Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc cộc cộc!

Vừa mở cửa xong, Lâm Hạnh liền thò đầu ra, sau khi phát hiện ra người mới tới là Lâm Phong, đầu tiên cảnh giác nhìn quanh, rồi mới thì thầm với Lâm Phong.

"Tới rồi à? Điện thoại đâu rồi?"

"Nè." Cậu tiện tay ném điện thoại di động cho Lâm Hạnh.

Lâm Hạnh nhận được điện thoại, bèn xua Lâm Phong: "Đi mau đi! Đừng để đám kia phát hiện ra."

"Hửm? Bị phát hiện rồi thì sao?" Lâm Phong bĩu môi với người bên trong, Lâm Hạnh quay lại, đã thấy Thịt Kho Tàu đứng ở cửa.

"A a a! Là sam, ưm..." Còn chưa kịp nói hết đã bị Lâm Hạnh bịt miệng ngay.

"Sao thế? Có ai tới à?" Bây giờ âm thanh ngoài này đã vọng vào bên trong, có tiếng hỏi ở trong vọng ra, Hà Tây còn ló đầu ra ngay.

"Uầy, một anh giai siêu xinh đẹp nè!" Hà Tây lấy tay che miệng, tay kia chỉ Lâm Phong, rít gào: "Là người quen của Hắc Bạch đại nhân à? Ai thế ai thế? Chẳng lẽ lại là Tiểu Phong Tử!"

"Ấy, à, ha ha. Ờ, đúng thế, đây là em trai tôi, Tiểu Phong Tử." Bộ dạng Lâm Hạnh ngoài cười trong không cười trả lời.

"Uầy, không phải cậu ấy bận không đi được sao?" Hà Tây.

"Hầy, nó, làm xong thì tới đây ngay..." Lâm Hạnh đành bất đắc dĩ bịa chuyện.

"Meo meo, vào đây vào đây, Hạ Hạ! Mau tới xem, Phong Tử đại mỹ nhận đến đây nè!!" Hà Tây nhào tới, vừa giữ chặt Lâm Phong, vừa gọi với vào bên trong. Lâm Phong quay lại nhìn Lâm Hạnh, bộc lộ đầy vẻ hết cách rồi.

Lâm Hạnh cười khổ khoát tay, "Mau vào thôi."

Thấy Lâm Phong đi vào, lúc này Lâm Hạnh mới buông Thịt Kho Tàu ra, khuôn mặt rất không tốt nói: "Tiểu Hồng Đường nè, tôi biết cô nhận ra thân phận của Tiểu Phong Tử, nhưng mà tôi khả cảnh cáo cô, đừng có tiết lộ thân phận Phong Tử ra ngoài, cô chỉ biết là nó là Tiểu Phong Tử, hiểu chưa?"

"Dạ đã biết!" Thịt Kho Tàu nhanh chóng gật đầu.

"Được rồi, đi thôi, chúng ta cũng đi vào." Lâm Hạnh lắc lắc đầu kéo Thịt Kho Tàu vào phòng.

Đợi khi Lâm Hạnh với Thịt Kho Tàu đi vào, trong này đã vô cùng ồn ào.

Thấy Lâm Hạnh và Thịt Kho Tàu đi vào, Lâm Phong bèn khẽ liếc Thịt Kho Tàu một cái, Thịt Kho Tàu vội vàng đáp lại cậu một ảnh mắt 'chuyện đã giải quyết xong.'

"Lâm Hạnh, bề ngoài em cậu đẹp trai đó, quen cậu bao năm nay rồi, vậy mà vẫn giấu kĩ thế?"

Lý Thượng Thần nhướn mày nói với Lâm Hạnh. Lúc mới nhìn thấy Lâm Phong, quả thực hắn có chút ngạc nhiên, thật không ngờ em trai Lâm Hạnh lại không phải là trẻ con, mà lại còn đẹp đến thế.

"Đại thần, có lẽ không nên dùng từ đẹp với con trai chứ nhỉ?" Lâm Phong nhíu mày nhìn Lý Thượng Thần, hơi khó chịu nói. Tuy nhiên giọng nói lại không giống ngày thường lắm, mà cũng chịu thôi, ở đây không thiếu nhất chính là nhân vật lão làng trong giới võng phối, không thì cũng là đủ loại fan não tàn, nếu dùng giọng thật của cậu thì chỉ sợ vừa nói xong đã bị vạch trần thân phận rồi, hết cách, cậu đành dùng giọng ngụy thanh vậy.

Nhưng mà cho dù có là giọng ngụy thanh thì cũng đủ manh chết một đám hủ nữ trí tưởng tượng phong phú rồi, cả đám đều thành một bộ dạng u mê, con mắt hình quả tim, meow meow, giọng mềm mại moe như thế lại còn là một cậu bé!

"Hả, mỹ nhân nói gì đấy? Đẹp là từ để khen, nam nữ đều như nhau cả." Lý Thượng Thần nói, còn cố ý chen vào hai chữ 'Mỹ nhân.'

"Thần Hi? Đừng quên những gì tôi từng nói với cậu." Đột nhiên Lâm Hạnh ngẩng đầu lên nhìn Lý Thượng Thần, đổi sắc mặt.

"Hừ." Vẻ mặt Lý Thượng Thần cứng đờ, tuy hắn cũng rất thích trai đẹp, nhưng vẫn rất xem trọng tình hữu nghị này với Lâm Hạnh, không đáng làm loạn chỉ vì một người không quen biết.

"Ấy ấy ấy, Hắc Bạch đại nhân với Thần Hi đại nhân có bí mật gì không thể cho ai biết sao?!" Hà Tây rất ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, tôi với Thần Hi là bạn học mà." Lâm Hạnh vội lắc đầu, "Đúng rồi, từ sau mọi ngươi gọi tôi Lâm Hạnh là được rồi, đừng gọi tối là Hắc Bạch đại nhân, nghe kỳ quặc chết đi được."

"Thì ra tên thật Hắc Bạch đại nhân là Lâm Hạnh sao? Vậy Tiểu Phong Tử có phải tên là Lâm Phong không?" Hạ Hạ hiếu kỳ hỏi.

"Ừm, tôi là Lâm Phong, Phong trong lá phong." Lâm Phong gật đầu.

"Được rồi được rồi, chúng ta mau ăn cơm đi, ăn xong thì đi hát Karaoke nhé." Vệ Vũ cười nói.

"Đồng ý đồng ý, có thể được nghe Vi Vũ sama, Vi Lương sama, Thần Hi đại thần hát trực tiếp, tôi sắp hạnh phúc chết rồi!" Hạ Hạ hưng phấn nói.

Vì thế tạm thời đề tài lại bị kéo về, một đám người bắt đầu hưng trí tưng bừng thảo luận lát nữa muốn đi đâu há, xong rồi là định hát bài gì.

Nhưng mà Lâm Phong lại không ồn áo với bọn họ, thứ nhất là không tiện dùng giọng ngụy thanh, còn thứ hai là gì sao, Lâm Phong ngó Lâm Hạnh, lại liếc Lý Thượng Thần, lộ ra vẻ mặt suy tư.

Xem ra, có chút phiền toái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro