BBQ Thịt Thỏ R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BBQ Thịt Thỏ R18

Tác giả: ataraxiaXO

Nguồn: archiveofourown.org/works/22375720

Tags: Hiếp, thiếu niên Kỷ x thiếu niên Tiện. Tàng Sắc còn sống.

...


Mùi vị đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ thật là đủ làm cho người ta hoài nghi kiếp người. Một chén canh trong vắt thấy đáy, vài mảnh lá cây, cọng cỏ khô vàng. Ăn vào một ngụm là nhận một đòn đánh khủng khiếp lên dây thần kinh. Ngươi chưa bao giờ biết được một chén canh vậy mà có thể như thế. Trong đắng có chát, trong chát có chua, trong chua có cay, trong cay có mặn, trong mặn có đắng. Cứ như thế một bộ luân hồi.


Cho dù là ăn mấy tháng rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn căm thù đồ ăn Lam Gia tới tận xương tủy, thích ứng không nổi, cũng sâu sắc hoài nghi người của Lam Gia phải chăng là thỏ, thiên vị một mớ rễ cây, ngọn cỏ trong bùn đất này. Mặt không đổi sắc gặm gặm, nuốt nuốt. Ngụy Vô Tiện không muốn làm thỏ, chạy xuống núi tìm an ủi cho đầu lưỡi bị tra tấn tới sắp không nếm ra cái mùi vị gì của bản thân. Y đã bị Lam Vong Cơ bắt quả tang mấy lần, bị áp lệnh cưỡng chế không cho đi. Thế cho nên y chú ý đi qua đằng sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ.


Hai con thỏ y cho Lam Vong Cơ chính là bắt từ chỗ sau núi này. Da lông bóng mượt, sờ rất đã tay, thịt béo vo vo. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm bên cây, nhìn một đám bông tuyết tròn vo nhảy qua nhảy lại, dường như đã sắp nhìn ra thịt thỏ nướng vàng rụm, bóng mỡ, rắc một lớp bột ớt. Mùi cay thơm nồng đã gần bay vào trong mũi. Y nuốt nước miếng cái ực, tính thời cơ hành động.


Một thiếu niên áo trắng đi theo Ngụy Vô Tiện vào sau núi, lặng yên không tiếng động đi ra đằng sau Ngụy Vô Tiện. Ở trong mắt hắn là một sự ẩn nhẫn, phức tạp. Hắn đột nhiên nâng tay chặt mạnh vào gáy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện phát hiện ra cái bóng sau người, cảnh giác quay đầu, còn chưa thấy rõ là ai đã bị đánh cho ngất đi, té xỉu.


Lam Vong Cơ có hơi sốt ruột trói hai tay ngụy Vô Tiện lại, dùng đai buộc trán quấn mấy vòng, thắt một cái nút chết. Hắn dường như nghĩ cái gì đó, lại thắt thêm mấy cái nút nữa. Hắn ngồi xổm xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Không người. Hắn chần chờ giây lát, ôm lấy người, chọn một đường mòn yên tĩnh quay về Tĩnh Thất.


Lam Vong Cơ cẩn thận thả Ngụy Vô Tiện lên giường, kéo hai tay bị trói chặt bằng đai buộc trán của y quấn lên cột giường, thắt nút chết. Hắn cởi thắt lưng Ngụy Vô Tiện, lột quần y, để lộ ra hai chân trơn bóng. Lam Vong Cơ liếm bờ môi khô khốc, kéo hai mắt cá chân mảnh khảnh giang rộng, dùng thừng Khốn Tiên cột vào hai cạnh giường.


Ngụy Vô Tiện lúc này đang nhắm nghiền mắt, say ngủ. Hai môi hơi mở. Hai tay nâng lên quá đầu, bị trói. Quần áo xộc xệch. Nửa người dưới trần như nhộng. Môn hộ mở rộng.


Lam Vong Cơ cúi người, chống tay hai bên người Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng dùng miệng chạm khẽ một cái vào môi y. Ươn ướt, mềm mại, còn mang một chút sương sớm. Thế là hắn dán vào, dùng lưỡi liếm mút. Mát lạnh rười rượi. Hai cánh môi quấn vào nhau. Cái lưỡi vói vào, thoải mái vượt qua hàm răng mở hờ, quấn quýt với môi lưỡi non mềm của Ngụy Vô Tiện, phát ra tiếng nhóp nhép khe khẽ. Còn có tiếng ư ử nhè nhẹ từ Ngụy Vô Tiện còn đang hôn mê, không chút tự giác nào phát ra. Lam Vong Cơ giật mình một cái, rụt lại, cắn một ngụm vào môi y. Cách một đoạn, hắn xác định Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh, dường như là được nhắc nhở, hắn liền tháo dây cột tóc của Ngụy Vô Tiện xuống, vo thành một cục nhét vào miệng y, để tránh kêu thành tiếng.


Lam Vong Cơ cởi áo y, mân ngón tay từ cổ một đường xuống ngực, rốn, tới đùi non. Trơn trượt, mịn màng. Làn da no đủ lõm xuống dưới ngón tay lướt qua rồi búng trở lại. Lam Vong Cơ nhìn, hầu kết khẽ động. Hắn nhớ tới hướng dẫn trong sách, lấy ra thuốc mỡ mua trước đó, dùng đầu ngón tay chạm một cái, rồi mới sờ vào bông cúc non nớt của Ngụy Vô Tiện. Ngón tay bôi một vòng quanh tim hoa chưa mở. Rồi mới hết sức kiên nhẫn nhấn một ngón vào chỗ nhỏ xíu kia. Đầu ngón tay đã bôi một lớp mỡ. Ngón tay lành lạnh đè vào tim hoa, ép cho bông cúc bung cánh. Hậu hoa ấm áp bị đè, mở ra trong một khắc liền khép lại, ngậm chặt dị vật kia, mặc cho nó đâm vào, bành trướng.


...


Đầu óc Ngụy Vô Tiện mê man, còn nóng hầm hập.


Ớ... Ta sao lại ngủ? Hơi nóng nha... Ta vừa mới rồi đang bắt thỏ, sao lại...


Ngụy Vô Tiện cố sức mở mí mắt nặng chịch, kinh ngạc phát giác có người trước mặt. Biểu tình Lam Vong Cơ bình tĩnh, nghiêm nghị. Thế nhưng quần áo lại mở toang ra, tóc xõa không buộc. Thân dưới của hắn và của y quấn vào nhau, còn truyền đến một loạt tiếng nhóp nhép ướt át làm cho người ta nghe liền mặt đỏ tai hồng. Tới lúc đó Ngụy Vô Tiện mới cảm giác đằng sau vừa đau, vừa trướng kinh khủng. Giống như bị cây cời lửa nóng bỏng giày vò. Tới lúc y tỉnh hẳn, cái cảm giác trướng càng ngày càng tăng mạnh. Cảm giác kích thích như điện giật chạy từ cột sống lên đỉnh đầu y.


Đây là Lam Trạm? Lam Trạm đang làm cái gì? Lam Trạm đang làm cái gì với ta? Hắn bị người đoạt xá rồi sao? Hắn trói ta lại! Đau quá!


Ngụy Vô Tiện phản xạ theo điều kiện, bắt đầu giãy dụa. Thế nhưng Lam Vong Cơ buộc nút rất có kỹ thuật. Y chỉ có thể xê dịch tứ chi một chút, căn bản là giãy không thoát. Y mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, rên lên "Ư ư ơ," muốn khép hai chân lại, rồi lại bị dây thừng trói buộc không khép lại được. Y làm hết thảy đều là phí công. Đằng sau vừa đau lại vừa sướng.


Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, càng thêm sốt ruột. Động tác không chút nào chậm lại. Nắm chặt vòng eo người dưới thân tiếp tục ra quân dũng mãnh, rút hết dương vật ra rồi lại đâm vào tới tận cán. Đóa hoa mới rồi bị bắt khai bao liên tục bị nghiền áp, lúc co lúc rút, ôm chặt lấy cây côn thịt, thân thiết hôn lên đầu côn, ứa ra dịch nhầy trong suốt.


Đột nhiên, Lam Vong Cơ đâm vào một nơi. Cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra. Hậu huyệt xoắn lại, sướng tới mức Lam Vong Cơ run rẩy da đầu. Lần đầu nếm mùi, biết vị, càng thêm phóng túng, dâm loạn, kịch liệt tiến công Ngụy Vô Tiện.


Ngụy Vô Tiện vừa mới bị bóc tem lần đầu làm sao chịu được. Cảm giác ê trướng dần chuyển thành tê dại, sung sướng. Là một loại cảm giác thật giống với ăn ớt cay, nóng bỏng, tê rần. Thứ kia của Lam Vong Cơ lấp đầy thân thể y, đưa đến một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Chồng chồng chất chất, tầng tầng lớp lớp. Y thở hổn hển, dương vật lộ ra đằng trước trực tiếp bắn ra.


Lam Vong Cơ tiếp tục đưa đẩy, nghiền áp mấy chục lần trong thân thể nóng như sốt cao của y rồi mới bắn ra. Lúc đó hai mắt Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng trần nhà. Ánh mắt dại ra, đồng tử tản mạn, vừa nhìn trần nhà vừa rên rỉ, nỉ non. Cả thân thể lẫn tinh thần bị giày vò quá mức, làm cho y khó lòng lập tức gượng dậy.


Nhưng mà Lam Vong Cơ thì có thể. Dương vật vừa hơi mềm xuống rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.


Ngụy Vô Tiện trực tiếp òa khóc, chớp chớp hai con ngươi. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống gò má, rơi xuống gối. Y mơ hồ kêu lên: "Ư ư ơ..."


Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện sặc, đưa tay rút dây cột tóc ướt nước miếng từ trong miệng y. Dây cột tóc ướt sũng, thẫm màu. Chỉ cần bóp một chút liền nhỏ nước. Ngụy Vô Tiện ho khan vài cái, vừa thở hổn hển vừa kêu lên.


"Lam Trạm, ngươi làm gì?!"


"Chúng ta đều là nam... nhẹ thôi..."


"Ngươi tỉnh lại... chậm chút... tỉnh lại một chút đi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không... Á a a a...."


Lam Vong Cơ sợ tiếng y rên rỉ đưa người tới, liền đè lên người y, hôn sâu, còn thừa dịp vói lưỡi vào, quấn lấy, trêu đùa lưỡi Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện sợ tới ngơ ra, tùy ý để cho Lam Vong Cơ đùa bỡn. Y nghĩ thầm. Lam Trạm băng thanh ngọc khiết như vậy, vậy mà lại làm ra loại chuyện này....


Vì sao lại là ta?


Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hôn tới hoa mắt. Lúc y sắp chịu không nổi hắn mới cắn môi dưới một cái rồi tách ra. Một sợi nước bọt như chỉ bạc kéo ra giữa hai người rồi đứt. Nước bọt rớt trên lồng ngực rám nắng đang phập phồng của Ngụy Vô Tiện.


Đồng tử Lam Vong Cơ run lên. Hắn cắn xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện như sói đói. Ngón tay trượt từ eo lên ngực Ngụy Vô Tiện, giày vò hai đầu vú hồng phấn tới cương cứng như hai hạt đậu đỏ.


Cả người Ngụy Vô Tiện giật một cái, bị dây thừng kéo trở lại, không khỏi kêu lên: "Đau! Lam Trạm ngươi nhẹ chút!"


Nhưng Lam Vong Cơ phát hiện ra hắn cắn Ngụy Vô Tiện một cái, chỗ bên dưới lại xoắn lại một lần, quấn chặt thứ đó của hắn, đưa đến cảm giác sung sướng, tê dại. Vì thế Lam Vong Cơ lại há miệng ngậm lấy một hạt đậu đỏ của Ngụy Vô Tiện, dùng răng nghiền cọ, dùng lưỡi liếm mút, cho tới lúc nó mềm rục, sưng đỏ lên. Một tay hắn véo lấy hạt còn lại, vừa bóp, vừa vặn. Dưới thân vẫn liên tục đâm vào rút ra.


Ngụy Vô Tiện bị tầng tầng lớp lớp khoái cảm như sóng biển vùi dập muốn phát điên. Y không biết bản thân vì sao phải chịu cái loại tra tấn dâm loạn này, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi. Lam Nhị công tử ngươi thả ta đi... Ta thật sự không được... thật sự...."


Nhưng mà cái dáng vẻ đáng thương vô cùng này chỉ càng chọc cho người kia muốn tiếp tục giày vò y. Bụng y lại lần nữa bị Lam Vong Cơ rót vào xạ hương dịch.


Lam Vong Cơ vẫn chưa dừng lại.


Ngụy Vô Tiện đã không còn sức mà kêu nữa rồi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, nỉ non. Y bị Lam Vong Cơ cưỡng gian một tư thế này lâu như vậy. Bờ mông run rẩy, vòng eo đau nhức. Chỗ bị trói cũng tê rần, mất cảm giác. Y cũng không còn nhớ lúc nào bắn ra, chỗ nào bị Lam Vong Cơ cắn, khối da thịt nào đang bị cấu véo, chỉ biết khoái cảm lan khắp tứ chi, tràn ngập thể xác. Nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm ướt nửa cái gối dưới đầu.


Đến lúc cuối cùng được buông tha, y chỉ cảm thấy cái mạng không còn lấy một nửa, chếnh chếnh choáng choáng ngủ mất rồi.


Ngoài phòng sắc trời đã muộn.


Lam Vong Cơ thô bạo cởi dây thừng và đai buộc trán trói quanh người Ngụy Vô Tiện. Hắn vuốt ve vết da thịt bầm xanh tím, có chút hối hận, lại có chút thích thú bí mật. Hắn đưa tới một thùng nước ấm, tắm rửa sạch sẽ cho Ngụy Vô Tiện, còn vụng về dọn dẹp, bôi thuốc. Dọn xong hết thảy, đặt Ngụy Vô Tiện lên chăn nệm đã đổi một bộ mới sạch sẽ thì giờ ngủ cũng đã tới.


Lam Vong Cơ nằm xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, ôm y, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon, Ngụy Anh."


Buổi sáng hôm nau, Lam Vong Cơ không gọi Ngụy Vô Tiện dậy, mà thay Ngụy Vô Tiện cáo bệnh, lấy hai phần cơm sáng đưa tới Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện còn ngủ chưa dậy. Thế là Lam Vong Cơ lại tách hai chân Ngụy Vô Tiện ra, dùng cây côn thịt vỗ vào cửa sau Ngụy Vô Tiện. Lúc này Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hoảng hốt rụt về phía sau, hít một hơi run rẩy: "Diii---- ta dậy, ta dậy." Giọng y khàn khàn. Y giật mình. Hạ thân đau điếng, không thể không nằm xuống.


Lam Vong Cơ nâng y dậy, tựa vào đầu giường. Hắn mở hộp cơm, đút một muỗng cho Ngụy Vô Tiện, rồi lại tự ăn một muỗng. Cơm sáng đắng ngắt. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không còn sức oán hận, để mặc cho Lam Vong Cơ đút cơm tới tận miệng.


Nội tâm Ngụy Vô Tiện phức tạp.


Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện rời giường, ngồi bên bàn học cùng nhau đọc sách.


Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi muốn làm nữa không?"


Lam Vong Cơ: "Muốn."


Ngụy Vô Tiện: "??!"


Lam Vong Cơ: "Hôm qua...."


Ngụy Vô Tiện: "Ta bây giờ cả người đều đau, chép sách không kịp."


Lam Vong Cơ: "Miễn một lần."


Ngụy Vô Tiện: "Vậy... làm một lần miễn một lần được không?"


Lam Vong Cơ: "Được."


Vì thế hai tên nhãi con bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ.


-- Xong --


Sau đó Ngụy Vô Tiện thường xuyên ngủ lại Tĩnh Thất cho đến khi sự tình bại lộ.


Tàng Sắc Tán Nhân nổi giận lôi đình, nắm râu Lam Khải Nhân tra hỏi. Con bà là bên bị hại.


Lam Khải Nhân cũng giận, tỏ vẻ Lam Vong Cơ mẫu mực từ nhỏ, làm sao có thể động thủ làm ra cái chuyện này.


Tàng Sắc vừa nghe. Á hà! Ngươi đây ý là con ta dụ dỗ cháu ngươi? Tức giận túm râu Lam Khải Nhân vặt sạch sẽ như lông vịt, sau đó đi từ đường Lam Gia, một tay xách Lam Vong Cơ bị phạt quỳ, tay kia xách con trai ruột đang bô bô ba ba cái gì không biết, suốt đêm chạy về chỗ Bão Sơn Tán Nhân.


Lam Gia rốt cuộc không đòi được Lam Nhị công tử của họ về.


--Xong--   


Editor: Mấy hôm đang stress công việc, edit một đoản thịt xả stress. Tung bông cho bông cúc mở hàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro