6. i am desperately in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu quả những lời nói của moon hyeonjoon là một choi wooje ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày trời và đống bài tập độc dược suýt không thể hoàn thành đúng hạn. ryu minseok không thể hiểu tại sao anh chỉ rời hogwarts có một ngày mà em trai cưng của anh lại như biến thành người khác như thế. hỏi moon hyeonjoon và lee minhyung thì họ cũng không hiểu

nhưng có vẻ moon hyeonjoon lại là người đang ngồi trên đống lửa rồi

bên cạnh việc ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì choi wooje tránh moon hyeonjoon như tránh tà làm tên slytherin khổ sở không thôi. hắn chẳng biết bản thân đã làm gì mà em cứ né mình như thế. ăn sáng thì em ăn vội vàng đến mức khi bản thân mới ngồi xuống và phóng tầm mắt về bàn hufflepuff thì em đã đứng lên. hay sau những tiết học thì em luôn là người đầu tiên rời đi, nhanh đến mức hắn chẳng thể đuổi kịp

tình trạng trên diễn ra suốt cả tuần, đến tận khi trận chung kết quidditch đã đến gần mà moon hổ giấy vẫn chẳng biết làm sao, chỉ đành biết ăn vạ với hai thằng bạn thân. nhưng đến ryu minseok thân thiết nhất mà em còn chẳng hé răng câu nào thì khó cho hắn rồi

nhưng người ta vẫn bảo, trong cái khó ló cái khôn

cái khôn của moon hyeonjoon là đi tìm huynh trưởng ravenclaw, lee sanghyeok để nhờ nói chuyện với em. bồi thêm cái mồm nhanh nhảu của ryu minseok và đôi mắt long lanh của lee minhyung đã làm vị huynh trưởng kia mềm lòng mà đồng ý. cũng chẳng biết tại sao choi wooje liên tục từ chối nói chuyện với ryu minseok mà chấp nhận đi tâm sự với anh sanghyeok ngay lập tức

hai anh em hẹn nhau ở thư viện. choi wooje và lee sanghyeok ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn góc cạnh cửa sổ trong khi ba tên đồng niên chen chúc sau chiếc giá sách, tai dỏng lên hết cỡ. đàn anh lee cũng hiểu ý đám báo con mà cố tình nói to hơn một chút

"wooje có chuyện gì cần tâm sự không em? anh thấy dạo này tinh thần em có vẻ không ổn định. mọi người đều rất lo cho em đấy, nhất là moon hyeonjoon"

choi wooje giật thót khi nghe thấy tên người đó. em cúi đầu, cuộn chặt tay thành nắm đấm. em cũng hiểu việc đột ngột tránh né anh khiến anh và mọi người khó hiểu như thế nào, nhưng chính em tự nói với bản thân rằng mình cần thời gian để tiếp thu tình cảm của anh, và cũng để tỏ tường những cảm xúc đang cồn cào trong em nữa. em nhỏ nghĩ rằng sau khi có thể làm rõ những xúc cảm về anh thì em sẽ có thể đối mặt với tất cả. nhưng bé lửng con vẫn còn ngây thơ lắm, chưa thể một mình làm rõ những cảm xúc đang diễn ra trong mình ngay bây giờ đâu, vậy nên mới có một màn em tránh anh lâu như thế, làm khổ anh lớn như vậy

có lẽ anh sanghyeok sẽ giúp em làm rõ được những cảm xúc này? choi wooje hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn anh lớn

"anh ơi, như thế nào là thích một người ạ?"

câu hỏi của em nhỏ làm cả 4 người đều giật mình, nhưng người phản ứng mạnh nhất chắc chắn là tên đầu trắng kia. nếu không phải lee minhyung chặn kịp thì chắc hắn đã nhảy xổ ra và xô ngã cả 3 rồi

phía bên này, lee sanghyeok nhanh chóng lấy lại phong thái của một huynh trưởng

"wooje nói vậy là em đang thích ai sao?"

"em cũng không biết đó được coi là tình cảm không. em cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh người đó, muốn nhìn người đó cười, muốn thời gian ngưng đọng để được bên nhau mãi. nhìn thấy món đồ gì đẹp em đều nghĩ đến người đó, nghĩ xem người ta mặc đồ này, dùng đồ kia có hợp không. em chỉ cảm thấy muốn bên cạnh người đó mãi mãi, hưởng thụ sự yêu chiều và dịu dàng từ người đó, nhưng em sợ lắm. em sợ chúng em sẽ chẳng bền lâu được, sợ hai chúng em sẽ yêu thương sai cách, sợ hai đứa không thể vượt qua những khó khăn và sẽ khiến đối phương tổn thương rồi xa nhau, và em sẽ phải ôm những nỗi đau đó mãi..."

từng câu từng chữ của em đều được anh nghe rõ không sót chi tiết nào. trái tim hắn quặn thắt khi nghe những bộc bạch của em. moon hyeonjoon vừa xót thương em thơ, vừa ghen tị với tên may mắn được em để mắt đến. tên nào? là tên tồi tệ nào không biết trân trọng em làm bé lửng con phải suy nghĩ lo được lo mất như thế? moon hyeonjoon chỉ muốn lật tung cả cái hogwarts lên để đấm cái tên làm thiên thần của gã phải buồn rầu như vậy

nhưng bên cạnh nỗi cáu giận muốn bới tung cả trường thì nỗi buồn vô hạn đang dâng lên trong lòng bạch hổ. hắn như bông hoa hướng dương chỉ hướng về mặt trời duy nhất là em. choi wooje soi rọi tâm hồn cằn cỗi của hắn, ươm mầm hạt giống tình yêu, khiến chúng nảy nở và quấn lấy trái tim hắn như dây leo, thầm lặng mà bền chắc khiến hắn chẳng thể buông bỏ. moon hyeonjoon tuyệt vọng mong dù chỉ 1% thôi, người thương trong lòng em là hắn. tình yêu dành cho em lớn đến mức hắn chẳng thể thật lòng chúc phúc cho em bên cạnh người khác, chẳng đành lòng nhìn em ôm hôn người khác

i am desperately in love with you

"wooje này" lee sanghyeok mỉm cười nhìn em nhỏ rối bời "những thứ em vừa kể, chính là những cảm xúc khi yêu một ai đó. anh biết em đang cảm thấy khó khăn và bối rối khi phải đối mặt với chúng nên em cần không gian riêng để bình tâm lại. nhưng em ơi, đối mặt với cảm xúc là một bước quan trọng và đầy thách thức, nhưng nó cũng là cơ hội để em hiểu rõ hơn về bản thân mình. đừng sợ những cảm xúc đang nổi lên, hãy mở lòng với chúng, chấp nhận chúng như một phần không thể thiếu của cuộc sống. đôi khi, chúng ta có thể hoang mang và lo lắng trước những cảm xúc mơ hồ, nhưng điều quan trọng là đừng giấu giếm. cảm xúc là một phần tự nhiên của con người, và sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cần phải đối mặt với chúng để có thể tiến lên."

"anh hiểu nỗi sợ phải xa người thương của em, ai cũng sợ cả. nhưng em ơi, nếu ta cứ mãi sợ hãi và chần chừ thì đến bao giờ mới được yêu thương? đôi khi, để tìm ra hạnh phúc và sự ổn định, ta phải dũng cảm đối mặt với nỗi sợ, không chần chừ và bước qua ranh giới. so với việc sợ rằng mình sẽ xa nhau, anh lại nghĩ rằng hai người chẳng nói tiếng yêu rồi đánh lỡ nhau cả một đời, dằn vặt bản thân tại sao năm đó lại không thể nói ra tiếng lòng của mình còn đáng sợ hơn nhiều. tình yêu dù có những khoảnh khắc đau lòng, nhưng chúng ta cũng sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ và ý nghĩa nếu dám đối mặt với nỗi sợ và mở rộng tâm hồn. hãy cứ là chính em, yêu hết mình ở hiện tại bằng tất cả những gì có thể, như một ngọn lửa bừng cháy. để rồi dù ngọn lửa đó có lụi tàn, tình ta đành chia đôi, em sẽ chẳng bao giờ hối hận. và wooje này, khi em yêu đúng người, họ sẽ chẳng rời xa em để em một mình ôm những tổn thương đâu. họ sẽ cùng em đối mặt với những nỗi sợ, những mặt tối trong em, sẽ cùng em đi qua và chữa lành chúng. đừng để những nỗi sợ làm em chùn bước đến cạnh người thương. hãy để tình yêu là hướng dẫn, đưa em vượt qua mọi chướng ngại và giúp em tìm thấy niềm vui thực sự trong trái tim mình"

wooje ngước lên nhìn anh, trong lòng như có gì đó vỡ ra. phải rồi, sao em cứ mãi nghĩ đến tương lai trong khi hiện tại vẫn còn đang trước mắt. lẽ ra em nên tỏ rõ lòng mình sớm hơn mới phải, em thích người đó, thích đến vậy rồi mà chính mình cũng chẳng nhận ra. chớp con chỉ muốn tự đấm bản thân một cái ngay lập tức vì sự khù khờ của mình, nhưng rồi em lại lo sợ, lại bi quan. liệu người em nghĩ đến có thích em hay không?

"anh ơi, nhưng em không biết liệu người đó có thích em hay không..."

moon hyeonjoon cắn môi, trong đầu không biết đã rủa xả tên kia bao nhiêu lần vì khiến em nhỏ của hắn phải mất ăn mất ngủ suy nghĩ như vậy. lee minhyung và ryu minseok bên cạnh chỉ có thể cố gắng kìm chế hắn không phát tiết, nhưng trong họ cũng đang ngổn ngang những suy nghĩ về cặp đôi này. ai nhìn vào cũng biết moon hyeonjoon thích choi wooje rõ đến mức nào, nhưng chẳng ai biết em đã có người trong lòng chứ đừng nói đến danh tính người đó. nếu người em sữa thích là tên hổ giấy kia thì tốt, không thì...

"wooje có thể kể anh nghe người em thích là ai không?"

đôi môi moon hyeonjoon đã cắn chặt đến sắp bật máu, nắm tay chặt đến phát đau, cả người cứng đờ như khúc gỗ nhưng hắn chẳng quan tâm. tất cả tế bào trong gã giờ chỉ còn hướng đến ánh dương kia, chờ đợi câu trả lời nơi em. choi wooje giờ đây như người phán quyết moon hyeonjoon, và hắn chỉ có thể đứng im chờ đợi phán quyết của em rơi xuống

"người đó..."

choi wooje ngập ngừng rồi cũng lấy hết quyết tâm

moon hyeonjoon nhắm chặt mắt, chờ đợi em hành quyết trái tim mình

"là anh moon hyeonjoon ạ"

hả? moon hyeonjoon mở to mắt

hình như hắn vừa nghe thấy tên mình thoát ra khỏi đôi môi hồng chúm chím kia

hình như em nói em yêu hắn

thì ra không phải một mình moon hyeonjoon đơn phương trong cuộc tình này

thì ra, hắn là kẻ chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro