2. come inside of my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hogwarts nhìn to mà thực ra cũng chẳng to lắm

moon hyeonjoon đã trộm nghĩ vậy khi thằng bạn thân ryu minseok dẫn xinh yêu kia đến trước mặt hắn và nhờ hắn kèm em môn bay vào một chiều thứ hai lộng gió. chẳng biết em và thằng 3m12 bẻ đôi kia quen nhau kiểu gì nhưng cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ cần biết, giờ người được ở cạnh em là hắn. và tên rắn chẳng ngu gì mà từ chối cơ hội này

choi wooje cũng chẳng thể ngờ, bậc thầy bay lượn mà anh minseok khoe khoang với em lại chính là anh. nhìn đàn anh tóc trắng trước mặt nhưng em chỉ nhớ đến cái cúi đầu sát ngay cạnh cùng giọng nói trầm trầm quyến rũ của anh. gương mặt trắng bóc của em đỏ ửng như quả dâu mọng nước, làm người nào đó chỉ muốn lao đến cắn một phát lên đôi má phúng phính kia, may mà hắn tự kiềm chế bản thân lại kịp

ryu minseok rời đi, để lại hai tên con trai với không gian riêng của mình. à thực ra là một thôi, khi em đang bứt rứt túm chặt gấu áo thì người còn lại đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của em đến quên cả thời gian

"tiền bối ơi..."

tiếng gọi thỏ thẻ như chiếc lông vũ vuốt nhẹ vào lòng làm gã bừng tỉnh và hắng giọng nhìn em. hắn định gọi em, nhưng nhận ra đến tên em thơ gã còn chưa biết

ngu hết chỗ nói moon hyeonjoon ạ

"anh xin lỗi nhưng anh chưa biết nên gọi em là gì..."

tên đầu trắng gãi đầu, mặt đỏ bừng ngại ngùng, một cảm xúc hiếm hoi để lộ trên khuôn mặt cao ngạo thường trực của các thành viên nhà rắn. bé lửng vàng cúi đầu, trong lòng cũng tự rủa xả bản thân vì đã quên mất phép lịch sự tối thiểu này

trời ơi choi wooje, gặp người ta hai người lần rồi mà đến tên bản thân cũng quên. từ bao giờ mà mày lại vô duyên như vậy hả? mày mải ngắm người ta quên luôn rồi đúng không?

"em-em là choi wooje, năm nhất nhà hufflepuff. em xin lỗi tiền bối vì sai lầm ngớ ngẩn kia của bản thân. rất mong sẽ được tiền bối tận tình chỉ dạy ạ!" choi wooje nói nhanh như một cái máy làm người kia bật cười

"không cần căng thẳng như thế. anh là moon hyeonjoon, năm ba slytherin, bạn của ryu minseok vừa đưa em đến. rất vui được gặp em"

vui chết đi được ý chứ

"vậy chúng ta bắt đầu nhé. wooje nhìn động tác của anh nha"

suốt buổi chiều hôm đó, moon hyeonjoon đã thành công nói chuyện và làm thân với em bé, còn biết được những nhược điểm khiến em nhỏ gặp khó với môn bay. tay cầm cán chổi không chắc và nỗi lo lắng bị ngã khiến em chẳng thể tập trung bay lượn. thoạt đầu nhìn tay em run run cùng đôi môi mím chặt làm tên mặt trăng xót xa mà suýt chút không kiềm chế được thốt lên rằng em chẳng cần tự lái chổi nữa mà chỉ cần ngồi sau cán chổi anh cả đời mà thôi

dưới sự tận tình chỉ bảo của người đàn anh, choi wooje cũng đã rất cố gắng làm theo những lời anh nói. moon hyeonjoon thực sự là một tầm thủ tài giỏi, dù em chẳng nói ra nỗi sợ trong lòng, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt căng thẳng và đôi môi mím chặt lúc em gọi chổi và chuẩn bị leo lên là anh đã hiểu mọi chuyện

"wooje sợ ngã khỏi chổi phải không em?"

em bé giật mình nhìn anh. choi wooje không nghĩ mình bị nhìn thấu dễ dàng như vậy. đó đã là nỗi sợ từ thuở lọt lòng mà em chẳng dám nói với ai. là phù thủy mà lại sợ bay bằng chổi, bí mật này mà lộ ra thì em chắc chắn sẽ bị cười thối mũi

nhưng có một cái gì đó ở người đối diện làm wooje không muốn nói dối. có lẽ là đôi mắt sâu hun hút và đầy chân thành của anh đang đáp nơi em, có lẽ là phong thái nhẹ nhàng chẳng mang theo chút giễu cợt nào đã khiến em mở lòng mà gật đầu

moon hyeonjoon xót xa không thôi. anh vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của em, nở nụ cười dịu dàng

"wooje đừng sợ nhé. anh sẽ luôn bên cạnh em"

và khi ryu minseok đến tìm hai người nọ để gọi đi ăn vào cuối buổi chiều đó, anh thấy một choi wooje đang bay vèo vèo xung quanh sân tập, trên môi em ta là nụ cười tự tin và cái cách lái chổi của em khiến ryu minseok lo rằng em sẽ ngã ngửa luôn khỏi chổi. đằng sau em là thằng bạn trời đánh của anh đang vừa bay vừa nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều và đậm mùi bế em

đôi mắt sâu thẳm của moon hyeonjoon chẳng giây phút nào rời mắt khỏi em nhỏ. trông tên bạn như thể luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ em nếu em bị rơi khỏi chổi vậy. một lớn một bé cùng bay lượn trong ánh hoàng hôn hogwarts, nhìn thế nào cũng thấy mùi vị tình yêu ngập tràn không gian

tự dưng ryu minseok cảm thấy bản thân sao mà sáng chói vô cùng

từ đó cứ mỗi chiều thứ hai, người ta lại thấy khung cảnh một đầu trắng một đầu đen, một áo xanh một áo vàng tíu tít bay lượn cùng nhau trên sân quidditch đến tận hoàng hôn mới trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro