Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Vi An

Ghé thăm lazysnails.wordpress.com hoặc page fb Thiên Vô Tam Nhật Vũ để đọc truyện nhanh hơn nha.

Ăn cơm xong mọi người bèn kéo nhau tới tiệm KTV gần đó để hát.

Thân là kẻ chuyên lên mạch, Lâm Hạnh chiếm luôn micro chẳng hề khách khí, chọn một hồi mấy chục bài hát, đứng hát từng bài một, mà quả thật cô hát không tệ, tuy có kém vài vị đại thần phiên xướng nhưng cũng thuộc dạng êm tai, dễ nghe, liền được mấy người kia liên tục hò reo ủng hộ.

Cho đến khi Lâm Hạnh hát mệt rồi, Vệ Lương mới đi hát một bài "Ái tình chuyển dịch" dưới sự xô đẩy của mọi người. Dù sao Vệ Lương cũng lăn lộn trong giới võng phối, giọng hát dễ nghe là không thể phản đối, bình thường hát phiên xướng cũng không ít, bây giờ hát đương nhiên sẽ dễ dàng làm cho một đám con gái kích động liên tục gào thét.

Hát xong một bài, Vệ Lương khoát tay nói hơi khô họng, không muốn hát nữa, vì thế chúng nữ sinh lại bắt đầu dời sự chú ý sang Vệ Vũ.

"Vệ Lương sama hát rồi, Vệ Vũ sama cũng qua đây hát một bài đi."

"Được rồi, vậy tôi hát bài "Đèn trời" của Lương Tĩnh Như nhé. " Vệ Vũ vui vẻ đồng ý, cũng chọn một bài lên hát.

"Giống như hầu hết các cặp tình nhân lúc ấy

Tôi thả đèn trời hướng đến bầu trời đêm cùng người

Hai trái tim đã cùng hẹn ước những nguyện vọng gì?

Tôi đã ao ước sự thủy chung nhưng chẳng dám đòi hỏi nhiều

Từng giây phút nguyện cầu liệu người có rung động chăng?

Thời gian bao trùm cả bầu trời cảm xúc

Hai hình ảnh phản chiếu trên dòng nước nổi chìm

Một hình ảnh khi đã lãng quên thì thật khó nhận ra

Trên cuộc hành trình trầm lặng, vui vẻ hay khoái hoạt, thật giả đều khó phân được nữa rồi

Kẻ mộng mơ ước mộng đuổi theo mây mờ, lại chỉ nhận được danh phận mập mờ ái muội

So với cái ôm đơn thuần

Ngọn đèn thương thầm chiếu sáng con đường như khói lửa không rời

Tôi nguyện để mộng ước mãi ấm áp cho người tôi yêu

Nếu giấc mộng đẹp không trở thành sự thật thì hãy để tôi mơ đến quên hết nghi ngờ

Cô đơn đến mức nhớ cả dấu vân tay trên chiếc đèn trời năm nào

Trong hoài niệm cũng chưa từng có nụ hôn nào

Trong giấc chiêm bao cũng chưa từng nhắc tới cái vĩnh hằng

Bỏ lỡ dây dưa với hừng đông mơ hồ

Tránh được hoàng hôn chìm dần đầy ảo giác

Trên cuộc hành trình trầm lặng, vui vẻ hay khoái hoạt, thật giả đều khó phân được nữa rồi

Kẻ mộng mơ ước mộng đuổi theo mây mờ, lại chỉ nhận được danh phận mập mờ ái muội

So với cái ôm đơn thuần

Ngọn đèn thương thầm chiếu sáng con đường như khói lửa không rời

Tôi nguyện để mộng ước mãi ấm áp cho người tôi yêu

Nếu giấc mộng đẹp không trở thành sự thật thì hãy để tôi mơ đến quên hết nghi ngờ

Cô đơn đến mức nhớ cả dấu vân tay trên chiếc đèn trời năm nào

Đến cả khuôn mặt đầy nếp nhăn kia cũng đầy ký ức chân thật

Từng có một người cháy hết mình qua một đêm thanh xuân

Ngọn đèn thương thầm chiếu sáng con đường như khói lửa không rời

Tôi nguyện để mộng ước mãi ấm áp cho người tôi yêu

Nếu giấc mộng đẹp không trở thành sự thật thì hãy để em mơ đến quên hết nghi ngờ

Bầu trời của tôi có ánh mắt và hơi ấm của người "

Vệ Vũ hát vô cùng êm tai, hơn nữa còn nhìn Lý Thượng Thần không rời mắt, rất có vẻ gian tình chói mù đôi mắt chó hợp kim của chúng nam nữ, ý tứ trong đó thế nào dường như chẳng cần nói cũng hiểu.

Hát xong, Vệ Vũ hồi hộp nhìn chằm chằm Lý Thượng Thần, dường như đang đợi hắn đáp lại.

Lý Thượng Thần giương mắt như đang suy tư nhìn Vệ Vũ, lộ ra nụ cười mờ ám, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bá khí trắc lậu.

"Hát hay lắm, tôi cũng rung động mất rồi."

"Thật, thật sao?" Vẻ mặt Vệ Vũ rất vui vẻ xem lẫn chút kinh ngạc.

"Ha ha." Lý Thượng Thần cười cười, nhưng không đáp lại.

Tâm tư của Vệ Vũ, đương nhiên hắn biết, mỹ nhân chủ động đưa đến cửa, với tính cách hắn thì làm sao lại từ chối được chứ, tuy không hẳn là quá coi trọng, nhưng mà chơi đùa thôi, có sao đâu?

Vệ Vũ hát như bài ca tỏ tình xong cũng không muốn hát nữa, ngồi về chỗ cũ, biểu hiện rất nhu thuận, chỉ là trong lòng lại đang suy nghĩ những gì không rõ.

Mọi người lại bắt đầu gọi Lý Thượng Thần lên hát, nhưng khí thế tổng công của Lý Thượng Thần quá mạnh mẽ, mọi người đành nghẹn lời, bèn đổi hướng sang lôi kéo Lâm Phong, đương nhiên cậu không thể lên hát rồi. Tuy rằng giọng ngụy thanh với cậu chẳng là gì cả nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là tiếng ca Vệ Vũ tỏ tình ban nãy và cách Lý Thượng Thần không từ chối thẳng, làm cậu chẳng có hứng hát hò gì hết, nên cậu cũng từ chối luôn.

Thấy bầu không khí có hơi kì quái, Lâm Hạnh vội vã chạy ra, hát mấy bài khuấy động không.

Thấy Lâm Hạnh ra sức hát hò phía trước, mọi người xung quanh cũng đang chơi đùa vui vẻ, Thịt Kho Tàu kéo Lâm Phong vào một góc, thì thầm: "Sama, làm sao bây giờ? Hình như không ổn rồi á!"

"Thằng khốn đáng ghét, chỉ biết giả vờ bán manh!" Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi hậm hực mà lại quên mất, bàn về vờ vịt bán manh, cậu mới là cao thủ đích thực.

"Sama mau ra tay đi, còn không làm gì nữa, đại thần bị cướp mất đó!" Thịt Kho Tàu lo lắng thúc giục.

"Hừ!" Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng hắn mà cũng dám cướp người của anh sao, anh dùng đại một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn!"

"Sama uy vũ! Sama phải nhanh lên đấy!" Thịt Kho Tàu kiên định làm người ủng hộ của Lâm Phong, "Mau xông lên đè Thần Hi đại thần ra, gạo nấu thành cơm ngay và luôn cho nóng là xong!"

"Gạo nấu thành cơm..." Lâm Phong nghe Thịt Kho Tàu nói giỡn, làm bộ có chút suy ngẫm "Đây có vẻ là một ý kiến không tồi."

"Á! Sama anh định làm cái gì đấy!?" Thịt Kho Tàu giật mình hỏi.

"Hừ hừ, Tiểu Hồng Đường, em nghe anh nói nè, lát nữa em cứ làm thế này..., sau đó thì..., rồi chúng ta sẽ..." Lâm Phong đến gần Thịt Kho Tàu, khe khẽ nói nhỏ, "Ừa, xong là như vậy, đã nghe rõ chưa?"

"Ngao, rõ rồi, sama, Hồng Đường cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Thịt Kho Tàu quả quyết khẳng định.

"Tốt lắm, thế thì mau đi chuẩn bị đi." Lâm Phong hài lòng gật đầu.

Thịt Kho Tàu nhận được chỉ thị liền đứng dậy, nói to với nhóm người đang hát hò náo nhiệt bên kia, "Trong này hơi nóng, em muốn đi mua ít đá, mọi người có cần em mua giúp cái gì không?"

"Tui muốn uống Coca!"

"Sprite!"

"Trà xanh, không cảm ơn!!"

Sau khi Thịt Khô Tàu đi khỏi, Lâm Phong vừa nhìn bộ dạng ngại ngùng của Vệ Vũ bên này, vừa nhìn vẻ hứng thú của Lý Thượng Thần, trên mặt liền nở một nụ cười lạnh.

*Ái tình chuyển dịch – Trần Dịch Tấn:

*Đèn trời – Lương Tĩnh Như:  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro