Thuần Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Hồ (驯狐)

Tác giả: rrosee

Nguồn: archive of our own - works 16264454 (trong đây không để link được nên editor chỉ có thể để như vậy nha)

Bắt yêu sư Kỷ x Đại Bạch Hồ Ly Tiện

Ở Vân Thâm có núi non trùng điệp. Bên cạnh núi là một thế gia bắt yêu. Người thừa kế của đại thế gia này là hai vị tiểu công tử như ngọc.

Thời tiết rét đậm, phụ thân lại một lần nữa cự tuyệt yêu cầu được gặp mẫu thân của Lam Trạm. Hắn tránh đám tôi tớ, chạy ra khỏi nhà. Sắc trời đã vào đêm đen. Nhưng mà Lam Trạm cũng không một chút nào muốn về nhà. Mẫu thân bị nhốt trong tòa tháp kia. Ban đầu, mỗi tháng vẫn có thể được một lần gặp mặt. Sau lại dần dần, mẫu thân lộ ra tai cùng móng vuốt, liền biến thành ba tháng một lần. Sau đó, mẫu thân lại mọc ra răng nanh và đuôi, liền thành nửa năm một lần. Chờ đến lúc Lam Trạm bắt đầu học chiêm tinh và pháp trận, mẫu thân... đã không còn là hình người, mà gặp mặt cũng thành một năm một lần.

Nhưng lúc này đây không giống như trước. Phụ thân nói là... vĩnh viễn không gặp được.

Chỗ sâu trong rừng, vào đêm độ ấm giảm xuống. Lam Trạm bọc trong áo choàng dày nặng, co người thành một cục tròn. Nhưng như cũ không cách nào ngăn được gió lạnh tới tận xương. Hắn mới bảy tuổi, ngồi xổm cản gió. Nhiệt độ cơ thể dường như đồng hóa với quả tim, từ từ đông thành băng, chết lặng.

Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được chung quanh trở nên thập phần an tĩnh. An tĩnh đến tiếng gió thổi lào xào cũng không nghe thấy.

Đinh đang

Đinh đang

Đinh đang

Đinh đang. Đinh đang, đinh đang.

Từ trong tịch mịch của mọi âm thành bỗng nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy. Tiếng chuông dễ nghe, lại rất xuyên thấu. Xuyên qua cành cây, phiến lá, từ xa tới gần.

Mỗi tiếng chuông giòn vang đều sẽ theo sau bởi một quả cầu lửa xanh đậm. Một hàng cầu lửa thắp lên một cái lại một cái nữa, chỉnh chỉnh tề tề sắp thành hai hàng. Bên trong đám cầu lửa là một đường đi hẹp dài.

Từ bên trong đường đi, một đội ngũ thật dài từ nơi xa xa đi tới. Người trong đội ngũ mỗi người đều ăn mặc xiêm y rực rỡ, đeo mặt nạ hoa lệ, ca hát, nhảy múa, nâng lên cái kiệu nhỏ diễm lệ, xa hoa, chậm rãi đi tới.

Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ rõ ràng là vừa múa hát, vừa khua chiêng gõ trống, nhưng ngoại trừ tiếng chuông, thế nhưng không hề có tiếng động ầm ĩ, vui cười nào.

Yêu quái đón dâu.

Lam Trạm nghĩ, đây là cảnh kỳ ngộ trăm năm khó gặp --- Yêu quỷ khai đạo, yêu quái đón dâu.

Hắn vốn nên lập tức tránh đi lui về, làm như không thấy. Vốn dĩ nhân yêu thù đồ. Nếu không có ý khiêu khích đối phương, liền không nên quấy rầy.

"Trong rừng có hồ ly. Không thể dừng lại." Hắn nhớ tới thúc phụ dặn dò. Nhưng lại nghĩ tới trong sách cổ có nói: "Hồ ly giỏi ngụy trang. Hoặc là trá, hoặc là lừa, hoặc là dục, sẽ hóa thành người. Mà người chúng hóa thành chính là người ngươi muốn được gặp."

Nếu hồ ly thật sự biến thành người ta muốn gặp nhất, vậy nhất định chính là mẫu thân đi. Lam Trạm nghĩ. Cho dù là ảo giác, cho dù có nguy hiểm, có thể gặp mặt một lần cũng được.

Đinh đang, đinh đang, đinh đang.

Có thứ gì đó đi ra khỏi quỷ đạo, giống như đóa mây trắng, trôi qua bên này.

Nó ăn mặc áo lụa đơn bạc, mặt hồ ly che mất.

Lam Trạm nâng mắt, có chút chờ mong mà nhìn nó.

Nó phát hiện tầm mắt của Lam Trạm, quả nhiên đi qua, ngồi xổm xuống, cùng Lam Trạm bốn mắt nhìn nhau.

Nó cười, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, tháo xuống mặt nạ hồ ly. Ở dưới mặt nạ là một gương mặt xa lạ.

Rất đẹp.

Tuấn mỹ, soái khí, câu hồn đoạt phách. Trước mắt có hai đường miên văn màu đỏ, tôn lên mạt màu đỏ nơi khóe mắt.

Nhưng nó không biến thành mẫu thân.

Lại mở miệng cười.

"Tiểu quỷ nhân loại, ngươi sao lại ở chỗ này? Đêm hôm khuya khoắt không về nhà. Người nhà sẽ lo lắng nha."

Nó tươi cười thập phần trương dương, câu cho quả tim trong lòng tiểu Lam Trạm ngứa ngáy. Nhưng hắn thất vọng hồ ly không biến thành mẫu thân.

Hồ ly dường như nhìn biểu tình của Lam Trạm mà hiểu, đưa ra một quả cầu lửa hồ ly màu xanh lá, nhét vào trong ngực hắn.

Hồ ly nói: "Hồ hỏa, cho ngươi một quả. Ấm áp không?"

Hồ hỏa không nóng, mà ấm áp dào dạt như bàn tay của mẫu thân. Lam Trạm ôm nó. Thực mau cả người ấm hẳn lên. Hắn ngơ ngác nhìn nó, nói: "Ngươi là ai?"

Hồ ly thực kinh ngạc, nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này mang theo một chút đắc ý mị hoặc. Nó nói:

"Hỏi tên ta làm gì vậy? Đã biết tên ta, chờ ngươi mười tám tuổi, ta liền phải tới cưới ngươi nha."

Lam Trạm nhìn nó, không nói lời nào. Hồ ly thở dài một hơi, dắt tay Lam Trạm nho nhỏ, lôi kéo hắn đi dọc theo quỷ đạo đi ra khỏi rừng, xuống dưới chân núi. Lửa hồ ly thắp sáng một người, một hồ thành một màu xanh lục ấm áp. Lam Trạm cảm thấy ánh sáng màu xanh lục này không có chút nào đáng sợ như trong sách cổ miêu tả. Ngược lại có một chút dịu dàng mờ mịt.

Tới chân núi rồi, nó buông tay ra. Thực mau trôi trở về con đường dài hẹp kia. Đội đón dâu sớm đã không nhìn thấy. Nhưng Lam Trạm lại không muốn nhanh như vậy rời khỏi hồ ly.

Hắn ôm chặt hồ hỏa trong lòng, kêu to: "Ta gọi là Lam Trạm! Xin nói cho ta tên của ngươi!"

Hồ ly dùng ngón tay điểm điểm môi, hộc ra hai âm. Tiếng của yêu quỷ, yêu giới ở trong nhân giới mượn tiếng nói. Tiếng nó truyền tới yêu giới, nhân giới không nghe được.

Nhưng Lam Trạm đã học cách đọc môi từ rất nhỏ.

Hồ ly tên là: "Ngụy Anh."

....

Lúc chín tuổi, Lam Trạm lại một lần nữa thấy lửa hồ ly quen thuộc ở trong rừng.

Ánh sáng mày xanh lá nhạt phản chiếu nửa cái bầu trời. Lam Trạm nho nhỏ đứng bên đường của quỷ.

Lam Trạm không hiểu vì sao yêu đạo, quỷ đạo sẽ thường xuyên xuất hiện như vậy, lại thế nào cũng sẽ trùng hợp bị hắn nhìn thấy.

Lúc hắn đi ngang qua sau lưng hồ ly, nhẹ nhàng chọc chọc lưng nó.

Hồ ly đang thổi sáo, bị người chọc một cái, sợ tới giật mình. Lỗ tai và đuôi cũng lộ ra. Không chỉ như thế, nó còn lui lại mấy bước lớn, té vào lòng sông.

Hồ ly hoảng loạn, giương nanh múa vuốt, ôm lấy Lam Trạm đứng gần nó nhất.

Vì thế Lam Trạm cũng ngã xuống sông.

Một người một hồ ướt đẫm bò lên t rên bờ. Hồ ly chỉ vào Lam Trạm cười to:

"Haha ha ha ha ha ha, tiểu quỷ ngu ngốc. Như thế nào lại là ngươi nha!"

Lam Trạm thực tức giận. Hắn hôm nay ăn mặc quần áo sinh nhật, lại bị hồ ly làm hại thành ra chật vật như vậy, cả giận nói: "Rõ ràng là ngươi quá mức nhát gan!"

Hồ ly cười nhạo một tiếng, bò lên bờ. Đáng tiếc tư thế trên bờ của nó không chút rụt rè, rất có phong thái của một con khuyển.

Nó giấu tai, giấu đuôi kỹ, búng ngón tay một cái. Quần áo ướt nhẹp liền biến mất. Lại lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ, trắng tinh từ đâu ra, lau mấy cái lung tung rồi cột trên eo.

Hồ ly đắc ý huýt sáo, nói: "Thế nào! Nhanh hơn so với ngươi nha!"

Gió thổi qua. Lam Trạm ướt đẫm hắt xì mấy cái. Chóp mũi đông lạnh đến ửng đỏ.

Hồ ly đành phải cam chịu cởi xiêm y Lam Trạm xuống. Lại lấy ra một cái khăn tắm vừa to vừa thô giúp hắn lau người. Lam Trạm bọc trong cái khăn tắm, cẩn thận kéo tay hồ ly, nhỏ giọng nói: "Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi, tới gặp người."

Hồ ly nghe thấy tên nó, giật mình mở to hai mắt --- vẻ mặt này làm cho nó thoạt có vẻ ngốc ngốc, dễ thương. Giống như hai con chó to Lam Trạm nuôi trong nhà. Hồ ly làm như không thể tin, nói: "Ngươi... ngươi còn nhớ rõ ta?"

Lam Trạm nhìn xuống. Lông mi thật dài rơi xuống hai mảnh óng ánh thật đẹp. Hồ ly ngắm tới hơi động tâm.

Lam Trạm nói: "Ừ, một khắc cũng chưa quên."

.............

[Khặc khặc khặc]

Ngày mùa hè, hồ ly cưỡi mây, trộm sờ sau lưng Lam Trạm. Nó cười âm hiểm. Ánh mắt như đang nhìn con gà béo.

Lam Trạm mười sáu tuổi đang đọc sách. Sau lưng hắn dâng lên một cỗ ác hàn. Hắn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy hồ ly kéo cái đuôi to thật là to, nằm đằng sau hắn cách đó không xa. Hồ ly chỉ mặc một cái áo ngoài. Cổ áo mở rộng, lộ ra cặp ngực trơn bóng. Giữa khe hở hai bên vạt áo có thể thấy được cặp chân vừa thẳng lại vừa trắng.

"Ngụy Anh, ngươi đã đến rồi." Lam Trạm không buông sách. Ngược lại còn thập phần bình tĩnh, làm cho hồ ly có chút khó chịu.

Nó dùng chóp đuôi quét cằm Lam Trạm, nhe răng nanh. Văn trên mặt càng đỏ lại càng kiều diễm, ướt át. Hồ ly nói: "Tiểu quỷ, còn có hai năm. Nhưng ta có chút chờ không nổi rồi."

Cái đuôi hồ ly lại xõa tung, sáng bóng. Có thể thấy là hồ ly thường xuyên tỉ mỉ chăm sóc da lông mình. Nhưng độ cứng của lông hồ ly cũng không quá thoải mái. Cào cho cổ Lam Trạm vừa ngứa lại vừa đau. Lam Trạm giơ tay bắt lấy cái đuôi hồ ly đang tác quái kia, bóp nhẹ một cái.

Hồ ly vậy mà phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Tiếng động kia rất nhỏ. Hơi thở lại kéo dài, muốn ngừng lại không ngừng, muốn tục cũng không tục. Lam Trạm chưa từng nghe qua tà âm bực này, không khỏi nóng tai. Trong người cũng dâng lên một cỗ nhiệt ý xa lạ.

Hồ ly cười mà không nói, mút nhẹ ngón trỏ trong miệng. Cái lưỡi đỏ tươi một đường liếm từ đầu tới cuối ngón tay, đầy mặt thèm nhỏ dãi. Đuôi mắt nó đã là một mảnh đỏ tươi, dọa cho Lam Trạm có chút choáng váng. Lam Trạm bỗng nhiên xoay người, không dám nhìn hồ ly. Hắn vùi đâu đọc sách thánh hiền, muốn ép cho chính mình chuyên tâm đi đọc sách.

Nhưng đống chữ đó giống như sống dậy, lung lay chạy qua chạy lại, hóa thành một đám người tí hon, tụm hai, tụm ba, bắt đầu giao cấu với đủ loại thần thái, tư thế. Toàn cảnh sống động không thôi.

Mà đám người tí hon đó, một bên nhìn như có chút non nớt. Một bên còn lại lại mọc ra đuôi và tai hồ ly. Rõ ràng đều là hắn và hồ ly.

Lam Trạm dập sách xuống đất. Mà hai cái tay của hồ ly cũng mò qua bên này, ôm cả người hắn vào trong ngực.

Lam Trạm vừa kinh vừa giận, cắn một cái lên tay hồ ly.

Hồ ly dán bên tai hắn, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "A Trạm đệ đệ ngươi thật là nhẫn tâm. Ta rõ ràng là trăm cay ngàn đắng chạy tới tìm ngươi, muốn làm tình với ngươi nha."

Nó nói, cái tay lại thuận thế trượt xuống, rơi xuống bụng dưới của Lam Trạm.

Dương vật của Lam Trạm sớm đã nhô lên, làm cho vải dệt bị thay hình đổi dạng. Hồ ly sờ một cái. Một bàn tay vậy mà nắm không tới gốc. Rõ ràng là Lam Trạm tuổi còn nhỏ, nhưng tiếng nói đã rất có uy thế rồi.

Hồ ly vừa mừng vừa sợ, như nhặt được bảo bối lớn lao lắm. Nó yêu thích không buông tay, vuốt ve lên xuống dương vật kia. Ở trong đầu, dâm ý tưởng tượng đến lúc vật này thọc vào trong thân thể sẽ sung sướng nhường nào.

Nó liếm liếm môi, thèm đến độ chảy nước miếng. Hơi thở của nó cũng càng dồn dập. Hai cái chân không an phận cọ xát vào nhau. Thậm chí nói chuyện còn có chút không xong. Hồ ly dựa vào Lam Trạm, cầu xin: "A Trạm, bảo bảo à. Bảo bối, cho ta nếm một cái, được không?"

Chỗ yếu ớt của Lam Trạm bị hồ ly nắm trong tay, xấu hổ buồn bực cực kỳ. Hắn quay người đẩy hồ ly ra. Nhưng hồ ly đã sớm nhẫn nại không được, chui vào trong áo ngoài của Lam Trạm, cách một tầng vải dệt, nuốt dương vật của Lam Trạm vào trong miệng.

Nước miếng của hồ ly rất nhanh thấm ướt trung y. Nó cẩn thận rút răng nanh lại, một lòng một dạ dùng miệng lưỡi hầu hạ gốc dương vật kia.

Nó có chút miễn cương nuốt hết đến gốc, làm cho con hồ ly này càng thêm huân hoan nhảy nhót. Đầu nấm bọc trong thịt miệng mềm. Tiết tấu rung động biến hóa đưa đến từng đợt khoái cảm giật qua người Lam Trạm. Cách một tầng vải dệt, cảm xúc từ đầu lưỡi cũng không quá sâu sắc như vậy. Nhưng vải dệt cọ xát cùng sức ép cũng đủ thập phần câu hồn rồi.

Lam Trạm "Ư" một tiếng, đỏ mắt đẩy hồ ly ra. Không nghĩ tới hồ ly vừa bị đẩy liền ngã. Nhưng cái ngã này làm cho quần áo của hồ ly vốn đã như lộ mà không lộ liền tản ra.

Nó nằm thẳng trên mặt đất. Vạt áo mở rộng. Hai chân tách ra. Da thịt bên dưới trắng bóng. Chỗ bí ẩn loáng thoáng, nửa che, nửa lộ.

"A Trạm, ngươi nhìn ta, nhìn ta nha."

Hồ ly vặn vẹo, dạng hai chân. Kích cỡ dương vật của nó tầm trung, đã sớm đứng thẳng tắp trên bụng. Nhưng hồ ly không để ý đằng trước. Nó nâng eo, khoe ra huyệt khẩu còn treo chút mật nước bên cửa đó đến trước mặt Lam Trạm. Huyệt khẩu co rút, làm như mời mọc không tiếng động.

Lam Trạm nhìn tới hai mắt đăm đăm, giống như nhập ma, nhào tới.

Hồ ly sợ hắn đổi ý. Người vừa đè lên nó liền lập tức câu hai cái chân lên eo hắn.

Tay nó không rảnh, liền cuốn cái đuôi lên. Chóp đuôi llinh hoạt câu lấu dương vật đang nổi gân xanh kia. Tự nó vặn eo nhắm đúng vị trí, "phụt" một tiếng liền ăn luôn gốc bảo bối kia vào bụng. Ở bên trong hồ huyệt ẩm ướt, còn chủ động dây dưa với Lam Trạm. Giống như cái miệng nhỏ tham lam, liều mạng liếm mút. Còn bọc quanh cán, từng đợt rung động. Danh khí thiên hạ cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Cái huyệt hút cho Lam Trạm thiếu chút nữa quăng mũ, cởi giáp, thua sạch sành sanh.

Nhưng hồ ly cố tình muốn dùng lời châm ngòi: "Bảo bối của A Trạm ăn ngon lắm. Mau động một cái đi. Động một cái càng sung sướng hơn."

Lam Trạm nhịn không nổi nữa, cúi người hung tợn lấp cái miệng hồ ly. Lưng hắn chìm xuống, bắt đầu công kích không lưu tình chút nào.

Tuổi Lam Trạm còn nhỏ, không biết dùng nhiều dạng, nhưng được cái tuổi trẻ, lực tráng. Chỉ dựa vào một mặt đấu đá lung tung, gốc bảo bối ghê gớm kia cũng vẫn có thể chuẩn xác chọc đến chỗ mất hồn nhất trong người hồ ly.

Hồ ly rốt cuộc ăn được mỹ vị nó tâm tâm niệm niệm gần mười năm rồi, vui sướng đến cuộn đầu ngón chân. Nó không ngừng dâm thanh lãng ngữ (*). Tiếng kêu càng khó nghe. Lam Trạm thọc vào rút ra không quá trăm lần, liền tiết ra nguyên dương trong chỗ sâu nhất của hồ ly.

(*: âm thanh giường chiếu. Xin tự lồng tiếng phim Nhật vào đoạn này. Editor không có công năng lồng tiếng nha)

.....

Hồ ly ăn no nguyên dương xong, tỏ vẻ đầy mặt thỏa mãn. Nhưng mà eo có hơi mỏi, sau lưng có hơi đau. Cả người đều lười biếng không muốn nhúc nhích.

Lam Trạm quy quy củ củ mặc vào trung y tán loạn, lại trải áo khoác trên mặt đất cho hồ ly bò lên nằm.

Hắn duỗi tay sờ cái tai to của hồ ly. Nơi đó vốn mẫn cảm. Hồ ly nhịn không được, run lên, còn nghiêng đầu né tránh. Nhưng Lam Trạm nhẹ nhàng sờ soạng hai lần, liền tìm ra cách làm cho nó thoải mái. Ngón tay thon dài cùa hắn nhẹ nhàng vuốt qua gốc tai của hồ ly, làm cho hồ ly thoải mái tới rên rỉ thành tiếng. Cái đuôi to cũng cuốn lên, nhàn nhã lay động trái phải. Nhưng sờ soạng vài cái, hồ ly lại có chút không đủ. Nó nhịn không được vặn vẹo cái mông, thở hổn hển vài tiếng, làm nũng nói:

"A Trạm, cũng sờ cái đuôi một chút đi, a... muốn được A Trạm sờ đuôi..."

Lam Trạm quả nhiên nghe lời cào cái đuôi nó, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, vừa ngứa lại vừa đã. Càng gãi càng như gãi vào tim. Từng chút từng chút một, làm cho cái miệng nhỏ bên dưới vừa ăn no đều phát ngứa.

Hồ ly Ngụy Anh mềm mại ngã vào trong lồng ngực Lam Trạm, thở hồng hộc, mồ hôi thơm đầm đìa. Lam Trạm sờ soạng một trận, ngón tay thăm dò xuống dưới. Huyệt khẩu quả nhiên dính dính nhớp nhớp, còn đang run rẩy phun mật, lại không chút nào xấu hổ đòi hỏi nữa.

Đầu ngón tay hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một cái đã bị cái huyệt khẩu kia nuốt vào một đốt.

Hồ ly nức nở giọng mũi. Cái tai dài dán vào hai bên đầu. Nó vùi vào trong lồng ngực Lam Trạm, nhỏ giọng nói: "Mùi vị Lam Trạm quá ngon đi. Ta... Ta thật là mê muội a. Ăn cũng ăn không đủ. Thực sự là làm người ta muốn nghiện. Nếu không, đút cho ta ăn lần nữa?"

Hồ ly vừa mới kêu rên một hồi lâu. Yết hầu còn hơi khàn khàn. Giọng nói mang theo tiết tấu tình dục sắc cực kỳ.

Chỉ nghe nó nói, gốc bảo bối kia của Lam Trạm vậy mà dần cương lên. Đầu nấm gần như vươn đến cái cằm nhòn nhọn của hồ ly.

Lam Trạm đột nhiên rút ngón tay ra, đánh một cái "bốp" vào cái mông thịt căng tròn của hồ ly, lưu lại dấu tay rõ ràng.

Bị một cái tiểu quỷ mười mấy tuổi tét mông quả thực là đại sỉ nhục của đời hồ ly!! Cho dù là nguyên dương của hắn ăn ngon lắm, cho dù hắn là bà xã trong tương lai, cũng... cũng...

Hồ ly tức giận tới đỏ bừng mặt, nhe răng cắn một cái.

Lam Trạm cũng không biết làm thế nào đẩy nhẹ một lần, tránh hàm răng nhọn, còn nắm đuôi hồ ly xoay nửa vòng.

Hồ ly biến thánh tư thế quỳ bò trên mặt đất. Mà Lam Trạm lại ở phía sau nó.

Lam Trạm thẳng lưng vùi xuống. Dương vật lại lần nữa hung hăng giã vào trong huyệt của hồ ly. Nơi đó vừa mới hút hết một lần nguyên dương, còn tự ứa ra không ít dâm dịch, thấm ướt chật vật, mượt mà sảng khoái, không có chút nào trở ngại.

Lam Trạm hung hăng đâm hai lần vào bên trong. Hồ ly mới rồi còn giương nanh múa vuốt liền lập tức an phận, ngoan ngoãn nằm đó, chờ cây côn thịt của Lam Trạm đút đường cho nó ăn.

Nhưng mà nó như cũ cực kỳ không thoải mái, còn lải nhải trong miệng, mơ hồ không rõ mắng "tiểu quỷ thúi", "A Trạm khốn nạn" linh tinh các thứ.

Lam Trạm cắm hai lần liền rút dương vật ra. Đầu nấm vương vấn ở huyệt khẩu, không thọc vào mà chống ở bên ngoài huyệt khẩu.

Hắn đè nặng eo hồ ly, dùng lực khống chế không cho hồ ly rướn lên. Hồ ly vừa ăn được một chút ngon ngọt, trong huyệt vừa đói vừa khát. Giống như bị treo giữa không trung. Nó chủ động lắc mông tới lui, muốn tự ăn nguyên cái gốc bảo bối kia.

Lam Trạm lại lùi về phía sau, càng không cho hồ ly ăn xong. Hắn nói:

"Nguỵ Anh, lần sau có ngoan không?"

Hồ ly cười nhạo, nhưng có còn chưa cười xong, cái mông lại bị đét một lần nữa. Cái đét mông này còn đau hơn lần trước. Hồ ly tức giận tới xù lông đuôi. Nhưng nó còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì gốc bảo bối kia của Lam Trạm lại chui vào, giã vào vách động, làm cho hồ ly run rẩy, sung sướng, thỏa mãn híp híp mắt.

Nhưng mà hồ ly vừa ăn được hai miếng, gốc dương vật kia lại lui ra. Lam Trạm lại hỏi một lần nữa:

"Có ngoan hay không?"

Hồ ly hừ một tiếng, cắn răng không nói, lại ăn một cái đét mông nữa. Nó vừa thẹn vừa bực, lại không có cách nào. Cái đuôi nó vùng vẫy bạch bạch trong ngực Lam Trạm.

Thế là cây côn thịt kia lại nghiến vào, thong thả đi từng tấc từng tấc, gần như căng ra hết nếp nhăn nơi huyệt khẩu. Rồi lại cực kỳ thong thả rụt ra ngoài, cho đến khi chỉ còn có đầu nấm ở bên trong.

Vách thịt của hậu huyệt đã đói khát tới cực điểm. Bảo bối kia vừa ra đã làm cho nó cảm thấy trống rỗng tới phát hoảng. Toàn bộ thân thể hồ ly ửng đỏ. Khóe mắt không tự chủ được ứa nước mắt. Cái đuôi nó ủ rũ, che khuất mặt nó. Nó nhỏ giọng khóc lóc:

"A Trạm... Ta không dám. Đều theo ngươi... Ta đói.... Mau cho ta..."

Lam Trạm rốt cuộc dùng hết sức lực hung hăng thọc vào bên trong. Một hồi đâm vào chỗ sâu nhất ở trong huyệt. Hắn gần như đâm cho hồ ly ngã úp sấp về phía trước. Hắn nói:

"Còn dám cắn người không?"

Một cái va chạm này đâm cho sao xẹt đầy mắt hồ ly. Cả người hồ ly kích động, run rẩy không thôi. Nó đáp:

"... Không dám!"

Lam Trạm chợt lui ra, rồi lại dùng cùng một loại sức lực hết sức đâm vào bên trong, lại nói:

"Còn dám trêu chọc lung tung không?"

Một sợi chỉ bạc chảy ra từ khóe môi hồ ly. Nó run giọng khóc ròng:

"Không dám... Ô...!"

Lam Trạm lại rút lại thọc. Hồ ly rốt cuộc không xong, ngã úp trên mặt đất. Nhưng mà tư thế này hoàn toàn không ảnh hưởng tới dương vật tung hoành, thọc vào rút ra trong truyệt. Ngược lại còn đưa tới chỗ cực kỳ huyền diệu. Hồ ly nghẹn ra một chuỗi âm thanh rách nát.

Lam Trạm lại ngừng lại lần nữa. Đầu nấm rút ra phía sau, vừa vặn muốn chạm lại không chạm. Hắn dùng một tay nắm eo hồ ly, một tay còn lại bóp gốc đuôi hồ ly, nói:

"Ngươi thề. Ngụy Anh, từ này về sau, chỉ nghe theo lời Lam Trạm."

Hồ ly ngã trên mặt đất. Hai chân run lẩy bẩy. Hai tay cào vào chiếu trên sàn nhà ra thật nhiều vết cào cấu. Nó kêu lên: "Được được được! Đều theo ngươi!"

Lam Trạm quát lên: "Một chữ cũng không được làm sai. Nói!"

Hồ ly nuốt hận nói: "Ta, Ngụy Anh, từ nay về sau, nghe lệnh Lam Trạm, không dám chối từ. Nếu có vi phạm, bị trời đánh."

Lời này vừa ra, một ấn ký màu xanh lam hiện hình trên ngực hai người, biến thành hai cái dấu mặt trời. Khế ước đã thành.

Trong nháy mắt khế ước lập thành đó, Lam Trạm không lưu thủ nữa, đè hồ ly xuống bắt đầu bốn phía đưa đẩy như mưa rền gió dữ.

Hồ ly giãy giụa mấy lần, muốn đòi lại chủ quyền, lại bị dương vật kịch liệt quát tháo, thao cho nó eo mềm thể nhuyễn. Tứ chi càng mệt mỏi vô lực. Nó chỉ có thể theo bản năng dùng vách thịt triền miên bọc lấy cái côn thịt hung ác kia, dâng lên một trận lại một trận khoái cảm nữa. Mà Lam Trạm nhìn hồ ly xưa nay vênh váo tự đắc giờ đây lại đầu tóc hổn độn, thở hổn hển, bị đè nghiến dưới thân hắn. Động tác công kích càng thêm hung dữ, thô lỗ vô cùng. Mỗi lần hung tợn đâm vào, hắn gần như muốn bổ hổ ly thành hai nửa. Mà mỗi lần rút ra lại vừa mau, vừa quả quyết, triệt để. Kịch liệt thọc vào rút ra. Tiếng da thịt đánh vào nhau. Tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ. Tiếng nức nở, rên rỉ rách nát. Tất cả âm thanh này luân phiên nhau vang vọng trong nhà. Hai khối thân thể thịt cuốn vào nhau như keo sơn, khó rời.

Dương vật của hồ ly cương cứng lên, chọc chọc cọ cọ vào chiếu, cứng rắn như sắt. Lỗ chuông còn phun ra lộ dịch. Nhưng Lam Trạm bỏ mặc nó. Ngón tay hắn nhéo đầu vú run rẩy trước ngực Ngụy Anh. Dương vật không chút nào thả lỏng, liên tục tiến công mãnh liệt.

Hồ ly xụi lơ trên mặt đất. Hậu huyệt phun ra, nuốt vào không kịp. Chỉ có thể miễn cưỡng mở rộng, mặc cho dương vật tùy ý ra vào. Cây thương kia tàn nhẫn thọc sâu vào trong thân thể hồ ly. Cũng may là vách thịt co dãn cực kỳ. Mặc dù không chủ động phun ra nuốt vào, nhưng chỉ bằng thương thịt thô dài tung hành, nghiến áp cũng đủ cho hồ ly sung sướng tới thành tiên.

Hồ ly quên hết tất cả ngoại vật, chỉ cảm thụ động tác của Lam Trạm trong thân thể nó. Hình dạng của gốc bảo bối kia. Nhiệt độ. Tốc độ thọc vào, rút ra. Góc độ. Nó bị Lam Trạm lấp đầy. Cả thân thể, cả tâm thần đều được lấp đầy. Nó cảm thụ được Lam Trạm từng bước một như tằm ăn dần chính nó vào bụng, một bước lại một bước nữa. Rõ ràng vô cùng. Hồ ly kêu đi kêu lại: "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!!"

Mỗi tiếng kêu của nó, Lam Trạm rất chuẩn xác tiến công về phía nơi yếu ớt nhất trong thân thể nó. Mỗi một tiếng kêu, Lam Trạm còn cuối người in một nụ hôn trên lưng nó --- Có lẽ Lam Trạm càng muốn hôn môi nó hơn. Nó được như ý nguyện, được một trận đưa đẩy mãnh liệt. Một trận rùng mình kịch liệt kéo dài, nó phun ra bạch trọc nóng hổi, cũng đồng thời ăn hết một cỗ mỹ vị của Lam Trạm vào trong thân thể.

Lam Trạm chậm rãi rút dương vật khỏi thân thể hồ ly, giang cánh tay còn non nớt nhưng đã rất có lực, ôm lấy hồ ly, khẽ hôn lên tai nó, nói: "Ngụy Anh. Ngươi là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro