi thối nhất. Ôn Ninh nhìn Hàm Quang Quân, bất an rụt cổ. Sau đó bắt đầu kiểm kê xác hung thi trên mặt đất, quăng vào trong lửa.


Bên ngoài đã không còn nguy hiểm. Đạo sĩ của Bạch Tuyết Quan trốn sau cửa nhìn lén mới chầm chậm mở cửa ra, thấy Ôn Ninh một mình quét tước chiến trường, muốn đi lên hỗ trợ.


"Đừng đi!" Lam Vong Cơ kêu một tiếng. Ôn Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía đám đạo sĩ đang muốn chạy lên, xua tay: "Đừng... đừng tới đây. Có... có độc đó."


Đạo sĩ áo đen đứng ở cửa nhìn Lam Vong Cơ và Ôn Ninh, thi lễ: "Đa tạ hai vị công tử tương trợ. Tại hạ Bạch Tuyết Quan Tống Tử Sâm. Vị công tử này chính là người của Cô Tô Lam Thị."


Người của Lam Gia đều đeo đai buộc trán. Chuyện này Tống Tử Sâm có biết. Lam Vong Cơ chấp kiếm đáp lễ: "Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ."


"Thì ra là Hàm Quang Quân, cửu ngưỡng đại danh. Cái ân hôm nay, Tống Lam nhớ kỹ. Sau này Hàm Quang Quân có điều sai phái, Tống mỗ sẽ không không theo."


"Trừng gian trừ ác, là chuyện chung, không cần lo lắng." Tống Tử Sâm nhìn Ôn Ninh mấy lần: "Công tử là?"


Ôn Ninh chỉ chỉ chính mình, không nghĩ tới Tống đạo trưởng sẽ khách khí hỏi hắn như vậy: "Ta? Ta là Ôn... Ôn Ninh."


Tự báo gia môn, Ôn Ninh cẩn thận nhìn Tống đạo trưởng, dường như sợ Tống đạo trưởng trở mặt, cầm kiếm chém hắn.


Tống đạo trưởng sững sờ mở to hai mắt, còn cố ý nhìn thoáng qua Hàm Quang Quân muốn xác nhận chuyện này là thật. Người này lúc đánh nhau hung hãn, dừng tay lại thành kẻ trông dễ ức hiếp này vậy mà lại chính là Quỷ Tướng Quân trẻ nhỏ nghe tên sẽ khóc đó sao?


Là giả đi! Nào có như truyền thuyết, hung ác cực kỳ, không hề có nhân tính, giết người như ma đâu? Vừa mới rồi hắn còn nhắc nhở người khác cẩn thận trúng độc?


Tống đạo trưởng cảm thấy tam quan vỡ nát. Hôm nay hết thảy đều đáng cho hắn suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng là Tiết Dương đồ sát cả nhà người, lại được Kim Thị thả hổ về rừng. Còn Quỷ Tưởng Quân bị Kim Thị định là không chuyện ác nào không làm lại đưa tay cứu người. Năm đó hắn cũng từng nghe là Quỷ Tướng Quân bị nghiền xương thành tro. Đây còn không phải là người còn đứng sờ sờ ở đây sao.


Xem ra lời đồn là không thể tin. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Xem ra Di Lăng Lão Tổ mấy năm trước cũng không nhất định là kẻ ác. Gặp Ôn Ninh rồi, như thế nào cũng không tin lời đồn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro