Chương 14: Lạc Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Lạc Thú


Rút đinh từ sau đầu Ôn Ninh ra xong, hắn cũng không có tỉnh lại ngay lập tức. Ngụy Vô Tiện lấy ra vài lá bùa, theo thói quen chuẩn bị cắn rách ngón tay, lại lập tức nhớ ra Lam Trạm còn bên cạnh, vội vàng lấy bút vẽ phù chú đặc chế từ trong không gian. Loại bút phù chú này có không gian chứa vật sau ngòi bút. Bên trong không gian là máu của yêu thú trộn lẫn với chu sa, linh dược, tạo thành một loại mực huyết sa đặc thù. Một cây bút phù chú đầy mực huyết sa có thể vẽ nhiều năm chưa hết mực. Thứ này ngàn năm trước đã có, là do Ôn Tình tìm ra trong không gian chỉ để bỏ cái thói quen cắn nát ngón tay lấy máu vẽ bùa của y.


Ôn Tình ở một bên nhìn một cách khinh bỉ. Mỗi lần nàng đều phải nhắc mỏi miệng mới nhớ phải lấy bút mà vẽ. Bây giờ có một cái Hàm Quang Quân bên cạnh, không cần nhắc cũng nhớ. Ai, nam nhân!


Vẽ phù chú đánh thức Ôn Ninh. Không qua bao lâu Ôn Ninh liền khôi phục thần trí: "Công..." Nhìn nữ tử trước mặt, Ôn Ninh không dám hé răng. Hắn biết người trước mặt đây chính là Ngụy công tử của hắn, nhưng lại không hiểu vì sao Ngụy công tử lại biến thành phụ nữ rồi, mà lại còn cử chỉ thân mật với Hàm Quang Quân.


Tỷ tỷ từng nói gặp cái tình huống gì không rõ liền tận lực đừng nói cái gì hết. Nói nhiều hóa thành nói hư. "Ôn Ninh. Là ta. Ngươi không cần giấu diếm. Hàm Quang Quân biết."


"A! Công... công tử!" "Ôn Ninh. Ngươi và Tình tỷ ở trên Kim Lân Đài đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Ninh nhớ tới tỷ tỷ, rất là thương tâm: "Nàng... Bọn họ khi nhục a tỷ. Sau đó ta... ta không khống chế được, liền... liền phát điên."


"Nếu phải đi Kim Lân Đài nhận tội, cho dù là phát cuồng cũng phải giết người của Kim Gia chứ? Vì sao lại giết người của Lam Gia, Nhiếp Gia?" Ngụy Vô Tiện hỏi.


"Ngụy Vô Tiện." Ôn Tình trước đây vẫn không chịu nói ra chuyện trên Kim Lân Đài. Bây giờ Ngụy Vô Tiện hỏi Ôn Ninh. Ôn Tình liền biết đệ đệ nhất định sẽ thành thật nói rõ.


Ôn Tình: "Lúc đó, Kim Gia cố ý chọc cho Ôn Ninh phát điên. Đệ tử của Lam Gia và Nhiếp Gia là bọn họ cố ý đẩy lên phía trước. Ngươi nên biết , đó rõ ràng là Kim Lân Đài. Nhiếp Gia, Lam Gia chết nhiều người như vậy. Kim Gia nhiều môn sinh như vậy, vậy mà đều bình yên, vô sự. Thực rõ ràng không thích hợp. Thế mà Lam Gia, Nhiếp Gia hoàn toàn không ý thức được vấn đề. Kim Gia là cố ý kéo Lam Gia, Nhiếp Gia xuống nước. Người nhà bọn họ chết mới có lý do cùng nhau thảo phạt ngươi."


Ôn Tình cẩn thận nhớ lại tình cảnh trên Kim Lân Đài: "Đúng rồi. Lúc đó có người còn chưa chết hết hẳn, cũng bị người của Kim Gia chém mấy nhát. Nếu Hàm Quang Quân vấn linh có thể hỏi ra."


Ôn Ninh không nghe được tiếng của Ôn Tình, cũng nhìn không ra nàng, thấy Ngụy công tử im lặng một lúc lâu, cảm thấy bất an: "Công... công tử, đều là lỗi của ta, ta..."


"Được rồi, Ôn Ninh. Ta đã sớm nói không phải lỗi của ngươi. Bọn họ rõ ràng muốn Âm Hổ Phù, cũng muốn cái mạng của ta. Cho dù ngươi không phát điên, bọn họ cũng sẽ chế tạo thành hiện trường kích cho ngươi không thể không điên cuồng."


"Phải... là ta hại tỷ tỷ. Nếu... nếu không phải ta... ta giết Kim công tử." Ngụy Vô Tiện muốn đặt hai tay lên vai Ôn Ninh nhưng lại bị Lam Vong Cơ lanh tay, lẹ mắt kéo vào lòng: "Không tốt cho em bé."


Ngụy Vô Tiện dẩu môi, khoát tay nói với Ôn Ninh: "Ôn Ninh, thật sự không trách ngươi. Ta sẽ tra cho ra sự thực, trả lại công bằng cho ngươi, còn có Tình tỷ và hơn năm mươi người của Ôn Gia. Ôn Ninh, ngươi tin ta không?"


Ôn Ninh thành thật gật đầu: "Ta tin, công... công tử, ngươi... nhất định có thể." "Ừm, Ôn Ninh, ta gần đây đều ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi ở tạm chỗ này. Cái sơn cốc phía trước không tồi. Ta sẽ đặt mê trận. Ngươi ở yên trong này, đừng để cho người ngoài phát hiện."


"Nghe... nghe lời công tử." Sau đó, Ngụy Vô Tiện khiến cho Lam Vong Cơ chặt đứt xích sắt trên người Ôn Ninh, lại làm cho Lam Vong Cơ đưa y bay lên phía trước sơn cốc lập thành trận pháp, sắp xếp cho Ôn Ninh ở đây.


Y lấy ra không ít đồ dùng hằng ngày, quần áo, linh tinh các thứ từ trong không gian. Được Ôn Tình nhắc nhở còn đưa thêm cho Ôn Ninh mấy quyển sách thuốc cho hắn giết thời gian, còn để lại hạt giống cho hắn trồng dược liệu trong sơn cốc. Ôn Tình sợ đệ đệ một mình nhàm chán mới nghĩ ra những chuyện này cho hắn làm.


Tới lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, sắc trời đã không còn sớm. Vừa tới Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện liền ôm bụng kêu đói. Lam Vong Cơ chỉ có thể vội vội vàng vàng đi làm đồ cho y ăn. Linh tỷ Nhã Nhi bay qua: "A Anh. Hôm nay, Trạch Vu Quân đi Nhiếp Gia. Xích Phong Tôn trông không tốt tắm, dáng vẻ như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Trạch Vu Quân đàn Thanh Tâm Âm cho hắn. Kim Quang Dao cũng ở đó. Hắn bóng gió có ý muốn Trạch Vu Quân dạy Thanh Tâm Âm cho hắn. Trạch Vu Quân không lập tức đáp ứng. Ta đi theo Kim Quang Dao, phát hiện ra vẻ mặt của hắn thật đáng sợ nha. E là sắp làm cái chuyện gì rồi."


"Chuyện lần trước Kim Gia an bài nội gián còn đó. Loạn Phách Sao còn mất một tờ. Huynh trưởng hẳn là không dễ dàng lại tin tưởng Kim Quang Dao như vậy." Ngón tay Ngụy Vô Tiện vô ý thức xoay chuyển trên bàn.


"Xích Phong Tôn ghét ác như thù. Tính tình nóng nảy. Kim Quang Dao mặt ngoài thoạt nhìn rất sợ hắn. Thế nhưng ánh mắt nhìn Xích Phong Tôn có không ít sát ý. Ta cảm thấy chúng ta có thể giúp hắn. Đến lúc trừng trị Kim Gia cũng coi là một phần trợ lực."


Nhã Nhi lúc còn sống đã từng làm hoàng phi, là người có kiến thức. "Đúng rồi, các tỷ tỷ khác đâu?"


"Thiển Hề và Yêu Yêu đi theo Kim Quang Dao rồi. Tế Nguyệt và Quan Quan cũng đi Kim Gia. Lưu Thương và Ánh Tuyết đi theo Trạch Vu Quân. Yêu Yêu đi theo Xích Phong Tôn. Ta cố ý trở về nói cho đệ một chút. Chúng ta lát nữa còn phải quay lại Thanh Hà. Ta phát hiện ra một người thú vị lắm."


Ngụy Vô Tiện không nói gì, lắng nghe Nhã Nhi nói rõ một hồi liền xoay người rời đi, trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy thoải mái. Các linh tỷ tỷ đều đột nhiên tìm được thú vui riêng, tỏ vẻ đều "chơi" vui lắm.


"Tình tỷ, tình huống của Xích Phong Tôn, tỷ có biện pháp không?" Ôn Tình lắc đầu: "Ta không biết. Ta phải gặp chính hắn, xem mạch mới rõ ràng."


"A!" Hồng Y chưa bao giờ chạy loạn, vẫn một mực theo sau Ngụy Vô Tiện nói: "A Anh, ngươi còn nhớ không. Ở trong Tàng Thư Các trong không gian, công pháp của ngàn năm trước đầy đủ hơn nhiều so với công pháp hiện tại. Ngươi tìm xem có đao phổ nào cùng loại với Thanh Hà Nhiếp Gia không. Ta cảm thấy vấn đề của Nhiếp Gia hẳn là công pháp không đầy đủ. Nên biết rằng đao là vua của binh khí. Lệ khí tương đối nặng hơn các loại binh khí khác. Đao phổ bình thường đều có pháp môn đặc thù chuyên hóa giải lệ khí."


"Được. Đệ tìm xem có không. Hồng Y tỷ tỷ, tỷ biết cũng thật nhiều." "A Anh, ngươi đừng quên. Ta vốn là lệ quỷ ngàn năm. Lúc còn sống cũng là tu sĩ môn phái, so với đám tiểu bối nhi nho nhỏ các ngươi, ta biết hơn một chút không phải là chuyện rất bình thường sao?"


Ngụy Vô Tiện lè lưỡi với Hồng Y: "Lão tổ tông tỷ tỷ, ta biết bối phận ta nhỏ lắm. Tỷ không cần cố ý dùng ba chữ nhỏ gọi chúng ta đâu."


"Còn dám nói ta già nữa, ngươi tin ta niệm kinh, niệm cho ngươi đau đầu luôn không!" Hiện tại chúng linh tỷ tỷ cũng chỉ có một biện pháp trừng trị Ngụy Vô Tiện, chính là ồn ào, sào sáo quanh tai y. Các nàng căn bản là đụng người không được, cũng không có cái thuật pháp gì.


"Đừng, đừng, đừng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt. Ngươi là Hồng Y tỷ tỷ xinh đẹp nhất, trẻ trung nhất!" Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào: "Ngụy Anh, ngươi đang nói chuyện với ai?"


"Lam Trạm, ngươi tới rồi. Đói chết ta." Hồng Y nhíu mày: "A Anh, ngươi làm cho Lam Nhị công tử tạm thời đừng gọi ngươi là Ngụy Anh. Lỡ như lúc nào đó bị người khác nghe được, vậy không tốt."


"A, Lam Trạm. Ngươi bây giờ đừng gọi ta là Ngụy Anh. Ân Hoàn, Di Linh, vân vân cái gì đều được. Ngươi chọn một cái." Nghĩ, nghĩ, Lam Vong Cơ thử nói: "Ta đây gọi ngươi là Bảo Nhi (*) được không?"


(*: 宝儿 pinyin BáoEr, chữ 宝 là bảo bối, thứ quý báu, cũng được dùng để chỉ đứa bé được cưng trong nhà. Bảo Nhi, cũng là Cục Cưng, Báu Vật, Bảo Bối Nhi. Nói chung tương đương Baby, Bé Yêu, Honey, Em Yêu, các kiểu trong tiếng Việt mình. Trời đất ơi, Hàm Quang Quân sến bỏ mợ. Tui cười chết)


"Há..." Ngụy Vô Tiện ha ha cười ầm lên: "Lam Nhị ca ca, ngươi muốn gọi ta là bảo bối của ngươi sao? Bảo Nhi! Bảo Nhi! Thật là dễ nghe!"


"Ừm, ngươi là trân bảo của ta. Bảo Nhi!" "Ai! Lam Nhị ca ca!" "Ừm! Bảo Nhi!" "Ai! Lam Nhị..." Ôn Tình và Hồng Y liếc nhau, xoay người nhẹ nhàng bỏ đi. Ây da, hai cái đứa ngốc! Cái gì Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân! Cùng lắm là hai tên nhãi ranh ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro