5. dear my precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khó quá huhu"

choi wooje khóc ròng và vứt đống bài tập sang một bên. cái môn độc dược này chưa bao giờ là thế mạnh của em. choi vịt con ghét cay ghét đắng việc phải học thuộc lòng từng công thức, định lượng và nguyên liệu của cả mấy trăm loại dược liệu được đựng trong những cái bình thuỷ tinh y hệt nhau

nhìn trên phương diện nào đó, cái kiểu bài tập quái quỷ này giống hệt cái trò phân biệt các chất hoá học đựng trong những lọ thuỷ tinh không màu mất nhãn mà bọn muggle ngày nào cũng chửi vậy

choi wooje muốn dẹp hết cái đống bài tập này mà chạy ra ngoài chơi. tuy vậy em biết chắc rằng bản thân sẽ không kịp làm hết đống bài này và việc bị trừ điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. hơn nữa, choi wooje ghét cay ghét đắng việc phải đi chơi một mình. anh minseok đã chạy tót đến hogsmeade từ sáng sớm còn chú cháu họ lee đã cắm cọc trong thư viện cả tuần nay. nghe bảo là vì lee sanghyeok phải phụ đạo cho thằng cháu quý tử minhyung trước khi hotboy gryffindor trượt môn biến hình

còn moon hyeonjoon thì...

choi wooje đỏ mặt khi nghĩ đến người cuối cùng còn khả dĩ. em đã không gặp anh cả tuần nay vì lịch học bận rộn của cả hai. hơn nữa, choi wooje vẫn còn bị ảnh hưởng sau quẻ bốc bài của choi hyeonjoon. không biết tại sao nhưng người định mệnh của em, trên bất kì khía cạnh nào, đều được miêu tả giống hệt anh

và chính bản thân em dường như cũng mong đó là anh

choi wooje giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cố lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu. moon hyeonjoon là một người anh tốt, rất tốt là đằng khác. anh luôn quan tâm đến sức khỏe của em nhỏ, nhắc nhở em mặc đủ đồ ấm, hướng dẫn em kĩ càng các kỹ năng bay giúp wooje thoát kiếp trượt môn. moon hyeonjoon lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười cá đuối dịu dàng, đôi mắt nhìn em sâu hun hút khiến choi wooje dường như có thể chết chìm trong đó cùng giọng nói trầm ấm và ngọt ngào hơn bất kì cốc hot choco nào em từng thưởng thức trên đời

choi wooje bất giác thấy cảm xúc dành cho anh bắt đầu thay đổi, và trái tim em dường như chẳng thể làm chủ mỗi khi nghĩ đến anh. bé lửng vàng vội vã xua đi những suy nghĩ bủa vây trong đầu khiến má mềm đỏ lựng như cà chua chín mà vội vàng gom sách vở chạy ra ngoài. có lẽ thay đổi môi trường sẽ giúp tinh thần em thoải mái hơn









cuối tuần, thư viện trở nên yên bình và tĩnh lặng. khung cảnh như một bức tranh được vẽ bởi những tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn. ánh sáng vàng nhạt trải dài trên những kệ sách dày đặc tạo ra những đường nét mềm mại trên sàn. không có tiếng động nào, chỉ có những tiếng gió nhẹ vuốt qua khung cửa sổ mở. không gian tràn ngập mùi cỏ cây, hòa quyện với hương ẩm của giấy và gỗ, làm cho không khí trở nên đặc biệt hấp dẫn. tiếng bước chân của choi wooje dường như là tiếng động duy nhất vang vọng nơi đây, cho đến khi em nghe thấy tiếng xì xầm ở dãy bàn gần giá sách trong cùng

là anh sanghyeok và anh minhyung, nhưng tại sao anh hyeonjoon lại ở đây nữa? anh ý cần phụ đạo gì sao? choi wooje toan lên tiếng gọi thì bỗng khựng lại khi nghe thấy tên mình

"tao thích choi wooje"

choi wooje đứng hình không dám thở mạnh, tay bịt chặt miệng tránh gây ra bất kì tiếng động lớn trong khi người dính chặt vào giá sách để nghe tiếp. nếu em không nhầm thì hình như moon hyeonjoon vừa nói thích em đúng không?

phía bên kia, moon hyeonjoon vẫn tiếp tục thổ lộ tình yêu với choi wooje mà chẳng biết nhân vật chính đang âm thầm lắng nghe

moon hyeonjoon đã yêu choi wooje ngay từ lúc thấy em loạng choạng leo lên chiếc ghế cao và nụ cười rạng rỡ khi được xướng tên vào nhà hufflepuff. ban đầu hắn cho rằng đó chỉ là sự hứng thú nhất thời với đám học sinh năm nhất, nhưng mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. moon hyeonjoon bắt đầu để ý đến em, tìm kiếm em trong đám đông, chăm em từng tí mà chính bản thân cũng chẳng biết tại sao

moon hyeonjoon yêu bầu trời cao những lúc nổi gió, vì đó là lúc cây chổi trong tay hắn sẽ tự do bay nhảy

moon hyeonjoon yêu những buổi chiều ngồi một mình trong thư viện đọc sách, vì đó là khoảng thời gian tâm trí hắn được nghỉ ngơi, thanh thản và quên đi những bộn bề ngoài kia

moon hyeonjoon yêu bữa tối ở nhà ăn, không chỉ vì đó là lúc hắn được nạp năng lượng sau một ngày dài, mà còn vì đó là thời điểm hắn có nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè

nhưng hắn nhận ra, hình như mọi thứ không chỉ như vậy

moon hyeonjoon ngóng chờ tới những lúc nổi gió, vì sẽ được bay lượn cùng em nhỏ áo vàng trên bầu trời cao trong xanh. sự nhút nhát thường ngày của em dường như biến mất, chỉ còn lại một choi wooje tự do bay lượn như chú chim bé nhỏ nhưng kiên cường

moon hyeonjoon trân trọng từng giây phút ở thư viện, vì đó là khi em sẽ ở gần hắn, có thể là nở nụ cười ngọt ngào hay thiu thiu ngủ quên trên bàn với đôi mắt thâm quầng, cho thấy chủ nhân của nó vẫn chỉ là một em bé đang tuổi lớn cần được yêu thương

moon hyeonjoon tận hưởng không khí ở bàn ăn, vì khi đó hắn sẽ được nhìn thấy em ngồi ở dãy bàn phía xa, nở nụ cười đẹp như nắng sớm, thẳng vào tim hắn

moon hyeonjoon yêu những khung cảnh trên, vì người hắn trân quý luôn là trung tâm giữa những không gian đó. mặt trăng cứ vô thức yêu chiều tia chớp để rồi khi nhận ra thì bản thân đã rơi sâu vào lưới tình với chớp nhỏ đáng yêu, sâu đến mức vầng trăng cam tâm tình nguyện chỉ trở thành mặt trăng của riêng mình em

slytherin yêu hufflepuff

mặt trăng yêu tia chớp

moon hyeonjoon yêu choi wooje

và trùng hợp thay, hắn yêu tất cả những gì diễn ra xung quanh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro